4. Ginny bị nạt
Ngày qua ngày, công việc sinh hoạt tại trường Hogwarts vẫn như thường lệ.
Vera cùng đám bạn kéo nhau đi chơi ngoài một khoảng đầy bóng râm mát mẻ, tụi nó cùng nhau ngồi xuống tán ngẫu mọi thứ quanh mình. Gần đây nhất, cô nàng quen biết thêm một bạn cùng nhà, cậu bé tên là Colin Creevey. Vừa nhắc tới là cậu ta có mặt ngay, cậu ta đang cầm trên tay một chiếc máy ảnh Muggles đang tới chỗ tụi nó.
"Tách!"
- Xin lỗi vì đã tự ý chụp mấy bồ, coi như tớ tặng bức ảnh (nhận lỗi) của mình vừa mới chụp nhé?
Cậu nhóc cầm máy ảnh trên tay đi tới nhận lỗi với ba đứa tụi nó, cậu do dự ngồi xuống bên cạnh cô nàng tên Vera kia.
Vera rút đũa phép của mình, cô nhóc chỉ đũa phép vô máy ảnh lẩm bẩm câu thần chú gì đó. Một giây sau bức ảnh mới chụp kia ra đời, nó rất sắc nét, đôi khi còn chuyển động nữa.
"Ồ!"
Tụi nhỏ trầm trồ nhìn bức ảnh Vera rút ra từ máy ảnh của thằng bé. Matilda, Ginny và Colin ngước nhìn bức ảnh kia, bọn nó thốt lên khen cô nhóc tấm tắc:
- Tuyệt thật!
- Bồ làm cách nào mà hay vậy?
- Matilda hỏi đúng ý mình luôn, cái này máy ảnh Muggles của mình! Không biết làm thế nào bồ yểm bùa lên nó tuyệt như thế! Bồ chỉ mình có được không, Vera?
Vera gãi má, cô bé cười trừ:
- Đừng khen mình nhiều thế, nó bình thường thôi mà! Vả lại... Tớ không ngờ bồ nói nhiều như vậy đâu Colin ạ!
Colin ngại ngùng, khuôn mặt cậu nhóc khá đỏ. Từ phía xa bọn nhóc nhìn bộ Tam Giác Vàng quen thuộc, bộ nhóm này cực kỳ nổi bật nhất trường. Bọn họ đang nói chuyện cùng nhau đến gần chỗ tụi nó, nhưng là ở phía bên cạnh cách tầm khoảng 1m. Colin cầm máy ảnh Muggles của mình đi tới, cậu bé âm thầm chụp ảnh Tam Giác Vàng, đặc biệt chú tâm tới Harry Potter. Thằng nhóc đang tròn mắt nhìn Harry như thể bị thôi miên. Nó đang nắm chặt một vật trông như cái máy chụp hình thông thường của dân Muggles. Ngay khi Harry bắt gặp ánh mắt của thằng nhóc, thằng nhóc liền đỏ mặt ấp úng:
- Anh Harry khỏe không? Em là... em là Colin Ceevey.
Thằng nhóc nói như đứt hơi, dè dặt bước tới một bước.
- Em cũng ở trong nhà Gryffindor. Anh thấy... thấy có phiền gì không nếu... nếu em chụp hình anh?
Thằng nhóc giơ cái máy chụp ảnh lên hỏi, mặt đầy hy vọng.
Harry lờ lững lặp lại:
- Chụp hình à?
Colin nhích tới một chút nữa, hăng hái nói tiếp:
- Để chứng tỏ là em có gặp anh. Em biết hết mọi chuyện về anh nhé. Ai cũng kể cho em nghe hết. Về chuyện anh đã sống sót như thế nào khi Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tìm cách giết anh và rồi hắn biến mất như thế nào và đủ thứ chuyện về làm sao mà anh có vết thẹo hình tia chớp trên trán. (Mắt thằng nhóc soi mói mớ tóc rủ xuống trán Harry) Và một đứa cùng phòng em nói là nếu em dùng đúng thuốc rửa hình thì cái hình sẽ nhúc nhích nữa đấy.
Colin hít một hơi thật sâu, rồi run run vì hồi hộp, nói tiếp:
- Ở đây lạ lùng ghê hén? Hồi trước em đâu có biết tất cả những chuyện kỳ cục em làm là phép lạ đâu, mãi tới khi em nhận được thư gọi nhập học trường Hogwarts. Ba em là người bán sữa, ổng cũng không thể tin được là có một cái trường pháp thuật. Thành ra em chụp cả đống hình gởi về nhà cho ba xem. Nếu mà em có một tấm hình của anh thì thiệt là hay...
Thằng nhóc nhìn Harry với vẻ van nài khẩn khoản:
- ... Hay là nhờ bạn anh cầm máy chụp dùm, còn em thì đứng cạnh bên anh nha? Rồi sau đó anh ký vào tấm hình nha?
- Ký ảnh tặng hả? Mày đang phân phát ảnh có chữ ký hả, Potter?
Giọng Malfoy thô lỗ vang vọng qua sân trường. Nó dừng chân ngay sau lưng Colin, cặp kè với hai thằng bạn du côn nối khố là Crabbe và Goyle. Đó cũng là một bộ ba ở trường Hogwarts. Malfoy rống lên với đám đông:
- Mọi người sắp hàng mau lên! Harry Potter đang phát ảnh có chữ ký đấy!
Harry tức giận nắm chặt nắm tay, quát:
- Tao không làm chuyện đó. Mày im đi, Malfoy!
Colin, thằng nhóc có thân hình chỉ to bằng cái cần cổ bò mộng của Crabbe, cố la to:
- Chỉ tại anh ganh tức thôi!
- Ganh tức?
Malfoy không cần cao giọng lắm vì một nửa sân trường giờ đây đang chú ý nghe nó.
- Ganh tức cái gì? Tao đâu cần có cái thẹo giữa trán? Xin cám ơn à. Tao không nghĩ là phải chẻ đầu mình ra để tự làm cho mình đặc biệt.
Crabbe và Goyle cười lên khúc khích một cách ngu đần.
- Ố là la~ Mau xem thiếu gia Malfoy của chúng ta đây nè mọi người ơi! Có người ghen ăn tức ở với Chúa cứu thế này!!!
Harry và Malfoy còn đang tranh cãi nhau thì bọn họ nghe thấy một giọng nói cực kì quen thuộc vang vọng đến đám đông, Malfoy nghiến răng nghiến lợi nhận ra chất giọng đó từ đâu, cậu ta lườm xéo cô bé:
- Cái chất giọng không thể lẫn vô đâu được! Lại là mày! Con nhỏ châu Á da vàng!!!
Vera lè lưỡi chọc anh ta, cả Ginny và Matilda đều ra ngăn cản lại:
- Vera! Bồ đừng động đến Malfoy, nếu không giáo sư Snape sẽ trừ điểm nhà chúng ta đấy!
- Nghe thấy bạn mày nói gì rồi chứ? Nhỏ châu Á!
Malfoy cười khẩy, khinh bỉ nhìn cô nhóc như thấy kẻ thù truyền kiếp lâu năm chưa gặp kia.
- Bà đây đếch sợ! Có ngon lao vào vô đấu đi, nói mồm chả được ích lợi gì đâu, Malfoy!!!
Vera nâng gọng cao chót vót, nói oang oang thẳng mặt Malfoy. Vì quá chướng mắt nên cô nhóc đã cầm chiếc dép ném vô mặt Malfoy không chần chừ thêm, dù cho bị Ginny và Matilda giữ chặt không nhúc nhích nổi.
Ron lúc này run run, cậu không nhịn được cười khúc khích một cách sảng khoái chọc thằng nhóc Malfoy một trận cho hả dạ:
- Ôi, Malfoy! Tao không ngờ mày lại bị đàn em năm nhất nhà tao nạt mình đấy, thật mất mặt làm sao!!!
Malfoy bị trúng cái dép tổ ong của cô nhóc vô mặt không khỏi tức giận, mặt bừng bừng ngọn lửa đốt cháy chỉ vô Ron:
- Còn hơn một Weasley tóc đỏ nhà mày! Quanh năm toàn dùng lại đồ cũ rách của các anh mình!!!
Ron giận dữ nói:
- Mày ăn ốc sên đi, Malfoy!
Crabbe ngừng cười, bắt đầu xoa nắm đấm của nó với vẻ đe dọa.
Malfoy khinh khỉnh nhạo báng:
- Coi chừng đó, Weasley! Mày đâu muốn quậy hả, kẻo má mày đích thân đến trường lôi cổ mày về.
Rồi nhại bằng một cái giọng the thé chói tai nhức óc:
- Nếu con mà còn thò một ngón chân qua khỏi giới hạn.
Một đám học sinh năm thứ năm nhà Slytherin ồ lên cười to.
Malfoy lại cười ngạo nghễ:
- Thằng Weasley cũng muốn một tấm hình có chữ ký của mày nữa đó, Potter. Tấm hình đó đáng giá hơn cả khối nhà nó gom lại...
Ron rút mạnh cây đũa phép dán băng keo của nó ra, nhưng Hermione đã đóng quyển Lang thang với Ma cà rồng lại và nói nhỏ:
- Coi chừng!
Thầy Lockhart đang sải bước về phía bọn chúng, tấm áo chùng màu ngọc lam của thầy bay phất phơ phía sau:
- Chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Ai đang phân phát ảnh có chữ ký hả?
Harry há miệng toan nói thì đã bị chặn họng bởi cánh tay thầy Lockhart quàng qua vai nó và giọng vui vẻ nghe như sấm rền của thầy vang lên:
- Lẽ ra tôi chẳng cần hỏi làm gì! Harry, chúng ta lại gặp nhau!
Bị kẹp bên hông của thầy Lockhart và nóng bừng lên vì ngượng, Harry nhìn thấy Malfoy lỉnh vào đám đông với nụ cười tự mãn.
Thầy Lockhart tươi cười với Colin:
- Chụp đi, cậu Creevey. Hình có cả hai người thì không gì đẹp bằng, và cả hai chúng tôi sẽ ký tên vào ảnh cho em.
Colin lóng ngóng với cái máy chụp ảnh, cậu vừa chụp xong thì chuông reo báo hiệu buổi học chiều bắt đầu.
- Các trò đi thôi, tới lớp đi.
Thầy Lockhart tản các học sinh, bọn nó đều đi về phía lớp học của mình.
Ngay lúc này đây, Vera giậm chân, cô nàng bĩu môi rồi ngẩng đầu lên nhìn Ginny và Matilda đang lôi xếch mình đến lớp học Bùa chú.
Học cả buổi sáng, đám năm nhất kéo nhau đi đến Đại sảnh đường ăn trưa cùng nhau. Tụi nhỏ bàn về lịch biểu của chúng, đôi khi hàn huyên với nhau chút ít, một số thì tranh thủ lôi sách lôi tệp giấy da tranh thủ (bất chấp thời gian ngắn ngủi) hoàn thành xong đống bài tập các giáo sư đã giao trước đó. Vẫn như mọi ngày, một số nhóm xì xào bàn tán về Harry Potter nhưng nay lại thêm cả Vera Hallows Nguyen (tại ẻm giống giáo sư quá thôi).
- Ginny ơi, đầu giờ chiều nay chúng ta lại có tiết Độc dược với nhà Slytherin...
Vera than vãn với Ginny, ánh mắt tràn đầy ai oán:
- Sao ai ai cũng xì xầm bảo mình là con rơi của giáo sư Snape đáng kính kia cơ chứ? Thật khó mà chấp nhận nổi!
Matilda thấy vậy liền vỗ vai an ủi nó:
- Bồ chớ có lo lắng! Biết đâu đó là thật thì sao? Mà thôi chuyện đó bỏ qua sau đi, tiết thứ hai chúng ta học với thầy Lockhart hả?
Ginny dơ thời khóa biểu, sau đó kẹp nó vô bộ sách giáo khoa môn Độc dược học, nói:
- Ừ! Chiều nay chúng ta chỉ có hai tiết: Độc dược với Phòng chống nghệ thuật Hắc ám thôi.
Ginny chợt nhớ ra gì đó rồi nói tiếp:
- À, tối nay chúng ta cũng có môn Thiên văn học nữa...
Cả ba đồng loạt ỉu xìu, không ai trong số tụi nó thích việc mình sẽ học chung với đám Slytherin xuyên suốt các tiết học hết thảy. Chúng nó bước những bước chân nặng nề đến lớp Độc dược, căn hầm dưới trường Hogwarts quen thuộc. Hôm nay tụi nhỏ học về cách pha chế thuốc diệc cỏ. Đến giờ thực hành, thầy Snape phân công theo nhóm. Thật may mắn! Cả Vera, Ginny và Matilda đều thành một nhóm rất tuyệt! Thế nhưng vài giây sau thầy lại đổi chỗ tụi nó, Vera và Matilda nhập bọn chung với Slytherin. Còn Ginny vì lẻ nên lủi thủi ở bên một nhóm toàn Slytherin khác, cứ tưởng cả ba sẽ học cùng nhau thực tốt, ai dè...
Cả hai đứa chung nhóm với hai cô nàng nhà Slytherin. Một cô gái tóc đen ngắn ngang cằm kế bên là một cậu nhóc mái tóc hơi nâu sậm, bọn họ lịch sự lần lượt giới thiệu tên tuổi của mình trước khi bắt đầu vào thực hành:
- Xin chào, tôi là Daisy Lowe!
- Còn tôi là Ralph Jocasta!
Trong giờ thực hành, Vera trợ giúp Ralph nấu Độc dược pha chế loại thuốc diệc cỏ. Cả hai kết hợp với nhau rất ăn ý, Lowe và Matilda phụ giúp việc thu dọn đống lộn xộn trên bàn. Bọn họ làm việc đều quá nhập tâm đến cái vạc, nên là cả Vera lẫn Matilda đều không hề phát hiện ra bên nhóm Ginny đang xảy ra lục xục nội bộ.
"Choang!!!"
Tất cả các học sinh đều vì tiếng "Choang" kia làm cho giật mình, bọn nó kinh hãi né những vụn mảnh vỡ thủy tinh sắp bay vô người mình tránh dính vết thương (có khả năng để lại sẹo trên mặt tụi nó).
Cả Vera và Matilda thất kinh ngoảnh lại tìm người làm vỡ lọ đựng dược yêu quý của Độc xà vương (vị chủ nhiệm nhà Slytherin) kia, đống vỡ nằm ngổn ngang xuống dưới sàn.
Giáo sư Snape lạnh giọng:
- Là ai trong số các trò đã làm chuyện này?
Vera nhìn Ginny, cô bé đang run rẩy bị hai đứa nhỏ nhà Slytherin đùn đẩy ra trước mắt giáo sư Snape. Ginny nói lí nhí, không rõ cả câu:
- Thưa... Thưa giáo...sư... Mọi chuyện đều là do em không c...cẩn thận nên... nên mới...
Giáo sư Snape đủ hiểu được tình hình, tính đưa ra hình phạt cho Ginny thì một học sinh khác nhà Gryffindor dơ tay kiến nghị với lão:
- Thưa giáo sư!
Lão Snape quay phắt sang nạt cậu ta, gương mặt cực kỳ hung tợn:
- Tôi không có hỏi trò, thưa cậu Stephen!
Rồi nhìn thẳng mắt Ginny, yêu cầu cô bé nói ra kẻ đã làm hỏng đống lọ đựng dược của lão. Ngay khi Ginny lí nhí nói không rõ nghĩa câu, tuy lão biết là ai nhưng bản thân lão chỉ mang công bằng tới Slytherin, tuyệt đối sẽ không có công bằng tới Gryffindor! Ginny hít một ngụm khí lạnh, cô bé nhận hết mọi lỗi lầm của mình. Đám kia chỉ chờ có thế, chúng vẫy đuôi cún mừng ra mặt chờ đợi giáo sư Snape đưa hình phạt cho cô bé.
- Hết giờ trò ở lại lao động công ích cho ta!
- Thưa giáo sư... Thời hạn là bao lâu ạ?
- Hết hôm nay! Giờ thì chúng bây quay lại với vạc của mình đi, và đừng có để cái vạc bị nổ ra!!! (thầy đang ám chỉ Nivelle Longbottom)
Sau đó lão rời đi sát sao các nhóm khác, bỏ mặc Ginny đang sợ run rẩy ở đây. Ginny cúi người dọn đống dược, cô bắt gặp Vera cúi xuống giúp mình:
- Không sao đâu Vera, để mình dọn đống này được rồi...
- Không sao gì cơ chứ? Mình nghe Stephen kể lại hết cả rồi, đám đó đúng thật quá đáng! Giám đùn đẩy trách nhiệm hết lên bồ, chỉ vì bồ là một Gryffindor!
Vera hung hăng đáp trả lại, cô ta đã đùn đẩy (bắt nạt) cho Ginny bước tới. Rồi nói đầy mỉa mai:
- À ha! Mày có cả bạn cùng nhau giúp đỡ nữa đấy! Ê! Aradhya, hay chúng ta nạt con nhỏ này đi!
Cô ta quay phắt sang nói với đám bạn thân cùng nhóm với nó, khinh khỉnh nhìn Vera. Cô gái tên Aradhya kia bước tới, cô ta nói thầm vào tai Vera cái gì đó rồi ngược người trở về nói với cô bạn vừa mỉa mai Vera:
- Nhắc nữa đợi về hết thì ta cùng nhau xử lý một thể!
- À! Còn tao tên là Alethea Williams!
Sau khi giúp Ginny dọn xong đống đồ đổ nát do cô ả tạo ra, Vera nói nhỏ:
- Sau tiết cứ để tui đạp con chảnh choẹ đó cho! Từ đợt ở Lễ phân loại, đã chướng mắt lâu rồi...
Cô liếc xéo Alethea, Ginny cản lại. Cô bé khăng khăng không cho mình động chân động tay như oánh nhau vô mặt cô ả.
Hết tiết học, Ginny đang lau dọn sàn lớp học thì cô ả cùng đám bạn của mình đổ xô nước bẩn ra sàn. Lũ chúng nó thi nhau túm lấy tóc cô bé lật ngược lại, Ginny dù cảm thấy rất đau nhưng vẫn cố nhịn nhục nuốt ấm ức xuống (không có ý định phản kháng lại). Vera đứng phía ngoài không nhịn được, cô bé lập tức xoắn tay áo chùng lên, đạp vô bụng cô ả họ Williams đang túm tóc Ginny. Cô lấy đà sang đá Aradhya vô bức tường, đi đến tát ba bạt tai vô mặt, nó in hằn rõ trên mặt Aradhya. Ngoảnh lại giựt tóc Williams đập vô mặt bàn. Xử chúng xong xuôi, Vera phủi bụi bẩn bám trên đồng phục mình, vẫy vẫy tay đầy kinh tởm. Cô rút đũa phép chỉ vô tụi nó, lẩm bẩm câu thần chú xóa đi kí ức vừa rồi:
- Obliviate! (Bùa tẩy não)
Cô xóa đi sự tồn tại của mình, cũng như xóa luôn kí ức mà chúng làm với những kẻ bắt nạt.
Ginny nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi kinh hãi, tỏ ra lo lắng nhìn bạn thân của mình:
- Sẽ không sao đâu, Ginny! Tớ làm thì tớ sẽ chịu trách nhiệm, chỉ thế thôi! Coi như đây là một lời cảnh báo cho lũ bắt nạt bọn chúng đi!
Cô trợ giúp Ginny bằng những bùa chú dọn dẹp đơn giản mà mình đã học từ hồi năm nhất khi còn ở Học viện Rồng Tiên, xử lý hiện trường hóa không còn một dấu vết. Trước khi, cô quay trở lại vị không an tâm cho lắm nên đã thêm một bùa chú khác:
- Obliviate Charm! (Bùa xóa dấu vết)
Cả hai đi tìm Matilda, bọn nó kéo nhau đi học tiết Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Chúng nó không hề hay biết rằng, có một người đàn ông núp ở phía sau đi tới nhìn bóng lưng ba đứa vừa rời đi. Hai đứa nhóc vừa nạt cô bé tóc đỏ Weasley kia rời khỏi lớp học, chúng không muốn bị trễ giờ học tiếp theo đâu.
Shafig đợi hai đứa nhỏ rời đi, nhếch mép nở nụ cười:
- Không tệ!
Rồi nhanh chân tính đi tiếp thì lão Snape gọi hắn lại, hắn đi theo chân lão bước vào phòng
- Trò Shafig?
- Vâng thưa giáo sư Snape.
- Ngài nhờ trò tới đây làm gì?
- Em tới đây đảm nhiệm môn Thiên văn học, giáo sư Laurent có việc quay về Pháp rồi. Vả lại ngài yêu cầu em theo dõi cô bé kia (ám chỉ Vera)...
- Chỉ có thế thôi à?
- Vâng thưa giáo sư! Kể từ giờ ta là đồng nghiệp...thưa giáo sư.
Đến trưa bọn trẻ đang vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, chúng chợt im lặng khi thấy các giáo sư đều có mặt ở đây đầy đủ. Thừa biết cụ Dumbledore sẽ thông báo một việc gì đó, mặc dù chúng không biết đó là việc gì. Giáo sư Dumbledore nói:
- Được rồi, thưa toàn thể các giáo viên và các học sinh! Lý do bọn ta có mặt ở đây là để giới thiệu tới các trò, thầy Sherwin Shafig. Học sinh xuất sắc nhất ở Học viện Ilvermorny (Mỹ), thầy ấy vừa tốt nghiệp ra trường và hiện tại sẽ đảm nhiệm cho trường ta môn Thiên văn học.
Vera ngồi bên cạnh Harry nhíu chau mày, cô bé nhìn Shafig. Thầy trông khá bảnh bao, à không cực kì bảnh bao hơn cả thầy Lockhart rất nhiều. Đám nữ sinh trong trường bắt đầu rú lên, tụi nó vỗ tay nồng nhiệt không ngớt được. Có đứa còn suýt bật ngửa ngất xỉu hẳn ra Sảnh, thầy Lockhart nhăn mặt như nhìn thấy đối thủ ngàn năm khó đánh bại. Giáo sư Quirrell vui như mở cờ, thầy vỗ tay tung hô theo tụi nó. Thầy Shafig bận bộ vest đen lịch lãm, đôi mắt xanh ngọc bích nhìn quanh Sảnh, mái tóc hạt dẻ trông khá rối chả khác mái tóc của anh Harry là bao (theo lời miêu tả từ Vera).
- Ouch!
Vera cùng Ron và Hermione ngoảnh lại, tụi nó lo lắng nhìn Harry. Cô bé hỏi, tay vẫn vỗ một cách hời hợt như cho có:
- Anh sao thế Harry? Ổn chứ?
Harry cố lắc đầu nguây nguẩy bảo rằng mình không sao cả. Hermione và Ron đồng loạt dò hỏi cậu nhiều hơn, nên cậu buộc miệng phải nói ra nguyên do của mình:
- Được rồi! Là do vết sẹo! Khi tôi nhìn giáo sư Snape hay là giáo sư Shafig đều cảm thấy rất đau, nó đau hệt như đang bị nổ vậy...
- Không lẽ nó liên quan đến thân phận của một Tử Thần Thực Tử? Bọn chúng rất trung thành với hắn, vả lại cái sẹo của anh dính đến hắn thì đồng nghĩa với việc giáo sư Snape và giáo sư Shafig có khả năng cao đều là Tử Thần Thực Tử...
Vera đưa ra suy đoán của mình, chờ đợi phản ứng từ Tam Giác Vàng. Bọn họ đều rất sửng sốt, Ron nói thêm:
- Nếu... Nếu thật sự có thì không phải nên đề phòng luôn sao?
Hermione phản đối:
- Ron! Bộ bồ quên ai rồi hở?
- Quên? Ai cơ?
- Cụ Dumbledore! Chừng nào cụ còn ở đây thì bọn chúng sẽ không lộng hành động đến một cọng tóc của anh Harry. (Vera xác nhận lập luận của mình)
Hermione đồng tình với ý kiến của cô bé, sau bữa ăn liền cùng nhau đi quanh trường dạo chơi luẩn quẩn.
Đầu giờ chiều...
Ron, Harry và Hermione tạm biệt con bé đi tới lớp học Tiên tri. Vera cùng với Matilda, Ginny đi đến lớp học Phòng chống nghệ thuật Hắc ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top