13. Ghé thăm - Tỉnh lại
Harry cởi nón Phân loại ra khỏi đầu mình, cậu nhóc hét lên khi mà nhìn thấy con chim đang ngó mình rũ người xuống. Con chim liền đốt cháy chính mình ngay sau đó, cụ Dumbledore ngồi xuống sau cái bàn giấy nói với Harry:
- Thiệt xui là con đã nhìn thấy nó đúng vào ngày Hỏa thiêu. Thực ra ngày thường nó đẹp lắm, với bộ lông vũ vàng và đỏ hết sức tuyệt vời. Phượng hoàng là những sinh vật kỳ diệu lắm. Chúng có thể mang rất nặng, mà nước mắt chúng lại có sức mạnh hồi sinh. Phượng hoàng mới thiệt là đồ đệ trung thành tuyệt đối.
Trong lúc hoảng hốt về chuyện con Fawkes bốc cháy, Harry quên béng chuyện của mình. Nhưng khi cụ Dumbledore ngồi xuống cái ghế cao sau bàn làm việc và nhìn chằm chằm Harry bằng đôi mắt xanh, sang quắc và soi mói, thì nó sực nhớ ra ngay vì sao nó bị đưa tới đây.
Tuy nhiên, trước khi cụ Dumbledore thốt ra lời nào thì cánh cửa văn phòng lại bị mở bung ra bằng một sức đẩy rất mạnh, và lão Hagrid xông vô phòng, mắt nhìn hơ hải, cái nón trùm đầu trệch khỏi mái tóc đen bù xù, và xác con gà trống vẫn còn lủng lẳng trong bàn tay to tướng của lão.
Lão khẩn thiết nói với cụ Dumbledore:
- Thủ phạm không phải là Harry đâu, thưa giáo sư Dumbledore. Chính tôi vẫn còn trò chuyện với nó chỉ mấy giây trước khi thằng nhỏ kia bị tấn công; nó đâu có đủ thì giờ làm gì đâu, thưa ngài...
Cụ Dumbledore định nói điều gì đó, nhưng lão Hagrid vẫn luôn mồm nói không nghỉ, tay vung vẩy xác con gà trống trong cơn xúc động, làm cho lông gà bay tơi tả khắp nơi.
- Không thể nào là Harry được, thưa ngài, tôi sẵn sàng tuyên thệ bảo lãnh trước Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật nếu như tôi phải...
- Bác Hagrid, tôi...
- Ngài bắt nhầm thủ phạm rồi, thưa ngài, tôi biết Harry không bao giờ...
- Bác Hagrid!
[...]
Trong khi đó ở tại Bệnh thất, Vera vẫn đang nằm trên giường với tình trạng bị hóa đá. Ginny cùng với Matilda tới Bệnh thất thăm cô bé, và mang theo cây kiếm mà cô bé đã bỏ quên ở thư viện. Chỉ vì bỏ quên bảo vật quan trọng ấy, ngay bản thân Vera mắc phải điều xui xẻo. Chính là bị hóa đá, khi cô bé đi chung đường với Justin và Nam tước Đẫm máu. Bà thủ thư Pince trong lúc đang trông coi thì nhìn thấy có một cái gì đó phát sáng nên đã đi tới đấy xem thế nào. Hóa ra đây chính là cây kiếm của cô bé Vera năm nhất nhà Gryffindor, vừa lúc cặp Matilda và Ginny đi ngang qua. Bà liền đưa cho hai đứa bảo rằng bạn tụi nó để quên ở đây. Cả hai đứa đều nói cảm ơn bà thủ thư rồi nhanh chân tới Bệnh thất thăm cô bé. Khi tới nơi, tụi nhỏ bất ngờ nhìn hai người con trai cao lớn và kế bên có thêm một người nữa. À không mà là ba người, không ai khác ngoài Tam Giác Vàng nhà tụi nhỏ. Matilda rụt rè bước tới, còn cô bé Ginny nhìn bóng dáng Crush thân thương liền chạy thục mạng bỏ lại cô bạn thân này của ẻm.
- Đi mà bà Pomfrey, cho tụi cháu vô thăm em ấy nhé. Chỉ 5 phút thôi, tụi cháu sẽ ra liền. Cháu xin thề!
Matilda nhìn sang Harry Potter, ảnh đang nỉ ôi với bà Pomfrey muốn vô trong phòng để thăm Vera. Cô rất ngạc nhiên nhìn chằm chằm hai vị huynh trưởng cao ráo kia, đó chả phải là hai vị huynh trưởng năm sáu Nobel Timberlake nhà Ravenclaw và Marus Flint nhà Slytherin ư?
- Chỉ 5 phút thôi. Tụi cháu thăm một lúc sẽ quay về liền mà, bà Pomfrey. Nha?
Chị Hermione cùng hai đứa bạn thân nối khố của chỉ xin phép bà Pomfrey mãi không hề thấy một chút lời hồi âm nào cả. Thứ mà tụi nhỏ nhận chỉ là sự im lặng, Matilda giật thót mình. Cô nhìn bà Pomfrey, mắt bà đang cứ dí vô cây kiếm cô cầm trên tay. Bà nói:
- Đó là cây bảo vật nhà Nguyen của Vera phải không cháu?
Matilda gật gù, cô đáp:
- Dạ vâng, bà Pomfrey. Lúc cháu cùng Ginny đi ngang qua thư viện thì bị bà thủ thư Pince giữ lại, và nói là Vera để quên nó ở đấy. Cháu chỉ mang đến trả lại chủ nhân của nó thôi, cháu vào trong được không ạ?
- Tất nhiên rồi, cháu gái. Mau vô đi, chỉ 15 phút thôi nhé. Mấy đứa cũng vô đi.
- Cháu cảm ơn.
Cả bọn nói đồng thanh cùng nhau sau lời cô bé Matilda, rồi bước chân ngồi quanh giường bệnh cô bé Vera hóa đá.
- Vâng, bà Pomfrey.
Matilda ngồi sát đầu giường, cô đặt cây kiếm kồng kềnh kia lên bàn tay đang hóa đá của Vera. Anh Timberlake lo lắng nhìn cô bé, anh xác nhận lý do "tại sao Harry luôn luôn là người có mặt đầu tiên tại hiện trường mà không phải ai khác" với cô và những người có mặt ở đây:
- Anh tin là em không có liên quan gì đến vụ này,... Thế nhưng Harry à, việc em vô tình ngang qua dường như không phải là sự trùng hợp thực sự. Nó cứ như là đối phương biết rõ em sẽ đến lối đó, cái-nơi-mà-hắn đang hành quyết và rồi đùn đẩy mọi nghi ngờ bất khả thi lên chính em.
Bọn họ đều đồng tình, Flint im lặng. Anh không quan tâm, điều anh lo sốt vó bây giờ là cô bé Vera hóa đá trước mặt. Anh mặc kệ bản thân mình là một người nhà Slytherin, và không hề ưa gì bọn sư tử não tàn ấy chỉ để gặp cô bé nhà đối thủ truyền kiếp này.
Rồi một điều kì diệu đã xảy ra, Vera đang trong trạng thái hóa đá lại không bị hóa đá nữa. Cô bé cử động lại gân cốt tứ chi toàn thân, ngồi trên thành giường. Bất giác dơ tay phải lên xoa đầu mình, tay trái vẫn giữ chặt cây kiếm mà Matilda vừa đặt ở đó. Cô khó khăn nhìn Flint, nói chậm rãi đầy mệt mỏi:
- Nước... Em cần... một cốc nước...
Flint lập tức đứng dậy, anh nhanh chóng lấy một cốc nước để ngay bên cạnh chỗ mình đang ngồi cho Vera. Cô bé nhận lấy, uống một hơi nhìn cứ như đang ở sa mạc mấy tháng không được uống một giọt nào vậy.
Vì nói chuyện quá hăng say, nên lúc bà Pomfrey chuẩn bị đuổi họ đi thì hoảng hốt:
- Lạy Merlin! Vera tỉnh lại rồi. Tôi phải đi báo ngay cho cụ Dumbledore đây. Trò cứ ở yên đây một chút đi nhé.
Nhóm Harry giật mình, bọn họ bất ngờ nhìn Vera. Hermione là người phấn khích nhiều nhất, vì cô bé Vera đã tỉnh lại. Ngoài ra, Hermione cũng là vì chưa từng thấy bất cứ một ai bị hóa đá mà có thể hóa giải được nó giống Vera.
- Vera! Chúc mừng bồ đã tỉnh lại!
Matilda vui mừng, cô ôm chặt Vera vào lòng mình.
- Bất ngờ thật đấy nhỉ, trò Vera?
Cụ Dumbledore xuất hiện trước mặt tụi nhỏ, đám Harry hiểu ý kéo nhau ra bên ngoài để lại hai thầy trò ở trong phòng.
Bây giờ, trong phòng vốn chỉ còn lại hai thầy trò. Cụ Dumbledore mỉm cười nhìn Vera, cụ đang chờ đợi cô bé tỉnh táo hẳn rồi bình tĩnh hỏi nó.
- Vâng, không biết thầy gặp em có phải chuyện này không ạ?
Vera thấy cụ gật đầu, nó liền giải thích ngay và kể lại nguyên do mình bị hóa đá cho cụ nghe. Nó kể với cụ Dumbledore, lúc đang đi từ thư viện về và bắt gặp anh Justin bên nhà Hufflepuf đang nói chuyện với Nam tước Đẫm máu. Nó đi tới nhập cuộc chung với họ, đang bàn tán hăng say thì cả ba bất ngờ nhìn thấy bóng dáng đen sì nhìn hình dạng như một con rắn. À không phải là con rắn, nói đúng hơn là một con trăn khổng lồ. Con trăn đó bò sườn trên nền hành lang, nhìn chằm chằm vô cả ba khiến họ bị hóa đá. Nó hoảng hốt, vì bỏ quên mất cây bảo kiếm của gia tộc nhà mình ở thư viện. Bằng không, nó đã dùng cây kiếm ấy chém luôn con trăn kia trước khi biến cả ba hóa đá như bây giờ. Nó nắm chặt cây bảo kiếm trong tay của mình, bặm môi lại tự trách bản thân đã sơ suất tạo thời cơ cho kẻ gian ác. Bất giác cụ Dumbledore xoa đầu nó, cụ cười hiền hậu rồi an ủi:
- Ít ra bây giờ trò vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây, ngay lúc này.
Vera chớp mắt, nó nở nụ cười tươi. Cảm giác trong lòng nhẹ tênh hẳn đi, nó không có trách bản thân mình nữa. Nhưng nó đang còn một mối lo khác, không biết bố mẹ nó biết tin này sẽ phản ứng làm sao nhỉ? Có lẽ là bắt nó qua trở lại Học viện, rồi ở đấy luôn đến khi ra trường và sẽ không bao giờ gặp được tụi Ginny nữa. Nó nhìn cụ, cụ Dumbledore đứng dậy nói với nó là bọn họ sẽ không bắt nó quay lại Học viện. Rồi cụ tạm biệt nó và rời đi về phòng Hiệu trưởng. Nó im lặng nhìn sang anh Justin và Nam tước Đẫm máu. Trước đó là Colin Creevey, bây giờ là nó và hai người kia. May mà Matilda mang kiếm đặt vào tay nó nên mới tỉnh lại. Điều này chắc được tính là người duy nhất may mắn thoát khỏi nguy hiểm trong ngang tấc nhỉ? Bị hóa đá nhưng vẫn may ra được bảo vật của gia tộc nhà mình hộ vệ.
Cả đám Harry ở bên ngoài chạy ùa vào trong, ngoài bọn họ còn có thêm một số thành viên nhà Gryffindor. Hai anh em song sinh nhà Weasley bay tới, họ thay nhau mỗi người bồi thêm một câu.
- Ôi, Vera bé nhỏ.
- Em vừa phá vỡ kỷ lục đáng kinh ngạc đấy!
- Người đầu tiên thoát khỏi sự nguyền rủa ở Phòng chứa bí mật!/ Và không hề hấn gì ngoài việc bị hóa đá trong thời gian chỉ vài ngày.
Anh Fred và George thay nhau nói với Vera đầy vẻ tự hào, cũng rất vui vì cô bé may mắn như vậy. Hermione cùng hai người bạn thân mến của chỉ cũng góp vui theo. Nhắc đến mới nhớ, nó không có thấy Ginny đâu cả. A! Nó dường như quên mất cô bé rất chi là ngại khi thấy Chúa cứu thế, Harry Potter ở đây. Bà Pomfrey xuất hiện trong tích tắc khi căn phòng đang ồn ào rõ thấy, xua tay đuổi cả bọn ra ngoài. Bà im lặng kiểm tra, xem xét quanh cơ thể nó một hồi lâu rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Không sao rồi nhưng trò vẫn đừng có đi đâu lung tung quanh trường, có thể trò sẽ tiếp tục bị hóa đá nữa đấy.
Mặt nó tái đi, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh đáp bà Pomfrey.
- Vâng ạ!
Nó tạm biệt bà rồi cất bước chân rời khỏi Bệnh thất đi dọc dãy hành lang về kí túc xá của nhà mình. Suốt quãng thời gian đi trên hành lang, nó luôn thấy ai đó đang bám đuôi mình. Nó dựng tóc gáy, mắt đôi lúc chăm chăm nhìn ra sau hòng tìm tên kia. Nhưng lại không có thấy, đến một bóng người cũng không hề bị nó vô tình bắt gặp.
Ngày hôm sau, chuyện nó tỉnh dậy sau khoảng vài ngày bị hóa đá đã rầm rộ nhanh chóng quanh trường học. Mỗi lần đi trên hành lang có bắt gặp nó, bọn họ đều lo lắng hỏi han. Đồng thời đám nhà Hufflepuf cũng muốn xác nhận xem thủ phạm liệu có phải Chúa cứu thế Harry Potter hay không. Giữa nó và các nhà (trừ nhà Slytherin) rất thân với nhau, vì thế mà họ quan tâm hỏi nó cũng chả là điều gì lạ lùng cả. Lạ một cái là, người ta lo lắng về số phận của con ma Nick Suýt Mất Đầu nhiều hơn tình trạng của Justin. Người ta hỏi lẫn nhau cái gì có thể gây ra một chuyện như vậy đối với một con ma, quyền lực khủng khiếp nào lại có thể ám hại cả một kẻ đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.
May mà kỳ nghỉ Giáng Sinh đã cận kề, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogsmeade để về nghỉ lễ với gia đình. Vera thì chả cần phải làm thế, nó chỉ cần đẩy đống đồ của mình xuyên qua bức tường ở quầy rượu quán Cái Vạc Lủng.
Ron nói với Harry và Hermione:
- Tới nước này thì chỉ còn lại tụi mình ở trường thôi. Tụi mình với tụi Malfoy, Crabbe và Goyle. Kỳ nghỉ này rồi đây vui phải biết!
Crabbe và Goyle cũng đã ghi tên ở lại trường trong kỳ kễ Giáng Sinh, bởi vì cả hai đứa này luôn làm theo những gì Malfoy làm. Nhưng Harry cũng mừng là hầu hết các học sinh khác đều đã về nhà. Nó đã ngán tới tận cổ cái cảnh người ta cứ né né giạt giạt ra xa khỏi nó trong hành lang, như thể nó sắp sửa nhe răng nanh hay xì nọc độc ra. Và cũng đã chán ngấy những trò chỉ trỏ xì xầm lẫn huýt háy mỗi khi nó đi ngang qua. Sau vụ Vera tỉnh lại, cô bé đã xác nhận giúp nó đối với họ là nó không phải thủ phạm vụ này. Cô bé còn đề nghị nó cùng hai đứa bạn thân nối khố sang nhà con bé chơi. Harry từ chối, bởi vì nó vẫn muốn hoàn toàn ở lại trường trong khoảng thời gian yên bình này hơn. Mặc dù nó rất muốn sang nhà cô bé chơi, có lẽ đành chờ đến hè vậy. Vì nó còn có chuyện khác cần làm lúc này, để xem thằng Malfoy có phải là kẻ đã mở phòng chứa bí mật hay không.
Tuy nhiên, Fred và George lại thấy tất cả những trò ấy rất vui. Hai đứa lanh chanh bước dõng dạc phía trước Harry để mở đường và hô to:
- Hãy tránh đường cho Người kế vị Slytherin, phù thủy ác độc chân chính đang du hành đây!
Percy cực lực phản đối hành động đó. Anh lạnh lùng mắng hai em:
- Đây không phải là chuyện đáng cười đùa.
Fred xua tay:
- Ôi, tránh đường giùm coi, anh Percy. Harry đang gấp lắm mà.
George hùa thêm:
- Đúng vậy, nó phải đi gấp tới Phòng chứa Bí mật để uống trà với đám tay chân đầy nanh độc đấy!
Ginny cũng không thú vị chút nào với trò đùa của hai anh. Mỗi lần Fred hỏi to Harry là nó dự định tấn công ai tiếp theo, hay khi George giả đò trừ tà Harry bằng một củ tỏi, thì Ginny kêu lên đầy khổ sở:
- Ôi, đừng mà!
[...]
Cuối cùng học kỳ một chấm dứt, và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Harry nhận thấy tòa lâu đài trở nên yên tĩnh đi chứ không phải âm u đi, và điều nó thích nhất là nó, Hermione cùng anh em nhà Weasley được làm "bá chủ" toàn tháp Gryffindor, nghĩa là chúng tha hồ chơi pháo bung xòe tưng bừng mà không ngại làm phiền ai hết, lại mặc sức thực tập đấy tay đôi riêng với nhau. Fred, George và Ginny đã chọn ở lại trường thay vì đi theo ông bà Weasley thăm anh Bill ở Ai Cập. Percy không tán thành những hành vi của tụi nó - những hành vi mà anh cho là trẻ con - nên ít khi anh có mặt trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Anh đã nói với bọn trẻ một cách hơi vênh vang rằng anh ở lại trường trong kỳ lễ Giáng Sinh này chỉ vì nhiệm vụ Huynh trưởng của anh là phải hỗ trợ các thầy cô giáo trong thời gian khó khăn này mà thôi.
Bình minh ngày Giáng Sinh trắng toát và lạnh buốt. Harry và Ron là hai đứa duy nhất còn lại trong phòng ngủ. Cả hai bị đánh thức dậy khi Hermione chạy vô phòng. Cô bé đã ăn mặc chỉnh tề, tay cầm quà cho cả hai người bạn. Hermione quẳng cho Ron một hộp quà Giáng sinh, rồi báo với cả hai rằng món thuốc Đa dịch kia đã nấu xong.
Những món quà Giáng Sinh khác của Harry làm nó vui sướng hơn nhiều. Lão Hagrid tặng Harry một hộp kẹo mật, tiếng là kẹo mềm, nhưng Harry quyết định là nên hơ lửa cho nó hơi nhão ra rồi mới có thể ăn được. Ron thì tặng Harry một cuốn sách về những sự kiện thú vị liên quan đến đội Quidditch mà nó hâm mộ nhất, sách có tựa là "Bay với súng thần công". Hermione thì tặng Harry một cây viết lông đại bàng hết sức sang trọng. Vera tặng cho nó một cuốn sách với tựa đề "Việt Nam - các phù thủy trẻ tinh nghịch"(Đỗ Nam) và bánh gạo nếp tự làm. Khi Harry mở món quà cuối cùng ra thì nó thấy một chiếc áo len đan tay của bà Weasley và một cái bánh mận to tướng. Nó đọc tấm thiệp mừng Giáng Sinh của bà Weasley với một niềm hối hận tái trào dâng khi nhớ đến chiếc xe hơi của ông Weasley. (Chiếc xe đó từ sau trận đụng độ với cây Liễu Roi đến nay vẫn mờ mịt tông tích). Nó cũng áy náy nghĩ tới vụ vi phạm nội quy mà nó và Ron sắp sửa tham gia.
Không ai lại không khoái bữa tiệc Giáng Sinh ở trường Hogwarts, kể cả những đứa đang âm mưu thử nghiệm món thuốc rùng rợn Đa dịch.
Đại Sảnh đường được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy. Không kể một tá cây thông Giáng Sinh phủ tuyết trắng và hàng chùm hàng chuỗi hoa ô rô và hoa tầm giăng mắc khắp trần; Sảnh đường còn được phù phép cho tuyết rơi êm đềm, tuyết phù phép nhẹ, ấm và khô, rơi từ trên trần xuống. cụ Dumbledore lĩnh xướng mấy ca khúc Giáng Sinh mà cụ yêu thích nhất. Lão Hagrid thì nói cười oang oang, càng lúc nói càng to sau mỗi ly rượu tròng trắng trứng lão nốc vào. Fred đã làm phép biến phù hiệu Huynh trưởng của Percy thành Đinh Trưởng, mà Percy thì không để ý, nên cứ lấy làm lạ và hỏi tại bọn nhỏ cứ rúc rích cười miết. Harry chẳng bận tâm chuyện Malfoy ngồi bên kia dãy bàn của nhà Slytherin đang to tiếng bình luận về cái áo len mới của nó. Lát nữa, nếu bọn Harry may mắn, thì bọn Malfoy sẽ lãnh đủ một đòn đau đích đáng.
Harry và Ron chưa ăn xong dĩa bánh Giáng Sinh thứ ba thì Hermione đã lùa cả hai đứa ra khỏi Sảnh đường để đi thực hiện âm mưu của chúng vào tối hôm đó. Sau khi đạt được mục đích, tụi nó đi đến gặp Hermione thì thấy cô bé đang bị mọc đầy lông mèo quanh người.
Hermione hú lên khóc một cách đau đớn:
- Cái sợi đó là lông con mèo! Chắc là Bé Bự có nuôi một con mèo! Món thuốc Đa dịch để xài cho người chứ đâu có được dùng để biến ra thú vật!
Ron há hốc:
- Chết mồ không!
Con ma khóc nhè khoái chí:
- Tụi nó sẽ chọc ghẹo mày khiếp đảm cho coi!
Harry nói mau:
- Không sao đâu Hermione. Tụi này sẽ đưa bồ đến bệnh thất. Bà Pomfrey không bao giờ thắc mắc tọc mạch gì đâu...
Cũng phải mất một lúc lâu mới thuyết phục được Hermione chịu rời nhà vệ sinh nữ. Tiếng cười hô hố của con ma khóc nhè rượt theo chúng trên đường đi:
- Cứ chờ tới ai cũng thấy mày có một cái đuôi đi nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top