5. Sherwin Shafig

Tụi Vera học xong tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc ám, rồi kéo nhau đi hóng mát ở sau trường. Vera nằm xuống thảm cỏ xanh mướt kia, cô khoanh tay vắt ra sau gáy ngắm mây trời:

- Học ở Hogwarts... Mình không được về quê nhà chúc Tết nhận lì xì đầu năm nữa. Phải chi cụ Dumbledore cho mình là một ngoại lệ thì tốt biết bao, mấy bồ cũng có thể đến góp vui nữa...

- Không phải chúng ta có kì nghỉ hôm Giáng sinh à, Vera?

- Matilda nói phải đấy!

Vera nhìn hai cô bạn rồi thở dài tỏ vẻ chán nản, nói:

- Mấy bồ không biết thôi, chứ ở Việt Nam tụi mình quan trọng nhứt là lễ Tết Nguyên Đán đầu năm đó!

Matilda lập lại chữ Việt không rõ ràng:

- Tết Nguyen Đan?

Vera đọc lại:

- Là Tết Nguyên Đán!

- Tết Nguyên Đán?

- Bồ nói chuẩn rồi đó, tiếng Việt không quá khó lắm đâu! " Dễ" lắm~

Cả Matilda và Ginny tỏ vẻ nghi ngờ, đồng thanh:

- Thiệt không đấy?

Vera tươi cười, chắn chắn:

- Không có nói đùa đâu! "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" mà lị!

- Ò, tớ mong vậy!

Tụi nó ở đây tán ngẫu đến tận gần tối, cả ba cùng nhau quay trở lại kí túc xá của nhà mình. Tắm rửa, thay đồ đi đến Đại sảnh đường ăn tối. Vera ngồi kế bên Harry như thường lệ:

- Buổi tối vui vẻ, anh Harry! Cả hai anh chị nữa!

Hermione gật đầu:

- Cảm ơn em nha, em cũng vậy!

Tụi nhỏ tạm biệt Tam Giác Vàng rồi đi đến thư viện đọc một ít kiến thức trước khi bắt đầu vào tiết học, rồi kéo nhau đi đến Tháp thiên văn học.

Đi vào bằng một cầu thang xoắn ốc dốc đứng, căn phòng này là nơi tổ chức các lớp học Thiên văn học do Sherwin Shafig giảng dạy và các kỳ thi thực hành tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts hiện tại.

Lớp học được bao quanh bởi những thành lũy uốn cong và lan can an ninh bằng sắt xung quanh rìa của Tháp, nơi học sinh ngắm nhìn bầu trời bằng kính thiên văn của họ. Các mô hình thiên văn và kính thiên văn được đặt dựa vào các thành lũy khi lớp học không được sử dụng. Một cánh cửa dẫn vào một tháp pháo và cầu thang xoắn ốc dốc bên trong dẫn xuống bên dưới. Vera cùng Matilda và Ginny leo lên cầu thang xoắn ốc đến căn phòng của lớp học, có thêm một vài bạn khác đi đằng trước được khoảng 20 bước cầu thang ở phía trên.

Bước vào trong phòng, tụi nhỏ trầm trồ nhìn quanh lớp học. Căn phòng được bao phủ bởi một mái nhà được hỗ trợ bởi các cổng vòm bằng đá và không có tầm nhìn hoàn toàn ra bầu trời. Có một quả cầu hình vòng cung lớn và bản sao của Trái đất ở trung tâm căn phòng. Các cherubs bằng đá trang trí nhỏ mang các thiên thể và nhìn qua kính viễn vọng được đặt trên các bức tường. Một số tủ kính đặt cạnh cửa chứa đầy các thiết bị thiên văn và mô hình thiên thể. Một đoạn cầu thang ngắn dẫn đến một đài quan sát nhỏ hơn, nơi đặt một kính thiên văn cố định.

Hôm nay đám năm nhất có buổi Thiên văn học, bài học hôm nay chính là theo dõi và quan sát sự chuyển động của chòm sao. Tụi nhỏ chia ra theo từng cặp một, thay nhau bước lên kính viễn vọng để quan sát sự chuyển động của các chòm sao xoay quanh nó. Tụi Vera học chung với đám nhà Ravenclaw, nhà này nổi tiếng toàn là các học bá cao siêu hơn những kẻ bình thường như tụi nó.

Vera đang xem chòm sao Bắc Đẩu qua kính viễn vọng, cảm giác có người đang theo dõi mình, cô bé bất giác phản ứng thình lình ngoảnh lại. Ngó tới ngó lui hòng tìm cho bằng được kẻ "hung thủ" đó, tìm không thấy liền tăng cao độ cảnh giác nhiều hơn. Cô bé không hề lơ là dù chỉ một giây, điều đó khiến cho Shafig phải dời chú ý sang nơi khác, ngẫm trong lòng: "Cô bé này đúng thật là khó theo dõi rồi đây...".

Chợt, Matilda kế bên hỏi Vera:

- Bồ làm sao thế? Nãy giờ cứ nhìn xung quanh...

Ginny bổ sung thêm vế sau:

- Ngó trước ngó lui?...

Vera thở dài, cô bé vẫn giữ nguyên vẹn đề phòng cẩn thận từng li từng tí đáp:

- Tớ cứ có cảm giác ai đó theo dõi mình từ xa... Ngay lúc này...

Cả hai đứa nhanh chóng an ủi cô bé, nhằm xóa đi vẻ mặt căng thẳng như dây đàn kia bay đi. Vera gật gù, cô bé đã bình tĩnh lại, gương mặt không có tỏ vẻ căng thẳng thái quá nữa. Cô bé im lặng tiếp tục quan sát chòm sao vài phút, sau đó rời vị trí dành cho học sinh khác lên xem vị trí các chòm sao. Còn mình thì lấy sách ra ghi ghi chép chép lại lý thuyết về chúng, chăm chú để ý vị giáo sư mới kia đang giảng giải không bỏ sót một chữ nào. Đám nhóc năm nhất xung quanh cũng nhanh chóng ghi lại vô tập vở của tụi nó.

Khoảng thời gian ấy, có một nhóc bên nhà Ravenclaw bắt chuyện với Vera. Cậu ta giới thiệu về bản thân mình với ba đứa, xét tổng thể từ trên xuống dưới... Vera, Matilda và Ginny đều thấy thằng nhóc khá đẹp trai, đôi mắt xanh ngọc lục bảo sáng ngời ngời, mái tóc nâu bồng bềnh tựa như một đám mây tinh nghịch đang lơ lửng giữa không trung. Cậu ta nói:

- Xin chào, tôi là Elfric Wang, nhà Ravenclaw! Rất thân hạnh khi được quen biết đến các quý cô nhà Gryffindor đây...

Cả ba đứa cũng vui vẻ giới thiệu lại, từng tên một của mình tới cậu ta. Cậu ta bắt tay với Vera rồi cười cười, chỉ tay về phía vị giáo sư mới đang dạy tụi nó nhắc nhở cô bé:

- Tiện thể, tôi thấy thầy ấy có vẻ như rất quan tâm bạn. Vừa rồi tôi bắt gặp thầy đang nhìn chằm chằm vô bạn, tôi định chạy ra nói với bạn nhưng thôi. Dù sao bạn cũng phản ứng được ánh nhìn không mấy thoải mái kia (đối với bạn) nhỉ?

Vera nâng cằm, cô nhìn lên giáo sư Shafig kia, nheo mắt lại nhìn người bạn đối diện:

- Ồ! Cảm ơn vì lời nhắc nhở của bạn, Wang! Tôi luôn thấy có người theo dõi mình suốt từ dọc đường trên lớp Độc dược đến tận dưới tháp này, và bây giờ lại thấy "nó" hiện hữu ngay trong lớp học, thực khó chịu!

Matilda thấy tình hình có chút không thoải mái, liền lên tiếng xóa bầu không khí "thân thiện" đi:

- Bạn là con lai sao?

Đối phương có chút hơi bất ngờ xíu, biểu cảm bình tĩnh, hỏi ngược lại đầy ý trêu chọc vờ mình giả ngốc:

- Ừ! Tôi là con lai, giữa Anh·Hàn. Sao bạn nhận ra được hay vậy?

Matilda thừa biết đối phương đang hỏi vặn lại như trêu chọc chính mình không nhận ra lại đi hỏi thẳng trực tiếp như thế, nó chứng tỏ rằng cô rất ngốc nghếch. Matilda tinh ý tỏ vẻ khó chịu, khoé môi co rút:

- Nhìn họ Wang của bạn, tôi đã đoán được phần nào từ lâu rồi!

Wang gật đầu, bạn bè cậu ta vẫy tay gọi lại. Đến nhóm cậu ta quan sát chòm sao, cuộc thoại của họ dừng lại ở đó. Đến hết tiết học, cả ba người cùng Đám năm nhất nhà mình lết về kí túc xá. Ai về phòng đấy, nằm xuống giường đánh một giấc tới sáng.

Vera thức dậy từ rất sớm, cô bé im lặng bước xuống dưới phòng sinh hoạt chung. Tròn xoe mắt nhìn anh chàng Harry Potter đang mệt nhọc trả lời mớ câu hỏi từ cậu nhóc Colin, có vẻ anh ý không thích trả lời cho lắm. Cô nhanh chóng bám theo bọn họ đến tận sân cỏ Quidditch, lắng nghe cuộc thoại của cả hai một cách chăm chú.

Harry nói với nó:

- Phải. Và có một thủ quân nữa. Anh ấy bảo vệ các cột gôn. Ừm,... vậy đó.

Nhưng Colin vẫn không chịu ngừng hỏi Harry suốt con đường đổ dốc qua những bãi cỏ đến sân Quidditch. Harry chỉ rời được thằng nhóc ra khi cậu vào phòng thay đồ, trước đó bất ngờ thấy cô bé Vera đang đi bên cạnh họ từ bao giờ mà họ không hề phát hiện ra. Colin gọi với theo sau Harry bằng một giọng véo von như sáo thổi:

- Em đi kiếm một chỗ ngồi tốt nha anh Harry!

Thế là thằng nhóc nhanh nhảu trèo lên khán đài, kéo theo Vera ngồi bên cạnh chờ đợi buổi tập luyện Quidditch của đội nhà mình.

Những người khác trong đội Gryffindor đã có mặt trong phòng thay đồ. Wood là người duy nhất trông có vẻ hoàn toàn tỉnh táo. Fred và George, mắt còn híp, tóc rối bù, đang ngồi lừ thừ bên cạnh Alicia Spinnet. Cô học sinh năm thứ tư này dường như đang gật gù với bức tường sau lưng. Hai truy thủ khác là Katie Bell và Angeline Johnson đang ngồi đối diện họ, ngáp dài ngáp ngắn.

Wood liếng thoắng nói:

- Kìa Harry, sao em tới trễ vậy? Nào, anh có vài lời vắn tắt với tất cả các em trước khi chúng ta ra sân luyện tập, bởi vì anh đã dành cả mùa hè để lập ra cả một chương trình luyện tập mới. Cái chương trình này, anh thực sự tin là sẽ làm thay đổi tất cả...

Khi Wood bắt đầu bài thuyết trình về chiến thuật mới của mình thì cái đầu của Fred gục sang phải,...

Wood đang cầm một họa đồ sân bóng Quidditch, trong đó anh vẽ vô số đường ngang đường dọc và những mũi tên bằng đủ màu mực khác nhau. Wood rút cây đũa phép của mình ra, gõ vào tấm họa đồ, những mũi tên bắt đầu bò ngoằn ngoèo như những con sâu. Khi Wood bắt đầu bài thuyết trình về chiếc thuật mới của mình thì cái đầu của Fred gục sang phải, tựa lên vai của Alicia, và bắt đầu ngáy.
Wood mất gần hai mươi phút để giải thích tấm họa đồ thứ nhất, vừa xong tấm đó lại xuất hiện tấm thứ hai, và dưới tấm thứ hai đó còn tấm thứ ba nữa.

Harry đắm mình trong trạng thái vật vờ trong khi Wood cứ đều đều nói biết. Cuối... cuối... cuối cùng, Wood kết thúc bằng hai tiếng:

- Vậy đó...

Harry bị lôi ra khỏi cơn mơ đầy luyến tiếc, với bao nhiêu là món ăn nó sắp được thưởng thức tới nơi ở bàn điểm tâm trong lâu đài.

- Rõ cả chứ? Có thắc mắc gì không?

George giật mình thức giấc hỏi:

- Em có một câu hỏi, anh Oliver à. Tại sao anh không nói với tụi em tất cả những chuyện này vào ngày hôm qua, lúc tụi em còn tỉnh táo?

Wood không hài lòng chút nào. Anh quắc mắt nhìn cả đám, nói:

- Nè, cả đám nghe đây. Lẽ ra chúng ta đã giành được cúp Quidditch năm ngoái. Chúng ta dễ dàng trở thành đội chơi hay nhất. Nhưng không may, do những tình huống vượt ngoài tầm tay của chúng ta...

Harry loay hoay trên ghế khổ sở vì mặc cảm tội lỗi. Cậu đã nằm bất tỉnh trong bệnh thất trong lúc diễn ra trận chung kết Quidditch của niên học trước; nghĩa là vắng Harry, đội Gryffindor thiếu mất một cầu thủ và đã chơi một trận thua xiểng liểng, tệ nhất trong ba trăm năm nay.

Wood ngừng mấy giây để lấy lại bình tĩnh. Trận thua cuối cùng đó rõ ràng là vẫn còn dằn vặt anh.

- Thành ra năm nay chúng ta phải luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết... Được rồi, chúng ta hãy ra sân và thực hành cách lý thuyết mới!
Wood la to, nắm lấy cán chổi của mình, mở đường ra khỏi phòng thay đồ. Theo sau là các cầu thủ trong đội, người nào người nấy chân cẳng còn cứng đơ, miệng ngáp đến sái quai hàm.

Nãy giờ cả đội đã ở trong phòng lâu đến nỗi mặt trời bây giờ đã lên cao, mặc dù vẫn còn chút sương giá loáng thoáng trên mặt cỏ trong sân vận động. Khi Harry bước vào sân, cậu nhìn thấy Ron và Hermione ngồi bên cạnh nhau trên khán đài gần vị trí kế bên Vera. Con bé đang vật vờ, trông vẻ mệt mỏi lắm nhìn chằm vô đội Quidditch. Rõ là vừa nãy rất tươi cười, bây giờ thì như xác khô queo đang bị kiệt quệ nguồn năng lượng tích cực vốn có. Cô bé im lặng, chốc chốc chống cằm, có đôi lúc nhắm mắt lại hoặc bịt tai mình hòng không nghe thêm bất cứ lời lải nhải của Colin về cậu.

Ron ngờ vực hỏi:

- Các bạn tập xong rồi hả?

- Còn chưa bắt đầu nữa là!

Harry đáp, nhìn một cách đầy ganh tị mấy miếng bánh mì nướng trét mướt mà Ron và Hermione đã mang ra từ Đại Sảnh đường. Nói:

- Nãy giờ anh Wood chỉ mới dạy xong chiến thuật mới của ảnh.

Harry trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất một cái, phóng vút lên không trung. Không khí ban mai mát mẻ vuốt qua mặt Harry làm cho cậu tỉnh nhanh hơn bài diễn văn dài thượt của Wood. Được trở lại sân Quidditch thật là tuyệt vời. Cậu xả hết tốc lực bay vòng quanh sân vận động, đua với Fred và George.

Khi chúng vòng qua một góc sân vận động, Fred kêu lên:

- Tiếng gì tách tách nghe mắc cười quá vậy?

Harry ngó xuống khán đài. Thằng nhóc Colin đang ngồi trên một trong những băng ghế cao nhất, máy chụp hình giơ cao, chụp hết tấm hình này đến tấm hình khác, cái tiếng bấm máy tách tách được khuếch đại một cách lạ lùng trong sân vận động vắng vẻ mênh mông.

Thằng nhóc kêu the thé:

- Nhìn đây nè, anh Harry! Nhìn đây!

Fred hỏi:

- Ai đó?

Harry nói dối:

- Chẳng biết.

Vera ngồi bên Hermione lúc này không thấy Colin đâu cả, bất thình lình nhìn chằm vô Harry. Theo hướng mắt của đàn anh nổi tiếng này, cô bé nhìn lên một trong những băng ghế cao nhất trên đầu mình. Vera ngán ngẩm bước tới nhắc nhở cậu bạn vẫn còn mải mê chụp Harry từ mọi góc nhìn khác nhau:

- Này, Colin! Cậu có thể dừng việc chụp ảnh lại rồi đấy!

Cô bé nói tiếp khi Colin hạ máy ảnh Muggles của mình xuống, mỉa mai một câu:

- Nếu tớ mà là anh Harry... Cảm thấy bồ là kẻ quấy rối phiền phức muốn chết! Điên cuồng thái quá!

Colin xấu hổ, cậu bé dừng chụp ảnh lại. Nó ngoan ngoãn về lại chỗ ngồi ban đầu bên cạnh Vera, cô bé rất hài lòng vì biểu cảm này của nó.

Còn Harry tăng tốc độ để vọt càng xa Colin càng tốt, nhưng có vẻ không cần tới. Bởi vì Vera đã giúp cho cậu rồi, Colin lúc này ngoan ngoãn như cún con không dám chụp thêm một tấm nào vô Harry nữa.

Wood, mặt mày nghiêm nghị, lướt trong không trung hướng về phía bọn chúng. Anh hỏi:

- Có chuyện gì đó? Tại sao thằng nhóc năm thứ nhất đó chụp hình? Anh không ưa chút nào hết. Nó có thể là một tên gián điệp nhà Slytherin, mưu toan khám phá chương trình huấn luyện mới của chúng ta.

Harry vội nói:

- Nó là học sinh nhà Gryffindor.

George nói thêm:

- Và tụi Slytherin không cần gài gián điệp ở đây, anh Oliver à.

Wood bực bội hỏi lại:

- Dựa vào đâu mà em nói chắc vậy?

- Bởi vì đích thân chúng đã đến đây rồi.

George nói và chỉ cho Wood thấy.
Nhiều người mặc áo chùng xanh lá cây đang đi vào sân vận động, chổi cầm tay.

Wood tức giận rít lên:

- Không thể nào tin được! Mình đã đăng ký sân vận động vào ngày hôm nay rồi mà! Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được.

Wood lao xuống mặt đất, trong cơn tức giận nên đáp xuống có hơi mạnh hơn dự định, khiến cho anh lảo đảo một tí khi trèo xuống khỏi cây chổi. Harry, Fred và George theo sau.

Wood hét vào mặt đội trưởng đội Slytherin:

- Flint! Đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt! Tụi bây đi ra khỏi đây ngay!

Marcus Flint to xác còn hơn cả Wood. Với một cái nhìn xảo quyệt của quỷ dữ trên gương mặt, hắn đáp:

- Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta, hả Wood?

Angeline, Alicia, và Katie cũng đã kéo đến. Bên đội Slytherin không có đứa con gái nào - cả bọn chúng đứng kề vai nhau, mặt đối mặt với đội Gryffindor, thách thức.

Wood khạc ra sự tức giận một cách quyết liệt:

- Nhưng tao đã đăng ký sân tập! Tao đã đăng ký trước!

Flint nói:

- A! Nhưng tao cũng có một giấy phép đặc biệt do giáo sư Snape ký đây: "Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Quidditch hôm nay vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội".

Wood bị phân tán, hỏi ngay:

- Tụi bây có tầm thủ mới hả? Đâu?

Từ đằng sau sáu cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt Wood xuất hiện một cầu thủ thứ bảy, nhỏ con hơn, nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt nhọn hoắt. Đó chính là Draco Malfoy.

Fred ngó Malfoy không ưa chút nào:

- Mày là con trai của Lucius Malfoy hả?

- Mày dám nhắc đến ông Lucius Malfoy thì hay thật.

Flint nói trong khi cả đội của hắn nhe răng cười toét:

- Để tao cho tụi bây coi món quà hào phóng mà ông đã tặng cho đội Slytherin.

Tất cả bảy cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt giơ cao câu chổi của chúng. Bảy cán chổi hàng hiệu mới toanh cực kỳ bóng loáng và bảy bộ chữ bằng vàng xịn ráp thành nhãn hiệu Nimbus 2001 sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai trước mũi bọn Gryffindor.

- Mô-đen tối tân nhất. Chỉ mới ra lò tháng trước.

Flint nói với vẻ hờ hững, tay phủi một hạt bụi ở cán chổi của hắn.

- Tao tin là nó bỏ xa lắc loại 2000 cũ, hơn đủ điều... Còn như mấy cây Cleansweep cũ mèm, thì chỉ đáng đem quét ván. [(Clean:sạch; Sweep: có hai nghĩa:quét, lướt nhanh. Ở đây Flint giễu cợt chỉ cho Sweep cái nghĩa quét thôi)]

Nó nhe răng cười độc địa với Fred và George, cả hai đứa đều đang nắm chặt cán chổi Cleansweep 5.

Trong một lúc không ai trong đội Gryffindor nói được lời nào. Nụ cười tự mãn trên mặt Malfoy toét rộng tới mang tai khiến cho đôi mắt lạnh lùng của nó chỉ còn là hai cái khe ti hí.

Flint lại nói.

- Chà. Coi kìa! Một cuộc lấn sân.

Ron và Hermione đang băng qua bãi cỏ để coi chuyện gì đang xảy ra. Ron hỏi Harry:

- Chuyện gì vậy? Sao bồ không tập nữa? Mà nó làm gì ở đây vậy?

Ron đang ngó Malfoy trong bộ áo chùng của đội Slytherin. Malfoy nói với giọng chảnh chọe:

- Tao là tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây chổi mà ba tao vừa tặng cho đội.

Ron trợn mắt há to mồm mà ngó trân trân bảy cây chổi siêu mới trước mặt nó.

Malfoy nói êm ái:

- Đẹp quá hén? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bây nên bán tống bán tháo đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi; tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng!

Đám cầu thủ Slytherin phá ra cười hô hố. Hermione nói giọng sắc xảo:

- Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần túy.

Cái vẻ bảnh chọe trên mặt Malfoy chập chờn như ngọn nến trước gió. Nó khạc ra:

- Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh Mudblood bẩn thỉu.

Harry biết ngay lập tức là Malfoy vừa nói một điều hết sức tồi tệ, bởi vì lời nói vừa dứt, dậy lên tức thì tiếng gầm phẫn nộ. Flint phải xông ra chắn trước mặt Malfoy để ngăn Fred và George nhảy xổ vào nó. Alicia thét lên, nó tức giận chĩa đầu đũa vào mặt Malfoy đang nấp dưới cánh tay Flint.

- Sao mày dám hả?

Còn Ron thì thò tay vô áo chùng của nó rút ra cây đũa phép, nó gào lên:

- Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!

Một tiếng nổ vang dội khắp săn vận động và một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Ron vọt lên, trúng ngay bụng nó, làm nó bật ngã ra sau, lăn cù trên cỏ.

Hermione thét lên:

- Ron! Ron! Bạn có sao không?

Ron há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành lời. Thay vì lời nói thì nó ợ một cái dễ sợ và một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi.

Bọn Slytherin phá lên cười đến đờ cả người. Flint cười đến gập đôi người lại, phải bám vào cây chổi mới toanh của nó mới đứng nổi. Malfoy thì cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất lia lịa.

Cả đội Gryffindor vây quanh Ron. Nó vẫn cứ tiếp tục phun ra mấy con ốc sên bự. Không ai có vẻ muốn đụng vào nó. Harry nói với Hermione:

- Tụi mình đem bạn ấy đến nhà bác Hagrid đi, nhà bác ấy gần đây nhất.

Hermione dũng cảm gật đầu, rồi hai đứa đỡ hai cánh tay Ron kéo lên.
Thằng nhóc Colin và cô bé Vera đã từ trên khán đài chạy xuống, bây giờ chạy loăng quăng bên cạnh Harry và Hermione khi hai đứa dìu Ron ra khỏi sân banh. Colin nhìn Harry, hỏi thăm tình hình:

- Có chuyện gì vậy anh Harry? Chuyện gì vậy? Anh Ron bị bệnh hả? Anh chữa trị cho ảnh được không?

Vera lập tức cốc đầu Colin, thằng bé lủi thủi suýt xoa chỗ đau chờ Harry đáp lại.

Ron lại bụm miệng, và một con ốc sên nữa lại nhảy ra.

- Oái, anh Harry, anh giữ cho anh ấy yên được không?

Harry nổi giận quát:

- Đi chỗ khác chơi, Colin!

Cậu và Hermione đỡ Ron ra khỏi sân vận động, băng qua sân chơi, tiến về phía bìa rừng. Khi căn chòi của lão Hagrid hiện ra trong tầm mắt, Hermione bảo:

- Gần tới rồi, Ron. Chút xíu nữa là bồ khỏe thôi... gần tới rồi...

Vera liếc sang đám Slytherin, chúng nó vẫn cười liên tục không ngừng nổi một giây phút nào. Cô bé nhăn nhó, lôi đũa phép trong túi áo chỉ thẳng vô thằng Malfoy và thằng tiền bối Marcus Flint:

- Lời nguyền đen rủi!*

Tụi Slytherin lập tức ngừng cười ngay, nhìn ánh sáng màu đen toát ra từ đũa phép của cô bé. Nó bay thẳng vô người Malfoy và Flint chớp nhoáng, còn cô bé thì hài lòng cất đũa phép vô áo chùng mình. Rồi tạm biệt nhóm Wood rời đi, không quen lè lưỡi trêu ngươi Malfoy kéo Colin đi hướng tới Đại sảnh đường.

_______________

* Lời nguyền đen đủi: là lời nguyền mà Vera tự tạo ra, nó không phải là lời nguyền bình thường (lời nguyền trói giò) mà Draco đã thử lên Niville vào năm nhất. Lời nguyền này một khi nhắm trúng đối tượng mà chủ nhân nó muốn ám, sẽ khiến cho kẻ đó gặp xui xẻo thục mạng. Cho dù cố tìm cách giải lời nguyền càng không thể, nó còn khiến đối phương gặp đen hơn rất nhiều.

Cách giải: Nếu như chủ nhân của nó cảm thấy đối phương biết hối lỗi, tự đến xin lỗi người mình nạt trước mắt chủ nhân thì tự khắc lời nguyền sẽ bay hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top