9. Có điều gì đó rất lạ ở Ginny?!

Dạo gần đây, sau vụ việc Tấn công bà Noris - con mèo già của lão Flich bị hóa đá, Vera luôn cảm thấy Ginny có gì đó rất rất là lạ. Gương mặt cô bé trông hốc hác đi rất nhiều, đôi mắt hơi thâm quầng một xíu.

(*Thời điểm trước khi xảy ra vụ Tấn công bà Noris, cảnh báo người thừa kế nhà Slytherin mở phòng chứa bí mật)

Vera luôn âm thầm bám sát theo Ginny, theo dõi con bé mỗi lần thấy nó tỉnh dậy giữa khuya. Trước đó, cô nhóc rõ ràng đã ngủ cùng cô và Matilda với cô nàng tóc nâu sậm trên giường rồi. Thế nhưng vài phút sau, khi mà tất cả đều chìm vào giấc ngủ sâu hơn thì đó là lúc Ginny thức giấc. Vera nằm trằn trọc không thể nào ngủ tiếp nổi, cô bé mở to đôi mắt xanh lam của mình nhìn lên trên trần nhà. Trái tim nó đang mách bảo rằng, sắp sửa có rất nhiều câu chuyện kì quặc và lo sợ sẽ xảy ra. Ngay tại đây, ở ngôi trường Hogwarts được cho là an toàn nhất giới phép thuật Anh Quốc! Nó bắt gặp Ginny đang ngồi trên thành giường với một cuốn sách cũ kỹ, bọc da đen sần sùi kì dị. Có vẻ như đó là một cuốn nhật ký thì phải... May mắn là cô nhóc nằm ở giường phía trên Ginny, cho nên cô nhóc đã tò mò bám vào thành giường. Vera ló đầu xuống, cô bé chăm chú nhìn Ginny viết tâm sự của mình vô cuốn nhật ký ấy. Điều kì lạ thay, mỗi lần nó viết hết một câu thật dài thật dài liền biến mất như thể không tồn tại vậy. Sau đó lại xuất hiện lên một dòng chữ khác, nó nói mình tên là Tom Riddle. Ginny kể cho nó nghe hết mọi chuyện kì lạ quanh con bé. Vera suýt thì thốt lên câu "Lạy Merlin!" Nếu như không kịp thời giữ miệng mình lại, có khi cô bé đã bị Ginny phát hiện ra rồi vội vàng giấu chúng và tra hỏi rằng Vera có đọc được gì hay không. Vera phát hiện ra một sự thật, một sự thật dù là anh Harry cũng sẽ không tin nổi. Ginny chính là đứa mở cửa Phòng chứa bí mật ấy, cô bé ngu ngốc tới mức ghi hết tất cả tâm sự của mình cho tên Riddle đó nghe. Từ mọi thứ về Harry Potter mà nó hâm mộ, rồi còn cả những lúc anh Harry tỏ ra thân mật với Vera. Không những thế, dường như anh Harry thích Vera. Một lần Ginny cố gắng tới gặp Harry như thể vô tình đi ngang qua thôi, nó nghe thấy Ron và Harry nói chuyện thoại với nhau. Harry thừa nhận bản thân rất thích cô nàng châu Á ấy, ban đầu Ginny còn lầm tưởng đối tượng chính là chị Cho Chang nhà Ravenclaw. Thật không ngờ lại là bạn thân của mình, Vera Hallows Nguyen. "Một con nhỏ bốc đồng, chả có điểm gì nổi bật lại khiến cho anh Harry thích nó đến thế! Ngoại trừ mỗi lần bắt gặp Draco Malfoy, con nhỏ ấy đều tỏ vẻ ta đây chấp tất không sợ bố con thằng nào cả"_ Ginny nhận xét vậy.

Vera ngơ ngác, tiếp tục theo dõi Ginny: "...". Cô bé nâng cằm ngẫm nghĩ lại một lúc, rồi nhận thức trong tâm mình: "Đúng là mình rất bốc đồng thiệt!"

Ginny: Ôi anh Tom ơi, anh không biết được đâu! Mỗi lần thấy họ đi cạnh nhau thực sự rất khó chịu. Em chỉ ước rằng nó nên tránh xa anh ý ra, lúc nào cũng thân mật như thể một cặp đôi tình nhân thì chả hay tẹo nào hết.

Vera lim dim vì cơn buồn ngủ một lần nữa ập tới bằng một cách vô hình nào đó, cô bé quay trở về chỗ nằm kia và đánh một giấc ngon lành tiếp tục giấc mơ mới.

Tom: Anh có thể giúp em.

Ginny: Nhưng...

Tom: Sao thế?

Ginny: Anh có thể giúp em sao ạ? Bằng cách nào?

Tom: ...

Ginny: Anh Tom ơi có chuyện gì xảy ra thế?

Tom: - Có vẻ như bạn thân của em phát hiện ra anh rồi thì phải?...

Ginny: - Dạ? Sao cơ?

Tom: - Vera ấy! Nhưng không sao, anh giúp con bé đi ngủ rồi. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

Ginny: - Anh giúp em tách họ ra bằng cách nào?

Tom: - Để nó gánh thay "chúng ta", trở thành kẻ mở phòng chứa bí mật, người thừa kế nhà Slytherin.

Ginny: - Tại sao phải làm vậy ạ?

Tom: - Dù sao con bé đó cũng là đứa con gái ruột thịt của Severus Snape, rất có tiềm năng ở môn Độc dược giống hệt cha nó. Và nếu như Nón phân loại để nó vô Slytherin... chắc chắn chính là người thừa kế nhà Slytherin thực sự rồi!

Vào ngày hôm sau, Vera nặng nề tỉnh dậy. Cô ôm đầu đang nhức nhối của mình đi vô phòng tắm để rửa mặt, trở ra tới phòng sinh hoạt chung. Cô mơ màng dơ cuốn lịch của mình, à hôm nay là chủ nhật, ngày cuối tuần. Thật là một ngày nghỉ lí tưởng để luyện kiếm pháp. Hồi còn ở Việt Nam, khi bé Vera được anh họ của mình dạy võ. Ngoài ra còn được ông nội của mình dạy cả cách dùng kiếm, chém tới đâu bén tới đó. Cô tập một mình ở phía sau trường, suýt chút nữa là chém vô thân cây gần đó. Mồ hôi thấm ướt áo sơ mi, vành tai nóng bừng bừng (bở hơi tai), cô đành chật vật cởi áo choàng to tảng bên ngoài. Dù cho trời lạnh, Vera thấy rất nóng nực.

Cùng lúc ấy, Ginny chạy tới chỗ Vera. Nó kéo cô bé về dãy kí túc xá của nhà, rồi đưa một cốc nước cho cô bé. Hermione ngồi đọc sách ở trên ghế sofa, thấy vậy liền khen Ginny rất biết quan tâm tới bạn bè của mình. Ginny gượng ngùng tạm biệt Hermione, nó vô phòng mình ngay khi thấy gương mặt có vết sẹo tia chớp quen thuộc kia. Cả Harry và Ron bước vô lại phòng sinh hoạt chung, trên người anh Harry dính bê bết đống bùn sình. Chắc là mới tập Quidditch về đây mà! Tam Giác Vàng tò mò không biết Vera đang làm gì, tại sao lại mệt tới nỗi thấm đẫm mồ hôi, còn bở hơi tai. Vera nói là nhỏ tập kiếm đấu võ để rèn thể lực, hồi còn ở nhà thay tập luyện suốt. Harry gật gù, cậu bước vô phòng thay bộ áo chùng kia. Còn Ron ở bên ngoài phấn khởi hỏi Vera:

- Vera này, cây kiếm đó như nào vậy? Cho anh xem một chút được không?

Vera dơ cây kiếm nó cầm bên hông lên:

- Đây ạ?!

Ron cầm thử, rồi vờ như một dân dùng kiếm đầy kinh nghiệm.

- Cẩn thận chút đi anh Ron ơi, nó mà bể thì anh em trách móc em mất!

- Rồi rồi. Anh biết mình nên làm gì mà. Trả em này, cây kiếm nó đẹp lắm!

- Em cảm ơn vì lời khen ngợi của anh, Ron!

Vera quay vô trong phòng, đôi mắt trũng xuống. Nó im lặng nhìn chăm chăm cây kiếm trên tay mình, kí ức khi bé bỗng dưng quay lại. Nó xuất hiện vô hình, cứ như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi. Cây kiếm rất sắc bén, nếu không dùng cẩn thận có thể gây án mạng đấy chứ chả chơi. Vỏ bọc bên ngoài của nó mang màu xanh lá cây đặc trưng, nó còn in đậm hình con rắn bạc. Cây kiếm giống như một đồ vật nhà Slytherin vậy, chứ không phải là một cây kiếm phòng bị thông thường của nhà Vera. Cô bé nghe mẹ mình nhắc nhở: "Cây kiếm này tên là Lục Bảo. Nó sẽ giúp con vào những tình huống nguy hiểm cấp bách nhất, là một cây kiếm trung thành với chủ nhân của mình. Con nên nhớ kĩ, Vera". Từng câu từng chữ mà mẹ nó đã nói năm sáu tuổi vẫn còn đó, nó không thể nào dễ dàng quên đi câu nói ấy.

Vào buổi đêm, Vera để cây kiếm của mình sang một bên và nhắm nghiền mắt để đi ngủ. Tâm nó lại một lần nữa mách bảo nó, phải giữ chặt cây kiếm bên cạnh mình không được tách ra cho đến sáng ngày mai. Nó vừa quậy sang một bên, liền bị rơi xuống nền đất lạnh buốt. Vera giật mình tỉnh giấc, có một giọng nói không biết bằng cách nào xuất hiện trong đầu nó. Giọng nói trầm uất ấy lặp đi lặp lại hơn chục lần:

"Quân Máu bùn mau đến đây... Cho ta...xé xác mi ra,... róc từng miếng xương, miếng thịt... trên người mi... để cho bạn bè của mi... ăn chúng... Tới đây, mau tới đây..."

Nó dụ dỗ Vera bước theo con đường trên hành lang, đi tới trước căn phòng bí mật. Kế bên cạnh nó còn có cả Ginny, cô bé đang cầm trên tay một thùng sơn đỏ. Nó viết lên trên bức tường, còn Vera thì bị giọng nói trầm uất đến mức thu hút ấy mở cửa Phòng chứa bí mật ra. Cuối cùng thì cả hai đứa nó quay trở về phòng mình, chuẩn bị tham gia dự dạ tiệc Hội Ma. Tụi nhỏ không hề biết bản thân bị tiêu khiển cho những việc này, hai đứa nhỏ vẫn vui vẻ ăn tối và hưởng thức bữa tiệc. Cho đến khi, có một chuyện tồi tệ tới. Tất cả các học sinh cùng nhau đi tới đó, tụi nó bắt gặp cái xác bà Noris đang treo lơ lửng trước cửa phòng. Nơi này nồng mùi máu tươi cứ như mới giết chết cách đây không lâu, trên bức tường in rõ một câu cảnh cáo màu sơn đỏ trông hết sức đáng sợ. Thằng Malfoy hớn hở ra mặt, nó dõng dạc hô to:

- Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!

Nó đã chen lên phía trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên. Nó nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược. Rất nhanh nụ cười ấy đã bị thu hồi lại. Vera bực mình giậm chân, cô bé bước tới giáng một đòn vô gáy nó. Anh Harry và cả hai người bạn của ảnh bị đưa vào diện tình nghi, lão Flich chắc chắn là Harry đã giết chết bà Noris - con mèo già cưng hơn vàng của lão. Vera đã cố nói lão Flich: Harry không hề giết chết một con mèo. Cuối cùng cụ Dumbledore xuất hiện, cụ cùng các giáo sư và Tam Giác Vàng đi đến văn phòng giáo sư Lockhart cách đó không xa.

Tất cả các học sinh còn lại thì chia nhau quay về nhà của mình, mỗi người vô phòng ngủ riêng của họ. Suốt mấy ngày sau, cả trường không bàn tán cái gì khác hơn ngoài vụ Bà Noris bị ếm bùa. Thầy Filch cứ liên tục hâm nóng câu chuyện trong đầu người ta bằng cách rình rập ở chỗ mà Bà Noris bị tấn công, như thể thầy nghĩ rằng kẻ đã làm chuyện đó thể nào cũng quay trở lại. Harry đã nhìn thấy thầy ra sức cạo bỏ cái thông điệp trên tường bằng cái Nùi giẻ Pháp thuật Chùi mọi thứ của bà Skower, nhưng vẫn không đạt được chút xíu hiệu quả nào. Những hàng chữ cứ nhá sáng rực rỡ trên bức tường đá. Khi nào không bận canh gác hiện trường vụ án Bà Noris, thầy Filch lại đi rảo khắp các hành lang, láo liên đôi mắt đỏ ngầu, chộp bất cứ đứa học trò nào đáng ngờ để phạt cấm túc, có khi chỉ vì những lý do như "thở to" và "hí hửng ra mặt".
Ginny Weasley dường như xúc động mạnh và rất lo âu về số phận Bà Noris. Theo lời Ron thì cô bé rất nhiều mèo.

Ron cố làm cho cô bé đỡ sầu:

- Tại vì em chưa từng nếm mùi Bà Noris đó thôi. Chứ thiệt tình mà nói, không có Bà Noris thì đỡ cho tụi mình lắm đó.

Đôi môi Ginny run run, Ron lại trấn an:

- Nhưng mà ở Hogwarts, mấy chuyện như vầy không xảy ra thường xuyên lắm đâu. Thể nào một ta cũng bắt được cái đồ điên nào đó đã gây ra cớ sự rồi tống cổ hắn ra khỏi trường à coi. Anh chỉ cầu cho kẻ đó có đủ thì giờ ếm bùa hoá đá cho cả ông Filch trước khi bị đuổi.

Gương mặt Ginny chợt trắng bệch tái mét. Ron vội nói:

- Anh chỉ nói đùa thôi mà...

[...]

Sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra đều đều như thường lệ, mặc dù vẫn còn vài lời ồn ào về vụ bà Noris.

Sáng thứ bảy, Harry thức dậy sớm nhưng nằm nướng một lát để suy nghĩ về trận đấu Quidditch sắp tới. Nó lo nghĩ, phần vì không biết anh Wood sẽ ăn nói ra sao nếu đội Gryffindor thua, phần vì viễn cảnh phải đương đầu với một đội gồm những cầu thủ cưỡi những cây chổi bay nhanh nhất mà phải có vàng mới mua được. Chưa bao giờ nó tha thiết muốn đánh bại đội Slytherin như lúc này. Vera còn nháy mắt, cô bé tỏa sáng như ánh mặt trời ủng hộ thêm sức mạnh tinh thần cho nó. Nghĩ đến đây, lòng nó bỗng dưng vui vẻ khác thường. Nó bất chợt mỉm cười khúc khích một mình trên giường, nó đang rất mong chờ sẽ chiến thắng đối thủ. Sau nửa giờ nằm đó nghe bên trong ruột gan cồn cào, Harry ngồi dậy, thay quần áo, đi xuống ăn điểm tâm sớm. Ở Đại Sảnh đường, nó gặp toàn đội Gryffindor đang túm tụm ngồi bên cái bàn dài trống trải, người nào trông cũng căng thẳng và không ai nói năng nhiều.

Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Hôm đó là một ngày oi bức và có vài dấu hiệu của một cơn giông. Ron và Hermione vội vã chạy đến cầu chúc Harry may mắn trước khi nó bước vào phòng thay đồ. Cả đội đã mặc xong đồng phục Quidditch màu đỏ tía của nhà Gryffindor, cùng ngồi xuống nghe bài huấn thị trước trận đấu của Wood. Anh bắt đầu:

- Đội Slytherin có chổi tốt hơn chúng ta. Không thể nào chối bỏ điều đó. Nhưng mà trên cán chổi của chúng ta là những con người giỏi hơn chúng nó. Chúng ta đã tập luyện chuyên cần hơn chúng nó, chúng ta đã từng bay trong đủ mọi loại thời tiết...

George Weasley lẩm bẩm:

- Quá đúng. Mình chưa từng được hong kho cho đúng nghĩa từ hồi tháng tám tới giờ.

- Và chúng ta sẽ làm cho chúng nó hối tiếc cái ngày mà chúng đã để cho thằng công tử bột lỏi tỳ ấy, thằng Malfoy, mua được vị trí của nó trong đội Slytherin.

Ngực phập phồng cảm xúc, Wood quay qua Harry:

- Harry, kết cuộc sẽ tùy thuộc vào em, em sẽ phải chứng tỏ cho chúng nó thấy là một Tầm thủ cần có những tài năng khác, chứ không phải chỉ có một ông bố giàu sụ là được. Hãy bắt cho được trái Snitch trước khi Malfoy làm được điều đó, có chết cũng phải cố gắng, Harry à, bởi vì hôm nay chúng ta phải chiến thắng, chúng ta phải thắng.

Fred nháy mắt với Harry:

- Vậy thì đừng lo quá Harry à!

Khi cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng: chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng đám Slytherin trên khán đài cũng la rộ, huýt sáo để dập tinh thần đội Gryffindor. Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.

Bà Hooch nói:

- Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai... một...

Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Harry bay cao hơn tất cả, đảo nhìn khắp nơi đề tìm trái banh Snitch.

Phía dưới Harry là Malfoy, cũng phóng vọt lên như để khoe khoang tốc độc cây chổi mới của nó. Malfoy gào:

- Khỏe không, Đầu-thẹo?

Harry không có thì giờ trả lời. Đúng lúc đó, một trái Bludger đen nặng nề lao về phía Harry; nó tránh được trong đường tơ kẽ tóc, trái banh bay sát đến nỗi nó cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sợt qua.
George gọi:

- Harry, sát sườn!

Anh phóng nhanh như chớp ngang qua Harry, cây gậy trong tay sẵn sàng giáng trả trái Bludger về phía Slytherin. Harry thấy George nện cho trái Bludger một cú trời giáng về phía Adrian Pucey, nhưng trái Bludger đột ngột đổi hướng giữa chừng trên không trung, rồi lại quay về phía Harry mà lao tới tấn công.
Harry thả mình rớt xuống thật nhanh để tránh banh, còn George thì cố tìm cách đánh thật mạnh nó về phía Malfoy. Một lần nữa, trái Bludger lại chuyển Dudley bay y như cây boomerang của thổ dân Úc, cứ quay lại nhè đầu Harry mà lao tới.

Vera ở dưới khán đài cùng bạn mình lo lắng đứng dậy giữa đám đông đang cổ vũ hò hét chao đảo cả vùng trời, cô bé lầm bầm với Hermione phía dưới mình:

- Chị Hermione! Nhìn trái Bludger ấy cứ như bị ai đó yếm bùa ý, em thấy nó cứ lao túi bụi vô anh Harry...

Hermione ngoảnh đầu lên trên, đối diện với nó, an ủi:

- Chắc không sao đâu, Vera!

Harry tăng tốc độ tối đa, phóng vọt tới đầu kia của sân vận động. Nó vẫn nghe thấy tiếng trái Bludger xé gió bay theo phía sau. Có chuyện gì vậy? Bludger không bao giờ cứ chăm chăm nhắm vô một cầu thủ như vầy cả. Nhiệm vụ của Bludger là cố quật ngã càng nhiều cầu thủ càng tốt cơ mà...

Fred Weasley đang đợi trái Bludger ở đầu kia sân vận động. Khi Fred tống hết sức mình vào trái Bludger thì Harry thụp xuống né. Trái Bludger bị đấm văng tuốt ra khỏi sân bóng. Fred vui vẻ gọi Harry:

- Xong rồi!

Nhưng anh đã nhầm. Làm như thể bị nam châm hút, trái Bludger lại dội về giáng thẳng vào Harry, và một lần nữa, Harry chỉ còn nước tháo chạy có cờ.

Trời đã bắt đầu mưa. Harry cảm thấy những giọt mưa to rớt lộp độp xuống mặt, vỡ tung tóe trên tròng mắt kính của nó. Nó chịu, không căn cứ vào đâu được để mà biết trận đấu đang ra sao, cho tới khi nghe tiếng Lee Jordan, người bình luận Quidditch, xướng ta:

- Đội Slytherin đang dẫn trước, 60 - 0.

Những cây chổi ưu việt của đội Slytherin quả là đang phát huy tầm lợi hại của chúng. Đồng thời trái Bludger điên cứ tìm mọi cách để quật ngã Harry ở trên không. Fred và George bây giời bay sát hai bên Harry, sát đến nỗi Harry không thể nhìn thấy gì cả ngoại trừ mấy cánh tay vung ngang vẩy dọc của hai người. Nó không có cơ hội nào để tìm kiếm trái Snitch, chứ đừng nói tới chuyện bắt được.

Fred gầm gừ:

- Có ai đó... quấy rối... trái... Bludger... này.

Anh quất cật lực cây gậy của mình vào trái Bludger khi nó lao đến trong một cuộc tấn công mới vào Harry.

George nói:

- Chúng ta cần tạm dừng trận đấu một lát.

Anh cố gắng ra hiệu cho Wood, cùng lúc kịp chặn trái Bludger tông bể mũi Harry.

Wood hiển nhiên là nhận được thông điệp của George. Bà Hooch thổi còi, và Harry, Fred, George cùng đáp xuống mặt đất trong khi trái Bludger điên vẫn chưa chịu buông tha.

Cả đội Gryffindor tụ tập lại, trong khi bọn Slytherin trên khán đài hè nhau la trộ. Wood hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Chúng ta đang bị đè bẹp. Fred, George, hai đứa bây ở đâu khi trái Bludger cản phá Angeline làm bàn hả?

George tức giận đáp:

- Tụi này lúc ấy đang ở trên cao cách bạn ấy gần bảy thước, và đang bận đánh trả trái Bludger kia để ngăn nó ám sát Harry. Có người đã ếm nó - Nó không chịu buông tha Harry. Suốt từ đầu trận đấu, nó không thèm rượt đuổi theo ai khác hết. Bọn Slytherin ắt là đã làm gì nó.

Wood nói một cách lo lắng:

- Nhưng hai trái Bludger đã được khóa kỹ trong phòng cô Hooch từ cuộc tập luyện cuối cùng tới nay mà. Lúc đó, mấy trái banh đâu có bị gì đâu.

Bà Hooch đang đi về phía chúng. Qua vai bà, Harry có thể nhìn thấy bọn Slytherin đang la ó và chỉ trỏ về phía nó. Trong khi bà Hooch chưa đi tới, Harry kịp nói nhanh:

- Xin nghe em. Hai anh mà cứ bay xung quanh em hoài như vậy thì chỉ còn cơ hội duy nhất để em có thể bắt được trái Snitch là nó tự bay vô ống tay áo của em thôi. Hai anh cứ quay về với đội, để mặc em xoay sở với trái Bludger quỉ quái.

Fred nói:

- Đừng có ngu. Nó tông bể đầu em như chơi.

Wood hết nhìn Harry đến nhìn anh em nhà Weasley.

Alicia giận dữ nói:

- Anh Wood, chuyện này hết sức điên khùng. Anh không thể để ột mình Harry xoay sở với trái Bludger điên đó. Anh phải yêu cầu điều tra...

Harry nói:

- Nếu chúng ta dừng trận đấu lúc này thì chúng ta thua thiệt! Mà chúng ta không thể để thua đội Slytherin chỉ vì một trái Bludger phát khùng! Anh Wood, anh hãy bảo các anh ấy cứ để một mình em xoay sở.

George tức tối bảo Wood:

- Đây là lỗi của anh, anh Wood. "Có chết cũng phải cố gắng", anh đã nói với thằng bé một điều hết sức ngu ngốc!

Bà Hooch đã đến bên bọn chúng. Bà hỏi Wood:

- Sẵn sàng tiếp tục trận đấu chưa?
Wood nhìn vào đôi mắt cương quyết của Harry, nói:

- Được. Fred, George, hai em đã nghe Harry nói rồi đó - Cứ để nó một mình chọi tay đôi với trái Bludger đó.

Mưa vẫn rơi, bây giờ lại còn nặng hạt hơn nữa. Tiếng còi của bà Hooch vang lên, Harry phóng vọt lên không trung, nghe tiếng hú vun vút của trái Bludger điên đuổi sát phía sau. Harry bay lên càng lúc càng cao. Nó lộn mèo, đột ngột sà xuống rồi bất thình lình vọt lên, lượn theo hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo theo đường zic - zắc, có lúc lại lăn tròn như bánh xe. Dù bị chóng mặt, nó vẫn cố mở to mắt. Nước mưa làm nhòe cả măt kính, chảy cả vô mũi nó khi nó ở tư thế đầu chúc xuống đất, chân chổng lên trời, để cố tránh một cú tấn công dữ dội của trái Bludger. Nó nghe tiếng cười rộ vọt lên từ phía khán đài; nó biết trông nó không khác gì một thằng khùng, nhưng nó biết trái Bludger quái quỉ kia vì nặng nề nên không thể xoay chiều đổi hướng nhanh như nó được. Nó bắt đầu một trò chơi vòng quanh sân vận động với trái Bludger, không khác gì trò chơi đi tàu lượn trên không, với những khúc quanh đột ngột, những cú lao xuống không phanh. Đồng thời, nó vẫn liếc qua màn mưa bạc, về phía cột gôn của đội Gryffindor, nơi Adrian Pucey đang tìm cách vượt qua Wood. Trái Bludger lại lao vào Harry, tiếng gió vút bên tai cho nó biết nó lại vừa thoát hiểm trong gang tấc. Nó bèn quay ngoắc đầu lại, trở đầu và phóng đi tiếp.

Nó bắt đầu trò chơi vòng quanh sân vận động với trái Bludger, không khác gì trò chơi đi tàu lượn trên không...

- Ê, Harry! Mày tập múa ba-lê hả?

Malfoy gào lên châm chọc, trong khi Harry cố làm một cú lộn mèo nguy hiểm ở giữa chừng không trung để tránh một đòn hiểm khác của trái Bludger, rồi cắm đầu tháo chạy với trái Bludger vẫn bám sát, cách chưa đầy một thước sau lưng. Nhưng mà chính lúc ấy, lúc ném cho Malfoy một cái nhìn căm ghét, Harry nhìn thấy nó - trái Snitch vàng. Nó bay lơ lửng phía trên tai trái của Malfoy chỉ cách vài phân, nhưng Malfoy còn mải bận cười cợt Harry nên không nhìn thấy!

Trong một khoảnh khắc sững sờ, Harry đứng khựng giữa trời, không dám lao về phía Malfoy, chỉ sợ thằng ấy mà ngẩng đầu lên là nhìn thấy trái Snitch vàng.

ẦM!!!

Một giây bất động của nó cũng là thời gian so suất quá dài. Trái Bludger cuối cùng đã đạt được mục tiêu: nện một cú trời giáng vào Harry, đập vào cùi chỏ, và Harry nhận thấy xương cánh tay mình đã gãy. Choáng váng và đau thấu óc, Harry rơi tuột trên thân chổi đẫm nước mưa, chỉ còn một đầu gối cố quặp lấy cán chổi, cánh tay gãy đung đưa một cách vô dụng bên hông nó.

Trái Bludger vẫn không buông tha, đang lao trở lại đánh bồi thêm một cú nữa, lần này nhắm ngay vào mặt Harry. Thằng bé chuồn ra khỏi đường bay của trái banh, trong cái đầu tê điếng của nó chỉ còn một ý nghĩ, rõ ràng, chắc chắn: bám lấy Malfoy.

Bất chấp cơn mưa xối xả và cơn đau thấu xương, Harry nhào tới cái gương mặt lờ mờ nụ cười khinh khỉnh phía dưới và nhận ra đôi mắt trợn trừng vì khiếp sợ trên gương mặt ấy: Malfoy tưởng Harry nổi điên lên quay ra tấn công nó.

- Cái trò gì...

Malfoy hốt hoảng lách ra khỏi đường bay của Harry, trong khi đó Harry vội buông bàn tay còn lành lặn của mình khỏi cán chổi, chụp mạnh. Nó cảm thấy mấy ngón tay của mình đã chạm được vào trái Snitch vàng lạnh ngắt, trong khi hai chân chênh vênh cố kẹp lấy cán chổi. Đám đông rú lên bên dưới, và Harry đâm sầm xuống đất, cố hết sức để không bị ngất xỉu.

Một tiếng uỵch vang lên cùng bùn nước bắn tung tóe, cán chổi cắm xuống sình, còn Harry thì lộn mèo mấy vòng trên mặt đất sau khi văng khỏi cán chổi. Cánh tay gãy của nó lòng thòng lỏi chỏi trông rất quái dị. Tuy điếng người vì đau đớn, Harry vẫn nghe, như vọng lại từ cõi nào xa xăm lắm, rất nhiều tiếng huýt sáo la hét. Nhưng nó chỉ chú tâm vào trái Snitch vàng nắm chặt trong bàn tay chưa gãy.

"A ha! Chúng ta đã thắng!"

Nó nói thều thào:

- A ha! Chúng ta đã thắng.

Rồi ngất xỉu.

Khi Harry tỉnh lại, mưa vẫn còn rơi xối xả trên mặt, và nó vẫn còn nằm dài trên sân bóng. Có người nào đó đang cúi xuống, và Harry nhìn thấy hàm răng trắng bóng lấp lánh. Nó rên:

- Ôi, lại là thầy...

Thầy Lockhart nói to với đám đông chộn rộn chung quanh:

- Trò ấy không biết mình đang nói gì đâu. Đừng lo, Harry. Thầy sẽ chữa cánh tay cho con.

- Đừng.

Harry kinh hãi thét lên:

- Cám ơn thầy, con muốn để nó như vầy thôi...

Nó cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau quả là thấu trời xanh. Chợt nghe có tiếng tách tách quen thuộc ở đâu đó rất gần, Harry bèn quát to:

- Colin, anh không muốn chụp hình ảnh này đâu.

Thầy Lockhart nói hết sức êm ái:

- Nằm xuống đi con. Phép ếm bùa này đơn giản thôi, thầy đã làm không biết bao nhiêu lần rồi...

Harry nghiến răng:

- Tại sao không đưa con đi bệnh thất?

Wood tán thành ngay:

- Thưa giáo sư, đúng là nên đưa Harry đi bệnh thất.

Mình mẩy Wood đang lấm len bùn sình, và mặc dù tầm thủ của đội nhà đang bị thương, Wood cũng không thể đừng nhe răng cười:

- Harry, em bắt banh giỏi lắm. Một cú bắt banh tuyệt vời, hết sức ngoạn mục, cú hay nhất của em, anh dám nói như vậy...

Qua đám chân cẳng dày đặc cứng vây quanh, Harry vẫn nhìn thấy được Fred và George đang vật lộn để nhét trái Bludger vô một cái hộp. Chừng đó thôi cũng đã là một cuộc chiến đấu ác liệt.

Thầy Lockhart xắn tay áo của chiếc áo chùng xanh ngọc bích, dõng dạc bảo đám đông:

- Lùi lại!

- Ôi, đừng. Xin thầy đừng...

Harry cố phản đối yếu ớt; nhưng thầy Lockhart đang múa cây đũa phép, và ngay sau đó, thầy chĩa thẳng cây đũa vào cánh tay Harry.

Một cảm giác lạ lùng và rất khó chịu la tỏa từ vai Harry xuống tới đầu những ngón tay của nó. Có cảm giác như cánh tay bị xì ra hơi. Harry không còn đủ can đảm để ngó xuống tay mình coi chuyện gì đã xảy ra. Nó vẫn nhắm nghiền đôi mắt, mặt ngoảnh đi hướng khác. Nhưng nhìn đám đông đang đứng há hốc mồm và thằng Colin tự nhiên bấm máy như điên, Harry nhận ra chuyện đáng sợ tồi tệ nhất đã tới: cánh tay của Harry không còn đau đớn nữa, nhưng đồng thời nó cũng không còn có vẻ gì là một cánh tay.
Thầy Lockhart kêu lên:

- Ủa? Ờ, không sao. Thỉnh thoảng xảy ra sự cố là chuyện thường. Nhưng điểm mấu chốt là xương không còn gãy nữa. Đó là điều cần ghi nhớ. Thế nhé, Harry, cứ từ từ mà đi tới bệnh thất. À, Ron và Hermione, hai trò dìu trò ấy đi nhé. Bà Pomfrey có thể sẽ... ờ... tỉa tót trò lại một tý thôi.

Khi Harry đứng dậy, nó có cảm giác thõng một bên hông rất lạ lùng. Nó bèn hít một hơi sâu để có đủ can đảm ngó xuống bên hông phải của nó. Và cái mà nó nhìn thấy suýt làm nó ngã lăn ra xỉu thêm một lần nữa:
Thò ra dưới ống tay áo của nó là một cái gì trông giống một cái găng tay cao su dày, màu da người. Nó thử nhúc nhích ngón tay. Nhưng chẳng ngón nào thèm nhúc nhích.
Thầy Lockhart hóa ra không hề hàn gắn gì xương xẩu của nó hết, mà chỉ đơn giản... rút xương cánh tay nó đi mà thôi.

Bà Pomfrey đương nhiên là không hài lòng lòng chút nào.

Bà giận dữ cầm cái tàn tích bất động buồn hiu của cái mà nửa giờ trước còn là cánh tay đắc lực của Harry, la lối:

- Lẽ ra trò phải đến gặp tôi ngay tức thì chớ! Tôi có thể nối xương trong một giây, nhưng làm cho xương mọc lại thì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top