Chap 16: Phòng chứa Bí mật

(Góc nhìn của Tom)

Ta đứng trong đám đông phù thủy ở hành lang, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhìn lên bức tường đối diện, đồng tử ta co lại.

PHÒNG CHỨA BÍ MẬT ĐÃ ĐƯỢC MỞ RA. KẺ THÙ CỦA NGƯỜI KẾ VỊ HÃY LIỆU HỒN.

Hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên bức tường, như lấp  lánh dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đuốc. Còn trên cán đuốc, bà Noris - con mèo của lão Filch bị treo đuôi lủng lẳng. Thân thể nó cứng đơ, đôi mắt mở to, ngó trừng trừng. Potter và hai người bạn của cậu ta đứng tách biệt với đám đông đang kéo lại nhìn cảnh tượng ghê rợn ấy.

Phòng chứa đã được mở. Ta chắc chắn rằng mình không có bất kỳ kí ức nào về sự việc này. Ta chính là hậu duệ cuối cùng của Salazar Slytherin, là người kế vị. Nhưng nếu ta không mở, thì kẻ nào đã mở nó?

Thằng nhóc Malfoy chen lên đám đông, đánh tan sự im lặng: "Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!"

Ta tiếp tục chứng kiến những việc xảy ra tiếp theo. Các giáo sư đã đến, lão Filch thì liên tục đổ lỗi cho Potter, ta chắc chắn rằng khi lão Dumbledore nhìn thấy tình trạng con mèo và dòng chữ trên tường thì đã liếc mắt về phía ta. Hừ, ta biết ông ta đang nghĩ là ta làm.

"Cậu biết chuyện gì xảy ra không?" Eudora lên tiếng, cô ấy đứng bên cạnh ta từ lúc nhìn thấy khung cảnh này, nhưng lại không nói gì, đúng là chuyện lạ.

"Còn ta thì nghĩ là cậu biết." Ta đoán là Eudora biết điều gì đó, hoặc thậm chí là biết hết sự thật.

"Sao có thể chứ? Ha ha." Ta nhìn thấy được là Eudora trả lời một cách miễn cưỡng, cười cho qua chuyện.

Ngay từ đầu, Eudora đã không giấu chuyện cô ấy biết ta là ai và cả căn phòng cất giữ hòn đá phù thủy. Dường như cô ấy biết mọi chuyện, nhưng ta chưa từng hỏi Eudora điều gì.

"Dù biết hay không, cậu cũng nên cẩn thận." Thứ đó cũng không phải điều tốt lành gì.

"Tất nhiên rồi. Dù sao tớ cũng tin là Tom sẽ không để tớ xảy ra chuyện gì."

Ta trừng mắt nhìn Eudora. Cậu ta đang nói gì vậy, tại sao ta phải bảo vệ an toàn cho Eudora chứ? "Đây không phải là chuyện để lấy tính mạng ra đùa."

Eudora giống như là chột dạ, mắt nhìn đi nơi khác.
_____________
Những ngày sau, quanh trường chỉ toàn những lời suy đoán, những lời đồn thổi về sự việc của bà Norris và cả con quái vật trong  phòng chứa bí mật nhà Slytherin mà giáo sư Binns đã kể trong giờ Lịch sử Pháp thuật.

Ta không có ý định mở phòng chứa và xen vào chuyện này. Mặc dù ta không có kí ức về nó, nhưng ta đoán rằng điều này có lẽ là do 'Voldemort kia', không phải nói là một phần linh hồn làm ra.

"Riddle, mi có vẻ không có phản ứng gì với những gì đang xảy ra ở trường nhỉ? Hay mi là người kế vị đó?" Malfoy cùng hai tên đồng bọn đến gần ta, trên tay cậu ta nghịch quả bóng Snitch.

"Ta không nghĩ như vậy đâu, có vẻ người khác nghĩ cậu phù hợp với tiêu chuẩn của người kế vị hơn là ta đấy." Eudora nói là bộ ba Potter đang nghĩ tên Malfoy là người kế vị. Nếu cậu ta mà là người kế vị thật, thì cậu ta đã khoe cho cả trường chứ không phải là ở đây chọc tức ta.

"Tom Riddle, giáo sư Dumbledore cho gọi cậu. Thầy đang ở phòng hiệu trưởng, bảo cậu đến ngay lập tức." Huynh trưởng nhà Slytherin đi đến chỗ ta và nói.

Ta gật đầu với anh ta, rồi đi tới phòng hiệu trưởng. Có lẽ lão Dumbledore thực sự nghĩ ta là người mở phòng chứa.
_________
"Tom, trò Colin nhà Gryffindor mới bị hoá đá, trò có biết không?" Dumbledore nhìn ta với ánh mắt dò xét.

"Ta không biết." Tất nhiên là ta không biết rồi, ta đâu có gây ra.

"Thật sao? Ta biết trò là ai, Riddle. Hiện tại, bà Norris và trò Colin mới bị hoá đá. Nếu là trò gây ra, thì trò nên dừng lại rồi."

"Ta không hiểu ngài đang nói điều gì, nhưng việc này không phải ta làm." Dù là ta làm thì ta cũng không nhận.

"Hãy nhớ những gì trò đã nói. Ta hi vọng sẽ không có bất kì học trò nào nữa của ta sẽ bị hoá đá hay một điều gì đó tồi tệ hơn. Trò có thể đi rồi. Hãy nhớ ta sẽ luôn nhìn kĩ trò, Tom."

Ta rời khỏi phòng hiệu trưởng, ta có cảm giác là lão Dumbledore vẫn đang quan sát ta. Giống như trong quá khứ, lão ấy luôn đề phòng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top