Chap 46: Nghi lễ
"Làm sao có thể? Làm sao mi có thể làm được như thế? Làm sao ngươi có thể dùng bùa Giải giới đánh bại lời nguyền chết chóc được?" Voldemort trong hình hài quái dị hét lên.
"Bất ngờ sao?" Hắn cũng đã từng phản ứng như thế đấy.
"Mi đáng lẽ không nên làm như thế? Mi đáng lẽ nên ở cùng phe ta, người mà mi nên trở thành." Voldemort rít lên.
"Xin lỗi, lần này ta từ chối. Potter, mau tới chỗ khoá cảng."
Khi Harry đang chạy thì bị Đuôi Trùn dùng bùa trói chặt, ngã xuống.
Tom giơ đũa phép lên, định cởi trói cho Harry nhưng...
"Crucio!"
Một lời nguyền tra tấn đang đi về phía hắn.
"Protego Maxima!"
Một vòm ánh sáng xuất hiện xung quanh Tom, nhưng nó cũng không có hiệu quả cho lắm. Ngay lập tức nó vỡ vụn giống lúc nó bảo vệ Cedric. Lời nguyền vẫn tiến tới chỗ hắn.
Tom ngã xuống, ôm đầu, cả người hắn giật mạnh vài lần.
Khi hắn tỉnh lại, máu của Harry cũng đã bị Đuôi Trùn lấy đi. Tom cố đứng lên, giơ đũa phép cởi trói cho Harry.
Harry ôm bàn tay vẫn đang chảy máu do bị Đuôi Trùn dùng dao khứa vào chạy tới chỗ hắn.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bọn họ đang làm gì?"
"Muộn rồi. Hắn ta đã trở lại. Cậu mau tới chỗ khoá cảng." Tom nói với Harry.
"Còn cậu thì sao?" Harry hỏi. Cậu không thể để Tom ở đây một mình với Voldemort.
"Chỉ cần cậu ra khỏi đây là ta cũng có thể. Cậu không biết ta có bay mà không cần chổi bay à? Mau lên."
Harry gật đầu, chạy đi tới chiếc cúp. Cậu nắm chặt chiếc cúp rồi biến mất.
Tom mím môi nhìn Voldemort hồi sinh trong ánh lửa bốc lên từ nghi lễ. Hắn đã từng là kẻ chui ra khỏi lễ đàn này, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn lại có cảm giác xa lạ, giống như hắn chưa từng là người trước mắt.
Hai đôi mắt đỏ rực chạm vào nhau trên không trung.
"Ta thực sự muốn biết làm sao mi có thể xuất hiện trong thân thể như thế này. Và còn theo phe của lão Dumbledore. Đáng lẽ mi nên theo ta mới đúng. Chúng ta là một, không phải sao?" Voldemort mân mê đũa phép mà hắn lấy được của Đuôi Trùn.
"Ta với ngươi không phải là một." Tom cầm chắc đũa phép trên tay.
Độn thổ chắc sẽ nhanh hơn bay. Tom nghĩ.
Sáu tử thần thực tử xuất hiện, Lucius Malfoy lên tiếng: "Chủ nhân, thằng nhóc này tại sao ở đây vậy"
Voldemort nhìn vào các tử thần thực tử vừa tới.
"Tại vì nó đáng lẽ sẽ là một trong số chúng ta, nhưng nó từ chối. Vậy nên nó sẽ phải chết."
Nhưng khi Voldemort quay đầu lại, thì đã không còn ai ở trước mặt hắn.
___________
Harry cảm thấy mình té phịch xuống đất, mặt đập vô cỏ, mùi cỏ xông đầy mũi. Cậu đã nhắm tịt mắt lại khi cái Khóa Cảng mang cậu trên không, và bây giờ mắt cậu vẫn còn nhắm tịt. Harry không nhúc nhích.
Mấy giây sau, cậu mở mắt ra, nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi nhìn xung quanh, thấy mình đang ở Hogwarts thì mới dám thở phào.
"Harry!" Cedric chạy tới ôm Harry, phía sau còn có cụ Dumbledore và có cả đám đông.
Eudora tiến lên trên, cô thấy Harry cầm chiếc cúp nhưng không thấy Tom ở đâu.
"Harry, Tom đâu rồi?" Eudora run run nói.
"Cậu ấy nói mình cầm khoá cảng đi trước, cậu ấy sẽ bay theo sau." Harry nói xong cũng nhìn xung quanh.
"Riddle còn sống? Em ấy còn sống?" Cedric cười tươi hỏi.
"Vâng, lúc em rời đi, cậu ấy vẫn còn sống."
"Có chuyện gì xảy ra, Harry?" Cụ Dumbledore nghiêm túc nói, không còn nụ cười như thường ngày.
"Con không rõ, nhưng con thấy Đuôi Trùn, và Voldemort trong hình dạng quái dị. Đuôi Trùn lấy máu con và làm một nghi lễ quái dị. Con chỉ nhớ rằng, trước lúc quay lại, Riddle nói với con là hắn ta đã trở lại." Harry nhớ lại những gì diễn ra. "Nhưng mà tại sao chiếc cúp của bọn con lại là cái khoá cảng?"
"Severus đã điều tra ra có người đã uống thuốc đa dịch để biến thành giáo sư Moody, sau đó hắn đã thả tên trò và Riddle vào cốc." Cụ Dumbledore trả lời.
Harry trợn tròn mắt kinh ngạc.
Ngay lúc đó, có người đáp xuống sân.
"Tom!" Eudora chạy tới ôm chặt Tom.
Tom đứng hình trong chốc lát, tim đập thình thịch, không biết nên để tay ở đâu. Nhưng hắn nghe thấy tiếng nức nở của Eudora. Hắn sững người, lấy tay xoa đầu cô.
"Ta đã bảo sẽ không sao mà. Được rồi. Được rồi, đừng khóc nữa. Đợi ta một lát." Tom cúi xuống, dỗ Eudora, lấy tay lau nước mắt cô.
Eudora gật đầu, rồi đứng qua một bên nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng chảy.
Tom xoa đầu cô, rồi đi lên phía cụ Dumbledore.
Cụ Dumbledore gật đầu với hắn, rồi hai người tới một khu khác vắng người nói chuyện.
"Voldemort đã trở lại hoàn toàn." Tom nói. "Hắn ta cũng đã triệu tập các tử thần thực tử."
Cụ Dumbledore lên tiếng, "Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi. Trò sẽ vào Hội Phượng Hoàng chứ?"
Tom không lên tiếng, hắn nhìn Eudora đang đứng ở phía xa, cô ấy vẫn đang đợi hắn.
Tom nhìn cụ Dumbledore rồi gật đầu.
"Làm sao trò có thể dùng bùa Giải giới chống lại lời nguyền chết chóc?" Cụ Dumbledore hỏi.
Tom trầm ngâm, "Có lẽ là do Đuôi Trùn quá yếu?"
__________
"Cậu thấy không? Diggory và gia đình anh ấy như muốn nhận cậu làm con nuôi vậy. Bây giờ anh ấy đi đâu cũng nói Tom, Tom và Tom." Eudora cười nói.
"Họ đã mở lời rồi khi biết ta không có cha mẹ." Tom nói.
"Thật à?" Eudora ngạc nhiên, "Vậy cậu có đồng ý không?"
"Tất nhiên là không. Số tiền thưởng được chia ba, sau đó Cedric Diggory cũng cho ta phần của anh ta. Số tiền đó cũng đủ ta sống hết năm cuối."
Eudora nhìn Tom một chút, rồi vò đầu hắn. "Đêm qua tớ còn tưởng cậu không ổn rồi chứ."
"Ta biết mà, cậu đã khóc rất nhiều." Tom cười nhẹ.
"Không được cười! Từ giờ không cho cậu nhắc lại chuyện đó." Cô cũng biết ngại chứ, lúc đó có bao nhiêu người ở đấy, nhưng cô không để ý. Giờ nhớ lại cô chỉ muốn độn thổ khỏi trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top