Chap 3: Chuyến đi chơi cùng Harry Potter(làm quen)

Vào một buổi sáng đẹp trời.
Cô ngủ trên giường mở mắt nghiêng người về phía trái với tay tắt đồng hồ báo thức tắt nó đi. Cô ngồi nhổm dậy xỏ dép đi vào phòng tắm VSCN rồi sải chân bước ra ngoài, lấy một bộ áo ra mặc để chuẩn bị đi chơi. Cô mệt mỏi dơ bàn tay lên che miệng vẫn đang trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài, nhẹ nhàng đi xuống lầu.

Nguồn ảnh: lấy trên google
Dưới tầng 1
Ông Thomas đang ngồi trên ghế sofa đọc báo, bà Thomas đang dọn thức ăn sáng mang ra bàn ăn. Cụ cô còn đang ngồi uống tách trà xanh cho buổi sáng. Bên ngoài, có một cậu bé "da gầy gò bọc xương", mái tóc cậu có chút... phải nói là tóc bị rối vì vừa bị thằng nhóc "mập mạp béo phì" kia bắt nạt thường xuyên ở nhà. Mỗi lần nhìn vào làm cô cảm thấy rất bức xúc vì gia đình họ đối xử tệ bạc với cậu bé này. Gia đình nhà Dusley đứng phía bên ngoài bảo cậu bé kia nhấp chuông:
- Harry, nhấn chuông đi!
Cậu bé kia liền gật đầu nghe lời dơ ngón tay rụt rè lên nhấn chuông rồi sau đó đứng im lặng chờ người phía sau cánh cửa mở ra.
Cô đang chuẩn bị đi đến ngồi ăn thì nghe tiếng chuông liền chạy ra đứng trước cửa, cô vui vẻ mở ra và... Vậy đấy! Như các bạn đã biết gia đình Dusley đã nhờ gia đình cô chăm sóc thằng bé mà cô đoán biết kiếp trước là Cứu Thế Chủ của giới phù thủy đây mà. Vậy là bố mẹ của cô quay sang hỏi cô rằng có muốn để thằng bé này ở nhà mình không?, cô trả lời luôn:
- Thế cũng được ạ! Dù sao con cũng muốn làm bạn với cậu ấy!
Cô mỉm cười giọng trẻ con chỉ tay mình về phía cậu bé kia mà nói với bố mẹ mình rồi nhìn sang cụ. Cụ tay cầm chòm râu dài bạc phơ của mình mỉm cười hiền từ gật đầu" Đương nhiên rồi cháu gái". Cô liền hiểu ý mà đồng ý chăm sóc cậu bé này. Ngay sau đó, họ vui mừng vì đã có người chăm sóc thằng nhóc đó cho họ rồi.
"Gia đình heo" cô nghĩ trong đầu khinh bỉ nhìn họ lái xe ô tô rời đi đến công viên. Cô mỉm cười quay sang hỏi cậu bé đứng bên cạnh mình có muốn ăn sáng cùng gia đình cô hay không? Cậu bé kia suy tư một lúc liền đồng ý với câu hỏi mà cô đề ra. Đơn giản vì buổi sáng cậu có được đám nhà Dusley heo mập kia cho ăn đâu."Thật tội nghiệp, tôi sẽ báo với bố mẹ sẽ nhận nuôi cậu kể từ bây giờ...". Chợt cô nhớ ra được mục đích và vấn đề chính nữa. Cô quay sang bắt chuyện với cậu bé này:
- Này! Cậu tên là gì? Tôi tên là Pratimione Thomas! Còn cậu?
Cậu bé kia đang ngồi ăn nghe cô nói vậy liền nuốt nốt miếng cơm đang nhai trong miệng của mình trả lời cô:
- Xin chào! Mình tên là Harry Potter, bồ có thể gọi mình là Harry cũng được. Dù sao thì mình cám ơn vì cậu đã cho mình ăn sáng cùng gia đình cậu nhiều lắm.
- Họ bỏ đói cậu à? (Cô quay sang hỏi lại Harry)
- Ừm! Cũng không hẳn là thường xuyên đâu.
Harry vừa nói vừa đặt bát đũa xuống, lấy tay gãi má ngượng ngùng trả lời. Cô hốt hoảng ngay sau khi nghe câu nói ấy. Đến cả bố mẹ lẫn cụ cô cũng ngạc nhiên lắm.
- Trời ơi! Vậy mà bồ nói là không sao hả? Họ đối xử tệ bạc với bồ như vậy mà bồ vẫn chịu đựng được! Ôi! Nếu như tôi mà là bồ có khi tôi giết luôn cả cái nhà đó luôn chứ chẳng chơi!
Cô vừa nói nghiêm túc nhìn cậu mà nói lớn. Cô liền mời cậu cùng cả nhà đi chơi công viên sở thú. Harry nghe vậy rất háo hức muốn đi đến đó ngay. Và thế là cả gia đình cùng nhau đi chơi. Và từ đó cô và Harry trở thành bạn 'thanh mai trúc mã' lên đến năm 11 tuổi luôn.
( Au quên không nói: Bắt đầu "từ đây trở đi" hai người đã 11 tuổi rồi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top