Chương 1.5: Chuyện khoang tàu nọ
Lúc tôi lên tàu cũng là lúc mà tàu khởi hành, may mắn là ba tôi đã chuẩn bị thuốc chống say cho tôi nên tạm thời tôi rất khoẻ và đang trên đường tìm khoang để ngồi. Hầu hết các khoang đều đã chật kín. Tôi đi gần hết đoàn tàu, ở đuôi tàu, tôi thấy có khoang "trống", khoang đó có hai người, gồm cậu bạn tôi vừa gặp và đứa con áp út của gia đình Weasley. Bạn nghĩ tôi sẽ vào ư? Không không, hai đứa nó đều là con trai và tôi chỉ là một đứa con gái nhà lành rất dễ bị dụ dỗ. Nói thẳng là tôi ngại tiếp xúc với người khác giới nếu như đó không phải người thân của tôi, thuốc chống say sẽ mau chóng hết tác dụng, lúc đó tôi sẽ phải nằm ngủ li bì cho đến khi tới nơi. Vì vậy tôi cần một khoang chỉ có một người và phải là con gái. Nhất định phải là con gái! Để tôi có thể nằm ngủ. Và cuối cùng, Merlin đã đáp ứng lời cầu nguyện của tôi. Khoang tàu cuối cùng của đoàn tàu có một cô gái tầm tuổi tôi đang ngồi đọc sách. Tôi mừng rỡ. Cô ấy có mái tóc màu nâu hạt dẻ và đeo một cặp kính khá dày. Tôi gõ cửa khoang theo phép lịch sự, cô bạn đó đang chăm chú đọc sách thì bị tôi làm phiền liền ngước mặt lên với đôi lông mày nhíu nhẹ. Tôi mở cửa, nở nụ cười tươi nhất, tôi hỏi:
– Chào bạn, mình có thể ngồi đây được không? Các khoang khác đều kín hết rồi. – Tôi gãi đầu ngượng ngùng. Cô bạn đó nhìn tôi một lúc với con mắt phán xét.
– Được.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, như đã được trút hết gánh nặng, tôi cảm ơn cô ấy rối rít rồi dùng bùa nâng mấy chiếc rương của mình để lên trên kệ bên phía chỗ ngồi trống, giờ là của tôi. Cô bạn đó trố mắt nhìn. Ngạc nhiên lắm chứ gì? Sau khi tôi mua đồ dùng dụng cụ cần thiết cho năm học này, tôi đã tự nhốt mình trong phòng mấy tuần liền chỉ để nghiên cứu và thực hành mấy bùa chú. Wingardium Leviosa là bùa chú tôi thành thục nhất. Tôi tự hào về nó.
Tôi cứ tưởng sau khi trình diễn xong màn chào hỏi của mình thì cô bạn ấy sẽ ngưỡng mộ nhìn tôi, bởi trông cô ấy có vẻ rất thích thú khi thấy tôi sử dụng phép. Nhưng tôi đã lầm, tôi quay lưng lại thì thấy cô ấy lại tiếp tục dán mắt vào cuốn sách mà cổ đang đọc dở. Tôi cạn lời, ngại ngùng ngồi xuống ghế đối diện cô ấy.
Suốt 1 tiếng đồng hồ tôi ngắm cảnh bên ngoài còn cô bạn ấy thì đọc xong cuốn này lại lôi cuốn khác ra đọc tiếp, tôi thật sự không biết nên làm gì. Cứ thế, tôi với cô ấy, mỗi người một khoản riêng tư, không ai nói gì với ai, chỉ có tiếng tàu hoả chạy và những tiếng ồn từ toa bên cạnh. Tôi chán nản, thuốc sắp hết tác dụng rồi, và tí nữa tôi sẽ phải nằm ngủ thiếp đi cho tới lúc đến Hogwarts.
Sau một hồi đấu tranh, tôi quyết định lên tiếng làm quen với cô bạn trước. Dù gì thì hai đứa cũng học cùng trường, đây có thể là duyên khi tôi ngồi cùng khoang với cổ. Lỡ đâu sau này hai đứa cùng nhà thì sao? Tôi nghĩ thế.
– Ừm, xin chào, mình tên Aristandra Drapoln. Có lẽ là hơi muộn để giới thiệu nhưng rất vui được gặp bạn. – Tôi chìa tay ra, hướng về cô bạn tỏ ý muốn bắt tay làm quen. May mắn cho tôi là cô ấy đã hồi đáp lại.
– Tôi tên Serena Pyness. – Pyness nói, cô ấy gạt một bên tóc ra sau tai. Nhờ đó mà tôi thoáng thấy được rằng tai phải của cô ấy đang ửng đỏ. Lúc đó tôi cũng không chú ý đến, chỉ đang mừng trong lòng rằng cô ấy cũng không cứng nhắc như bên ngoài.
Xong màn giới thiệu, tôi như được trút hết gánh nặng, ngã người ra ghế. Tôi đang định nằm xuống nghỉ ngơi do tác dụng thuốc chỉ còn nửa tiếng, nhưng có vẻ như Merlin không muốn vậy. Tiếng của một con cóc đột nhiên vang lên làm tôi hết cả hồn. Tôi không sợ cóc, đây chỉ là một phản ứng tự nhiên, tôi thề. Tôi bật người dậy, nhìn khoang tàu. Tôi ngước sang nhìn Pyness, cô ấy trông có vẻ vẫn bình thường nhưng tôi thấy rõ ràng chân cổ đang run như cầy sấy. Tôi cá cổ cũng sợ cóc giống tôu và chắc mẩm mình không nghe nhầm. Tôi bắt đầu công cuộc truy tìm con cóc.
Dù tôi không hiểu tại sao con cóc có thể lẻn vào trong đây nhưng tôi vẫn tìm. Tôi hết nhìn dưới gầm ghế rồi lại nhìn qua những góc nhỏ trong khoang tàu, tôi thậm chí còn mở cánh cửa khoang đang khép hờ ra coi có con cóc nào bên ngoài không, và tôi cũng biết tại sao con cóc vào được rồi, đều do tôi ban nãy vào toa không đóng cửa kĩ, thành thật xin lỗi. Song, tôi nhìn lên chỗ để rương của mình, không thấy con cóc nào. Tôi định sang chỗ của Pyness nhưng trước tiên tôi phải có sự cho phép của cổ đã.
Tôi vừa mở miệng ra, chưa kịp nói lời nào thì một con cóc từ trên rơi xuống ngay lên đầu tôi. Tôi cảm nhận được sức nặng ngay trên đỉnh đầu của mình. Pyness hét toáng lên làm tôi giật hết cả mình. Con cóc cũng vì vậy mà nhảy tứ lung tung trong khoang. Pyness thì ngày càng hét to hơn, tôi lấy cây đũa phép ra sẵn sàng khiêu chiến với con cóc bất cứ lúc nào. Mà vì rối quá nên lúc đó tôi nhớ tới mỗi Wingardium Leviosa và không một cái bùa nào khác. Con cóc nhảy từ ghế tôi rồi nhảy xuống đất, nó nhảy từ bên này sang bên kia, chỗ đó sang chỗ nọ, nó càng nhảy, âm lượng tiếng hét của Pyness ngày càng cao. Khi con cóc nhảy lên ghế ngồi của Pyness, cô ấy đã không do dự gì mà nhảy thẳng lên người tôi. Tiếng hét của Pyness làm tôi choáng váng đầu óc, song, tôi cố giữ bình tĩnh rồi tập trung nhìn con cóc. Tôi canh lúc con cóc dừng nhảy nhằm nghỉ xả hơi, tôi hô lớn:
– Wingardium Leviosa!
Con cóc bay lên cao, tôi đã thành công khống chế được nó, Pyness thì vẫn cứ hét. Cho tới khi tôi nói con cóc đã bị tôi kiểm soát thì Pyness mới ngừng lại. Hình như cô ấy nhận ra bản thân đang ôm chặt người tôi, đây là một hành động khá khiếm nhã đối với một người lạ mới quen cách đây không lâu, cổ cuối mặt, ngại ngùng bỏ tôi ra. Tôi thấy hai vành tai của cổ đỏ chót. Tôi hỏi Pyness có ổn không, bởi tôi thấy cổ hét dữ lắm, nếu là tôi chắc tôi bị đứt giây quãng luôn quá. Pyness không nói gì, cổ chỉ gật đầu nhẹ.
Khi tôi đang định bỏ con cóc này ra khỏi khoang tàu của chúng tôi thì đã có một ai đó mở cửa ra giùm tôi. Con bé đó có mái tóc xoăn, tôi đặc biệt chú ý tới hai hàm răng cửa to như của mấy con thỏ và đôi lông mày dày. Con bé đó định mở miệng nói gì đó nhưng lúc nhìn thấy một con cóc đang bay lơ lửng trên không trung con bé liền la lên:
– Tìm thấy rồi!
Trò chuyện với con bé ấy xong, tôi mới biết đấy là con cóc của một cậu bạn tên Neville Longbottom cùng năm với tôi. Con bé cũng tự giới thiệu nó tên là Hermione Granger. Song, tôi cũng tạm biệt con nhỏ. Trước khi đi, Granger còn không quên nhắc nhở chúng tôi nên thay đồ vì tàu sắp tới ga rồi. Ôi trời, mới đó mà đã sắp đến Hogwarts rồi đó sao!? Tôi không ngờ bắt con cóc đó khiến cho tôi tốn nhiều thời gian đến vậy. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi bị phân tâm đến nỗi quên mất việc bản thân bị say tàu. Tôi khá biết ơn con cóc đó đấy. Tôi ngán với việc mỗi lần lên phương tiện nào đó là phải nằm ngủ rồi.
– Chúng ta thay đồ chứ? – Tôi quay lại hỏi Pyness, người vẫn còn đang ngồi hoảng loạn ở phía sau lưng tôi. Tôi tròn mắt nhìn Pyness rồi tiến tới lấy một trong số 3 chiếc rương của tôi xuống.
– Đây, cho bạn này. – Tôi đưa cho Pyness một chai nước khoáng có in nhãn hiệu "Aquaphina". Pyness ngẩn mặt nhìn tôi. Tôi cười với cổ.
– T- tớ cảm ơn. – Pyness ngại ngùng nhận lấy.
– Không có gì. Chúng ta thay đồ chứ?
– Ừ- ừm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top