No . 1
"Lily , đừng chơi như thế nữa !" .
''Nếu em mà lỡ gặp phải chuyện kinh khủng gì thì người gặp rắc rối với mẹ sẽ là chị đó ! ''.
Một chất giọng mềm mại khẽ cất lên. Lily như dừng hẳn lại động tác mà cô bé muốn làm , còn chưa kịp nói gì thì thứ âm thanh kia đã nhanh chóng được vang vọng đi rất xa . Chủ nhân của nó có lẽ cũng đang dần mất đi sự bình tĩnh của mình , rồi lại tiếp tục kêu ca trong vô vọng .
Cô em lần này đột nhiên im lặng , gần như đã bỏ hết ra ngoài tai những câu nói mang tính hơi đe dọa của chị gái .
Thay vì khó chịu với việc bị người khác phàn nàn không dứt về cách hành động kì lạ của mình. Cô bé lại chỉ mỉm cười đầy dịu dàng với người đang ở phía dưới chân cô và nhanh nhẹn dùng tay nắm thật chắc lấy sợi dây thừng của chiếc xích đu mà phóng lên trên cao như một vũ công nhào lộn chuyên nghiệp . Giữ nguyên cơ thể trên không trung một hồi lâu rồi cô bé mới nhẹ nhàng điều chỉnh lực đẩy để thuận lợi tiếp chân xuống thẳng nền đất .
Và cũng vào ngay đúng cái khoảng khắc ngoạn mục ấy , Petunia chỉ có thể âm thầm thần tượng cô em - Lily của mình thật tuyệt vời biết bao .
Nhưng rồi nó lại rất nhanh chóng được thay thế bằng nhiều thứ cảm xúc tiêu cực .
Petunia khẽ siết chặt đuôi váy của cô bé , đôi mắt có hơi không vui khi nhìn vào chỗ có Lily .
Mình cũng có thể làm được chiêu đó ...
Thậm chí còn tốt hơn nó gấp nghìn lần !
Để đấu tranh kịch liệt với những suy nghĩ và cảm xúc ghen tị của bản thân mình , Petunia đã mất đi một khoảng thời gian khá dài và vì tâm trạng cũng đang không được tốt lắm nên cô bé chẳng còn chút cảm giác mặn mòi gì với cái trò chơi xích đu siêu vớ vẩn đó nữa , cô nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và bắt đầu lấy cớ để quay sang trách mắng Lily .
"Mẹ đã nói với em không được phép làm thế cơ mà , Lily ?! , em đúng thật là một đứa trẻ hư hỏng! '' .
Petunia vội chống hông rồi buồn bực nói lớn tiếng . Lily liền chỉ cười khúc khích vài cái rồi nhanh miệng đáp lại .
"Nhưng em vẫn ổn mà ! , chị Tuney hãy nhìn này .Hãy xem em có thể làm được những gì ! " .
Petunia khẽ cau mày , cô bé bắt đầu liếc nhìn mọi thứ xung quanh mình. Ngoại trừ bọn họ ra thì hầu như chẳng có đứa trẻ nào ở quanh khu vực này chịu ghé đến đây chơi cả , vậy cũng tốt thôi . Cô và em gái có thể dễ dàng độc chiếm nơi này rồi biến nó thành địa bàn của riêng mình .
Lily vô cùng háo hức , cô bé bắt đầu tăng tốc để chạy đến gốc cây đang ở gần mình nhất thật là nhanh với tâm trạng chẳng thể nào tốt hơn.
Rồi thuận tay mình lấy đi một bông hoa cũng ở gần đó . Petunia cũng lao đầu đến xem mặc dù trong lòng cô vẫn đang lưỡng lự giữa sự tò mò và sự phản đối.
Lily vẫn giữ vững vẻ mặt háo hức , chờ đợi chị gái đến gần hơn để nhìn tận mắt , cô bé nở một nụ cười nhẹ nhàng với Petunia rồi đưa bông hoa mình vừa hái ra khỏi lòng bàn tay .
Nhưng trái ngược hoàn toàn với biểu cảm tự hào mà Lily đang mong mỏi từ chị gái , cái bông hoa đó trông kì dị hết sức dưới góc nhìn của Pertunia, nó vội xòe lên những cánh hoa khác lạ của mình, trông giống như một con quái vật nhiều môi kinh tởm .
"Thôi đi , đưa thứ đó tránh xa tao ra ! " .
Cô bé đột nhiên hét lớn vào mặt Lily với dáng vẻ đầy sự giận dữ .
"Nó không có cắn chị đâu !" .
Lily vội vàng cất lời , cô bé nắm chặt tay lại và tiếc nuối ném đi đóa hoa vừa mới được mình phù phép xuống thẳng nền đất .
"Không đúng , làm sao mà em dám chắc nó sẽ không cắn chị chứ !! ".
Petunia vẫn cứ cứng đầu cho rằng bản thân cô bé đã đúng và không chịu nhường nhịn Lily gì cả , trái ngược với những câu nói cay nghiệt ban đầu. Petunia của lúc này đây , đôi mắt như đang cố gắng nhìn theo hướng hạ cánh vừa rồi của bông hoa kia và chỉ dán chặt vào nó . Bình tĩnh được một lúc ,cô bé quay sang hỏi thêm , rõ ràng là đang có sự thèm khát mãnh liệt ẩn sâu bên trong giọng nói của cô.
"Em làm thế nào mà hay dữ vậy ? , dạy cho chị vài chiêu được không !? ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top