Chap 47: Hội Phượng hoàng

"BỐN TUẦN LỄ TÔI BỊ MẮC KẸT Ở PRIVET DRIVE MOI BÁO TRONG THÙNG RÁC ĐỂ CỐ GẮNG BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA..."

Tom đứng ở cửa và nghe thấy tiếng Harry đang hét lên, hắn giơ tay gõ vào cửa nói:

"Xin lỗi vì đã xen ngang, nhưng có ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?"

Harry, Hermione và Ron đều ngạc nhiên nhìn ra cửa. "Tom, cậu cũng ở đây à?" Sau những chuyện xảy ra vào bài thi cuối cùng, cả ba người đều đã gọi Tom bằng tên.

"Ừ, mới đến thôi, bà Weasley bảo ta lên đây." Tom bước vào phòng, và thả hành lý của hắn xuống dưới.

"Cậu cũng biết về nơi này à?" Harry khó chịu nói, tại sao chỉ có mình cậu là không biết nơi này là đâu và chuyện gì đang xảy ra.

"Không có. Sáng nay giáo sư Dumbledore mới gửi thư cú cho ta." Tom giơ bức thư lên cho Harry, Ron và Hermione xem. Trong bức thư chỉ có vài dòng chữ:

Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng có thể tìm thấy ở số 12, Quảng trường Grimmauld, thành phố Luân Đôn.

Bên dưới còn có dòng chữ:

Mau đến!

"Vừa nãy có chuyện gì xảy ra vậy?" Tom hỏi ba người.

"Cũng không có gì, chỉ là Harry cậu ấy phải ở nhà Muggle mà chúng tớ lại ở đây, và cậu ấy bị theo dõi nhưng cậu ấy không biết nên là Harry tức giận." Hermione giải thích ngắn gọn cho Tom.

Tom nhíu mày, nhưng không nói gì, hắn quay sang Harry, "Cậu sắp phải ra toà à? Ta nghe bà Weasley nói vậy."

"Cậu không biết chuyện này à Tom? Nó được đăng báo rầm rộ luôn đó." Ron ngạc nhiên nói.

"Ta đâu có biết. Ở trại trẻ mồ côi thì lấy đâu ra báo mà đọc. Thôi các cậu cãi nhau tiếp đi. Phòng của ta ở đâu?" Tom xách hành lý chuẩn bị ra ngoài.

Harry biết cậu không nên cảm thấy vui vẻ khi Tom nói không có báo mà đọc, nhưng khi cậu không kìm lòng được mà nghĩ rằng không chỉ mỗi mình cậu không biết tẹo tin tức nào về thế giới bên ngoài.

Ron chỉ vào phòng bên cạnh, Tom đến cửa nhưng không bước ra ngoài, nên Ron hỏi: "Sao vậy?"

"Em gái cậu đang chặn đường ta." Tom nói.

Harry, Ron và Hermione bước đến gần cửa, ba người thấy Ginny đang đứng ở ngoài run rẩy, tròn mắt sợ hãi nhìn Tom.

Tom nở nụ cười gian xảo, "Ginny, lâu lắm không gặp, cũng bốn năm rồi nhỉ?"

Ginny càng run rẩy hơn.

"Này Ginny, em không sao chứ?" Ron đến bên cạnh Ginny hỏi.

"Chắc em ấy đang sợ Tom." Harry lên tiếng, cũng không phải lần đầu tiên cậu thấy cảnh này.

"Hả? Tại sao?" Ron hỏi.

"Tại vì Tom giống Voldemort hồi trẻ." Harry nói, mặc dù cậu không nhớ rõ diện mạo của kẻ kia.

Tom gật đầu chào hỏi với cô bé, rồi đi sang phòng bên cạnh.

Hermione thấy sau khi Tom đi, Ginny thở phào nhẹ nhõm, không còn run nữa. Hermione hỏi: "Thật sự giống đến thế sao?"

"Lúc trước thì chỉ có nét giống, nhưng bây giờ thì giống y chang, trông như hai giọt nước vậy." Ginny nói. Cả đời Ginny chắc chắn không bao giờ quên được khuôn mặt đó.

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đẹp trai như Tom á? Tớ tưởng hắn ta phải xấu hoắc cơ." Ron nói.

Hermione và Harry nhìn chằm chằm vào Ron.

"Tớ có nói sai đâu?"

"Bây giờ hắn ta thực sự xấu hoắc." Harry nhớ đến lần gần nhất cậu gặp hắn ta. Thật quái dị.

"Nhưng mà tại sao Tom lại giống Voldemort như thế? Các cậu có nghĩ Tom là Voldemort biến thành không? Cậu ấy có tên, ngoại hình, là xà khẩu, cực kì giỏi, cậu ấy biết mọi thứ thậm chí là cả những điều mà tớ không thể nào tìm nổi trong sách, và đôi lúc mắt cậu ấy còn đổi thành màu đỏ, các cậu có thấy lạ không?" Hermione nghi ngờ nói.

Ron và Harry sững người.

"Nhưng nếu Tom là Voldemort, thì tại sao lại cứu Ginny, còn giúp chú Sirius, và cả tớ và Cedric khi ở bãi tha ma. Cậu ấy có thể chết nếu cậu ấy không cản nổi lời nguyền chết chóc của Đuôi Trùn." Harry phản bác.

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cực kì ghét Muggle, và cả phù thủy gốc Muggle. Nếu Tom là Voldemort thì sao cậu ấy lại làm bạn với Eudora?" Ron nói thêm.

Hermione nhíu mày, rồi cũng đồng ý với Ron và Harry, "Hai cậu nói đúng. Nếu Tom là Voldemort thì cụ Dumbledore sẽ không cho Tom tới đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top