16. Thúc mắc
Vera thở phào nhẹ nhõm, cô lướt nhìn cuốn lịch nhỏ đặt trên bàn học gần góc cửa sổ. Cuối cùng thì Valentine's day của hôm trước đã kết thúc. Hiện tại cô thoải mái an tâm chuẩn bị cho ngày mới không bị một chú lùn phá đám, cô nhóc vươn tay vặn ra sau lưng. Hít thở không khí trong lành sáng sớm.
Dọc suốt trên hành lang, cô nhóc đến Đại Sảnh Đường ăn sáng, tranh thủ thời gian ấy làm bài tập các giáo sư đã giao chưa hoàn thành. Mới sáng sớm hôm nay, cô ngồi dậy lúc bốn giờ sáng dành cả ba tiếng đồng hồ để hoàn thành mấy luận cho môn Độc dược của giáo sư Snape. Làm xong cô ngồi chờ hai đứa bạn thân tới, cô chào buổi sáng bộ Ba tam giác vàng đang ngồi xuống cạnh mình:
- Em chào mọi người, buổi sáng tốt lành.
Harry ngồi kế bên, cậu chào lại cô bé:
- Em cũng vậy.
Rồi, Harry kể cho ba đứa chúng nó nghe câu chuyện của mình. Cách cậu "viết" nhật ký Riddle, cuốn nhật ký ấy đưa cậu vào trong nó, nhìn thấy một phần kí ức liên quan bác Hagrid và sự việc năm đó. Vậy thì nếu Hagrid, hồi còn là học sinh ở Hogwarts, có nghe nói đến một con quái vật đang trốn đâu đó trong lâu đài, thì thế nào lão cũng tìm mọi cách để được ngó con quái vật đó một cái, Harry tin chắc như vậy. Có thể lúc đó lão nghĩ rằng nhốt con quái vật quá lâu thì tội cho nó, và có thể lão chỉ nghĩ là nó đáng được thả ra một lát để vận động chân cẳng. Harry có thể hình dung "thằng bé" Hagrid mười ba tuổi hoay hoay khớp mõm tra vàm vô mũi con quái vật để dẫn nó đi chơi. Nhưng Harry hoàn toàn tin rằng lão Hagrid không đời nào có ý hại ai.
Vera, Hermione và Ron cứ bắt nó kể đi kể lại những gì nó đã thấy, cho đến khi nó phát ngán nhắc lại câu chuyện và phát ngán luôn mấy chuyện bình luận của ba đứa sau khi nghe chuyện xong.
Vera thở dài, hỏi:
- Có khi nào Riddle lừa anh tin rằng bác Hagrid hại một học sinh khác bằng con nhện khổng lồ đó không? Bác Hagrid tốt bụng nhất quả đất, đời nào lại hãm hại người khác dễ dàng đến mức bị đuổi học như vậy được?
Hermione nói:
- Có thể Riddle đã bắt nhầm người. Có thể một con quái vật khác đã tấn công người ta chứ không phải con quái vật của bác Hagrid.
Ron chán ngán hỏi lại:
- Bồ tính thử coi cái lâu đài này có thể chứa tới mấy con quái vật?
Harry rầu rĩ:
- Tụi mình đều biết từ lâu rồi là bác Hagrid từng bị đuổi học. Sau khi bác bị đuổi, chắc là mấy vụ tấn công cũng chấm dứt; chứ nếu không thì Riddle đâu có được thưởng huy chương.
Ron thử đưa ra một manh mối khác.
- Riddle nghe ra cũng giống anh Percy lắm - Dù sao thì ai biểu anh ta chỉ điểm bác Hagrid chứ?
Hermione nói:
- Con quái vật đã giết người mà Ron?
Vera phản đối manh mối của Ron, nói:
- Không ai chỉ điểm bác ý, em chắc như vậy. Nếu có thì hắn sẽ chỉ dám tiêu khiển chính con nhện khổng lồ ấy từ xa mà thôi.
Harry nói thêm:
- Và nếu trường Hogwarts bị đóng cửa thì Riddle sẽ phải về sống ở trại mồ côi của dân Muggle, về điểm này thì tôi thông cảm, tôi không thể trách anh ta vì muốn ở lại trường mà...
- Ờ, Harry, bồ đã có lần bắt gặp bác Hagrid ở hẻm Knockturn, phải không?
- Có thể đồ bác cần không bán ở Hẻm Xéo nên mới tới đó.
Harry đáp ngay:
- Bác ấy đi mua Thuốc trừ bọn sên ăn thịt sống.
Cả bốn đột ngột yên lặng. Một lát sâu sau, Hermione thốt lên câu hỏi mấu chốt nhất bằng một giọng ngập ngừng:
- Mấy bồ thấy tụi mình có nên đi hỏi thẳng bác Hagrid về chuyện đó không?
Ron mỉa mai:
- Chắc là cuộc viếng thăm sẽ vui lắm đó: "Chào bác Hagrid. Nói cho tụi cháu biết đi, có phải dạo gần đây bác đã thả ra một cái gì đó lông lá và điên khùng trong lâu đài không?"
Vera bật cười, cô bé nêu ý kiến của mình:
- Không được đâu, anh Ron! Hay là ta hỏi bác một cách khéo léo nhất có thể xem sao: "Chào bác Hagrid. Trước hết xin bác đừng nổi giận về những gì tụi cháu sắp hỏi tới đây nhé! Chúng cháu có thể biết một chút thông tin thời bác còn ở trường hay không? Cháu rất xin lỗi vì đã hỏi chuyện riêng tư của bác, làm ơn."
Cuối cùng, tụi nó quyết định không nói gì với lão Hagrid trừ khi có một cuộc tấn công khác nữa. Ngày tháng trôi qua mà Harry không nghe thêm lời thì thầm nào của tiếng nói kẻ vô hình, tụi nhỏ bắt đầu hy vọng là chúng khỏi cần phải lão Hagrid về chuyện lão bị đuổi học.
Từ khi Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá đến nay đã bốn tháng, hầu như mọi người đều tin là thủ phạm, cho dù là ai đi nữa, chắc đã rửa tay gác kiếm rồi. Đến con yêu tinh Peeves cũng đã phát chán cái điệp khúc chính nó sáng tác "Ôi, Harry Potter, đồ thối tha". Một hôm trong lớp Dược thảo học, Ernie của nhà Hufflepuff đã lịch sự nhờ Harry đưa giùm cái xô đựng mấy cái nấm độc nhảy loi choi. Và vào tháng ba, lũ nhân sâm đã mở một bữa tiệc vỡ tiếng hết sức ồn ào trong nhà kính số ba. Chuyện này làm cho giáo sư Sprout vui lắm.
Giáo sư nói với Harry:
- Đến cái lúc mà tụi nó bắt đầu dọn vô chậu của nhau ở chung là coi như chúng đã trưởng thành. Lúc đó chúng ta sẽ có thể hồi sinh mấy người bệnh tội nghiệp đang nằm trong bệnh thất.
Vào những ngày lễ Phục sinh, học sinh năm thứ hai bận một chuyện đau đầu. Ấy là lúc phải chọn môn học cho niên khóa sau. Đây là một vấn đề mà, ít ra cũng được cô bé Hermione coi là hết sức quan trọng, Hermione nói với Ron:
- Nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta.
Đối với các học sinh năm nhất, có thể coi mọi chuyện rất "nhàn". Tụi nhỏ phải hoàn thành hết tất tần tật bài luận mọi bộ môn chúng học mà các giáo sư đã giao cho chúng nó. Bài tập chất núi, ngày nào cũng phải đi qua đi lại khắp trường hay ra vào thư viện ngày bốn đến năm lần để lấy thêm thông tin cho bài luận chỉnh chu hơn.
Vera chán nản hoàn thành đống ấy, cô bé dẹp chúng sang một bên, đi quanh phòng ngủ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng như mới. Cô bé đi loanh quanh lâu đài một mình, bất thình lình đứng kế Hermione khiến chị ấy giật mình. Cô bé nặng nề:
- Em mong môn Độc dược vứt quách đi cho xong, mệt muốn chớt!
Harry đồng tình:
- Anh cũng thế...
Ron rầu rĩ:
- Tụi mình đâu có bỏ được. Tụi mình phải giữ lại tất cả các môn học cũ, chứ nếu không thì mình đã bỏ quách cái môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám.
Hermione có vẻ bị sốc vì ý kiến của Ron:
- Nhưng mà môn đó rất quan trọng!
Ron dè bỉu:
- Nhưng cái cách mà thầy Lockhart dạy môn đó thì quan trọng cái nỗi gì. Tôi chưa học được nơi ổng chút kiến thức gì ngoài chuyện không nên thả lỏng mấy con yêu nhí.
Vera mỉa mai:
- Và ổng không biết cách xử lý chúng nó mà lại để học sinh mình làm chứ gì? Luôn tự tin bản thân một cách thái quá, em thấy ghét ổng bỏ xừ!
Cô bé phàn nàn:
- Ít ra mọi người vẫn có thời gian rảnh, còn tụi em học kín các ngày trong tuần.
Neville nhận được vô số thư từ của tất cả những phù thủy bà con gần xa của nó, nhiệt tình và đầy trách nhiệm gởi đến những lời khuyên bảo khác nhau về việc chọn môn học nào. Neville hết sức bối rối và lo âu, ngồi thè lưỡi đọc bảng liệt kê các môn học, băn khoăn hỏi mọi người vậy chứ môn Toán phù thủy có khó hơn môn Ký hiệu ma thuật không. Dean Thomas thì cũng giống như Harry, từng lớn lên trong gia đình Muggle, cuối cùng đã quyết định bằng cách nhắm mắt lại, giơ cây đũa phép lên trên bảng liệt kê, úm ba la một cái, đầu đũa chỉ vô môn nào thì học môn đó cho xong.
Hermione không cần hỏi ý kiến ai hết, ghi danh học tất cả các môn.
Harry chỉ biết một mình mỉm cười đau khổ khi nghĩ xem dượng Vernon và dì Petunia nói gì nếu nó thử thảo luận với họ về tương lai phù thủy của cậu. Nhưng cậu không hẳn là không có được sự hướng dẫn nào. Huynh trưởng Percy rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với cậu.
Anh nói:
- Tùy theo nơi mà em muốn tới, Harry à. Người ta bất cứ lúc nào cũng nên nghĩ về tương lai của mình; vì vậy anh giới thiệu với em môn Bói toán. Người ta hay nói môn Muggle-học là một bộ môn tầm xàm, nhưng cá nhân anh thì nghĩ phù thủy nên có sự hiểu biết thấu đáo về cộng đồng phi-pháp thuật, đặc biệt khi mình hướng đến một nghề nghiệp sẽ phải thường xuyên tiếp cận với họ - thí dụ như ba của anh, lúc nào ba cũng giải quyết những việc liên quan đến dân Muggle. Anh Charlie thì là loại người khoái chạy rông, bởi vậy ảnh theo đuổi môn Chăm sóc các Sinh vật Huyền bí. Chơi theo sức mình thôi, Harry à.
Nhưng môn duy nhất mà Harry cảm thấy bản thân thực sự giỏi là môn Quidditch. Cuối cùng, Harry chọn mấy môn mới giống y như Ron, vì cảm thấy nếu mà nó dở môn đó quá thì ít ra cũng có ai đó thân thiện sẵn lòng giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top