Chap 21: Ginny Weasley
"Chủ nhân"
Một con rắn không lồ xuất hiện trước mặt Tom.
"Trông ngài hơi khác với hồi chiều chúng ta gặp nhau." Con rắn rít lên.
"Hắn ta đâu?"
"Chủ nhân hỏi ai?" Con rắn trườn đến gần Tom, lấy thân nó quấn quanh hắn.
"Tom Riddle 16 tuổi, kẻ điều khiển ngươi."
"Không phải là ngài sao, chủ nhân?" Tử Xà quẫy đuôi, chỉ vào hắn.
Con rắn ngu ngốc.
Mấy chục năm trước, hắn cũng không thấy con rắn này nó ngu ngốc đến thế.
"Là Tom Riddle năm 16 tuổi, hắn ta đâu, kẻ đã mở phòng chứa cho ngươi. Đừng để ta tức giận thêm, Basilisk."
Tom đang dần thiếu kiên nhẫn, hắn đã kìm nén sự tức giận của hắn từ lúc ở bệnh thất.
"Ta không biết, chủ nhân. Ta chỉ gặp được 'chủ nhân' khi ngài ấy sai khiến ta làm gì đó."
"Hắn ta sai khiến ngươi làm gì Eudora?"
"Eudora? Ai vậy chủ nhân?"
Tom trừng mắt nhìn con rắn, hắn quên mất con rắn này đâu nhận biết được ai, nó chỉ biết nghe theo lời của người kế vị, chỉ đâu đánh đấy.
"Một trong hai người mà ngươi tấn công chiều này."
"Ngài ấy bảo ta giết hai người đó, bởi vì họ biết ta là Tử Xà. Nhưng mà họ chỉ chạm mắt ta qua gương, nên họ chỉ bị hoá đá."
Mắt Tom dần chuyển sang màu đỏ, chưa lúc nào hắn muốn tiêu hủy một Trường Sinh Linh Giá của hắn giống như lúc này.
"Quyển nhật ký đó, ai cầm? Ngươi có biết không?"
"Là một cô gái nhà Griffindor."
"Gryffindor? Cô gái đó tên gì?"
"Ta không nhớ rõ lắm."
Tom trừng mắt nhìn nó.
"Ta nhớ rồi, 'chủ nhân' hay gọi cô ấy là Ginny. Ginny Weasley."
____________
Ron và Harry đi đến bệnh thất thăm Hermione và Eudora, khi đến nơi thì đã thấy Tom đứng ở ngoài cửa.
"Weasley. Ta muốn gặp em gái cậu. Ginny Weasley." Tom nói với Ron.
Ron tỏ vẻ nghi hoặc, Tom muốn gặp em gái cậu ấy làm gì?
"Cậu muốn gặp em gái tớ làm gì?"
"Một việc rất quan trọng." Tom trả lời Ron.
"Được thôi, nhưng trước hết chúng tớ phải thăm Hermione và Eudora trước. Sau đó, tớ sẽ gọi Ginny ra cho cậu gặp."
Ron và Harry bước vào bệnh thất, Tom cũng theo sau. Trong phòng, giáo sư Dumbledore đang quan sát các nạn nhân, ông nhìn thấy Tom bước vào thì nói:
"Ta khá bất ngờ khi trò ở đấy, Tom."
"Riddle rất thân thiết với Eudora đó ạ, hôm trước cậu ấy là người phát hiện ra tờ giấy trong tay Eudora." Harry nói với ông.
"Thật sao?" Dumbledore nhìn Tom bằng ánh mắt suy ngẫm.
Tom nhíu mày, hắn biết là lão Dumbledore lại đang suy nghĩ một điều gì đó, Tom chắc chắn rằng điều đó sẽ không có lợi cho hắn.
Tom đi đến chiếc giường bệnh mà Eudora đang nằm. Cả người Eudora vẫn cứng đờ, đôi mắt mở to. Tom bỗng nhớ đến Eudora của ngày thường, cô nói cho hắn những chuyện xảy ra xung quanh bộ ba Potter, sẽ hỏi hắn những thứ liên quan đến Voldemort. Nếu Eudora không bị hoá đá, thì hôm nay Eudora và hắn cũng sẽ giống như những ngày khác, cùng đến sảnh đường, cùng đến lớp học, đến thư viện. Tom đã từng thấy Eudora nói quá nhiều, có quá nhiều câu hỏi nhưng bây giờ khi cô không thể nói được, không thể trò chuyện được với hắn, hắn lại thấy không quen.
Thật may vì nó chỉ là tạm thời.
Đó là những gì Tom đang nghĩ bây giờ. Thật nực cười. Bây giờ, hắn lại có thể thấy may mắn vì một người khác ngoài bản thân hắn không chết. Bây giờ, hắn lại muốn phá hủy một Trường Sinh Linh Giá mà hắn mất nhiều năm để tạo ra nó vì nó muốn giết một người.
Tom mới phát hiện ra hắn không còn chỉ biết nghĩ tới bản thân và chấp niệm về sự bất tử giống như kiếp trước nữa, hắn bây giờ lại biết quan tâm và chờ đợi một người.
Kiếp trước, Tom từng tự hỏi tình cảm là gì, hắn dường như đã dành của cuộc đời để tìm câu trả lời, nhưng nó chưa từng xuất hiện. Vậy liệu những cảm xúc mà bây giờ hắn cảm thấy có phải là câu trả lời?
_______________
"Tớ không tìm thấy Ginny, tớ đã hỏi các anh, nhưng mà họ cũng không thấy." Ron nói với Tom và Harry.
"Có thể em ấy đang ở đâu đó thôi, ở tiền sảnh hay thư viện." Harry nói.
"Vậy giờ chúng ta đi tìm con bé đi, không hiểu sao tớ thấy lo quá. Dạo này con bé trong mệt mỏi quá, anh Percy đã bắt nó uống thuốc, nhưng mà nó vẫn chưa khỏi." Ron sốt ruột nói.
Tom, Harry và Ron đi tìm Ginny, ba người đi qua hành lang nơi mà bà Norris bị treo ngược. Trước đây trên bức tường chỉ có một dòng thông điệp, nhưng bây giờ ngay phía bên dưới lại có một hàng chữ khác:
BỘ XƯƠNG CON BÉ SẼ VĨNH VIỄN NẰM TRONG PHÒNG CHỨA BÍ MẬT.
Harr và Ron trợn tròn mắt nhìn dòng chữ.
"Harry, Ron, và cả Riddle, tại sao ba đứa lại ở đây? Mau trở về nhà mình đi." Cô McGonagall nghiêm khắc nói.
"Cô ơi, ai là người bị bắt ạ?" Harry nhanh chóng hỏi trước khi giáo sư bắt ba người bọn họ rời đi.
"Ginny Weasley."
Ron lặng lẽ ngã xuống, giọng cậu run run: "Nhưng con bé là phù thủy thuần chủng mà?"
"Cô không biết, Ron à. Các con mau trở về nhà mình đi." Cô McGonagall nhẹ nhàng nói.
Bỗng nhiên, Ron đứng dậy, lao vào người Tom.
"Riddle, có phải cậu biết cái gì không? Không thì sao tự nhiên cậu muốn tìm con bé?" Ron hỏi dồn dập, hiện tại cậu cảm thấy Riddle là người duy nhất có cách cứu em gái cậu.
Tom nhíu mày trước hành động của Ron, hắn không nói gì.
"CẬU MAU NÓI ĐI!" Ron hét lên.
"Bởi vì Ginny Weasley là người mở cửa Phòng chứa bí mật." Tom nói.
Cô McGonagall, Ron và Harry đều bất ngờ trước câu trả lời của Tom.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top