Chap 25: Nói đùa

Ginny Weasley tỉnh lại, đảo mắt nhìn xung quanh, cô bé thấy Harry đang ngồi cạnh cô bé và một người khác đứng gần đấy. Nước mắt bắt đầu tuôn trên khuôn mặt nó:

"Anh Harry ơi, chính là em… nhưng thật tình em… em… em thề là em không chủ ý làm những việc đó… Anh Riddle xui khiến em làm, ảnh ép buộc em… mà…Anh Riddle đâu rồi? Em nhớ là lần cuối cùng em viết nhật ký, ảnh đã tự đi ra khỏi quyển nhật ký…"

"Không sao rồi Ginny, mọi thứ đều ổn. Chúng ta ra khỏi đây thôi." Harry an ủi Ginny.

Ginny cố gắng đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Harry. Tom đi đến gần hai người họ, Harry đang định giới thiệu Tom thì Tom đã nói trước:

"Xin chào Ginny, anh là Tom Marvolo Riddle." Giọng nói bây giờ của hắn nhẹ nhàng, không lạnh lẽo như thường ngày, giống y hệt như 'Riddle' khi Tom và Harry mới vào đây nhưng đôi mắt hắn vẫn còn màu đỏ đáng sợ.

Khuôn mặt Ginny trắng bệch, đầy sợ hãi, càng nhìn cô bé càng cảm thấy người trước mặt là 'anh Riddle' mà cô bé trò chuyện cùng từ đầu năm. Ginny sợ hãi trốn sau lưng Harry.

"Sao vậy? Không phải chúng ta đã trò chuyện với nhau từ đầu năm sao? Em có muốn gặp Basilisk không? Anh nghĩ nó cũng rất muốn gặp em." Tom thấy vậy thì tiếp tục.

Harry cảm nhận được Ginny đằng sau lưng cậu đang rất run, cậu nói với Tom:

"Riddle, cậu đừng trêu em ấy nữa. Ginny đang sợ lắm."

"Chậc. Biết sợ như vậy thì ngay từ đầu động vào quyển nhật ký làm gì không biết." Tom cũng không muốn trêu con bé này, nhưng 'Tom Riddle' trong đầu đang ảnh hưởng đến hắn.

"Em ấy cũng đâu có biết." Rồi Harry lại an ủi Ginny, "Không sao đâu, cậu ấy đùa thôi."

"Vậy anh ấy không phải là anh Riddle ạ?" Ginny nhỏ giọng nói.

Harry im lặng một lúc, "Cậu ấy cũng tên là Tom Riddle, nhưng không phải người kia."

Harry nhìn Ginny, con bé vẫn còn đang run rẩy sợ hãi.

"Đi thôi, Potter."

Harry và Ginny đi theo Tom, Harry phát hiện ra đường này không phải đường mà họ vào. Khi họ vào là một cái ống nước sâu, thì bây giờ con đường này lại chỉ là một đường thẳng, không hề có độ dốc lên.

"Mở ra!"

Bức tường ở cuối con đường tách ra làm đôi, những con rắn đá trên tường cũng theo đó mà di chuyển.

Ba người họ bước ra ngoài, bên ngoài vẫn là nhà vệ sinh của con ma khóc nhè Myrtle.

Bên ngoài, Ron đang ngồi chờ ở đó, khi thấy bức tường chuyển động, khuôn mặt Ron trở nên vui mừng. Ron thấy Tom, Harry và cả Ginny bước ra.

"Hai cậu đã trở lại. Ginny, anh không thể tin được là em vẫn còn sống." Ron chạy đến ôm Ginny và Harry, cậu cũng giơ tay định ôm Tom nhưng nhìn thấy đôi mắt đỏ của hắn thì thấy có chút sợ, nên hạ tay xuống.

"Cô McGonagall nhắc tớ khi nào hai cậu quay trở lại thì đến văn phòng của cô ấy." Ron nói thêm, cậu còn nói nhỏ với Harry: "Khi tớ bị phát hiện ở đây, tớ đã bị ăn mắng rất lâu, cậu cố lên nha."

Harry bắt đầu thấy sợ nhưng cậu vẫn phải đến văn phòng của cô McGonagall.

Khi Harry mở cửa phòng, cả căn phòng im phăng phắc, rồi có tiếng gào lên:

"Ginny!"

Cả hai ông bà Weasley đều lao vào ôm lấy con gái.

Harry để ý trong phòng không chỉ có ông bà Weasley, cô McGonagall mà còn có cả cụ Dumbledore. Con phượng hoàng Fawkes nhanh chóng đậu trên vai cụ. Ngay sau đó, cả Harry và Tom đều bị ôm chầm lấy:

"Cảm ơn hai con đã cứu Ginny! Nhưng làm sao hai đứa làm được hả?"

Harry kể hết câu chuyện từ khi cậu và Ron theo sau Tom, rồi đến chuyện cậu chiến đấu với con Tử Xà, và cả chuyện quyển nhật ký bị Tom đâm hỏng.

Cụ Dumbledore nhẹ nhàng lên tiếng:

"Thật may mắn vì Ginny không sao, ta khá là tò mò vì sao Chúa tể hắc ám Voldemort có thể mê hoặc được Ginny thông qua quyển nhật ký, khi mà theo nguồn tin của ta hắn đang trốn trong rừng sâu, ở Albania."

Ánh mắt cụ Dumbledore như vô tình lướt qua Tom.

Ông Weasley sửng sốt:"Cái… cái… gì? Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy hả? Mê… mê hoặc Ginny hả? Nhưng mà Ginny… Ginny đâu có…, phải không Ginny?"

Harry nói: "Đó là cuốn nhật ký mà 'Riddle' viết khi còn là học sinh năm mười sáu tuổi."

Cụ Dumbledore nói thêm: "Rất ít người biết chúa tể Voldemort thời niên thiếu còn có tên là Tom Riddle, chính ta từng dạy hắn, cách đây năm mươi năm."

Màu đỏ trong mắt Tom càng đậm thêm, lão Dumbledore như muốn cho cả thế giới biết hắn là Voldemort.

Bà Weasley hỏi: "Nhưng mà, còn Ginny? Ginny của chúng tôi thì có liên quan gì… đến… kẻ đó?"

Ginny thổn thức: "Quyển… nhật… nhật ký! Con đã viết vô quyển nhật ký của anh Riddle, rồi ảnh… viết… viết lại cho con suốt cả năm học…"

Bà Weasley ôm lấy Ginny thêm lần nữa, sau đó bà quay sang hỏi Tom: "Con trai, con tên gì?"

Tom đối mặt với bà Weasley, hắn lại dùng cái tông giọng mà 'Riddle' dùng để đáp: "Thưa phu nhân, con tên Tom Riddle."

Hai ông bà Weasley kinh ngạc, liên tục quay lại nhìn cụ Dumbledore, còn Ginny thì lại bắt đầu sợ hãi.

"Con... Con đang đùa sao?" Ông Weasley hoảng hốt.

Riddle lại nói giọng thế rồi, mình chưa từng biết cậu ta thích đùa như thế đấy. Harry nghĩ.

Cụ Dumbledore mỉm cười nói: "Tom chỉ là trùng tên với Voldemort thôi, mọi người đừng nghĩ nhiều."

Ông bà Weasley thở phào.

"Được rồi, Harry, Tom, hai trò đến văn phòng của ta một chút." Cụ Dumbledore nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top