Chap 44: Bài thi cuối cùng
Tom bước vào mê cung, đi thẳng mê lộ trước mắt cho đến khi tới ngã rẽ, hắn đặt đũa phép nằm ngang trên lòng bàn tay, niệm chú:
"Point me!" (Bùa chỉ hướng)
Đũa phép lập tức chỉ về phía bắc, nơi đặt cúp là ở hướng tây bắc, nghĩa là hắn phải rẽ bên phải.
Tom cầm đũa phép, chỉ vào bức tường: "Flagare!" (Bùa đánh dấu)
Một vết sáng mờ gạch chéo như vẽ bằng lửa xuất hiện tại ngã rẽ.
Hắn đi sát vào tường, tay chạm vào tường, liên tục rẽ phải và đánh dấu các ngã rẽ mà gắn đi qua.
Nhưng những mê lộ mà Tom đi qua lại không có bất kì thứ gì cản trở.
"Point me!"
Hắn nhìn vào đũa phép, rồi tiếp tục rẽ phải và đánh dấu. Càng vào sâu, mê lộ càng tối tăm.
"Lumos Maxima."
Một quả cầu ánh sáng bay lên cao, chiếu sáng rực cả mê lộ. Tom đi tiếp cho đến khi hắn phát hiện đã đi quay lại điểm đánh dấu của hắn.
Tom nhíu mày, rồi tiếp tục rẽ phải để tới ngã rẽ mà xuất hiện vòng lặp, hắn niệm chú:
"Specialis Revelio!"
Bỗng nhiên, một con đường khác hiện ra ở phía sau lớp sương màu tím mờ ảo.
Hắn bước vào mê lộ đằng sau lớp sương tím đó, "Point Me!"
Hắn vẫn tiếp tục rẽ phải, nhưng khi tới cuối đường, lại không có ngã rẽ mà là đường cụt.
"Ta sẽ phá luôn bức tường này." Tom giơ đũa phép về phía bức tường. Khi hắn chuẩn bị niệm chú, thì có một sinh vật khổng lồ kì dị bay tới chặn trước mặt hắn, nó có đầu và cánh của đại bàng nhưng thân là thân ngựa.
"Bằng Mã?"
Tom nhìn nó, và giữ vững tư thế vừa nãy. Nhưng não hắn lại tua lại ký ức khi Eudora kể cho hắn về bằng mã.
"Đáng lẽ cậu phải đăng ký học môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí. Thực sự rất thú vị. Hôm nay, bác Hagrid mang trăm con bằng mã tới. Thật tiếc là Malfoy vì bị sách cắn nên không được sờ vào chúng." Eudora cười vui vẻ nói.
"Còn không phải là do cậu làm cậu ta như thế sao?"
Eudora cười nắc nẻ, rồi bĩnh tĩnh lại nói: "Bằng Mã là sinh vật có tính cách nhạy cảm nhưng lòng tự tôn rất cao. Cậu phải cúi đầu chào nó, nếu nó chấp nhận cho cậu chạm vào nó, nó sẽ cúi đầu chào lại cậu."
"Ừ, nhưng ta chắc là sẽ không gặp nó một lần nào trong đời đâu."
"Vậy ra phải cúi chào nó trước à?"
Tom hạ đũa phép, cúi chào con bằng mã trước mắt hắn.
Con bằng mã nhìn hắn một lúc rồi cũng cúi chào. Nó đi tới chỗ hắn rồi kề đầu nó vào gần người hắn.
Tom sờ vào cái mỏ khổng lồ của nó, ngay sau đó bức tường đằng sau đá biến mất, con bằng mã cũng bay đi.
"Đáng lẽ ta phải đăng ký môn Chăm sóc sinh vật huyền bí."
Tom tiếp tục rẽ phải, thì nghe thấy tiếng Cedric ngay đằng trước. Hắn chạy nhanh đến chỗ Cedric.
Tiếng của Cerdic gào: “Anh làm cái gì ở đây? Anh đang định làm cái quỷ gì vậy?”
Khi Tom chạy đến, hắn thấy Krum vừa giơ đũa phép niệm: "Crucio!"
"Protego Maxima!" Tom chĩa đũa phép vào Cedric. Một vòm sáng xuất hiện bảo vệ Cedric. Nhưng khi lời nguyền tra tấn xuyên qua, vòm sáng run rẩy, rồi rạn vỡ. Lời nguyền tra tấn vẫn trúng vào Cedric, ngay sau đó Cedric ngã lăn ra, giật một hai cái rồi ngừng.
Cùng lúc đấy, Harry cũng tới và chứng kiến. Krum nhìn thấy Harry và Tom, thì quay lưng định chạy đi. Harry đã giơ đũa phép lên:
"Stupefy!"
Câu thần chú đánh thẳng vô lưng Krum. Anh ta đứng khựng giữa đường, ngã sấp xuống, nằm bất động, mặt úp xuống cỏ.
Cedric đứng dậy, tay chân anh vẫn còn run. Tom và Harry tới gần anh ta.
Harry kéo cánh tay Cerdic, nói cộc lốc: “Có sao không?”
Cerdic nói: “Không sao, chỉ là hơi mệt, chắc là do khiên bảo vệ của Riddle làm giảm tác dụng. Hắn bò tới từ phía sau anh... anh nghe tiếng hắn, anh quay lại, và hắn chĩa đũa phép ngay vô anh...”
Harry ngó Krum trừng trừng, nói:
“Em không thể nào tin nổi chuyện này... em cứ tưởng anh ta cũng tốt.”
"Anh cũng tưởng vậy."
Tom mím môi đi tới chỗ Krum, hắn nhìn chằm chằm vào đối phương, màu đen của đồng tử chuyển sang đỏ như máu, như nhìn thấu linh hồn.
"Anh ta bị trúng lời nguyền độc đoán." Câu nói của Tom làm hai người còn lại chú ý.
"Sao em biết?"
"Sao cậu biết?"
Harry và Cedric đồng thanh.
Đôi mắt đỏ của Tom nhìn về phía hai người, "Ta đọc suy nghĩ của anh ta."
Harry, Cedric sững người.
Không để hai người đó nói gì, Tom rời đi, hắn tiếp tục rẽ phải.
Đi được một lúc, hắn gặp Nhân Sư.
Hắn nói: "Ra câu hỏi đi!"
"Ta không có hình dạng thật,
Nhưng khi xuất hiện, ta khiến tim run rẩy.
Ta biến hóa theo nỗi sợ của ngươi.
Chỉ một tiếng cười mới làm ta biến mất.
Ta là gì?"
Giọng bà Nhân Sư khàn khàn.
"Ông Kẹ." Tom trả lời.
Bà Nhân sư mỉm cười, nụ cười rộng đến mang tai. Bà đứng dậy, duỗi chân trước ra, và rồi đứng qua một bên để cho Tom đi qua.
"Point Me!"
Tom nhìn đũa phép rồi bên trái.
Tom sững người khi nhìn thấy người đang nằm trên mê lộ. Tom nhìn kĩ, giống hệt Eudora hồi bị hóa đá.
"Tom, ông kẹ của cậu biến thành gì vậy?" Eudora hỏi.
Tom im lặng, không nói.
"Nói đi mà. Nói đi mà." Eudora kéo kéo ống tay áo hắn. Nhưng hắn vẫn im lặng.
"Riddikulus!" Tom chĩa đũa phép vào "Eudora" rồi niệm chú.
Ông kẹ lập tức tan biến.
"Nếu nói cho Eudora biết, cô ấy sẽ cười ta mất." Giọng nói của Tom nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe thấy.
Tom đi thẳng tới phía cái cúp đang toả sáng ở phía trước, nhưng hắn cũng thấy Cedric và Harry đi hai đường khác với hắn.
"Cedric, coi chừng bên trái của anh đó!" Tom nghe thấy tiếng Harry hét lên.
Hắn nhìn thấy Cedric sắp bị con nhện khổng lồ bắt được. Harry thì đang chạy nhanh đến chỗ Cedric.
"Glacius Maxima!" Tom chĩa đũa phép về phía con nhện khổng lồ. Con nhện bị đóng băng, nhưng vì tảng băng quá nặng, nên nó sắp rơi xuống người Cedric.
Harry nhanh chóng kéo Cedric ra, ngay sau đó tảng băng rơi xuống mê lộ làm biến dạng mặt sân.
Harry, Cedric thở phào, trừng mắt nhìn về phía Tom. Tom nhìn hai người rồi cười gượng gạo.
Cả ba người cùng nhìn về phía chiếc Cúp Vô địch đang phát sáng. Cả ba cùng im lặng.
"Đừng đụng vào chiếc cúp." Tom trầm ngâm lên tiếng.
Harry và Cedric quay phắt sang nhìn Tom.
Cedric nói: "Đúng vậy, người xứng đáng đạt được chiếc cúp là Riddle."
Harry buồn bã gật đầu.
Tom kì lạ nhìn hai người: "Ý ta không phải thế. Có thể chiếc cúp này có bẫy."
Cedric nhíu mày, "Sao lại có bẫy? Chúng ta đã đến nơi này rồi, có lẽ là đã hết thử thách."
Harry gật đầu, đồng ý với Cedric.
Tom mím môi, nhớ đến lời cụ Dumbledore nói vào buổi chiều, im lặng một lúc rồi nói, "Cả ba chúng ta cùng chạm vào."
Harry và Cedric sững người, sau đó hai người cùng nở nụ cười.
Ba người đứng xung quanh chiếc cúp. Harry nói: "Đếm tới ba thì nhấc lên nha... Một.."
"Khoan đã." Tom bỗng nhiên nói.
Cedric và Harry quay lại nhìn hắn.
Tom quay sang Cedric, nghiêm túc hỏi Cedric: "Diggory, anh biết độn thổ không?"
Cedric sững người, trả lời: "Có."
"Vậy được, nếu có chuyện xảy ra, khi ta bảo anh độn thổ, thì hãy độn thổ trở về bên ngoài của Hogwarts, rồi chạy về báo với cụ Dumbledore. Còn Potter, nếu chuyện thì cậu phải cầm lấy chiếc cúp."
Hai người gật đầu, rồi Cedric hỏi: "Tại sao em lại nói như thế, Riddle? Chúng ta đã tới bước cuối rồi."
Harry cũng muốn hỏi như Cedric, cậu thấy Tom không giống như đang đùa.
Tom im lặng, rồi nhớ đến lời lão Dumbledore nói với hắn trước giải đấu.
"Chỉ là cẩn thận thì vẫn hơn, giáo sư Dumbledore bảo ta phải bảo vệ hai người."
Harry mở to mắt ngạc nhiên, "Cụ Dumbledore sao? Nhưng tại sao?"
Tom không nói.
Cedric thấy vậy thì lên tiếng, "Vậy bây giờ chúng ta cùng nhấc cúp lên. Một...Hai...Ba."
Ba người cầm chặt chiếc cúp, ngay lập tức cả ba người đều bị bay lên cao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top