Chap 3: Lời nguyền số ba
Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi: "Dùng món gì hở các cháu?"
Harry mua một đống đồ ăn, kẹo chia sẻ cho mọi người. Ron và Harry ăn rất vui vẻ, còn Eudora và Tom thì không động đến.
"Riddle, Landan, hai bồ không ăn à?" Harry hỏi.
"Ta không thích ăn sô-cô-la." Riddle nói. Hắn thật sự không thích ăn sô-cô-la.
Eudora chau mày, "Tớ không ăn nổi, nhìn nó mình lại nghĩ đến ếch."
"Thì nó là socola ếch nhái mà." Ron nói.
"Cứ nghĩ đến lúc mình cắn mà hai chân nó còn cựa quậy trong miệng mình là mình không chịu nổi."
Tom nhìn Eudora với vẻ mặt khó hiểu, con nhóc này toàn nghĩ về cái thứ quái gì vậy?
"Các cậu có ăn kẹo sữa tớ tự làm không?" Eudora lấy bốn viên kẹo sữa được bọc bằng giấy gói kẹo màu hồng nhạt trong túi áo, ba cái dúi vào tay ba người, còn cô bóc một viên bỏ vào miệng mình.
"Bồ làm á?" Ron bất ngờ nói.
"Đúng vậy. Các cậu ăn đi, ngon lắm."
Ron và Harry bóc viên kẹo ra ăn "Ngon thật."
Tom Riddle nhìn viên kẹo trong tay, sau đó đút vào túi áo.
Có tiếng gõ cửa, một cậu bé có khuôn mặt tròn hỏi tìm cóc. Tất nhiên là không ai biết con cóc của cậu ta ở đâu. Eudora biết cậu ta, Neville Longbottom, một trong hai đứa trẻ được dự đoán trong lời tiên tri.
Ron lục lọi trong rương, lấy ra một cái đũa phép, trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng.
"Lông kỳ lân gần bong ra rồi. Nhưng còn xài được..."
Ron vừa vẩy đũa phép một cái thì cửa toa lại mở. Thằng bé mất cóc lại bước vào, nhưng lần này đi cùng nó là một đứa con gái. Cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi:
"Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."
Ron nói "Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi."
Nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron.
"A, đang làm phép hả? Coi nào!"
Cô bé ngồi xuống. Ron hơi bị chựng lại:
"Ờ... được thôi."
Nó tằng hắng đọc thần chú:
"Nắng trời, mật bơ, hoa cúc
Có con chuột ngu béo núc
Hãy biến nó ra màu vàng."
Ron vẫy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì.
Tom Riddle nhìn Ron, thằng nhóc này thực sự là phù thủy thuần chủng sao, thật ngu ngốc.
Eudora trong đầu hét lên 'Hermione Granger, quá đỉnh.'
Cô bé tự giới thiệu mình "Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì? Hồi trước tôi cũng có mấy câu,để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Tôi là Hermione Granger, các bạn là?"
"Tôi là Ron Weasley."
"Tôi là Harry Potter."
Eudora và Tom còn chưa kịp giới thiệu thì đã nghe thấy Hermione kêu lên:
"Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi."
Harry cảm thấy bàng hoàng cả người "Tôi ấy hả?"
Hermione lại kêu lên: "Trời đất! Bạn không biết gì hết sao? Nếu như tôi là bạn, thể nào tôi cũng phải tìm đọc tất cả những gì viết về tôi."
Eudora nhìn bộ ba Harry, mọi thứ đều trôi qua theo đúng nguyên tác, chỉ trừ cô và một cậu bạn có tên giống y đúc tên trên giấy khai sinh của chúa tể Voldemort ngồi đây thôi.
Hermione quay sang hỏi: "Thế còn hai bạn."
Eudora vui vẻ đáp: "Tôi là Eudora Landan. Rất vui được gặp cậu."
"Tom Riddle."
"Rất vui được gặp các cậu. À, mà có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dò hỏi cùng khắp rồi, nghé nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ... Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn các bạn, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không?"
Cô bé nói rồi bỏ đi dắt theo thằng nhóc mất cóc.
"Cho dù mình ở nhà nào cũng được, miễn là đừng chung nhà với con nhỏ đó." Ron nói. Nó quăng cây đũa phép vô rương, làu bàu: "Câu thần chú ngu si! Chắc là anh George ghẹo mình, ảnh biết đó là trò bịp nên ảnh mới dạy mình."
Harry hỏi: "Mấy anh của bạn ở ký túc xá nào?"
Ron nói, vẻ mặt tối sầm lại: "Gryffindor. Ba má mình cũng từng ở nhà đó. Nếu mình không được chọn vô nhà đó thì không biết ba má mình sẽ nói sao nữa. Mình nghĩ nhà Ravenclaw không đến nỗi nào, nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mình mà bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất!"
"Có phải đó là nơi mà Vol - Xí quên, kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy, từng ở không?" Harry hỏi.
Tom cười nhạo trong lòng. Một lũ nhát gan. Gia tộc phù thủy thuần chủng nào mà chẳng vào Slytherin chỉ trừ Weasley, Potter và Longbottom, chính là hai thằng nhóc trước mắt hắn, và cái thằng vừa vào tìm cóc.
"Tớ nghĩ tớ sẽ vào Hufflepuff." Eudora nói.
"Hufflepuff? Tại sao?" Ron hỏi.
"Mình không phải phù thủy thuần chủng, nên là không thể vào Slytherin. Mình cũng không đủ thông minh hoặc dũng cảm để vào Ravenclaw và Gryffindor."
Tom nhíu mày, đôi mắt tối dần.
Không phải phù thủy thuần chủng, tại sao lại biết nhiều như thế? Một đứa trẻ mười một tuổi gốc Muggle mới biết mình là phù thủy từ lúc nhận giấy nhập học thì làm sao có thể biết Đuôi Trùn, càng không thể biết Voldemort tên thật là Tom Riddle. Vậy con nhóc trước mặt là ai?
"Bồ thì sao, Riddle?" Harry quay sang hỏi hắn.
"Slytherin." Tom nói.
Bỗng cửa bị mở ra. Bước vào lần này là ba thằng bé khác, Harry nhận ra ngay đứa đi giữa là thằng bé nhợt nhạt nó đã gặp ở tiệm quần áo của bà Malkin trong khu Hẻm Xéo.
"Tao vừa nghe thấy có đứa nào muốn vào Slytherin thì phải." Thằng nhóc nhợt nhạt nói, "Mày sao Harry Potter?" Nó nhìn sang phía Harry, như chắc chắn đó là cậu.
"Không phải tao." Harry nhíu mày nói.
Thằng nhóc đảo mắt nhìn lướt qua cả toa, ánh mắt dừng lại ở Tom: "Mày hả?"
"Là tao." Tom Riddle liếc nó thẳng thắn thừa nhận.
Draco Malfoy mười một tuổi hơi khác lúc lớn nhỉ? Kiếp trước nó còn chả dám bày cái vẻ mặt kiêu ngạo này trước mặt ta.
"Mày thuộc gia tộc nào, tao chưa từng thấy mày trước đây?"
"Tao họ Riddle." Tom chưa từng thích cái tên này của hắn, nó tượng trưng cho dòng máu lai trong người hắn.
"Riddle? Tao chưa từng nghe đến, mày là phù thủy gốc Muggle à? Slytherin chỉ lấy dòng máu thuần chủng, mày xứng à?" Draco Malfoy cười nhạo.
Tom chỉ nhếch miệng, đáp lại: "Nếu tao không xứng vào Slytherin thì mày chưa chắc đã đủ tư cách vào được đâu."
Thằng nhóc đó tiếp tục cười với hai đứa đồng bọn, "Xem một đứa Máu bùn nói kìa. Nó bảo tao không đủ tư cách vào Slytherin đấy."
Nó lại quay sang phía Harry: "Tao là Malfoy, Draco Malfoy. Mày tốt nhất đừng nên kết bạn với những kẻ tầm thường này." Trước khi đi, nó nhìn Tom nhếch miệng nói: "Để tao xem."
Eudora kinh ngạc với việc vừa xảy ra, vốn dĩ đây chính là trận chiến đầu tiên của Harry và Draco, vậy mà lại biến thành của Riddle và Malfoy. Mà câu nói của Tom là sao? Cô đã chắc chắn rằng cậu ta là Voldemort. Nếu hậu duệ của Salazar Slytherin không xứng vào Slytherin thì ai có thể xứng chứ?
Sau khi thằng nhóc đấy rời đi, Ron và Harry nhìn Riddle với ánh mắt không thể tin nổi.
"Bồ thực sự muốn vào Slytherin sao? Slytherin chỉ dành cho phù thủy thuần chủng và là nhà cực ác đấy." Ron thốt lên.
Tom Riddle chỉ cười mà không nói gì.
Haha. Ron ơi là Ron, cậu có biết cậu đang hỏi ai không? Chúa tể Voldemort đấy. Người mà làm cho nhà Slytherin có cái danh cực ác đấy. Mà dù Tom Riddle có muốn vào Gryffindor thì cái mũ phân loại cũng không cho vào đâu.
Eudora thực sự thán phục chúa tể Voldemort ngay lúc này, thậm chí có thể ngồi cười và nói chuyện với bọn họ hoà bình, mà không phải là cho mỗi đứa một Avada. Nhưng mà tại sao Voldemort lại xuất hiện ở đây? Thậm chí là với cái tên Tom Riddle mà hắn cực kì ghét. Rốt cuộc là tại sao? Hắn có mục đích gì? Tom Riddle là biến số.
Eudora thở dài. Vậy mà cô còn tưởng mình sẽ được chứng kiến cốt truyện xảy ra theo đúng bộ truyện cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top