Chap 13: Lớp học bay
Lúc này vào 3h chiều, cô và bộ ba tam giác vàng nhà Griffindore vội vã đi xuống sân để học bài đầu tiên của lớp bay. Trời hôm ấy trong xanh gió nhẹ.
Và ngay bây giờ, giáo viên môn bay_bà Hooch đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn và đôi mắt như chim ưng nhìn lướt qua đám tân sinh năm nhất. Bà quát:
- Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò đứng kế một cái chổi, nhanh lên nào!
Cô nhìn sang Harry và đám học sinh năm nhất khác thấy bọn trẻ đứng bên cạnh cây chổi của mình. Bà Hooch cầm còi chưa kịp huýt lên thì một cậu con trai mái tóc đen, gương mặt trẻ con run rẩy vô tình chạm chân ngồi lên cán chổi không kiểm soát được vô tình bay lên không. Theo cô đoán chính xác đó là cậu bé mà cô cho là Neville Longbottom _người dũng cảm nhất trường ở phần cuối của bộ phim đây mà.
Bà Hooch huýt còi gọi cậu ta xuống. Nhưng vì do cậu ta sợ hãi hay cũng có thể là do vô tình chạm vào cán chổi nên mới bị bay lên không trung rất cao. Do đó cậu ta đã không nghe thấy tiếng của bà Hooch gọi mình. Và kết quả là cậu ta bị ngã chấn thương ở vùng khuỷu tay phải đưa đi đến Bệnh Thất. Trước khi đưa cậu nhóc này đến Bệnh Thất quay sang nhắc nhở đám nhóc con bên cạnh bà:
- Ta dẫn cậu bé này đến Bệnh Thất... Nếu như ta thấy một cái cán chổi nào bay lên sẽ bị đuổi học...
Cả đám học trò đứng im một chỗ chờ đợi. Bỗng nhiên có một quả cầu Gợi Nhớ của cậu ta rơi lăn trên thảm cỏ xanh mướt kia. Nó cầm một quả cầu lăn trên thảm cỏ tung lên rồi bắt lấy nó. Nó quay sang nói với hai đứa bên cạnh mình ( tên là gì thì Christian quên mất rồi 😁):
- Đây là quả cầu của thằng mập mạp, nhút nhát kia... chúng mày có thấy nó sẽ ra sao nếu như quả cầu này bị ném ở đâu đó nhỉ?
Cậu ta mặc áo chùng nhà Slytherin, mái tóc bạc kim nhìn về phía Harry và cô. Cậu ra là ai vậy nhỉ? À đúng rồi là cái thằng nhóc mà cô gặp ở tiệm phu nhân Malkin, và một lần nữa là cãi lộn nhau ngay boong tàu đây mà. Đồng thời bố mẹ cô cùng bố mẹ của nó thường thay nói chuyện với nhau có chút thân thiết. Nói thật là do bố mẹ nó lấy lòng bố mẹ của cô nên mới vậy thôi. Chứ còn lâu mà cô lại đồng ý để gia đình mình thân với nhà cậu ta. Cô cũng từng nghe mẹ mình kể về nhà Malfoy_một gia nhà quý's tộc's nhỉ. Cô im lặng nhìn cử chỉ cả hai người này. Một là người bạn Thanh Mai bên cạnh cùng đó là một con rắn quý tử nhà Malfoy.
Cô khoanh tay lên tiếng nói:
- Trả nó đây, Malfoy!
Cậu ta không thèm quan tâm quay sang bên Harry chọc cậu.
Cậu ta nói:
- Potter, nếu như tao vứt cái này lên nóc tòa nhà đằng kia thì sao nhỉ? Hay là vứt lên trên cái cây cao đằng kia ha!
- À ha! Xíu thì tao quên mất rằng còn có cái quyển sách này ở đâu đó nữa.. vứt luôn cùng nhỉ?
Cô giật mình nhớ lại lúc nãy đang vội vàng đi xuống sân nên đã để quên quyển sách đó ngay trên vệ hành lang. Cô còn không hề biết mình đã để quên ở đó luôn. Cậu ta bình tĩnh đi xuống, ngang qua thấy vậy liền cầm nó lên (kiểu tò mò ấy) rồi sau đó cầm nó xuống luôn mặc dù không biết là của ai.
Nói rồi cậu ta cầm nó và ngồi lên cán chổi của mình. Rồi bay lên không trung trêu tức cô và Harry.
Cô và Harry tức giận đòi lại nhưng không được. Họ đành bắc buộc phải ngồi lên cán chổi của mình bay lên đuổi theo Draco.
Hermione ở bên dưới với Ron cùng đám học sinh năm nhất lo lắng nhìn lên họ. Cô nàng lo lắng hét lớn:
- Prati! Harry! Hai người mau xuống đi nếu không nhà chúng ta sẽ mất điểm vì hai cậu và cả hai sẽ bị đuổi khỏi trường Hogwarts đấy! Mau xuống đi!
Cô trả lời lại:
- Không sao đâu tụi tớ tự lo được!
Nói rồi cô và Harry nhìn nhau gật đầu rồi đuổi theo Draco. Cậu ta cầm cả hai: một cuốn sách và một quả cầu Gợi Nhớ ném về phía trước mặt mình rồi bay rời đi nhanh chóng xuống đất tránh ánh nhìn của một số thầy cô giáo sư khác.
Cả hai đuổi theo đằng sau, thấy vậy liền tức tốc bay tới bắt lấy nó, suýt sát va vào tấm kính trước căn phòng đằng đó mà không hề biết rằng đó là phòng của giáo sư Mcgonagall. Bà đang ngồi viết cái gì đó lên bàn, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy hai học trò nhà mình đang bắt lấy 'cái thứ đang rơi kia'.
Bà giật mình thấy vậy liền tức tốc đi xuống đến chỗ sân trường.
Đúng lúc này cô và Harry cùng cầm đồ mà mình vừa lấy được đáp xuống rất nhanh chóng và nhẹ nhàng.
Harry rất vui mừng khi lấy được đồ cho Neville Longbottom. Còn cô thì thở phào nhẹ nhõm khi lấy được quyển sách anime của mình.
Giáo sư Mcgonagall đi đến bảo cô và Harry cùng đi với bà.
Và sau đó họ đến lớp năm trên (hình như là năm thứ bảy thì phải) rồi họ gặp một cậu con trai tóc vàng óng tên Oliver Wood.
Bà nói với cậu ta:
- Oliver Wood! Chúng ta có thêm hai thành viên trẻ tuổi tài năng đáng làm một Tầm Thủ đấy!
- Khoan đã!... Ý của giáo sư là...
- Đúng vậy năm nay chúng ta sẽ chiến thắng đấy, ta chắc chắn!
Đã viết: 1048 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top