Chương 1.6: Chèo thuyền
Tôi và Pyness đợi gần hết phù sinh trên tàu xuống rồi mới đi. Chúng tôi vừa bước khỏi tàu là liền nghe một giọng nói ồm ồm vang lên. Giọng nói phát ra từ một người đàn ông to lớn đang cầm một cây đèn dầu. Mái tóc cùng bộ râu màu nâu xoăn của lão gần như che hết khuôn mặt của lão. Lão nói:
– Năm nhất! Năm nhất! Mau đi theo ta!
Tôi đoán chắc hẳn đó là người gác cổng – Rubeus Hagrid, theo lời của ba má. Trong lúc tôi đang mãi suy nghĩ thì Pyness đã hoà vào đám năm nhất từ lúc nào không hay. Tôi thấy vậy cũng có chút bất ngờ bởi tốc độ của cô nàng, nhìn thế mà cô ấy nhanh dữ. Tôi đi theo Hagrid cùng đám phù thủy đồng trang lứa băng qua một cánh rừng, tới bên một bờ hồ rộng lớn mà theo như Hagrid giới thiệu là Hồ Đen. Trên hồ, gần mép hồ đã có mấy chiếc thuyền gỗ nhỏ. Hagrid bảo đám năm nhất chúng tôi lên thuyền, mỗi thuyền 4 người. Hagrid vừa dứt lời, đám năm nhất như hổ đói lao đến tranh nhau ngồi lên những con thuyền trông còn ổn nhất. Tôi thì đứng trong ngơ ngác, vẫn chưa kịp phản ứng cũng như chả hiểu mô tê gì. Đến lúc tôi nhận ra thì chỉ còn đúng một con thuyền trông cực kì tồi tài, nhìn nó như sắp bị chìm xuống hồ tới nơi. Nước mắt tôi tuôn rơi, chỉ trách mình quá chậm chạp.
Tôi tiến tới chiếc thuyền rồi cẩn thận, cố nhẹ nhàng hết mức leo lên nó, tôi đã làm đến thế rồi mà chiếc thuyền vẫn chìm xuống khoảng 5 xen-ti-mét. Quá tuyệt vời Hogwarts ơi! Tôi trong tâm thế lo sợ ngồi xuống thuyền, tôi nhìn lên bờ, không còn thấy một bóng phù sinh nào nữa, tụi nó đã lên thuyền hết và đứa dư cuối cùng chính là tôi. Là tôi!! Tôi khóc rồi này, Hogwarts chịu chưa?? Đang ngồi tủi thân thì đột nhiên lão gác cổng khổng lồ tiến tới chiếc thuyền của tôi. Ồ, phải rồi, lão vẫn chưa lên thuyền và hiện tại chỉ còn đúng chiếc thuyền của tôi là trống. Tôi mừng rỡ. May quá! Tôi không phải đơn độc trên con thuyền tồi tàn này! Rồi tôi lặng người khi chợt nhận ra, con thuyền này quá yếu để Hagrid có thể ngồi lên. Và có vẻ như Hagrid không để ý điều đó lắm.
– Ôi không không! Bác ơi, dừng lại! – Tôi đột ngột hét lớn khi Hagrid vừa dơ chân lên định đặt chiếc chân to chà bá lửa như con voi của lão Hagrid xuống thuyền.
Tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ lão sẽ lùi lại, nhưng không, lão không thèm nhấc chân ra khỏi thuyền. Hagrid cười bảo tôi:
– Đừng lo Drapoln. Ta thường xuyên đi con thuyền này. Nó không tàn như vẻ bề ngoài của nó đâu.
Vậy đó, thế là Hagrid đã hoàn toàn bước lên con thuyền với nụ cười tươi rạng rỡ. Tôi nhìn Hagrid, mắt cá chân của tôi đã cảm nhận được sự mát lạnh bất thường. Đúng như tôi nghĩ, con thuyền đang chìm dần và nước thì tràn vào rồi. Hagrid nhìn tôi cười đầy ngại ngùng, tôi lườm Hagrid muốn lòi con mắt, hai đáy mắt tôi rơi ra hai giọt lệ mặn mà, đám phù sinh năm nhất thì nhìn tôi và Hagrid đang chìm xuống dần dần cùng con thuyền.
Kết cục, Hagrid lấy từ đâu ra một con thuyền khác. Con thuyền mới toanh, sáng bóng, sạch sẽ tới nỗi mà tôi có thể soi gương bằng nó. Tôi cứ nghĩ Hagrid sẽ cho tôi con thuyền đó, nhưng không! Hagrid thản nhiên đi ngang qua tôi, thả con thuyền đó xuống nước và ngồi lên đó một cách cực kì tự nhiên. Chỉ một mình lão thôi đã chiếm trọn chỗ ngồi trên thuyền. Và giờ, đúng duy nhất một con thuyền còn sót để cho tôi. Đó là con thuyền thê thảm khi nãy (Tôi vẫn không hiểu tại sao nó vẫn chưa chìm hẳn xuống Hồ Đen). Tôi là trò đùa của mấy người à? Trước vài ánh mắt giễu cợt và cái run người khi đang cố nhịn cười của đám phù sinh năm nhất, tôi thẫn thờ đi tới con thuyền khi nãy xém nữa chìm thẳng xuống đáy Hồ Đen. Nó ướt nhẹp, tôi không muốn ngồi lên nó một chút nào. Nhưng biết làm sao giờ, bây giờ còn con thuyền nào khác đâu. Con thuyền mới thì quá nhỏ chỉ đủ cho Hagrid ngồi, cho dù tôi có mặt dày đến mức nào thì tôi cũng không thể nào leo lên đầu ông ấy được. Như khi nãy, tôi vừa đặt đít xuống là con thuyền chìm xuống 5 xen-ti-mét. Tôi lực bất lòng tâm, chuẩn bị sẵn tâm thế bơi qua Hồ Đen. Mấy đứa phù sinh gần thuyền tôi vỗ vai tôi rồi trao cho tôi ánh nhìn thương hại.
Cút! Tao ứ cần!!
Hagrid nhìn quanh coi còn phù sinh nào bị bỏ lại không, rồi ánh mắt ông chạm trúng đôi mắt cá chết của tôi. Hagrid mau chóng quay đi, ho khan một tiếng rồi hô: "Xuất phát!" Những con thuyền ngay lập tức di chuyển, trừ con thuyền cũ kĩ, tồi tàn mà tôi ngồi trúng. Tôi lại nhìn Hagrid, Hagrid lại nhìn tôi. Cả hai im lặng nhìn nhau tầm 6, 7 giây thì Hagrid mới nói rằng con thuyền này phải chèo bằng sức mình chứ không thể tự di chuyển được, tại vì nó đã quá cũ.
Cái l*n đ* m*!! Đ*t m* Hogwarts!!!
Trong khi mấy đứa phù sinh khác còn đang mãi mê ngắm nhìn lâu đài Hogwarts đồ sộ, to lớn thì tôi lại phải cật lực trèo thuyền bằng cả sinh mạng của mình. Tôi thở y như một con chó, dùng hết sức bình sinh của mình kéo mái chèo. Tôi càng kéo thì thuyền càng chìm, nước tràn vào ngày càng nhiều và nó đã khiến nửa người của tôi ướt nhẹp như con chuột lột. Tôi mặc kệ lâu đài Hogwarts, mặc kệ ánh nhìn khó chịu của đám phù sinh vì tôi dám phá đi khung cảnh thơ mộng này của chúng, mục tiêu của tôi bây giờ là đến bờ càng nhanh càng tốt! Nghĩ thế, tôi lại tăng thêm lực cho tay tôi.
Hagrid, ông nhớ mặt tôi. Hogwarts, tôi sẽ không bao giờ quên mối thù này.
Nửa tiếng sau, tôi cuối cùng cũng tới Hogwarts, mặc dù đã cố hết sức để chèo nhanh nhưng tôi vẫn lên bờ trễ hơn so với đám phù sinh kia. Tôi gắng sức bò lên bờ. Phải, là bò đấy! Mấy bạn không nhầm đâu. "Sức cùng lực kiệt", "thân tàn ma dại" là hai câu phù hợp dùng để miêu tả tôi hiện tại. Đôi mắt tôi lờ đờ, mệt mỏi, nó như sắp sụp xuống tới nơi, dù vậy tôi vẫn phải cố hết sức. Tôi nhìn hai lòng bàn tay của mình, nó chảy máu hết cả rồi, vừa rát lại vừa lạnh, tôi không biết bùa chú chữa thương và tôi cũng không còn sức để thi triển phép nữa. Tôi thấy đám phù sinh cùng Hagrid đã đi xa, tôi cố nhấc chân lên, đi theo. Tôi ghét Hogwarts.
Chúng tôi dừng trước một cánh cửa to tổ bố, tôi và đám phù sinh kia có thể nghe thấy tiếng cười, nói ở bên kia cánh cửa. Có vẻ như các anh chị đã nhập tiệc từ nãy giờ. Tại đó, chúng tôi bắt gặp một bà phù thủy cao lêu nghêu, bà có nét mặt nghiêm khắc khiến bọn trẻ sợ hãi và nín im thin thít khi thấy bà, có đứa còn tự biết điều mà chỉnh đốn lại trang phục của mình. Còn tôi thì chả còn sức lực gì mà để tâm tới chuyện đó. Tôi dựa người vào thành cầu thang gần đó, thở hì hục như một con ngựa sau một chuyến hành trình dài, nửa người tôi ướt sũng, cái lạnh từ nước ở Hồ Đen làm tôi nổi hết da gà, nhưng điều đó vẫn không thể lấn át được cái rát trong lòng bàn tay tôi. Tôi nhìn, ồ, máu chảy ra kìa. Haha, trường l*n.
Tôi nghĩ mình điên thiệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top