Chap 58: Percy Weasley

Bộ Pháp Thuật

Percy run tay đặt bức thư thôi việc lên bàn ông Crouch. Sau hơn hai tuần hoài nghi, rồi tìm kiếm những thông tin mà Bộ đang che giấu...anh đã chọn rời khỏi bộ. Percy thở phào, từ giờ anh sẽ không còn chịu đựng sự bịt miệng, thao túng, và cả cái bóng đáng sợ đang lởn vởn quanh các quyết định cấp cao.

Mình cần phải gặp cha. Phải nói ra. Phải xin lỗi.

Percy cầm món quà mà anh mua để tặng cha mẹ anh xuống tầng hầm. Anh biết tối nay cha canh gác một cánh cửa bí mật.

Hành lang vắng lạnh, ánh sáng lập lòe từ ngọn đèn ma thuật. Tiếng giày anh vang nhẹ, rồi chậm lại khi nghe thấy… tiếng gì đó trườn sát nền đá.

"Có ai...không?" Anh lên tiếng hỏi.

Bỗng anh nhìn thấy một hình thể khổng lồ trườn ra - một con rắn. Nhưng không phải một con rắn thường. Nó đang lao tới chỗ cha anh - người đang quay lưng, không thấy.

"Cha ơi! Cẩn thận!"

Con rắn lao tới. Percy rút đũa, những chưa kịp niệm chú thì cha anh đã bị cắn vào sườn, gục xuống.

Percy lao tới, bùa hộ mệnh bật ra mờ nhạt, đủ để con rắn dừng lại vài giây rồi trườn đi vào bóng tối.

Percy quỳ bên cha, tay run rẩy giữ lấy vết thương, máu thấm vào áo choàng đỏ.

“Con đây... con đây, con xin lỗi... Cha ơi, xin đừng... đừng bỏ con.”

Ông Arthur thều thào: "Percy...? Con... ở đây à...?"

Một nụ cười đau đớn. Một bàn tay siết nhẹ.
___________
Ngôi nhà ở Hang Sóc đang yên tĩnh trong đêm, ánh trăng chiếu nhàn nhạt qua ô cửa kính cũ kỹ. Bà Molly bỗng tỉnh dậy, không hiểu sao, bà thấy bồn chồn ghê gớm. Bà rời khỏi giường, chạy xuống bếp nhìn đồng hồ.

Vẫn như mọi ngày, bà nhìn kim tên Arthur — vẫn thường chỉ “Công việc” hoặc “Trên đường”. Nhưng tối nay… nó giật mạnh.

Cạch.

Kim ông Arthur xoay xoay rồi dừng lại ở một từ: “Bệnh viện.”

Tim bà như hẫng một nhịp.

"Không… không thể…"

Bà đứng bật dậy, định tới bệnh viện ngay thì chợt nhận ra một kim khác cũng đang chuyển động  - chiếc kim cũ kỹ mang tên Percy.

Cạch.

Kim Percy cũng dừng lại ở chữ: “Bệnh viện.”

Sự sững sờ hiện rõ trên khuôn mặt bà.

“Percy…? Sao nó lại ở đó? Nó... không còn nói chuyện với cha mẹ cả mấy tháng nay…”

Trong khoảnh khắc ấy, cơn giận và nỗi đau tan biến, chỉ còn lại một người mẹ với đứa con đang nguy hiểm.

“Merlin ơi, xin Người đừng để điều gì tồi tệ xảy ra.”
___________
Bà Molly chạy vào bệnh viện, xuyên qua các tầng, đôi mắt quét qua khắp hành lang...

Rồi khi tới tầng ba, bà thấy Percy đang ngồi gục mặt trước phòng cấp cứu. Hai tay anh đan chặt vào nhau, hai vai run rẩy. Chiếc áo chùng đỏ của Bộ bây giờ dính đầy máu, xộc xệch không còn giống như một Percy nghiêm túc ngày thường.

"Percy!"

Percy ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi. Đôi mắt anh không thể kìm được nước mắt nữa.

"Mẹ ơi..." Percy cất tiếng gọi.

Bà Molly đỏ mắt, chạy đến ôm chầm lấy người con trai - người mà viết cho bà một lá thư lạnh lẽo rồi rời khỏi nhà mà không trở về lấy một lần. Giờ đây, khuôn mặt người con trai đấy của bà lại tái mét, lo lắng và quá đỗi trẻ con trong nỗi sợ mất cha.

"Mẹ ơi... Con...hôm nay, con đã viết thư từ chức...sau đó...con tới gặp cha...thì thấy cha bị con rắn khổng lồ cắn...trong tầng hầm. Con đưa ông ấy tới đây. Con không biết cách nào khác...Con xin lỗi..." Percy lắp bắp trong lòng mẹ.

Bà Molly xoa đầu cậu, "Con đã ở cùng với ông ấy. Mọi thứ đã qua rồi. Ông ấy sẽ không sao đâu."

Percy không trả lời, chỉ gục xuống vai bà. Bàn tay cậu lần đầu tiên siết chặt cái ôm đó.
___________

Lão pháp sư Edward trong tranh ở phòng hiệu trưởng trở về, lau trán bằng tấm màn đằng sau lưng nói: "Tôi đã hò hét khi có người chạy tới, nói là có gì đó chuyển động dưới tầng trệt. Có lẽ họ không tin nhưng cũng xuống kiểm tra. Dưới đấy không có người mà chỉ có một vũng máu."

Cụ Dumbledore nói: "Một vũng máu thôi à?"

Lão pháp sư gật đầu.

Ron thoáng run rẩy.

Một lúc sau, bà phù thủy tóc kim cũng trở lại bức tranh của mình, bà nói: "Ông ấy đã được đưa đến bệnh viện Thánh Mungo từ đêm qua. Nghe nói là một người con trai của ông ấy đã đưa tới. Những bức tranh ở đó nói lúc đấy ông ấy bê bết máu trông đáng sợ lắm. Nhưng giờ thì ổn rồi.

"Cảm ơn!" Cụ Dumbledore nói với bức tranh, rồi quay sang cô McGonagall: "Minerva, tôi nhờ cô đánh thức mấy đứa trẻ nhà Weasley dậy."

Fred, George và Ginny bước vào phòng cụ Dumbledore. Sau đó, mọi người tới nhà của Sirius Black.

"Nghe nói anh Arthur bị thương nặng." Chú Sirius nói khi thấy mọi người tới.

"Chú hỏi Harry ấy?" Fred nói.

"Đúng vậy, cháu cũng muốn biết chuyện xảy ra. Chắc anh Bill là người đưa cha tới bệnh viện." George nói.

"Mẹ cháu có ở đây không?" Ron lên tiếng.

"Hay chúng ta tới bệnh viện ngay đi?" Ginny nói.

"Mai các con có thể đến, anh Bill của các con đang trông cha các con." Bà Molly bước vào.

"Percy, sao anh lại ở đây?" Bốn anh em nhà Weasley kinh ngạc nhìn người đi phía sau bà Molly.

"Bọn em tưởng anh đã bỏ gia đình rồi chứ?" Fred nhướng mày thốt lên.

"Còn Bộ yêu quý của anh thì sao?" George lên tiếng nói.

Percy nặng nề nhìn hai đứa em sinh đôi của mình.

"Fred, George, đừng chọc anh của con. Percy là người đã đưa cha con tới bệnh viện, nó đã không ngủ cả đêm rồi." Bà Molly mệt mỏi nói với hai đứa sinh đôi, rồi quay sang Percy: "Thay đồ, rồi đi nghỉ đi con. Sirius, nhờ cậu cho nó mượn một căn phòng."

Sirius gật đầu rồi chỉ đường cho Percy.

Đợi khi Percy rời đi, Ron mới thốt lên: "Anh ấy...sao lại trở về rồi?"

Cặp sinh đôi, và Ginny đều nhìn về phía bà Molly.

"Mẹ không biết. Khi mẹ đến bệnh viện, thì đã thấy nó ngồi trước phòng cấp cứu. Nó nói nó đã từ chức ở bộ."

"Cái gì? Anh ấy từ chức á?" Cả bốn đứa đồng thanh.

Sau đó, Fred nói: "Lạ thật, anh ấy tin lời của bộ còn hơn tin gia đình mình."
_________
Bức thư của cụ Dumbledore
...
Nhiệm vụ thứ hai: Đối tượng cần chiêu mộ
...
Percy Weasley (Đã hoàn thành)
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top