[ĐN Harry Potter] Pháp sư & phù thủy
Au: hình trên là nữ chính của chúng ta nha~^°^~
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Bìa ngoài lá thư:
Thân gửi Sara Golden
Nhà số 5, đường Privet Drive ( au: quên tên :)) )
Bên trong lá thư:
Học viện phép thuật và ma thuật Hogwarts
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ Nhất đẳng, Đại phù thủy tổng Warlock , Trọng nhân tối cáo, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Thân gửi cô Sara Golden
Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày mùng 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất vào ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư Mcgonagall
Phó Hiệu trưởng
McGonagall
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
___________________________
Danh sách cần mua:
Đồng phục :
(học sinh năm thứ nhất cần)
- Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen)
- Một nón đỉnh nhọn ( đen ) đội ban ngày
- Một bộ găng tay bảo hộ ( bằng da rồng hay tương tự )
- Một áo trùm mùa đông ( đen,thắt lưng bạc )
Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên
***
Sách giáo khoa:
( Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây)
- Sách thần chú căn bản ( lớp 1 ) của Miranda Goshawk .
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllinda Spore
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger
- Quái vật kì thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn cách tự vệ của Quentin Trimble
***
Trang thiết bị khác:
- 1 cây đũa phép
- 1 cái vạc ( bằng thiếc, cỡ số 2 )
- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh
- 1 kính viễn vọng
- 1 bộ cân bằng đồng
( Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc. LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG)
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
" Tuyệt vời(ʘᴗʘ✿)!!! Nhưng làm thế nào để gởi cú vậy ta?"- Sara gãi đầu nhìn chằm chằm vào lá thư trước mặt mình. Vậy là cô đã được vào một trường pháp thuật nổi tiếng nhất nước Anh này rồi. Nhưng vấn đề là...
THƯ HỒI ÂM!!!
"Đúng rồi, Thuật dịch chuyển!"- cô búng tay một cái rồi cười tươi tắn. Mấy năm nay cô toàn sử dụng ma pháp của cô mà vẫn không thấy có gì bất thường, vậy chắc chúng không liên quan đến năng lực ở thế giới này rồi... Cô kiếm giấy bút viết lá thư hồi đáp của mình rồi cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu xuống không gian rồi vẽ trận đồ ma pháp. Vẽ xong, chúng liền phát ra ánh sáng vàng và đỏ, cô cầm lá thư đi vào trận đồ đọc chú ngữ:
' Ma pháp dịch chuyển, ta ra lệnh cho ngươi đưa ta đến Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts '
Ngay lập tức, nó phát ra ánh sáng màu đỏ bao trùm cả căn phòng rồi biến mất cả người lẫn trận đồ.
+++++++++++++++++++++
Trước cổng trường...
Một ánh sáng màu đỏ xuất hiện rồi biến mất, để lại một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc đen dài mượt hơi xoăn lọn ở phần đuôi tóc và đôi mắt màu hồng tím sáng lên trong bóng đêm , Sara khẽ rùng mình bởi không khí xung quanh
" Lạnh quá!!! Biết vậy mặc thêm áo khoác cho rồi, mà phòng phó Hiệu trưởng ở đâu vậy ta?"
Cô lon ton đi vào cổng trường rồi khám phá xung quanh thì phát hiện một chòi canh gác ở gần bìa rừng, cô lịch sự đứng trước cửa nhà gõ cửa
' Cốc cốc '
"Vào đi!"- một giọng nói trầm khàn hơi to ( nói đúng hơn là quá to! ) vang lên làm Sara hơi giật mình nhưng cũng kéo cửa bước vào. Đập vào mắt cô là một căn phòng nhìn rất ấm áp với ánh lửa bập bùng trong lò và những đồ đạc xung quanh, nhưng cái đáng chú ý nhất ở đây là một thân ảnh đàn ông to lớn với bộ râu rậm và đôi mắt nâu híp lại. Ông ta nhìn có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ở đây rồi hỏi:
" Bé con, sao con lại ở đây? Theo ta biết thì thời gian này không hề có một người nào ở lại trường hết ngoại trừ các giáo sư thôi mà"
" Dạ vâng,con xin lỗi, con tên Sara Golden và con tới đây để đưa thư hồi âm ạ, vì con không biết gởi cú là thế nào."- cô lịch sự cúi đầu chào rồi hai tay đưa lá thư ra cho người khổng lồ xem. Ông ta cười khà khà nhìn cô:
" Khà khà... Ra là học sinh năm nhất à? Cứ để đấy ta sẽ đưa cho mà làm thế nào mà con đến đây được hả?"
" À... cái này thì không tiện nói cho lắm... Mà con có thể hỏi chỗ mua đồ dùng học tập này ở đâu không, thưa ngài?"- cô gãi đầu gãi tai tìm lời giải thích rồi nhanh chóng chuyển đề tài. Ông ta lại cười to hơn:
" Chà chà... không cần gọi ta bằng ngài đâu, cứ gọi ta là Hagrid , người giữ khóa của học viện. Vậy thì mai ta sẽ đưa con đi tới hẻm Xéo cùng một người nữa, được chứ?"
"Dạ vâng, con cảm ơn. Vậy chào bác Hagrid,con về. Cô nói rồi cúi đầu lễ phép chào ông Hagrid sau đó xoay người bỏ đi. Nhưng mới bước tới ngưỡng cửa thì bị gọi lại:
" Sara,thứ lỗi nhưng ta quên hỏi là nhà con ở đâu để tiện đi đón?"
"À, nhà con ở nhà số 5 đường Privet Drive thưa bác."- cô xoay người đáp.
" Ồ, không ngờ lại là hàng xóm của Harry. Tốt...tốt. ta sẽ đến đón con trước rồi mới đi đón một người nữa được chứ?"- Hagrid mỉm cười nhìn cô vẻ trìu mến . Sara cũng mỉm cười đáp lại:
" Vâng, tùy bác. Vậy giờ con về đây. Tạm biệt."
Nói xong cô quay lại chỗ cũ vẽ trận đồ rồi quay về, trong lòng thì luôn thắc mắc về cái tên Harry. Cái tên nghe quen quen mà không nhớ mặt là sao ấy nhỉ? Kì cục!¯\_(ツ)_/¯
∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆
Sáng hôm sau...
Sara đang vui vẻ làm bánh cho buổi trà thì âm thanh gõ cửa vang lên . Cô tháo tạp dề để xuống bàn rồi nhanh chân đi xuống mở cửa. Cô ngạc nhiên nhìn người đang đứng trước cửa nhà mình reo lên:
" Bác Hagrid! Bác đến sớm vậy?(・∀・)"
" À,xin lỗi con,Sara . Tại ta rảnh quá nên qua nhà con chơi ấy mà. Ủa, hình như ta có ngửi thấy mùi bánh nướng..."- Hagrid cười cười nói rồi khịt mũi lên làm cô bật cười:
" Hagrid, mũi bác thính thật đấy! Chả là con đang làm bánh nướng cho buổi trà trưa, bác vào đi."
" Ta không làm gì phiền con chứ?"- vị giữ khóa kính mến hơi ngần ngại nhìn trong nhà cô, nhưng Sara ngược lại không hề để tâm cho lắm khi lâu rồi mới có người đến nhà chơi nên cô vui vẻ đẩy Hagrid vào nhà cười nói:
" Không hề, bác Hagrid. Con thậm chí còn rất là vui nữa đây nè. Tạ ơn Merlin là cửa nhà con đủ rộng để bác có thể vào. Bác có thể ở đây chơi đến khi nào về cũng được."
" Ồ, cảm ơn con,Sara."- ông híp mắt cười nhìn cô rồi vào nhà. Sara cũng vui vẻ cười tươi một cái rồi nhanh chóng vào nhà hoàn thành chiếc bánh đang dang dỡ.
Vừa làm,Sara vừa nhớ ra một điều gì đó liền quay sang hỏi Hagrid:
" Bác Hagrid, cho con hỏi hôm qua bác có nhắc đến một người tên Harry. Người đó là ai vậy?"
" Chà... Con không biết thằng bé đó sao,Sara?"- Hagrid kinh ngạc nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô rồi bật cười " Haizzz... Ta không thể ngờ là có một người trên thế giới này lại không biết đến Harry Potter. Thằng bé sống ở đối diện nhà con kìa con gái."
Vừa nói ông vừa ôn tồn chỉ sang ngôi nhà đối diện với nhà Sara. Cô thì như vừa mới nhận ra điều gì đó khẽ reo lên:
" A, đúng rồi! Thì ra là cậu ấy, cái cậu tóc đen mắt xanh và có một vết thẹo hình tia chớp ở giữa trán phải không, bảo sao con nghe tên thấy quen quen mà lại không nhớ mặt! Mà hình như gia đình bên đó đã chuyển đi đâu sáng nay rồi thì phải?"- nói rồi cô bưng một chiếc bánh nhỏ phủ kem dâu lên cho Hagrid. Ông cũng vui vẻ nhận lấy đáp:
" Ừ phải, và tối nay ta sẽ đi đón Harry , bởi vì ngày mai là sinh nhật của thằng bé. Và con có thể đi, nếu muốn..."
" Ồ tất nhiên con sẽ đi! Và có lẽ con nên làm một chiếc bánh sinh nhật cho cậu ấy, bác Hagrid nghĩ sao?"
" Tùy con,Sara.... Tay nghề của con thật tuyệt vời! Ta chưa bao giờ ăn một chiếc bánh ngon như vậy!"- Hagrid cắn một miếng rồi ngạc nhiên thốt lên. Sara tự hào :
" Tất nhiên rồi, chiếc bánh này do con pha chế bột theo cách khác không như truyền thống đâu mà. Giờ bác cứ ngồi đây nhé, con đi nhào bột đây."
Dứt lời cô đi xuống kho lương thực trong nhà lựa bột bánh ngon nhất làm bánh sinh nhật cho người bạn sắp tới gặp mặt. Vừa nghĩ cô vừa tủm tỉm cười...
∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆
Tối hôm đó, đúng 0 giờ, Hagrid và Sara đang đứng trước một chòi nhà nghiêng ngả lắc lư theo cơn bão. Cô tự hỏi bọn đưa Harry đi kia có vấn đề về đầu óc hay không mà chọn chỗ nguy hiểm như này. Ông Hagrid đứng bên cạnh ồm ồm nói:
" Vào thôi,Sara."
" Vâng."- cô ngoan ngoãn đi theo sau trên tay cầm một hộp bánh sinh nhật vị táo dâu phủ kem ngon mắt, cô còn phải phủ một lớp ma pháp cố định để nó được yên vị hoàn hảo trong chiếc hộp đựng. Mở cửa vào, ngay trước mắt cô không biết diễn tả khung cảnh như thế nào(@_@)... Hai vợ chồng kẻ mập người ốm cùng một thằng con trai ở giữa béo núc ních đang sợ hãi nhìn hai ông cháu cô ( hay đúng hơn là nhìn thấy Hagrid vì cô bị thân hình to lớn của ông che mất) ; trong khi đó ở một góc nhà, một cậu nhóc tầm tuổi cô đeo chiếc kính đen , mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt xanh ngọc lục bảo và cuối cùng là vết thẹo hình tia chớp ở giữa trán. Đây chắc chắn là anh bạn Harry Potter chứ không ai khác!!!
" Ồ, chào con, Harry. Cũng lâu rồi ta mới gặp lại con đấy. Cũng phải thôi, lần gặp gần nhất của chúng ta là lúc con còn là đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi mà"- Hagrid ôn tồn nhìn Harry vẻ âu yếm, Sara vẫn quan sát vẻ mặt của cậu.
Nhìn mặt cậu như bị tống một luồng thông tin khủng bố và đang trong quá trình loading không bằng ấy!!! Thật là mang đầy tính giải trí cao a~
"Bác... bác là ai?"- Harry tròn mắt nhìn ông Hagrid mà không để ý đến người bên cạnh ông thật sự làm cô có chút tổn thương a~
" Ta tên Hagrid, người giữ khóa của Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. À phải rồi đây là thư của con,Harry."- Hagrid mỉm cười giới thiệu bản thân rồi đưa cho cậu một lá thư. Ngay lập tức, người đàn ông mập mạp kia gào lên:
"KHÔNG ĐƯỢC ĐƯA LÁ THƯ ĐÓ CHO THẰNG BÉ!!!"
"Im đi,ồn ào quá!"- Sara nhíu mày nhìn người vừa phá đám khung cảnh yên bình rồi vẫy tay một cái, lập tức ba người kia bị trói vào một góc và cái miệng thì cứ phát ra những tiếng phản bác càng làm cô muốn giết thẳng luôn bọn họ cho khỏe. Nhưng nhịn, phải nhịn, phải nhịn!!!!!
Harry càng ngạc nhiên hơn khi có người đi cùng Hagrid có hơi quen nên rụt rè hỏi:
" Còn... Bạn bên cạnh là ai? Nhìn bồ có hơi quen quen..."
" Chào bồ Harry, mình tên Sara Golden, là hàng xóm bên cạnh nhà bồ đang ở đó, và mình cũng là một phù thủy như bồ!"- Sara tươi cười giới thiệu bản thân bất chấp hoàn cảnh với Harry rồi chìa ra một hộp bánh đưa cho cậu " Đây là quà gặp mặt cũng như quà sinh nhật cho bồ, vì bác Hagrid có nói cho mình biết là hôm nay là sinh nhật của bồ. Nhận đi, bánh mình tự làm đó, chất lượng thì bồ có thể hỏi bác Hagrid, bác ấy có thể đảm bảo độ an toàn của nó nha~"
Hagrid bật cười trước màn giới thiệu của Sara rồi quay sang nhìn những kẻ bị trói thì bất ngờ hỏi:
" À Sara, làm sao con có thể trói và bịt miệng bọn chúng mà không dùng đũa phép vậy? Ta rất bất ngờ đó!"
" Bí mật! Hìhì... Vậy giờ Harry bồ có gì nghe bác Hagrid nói đi, mình không làm phiền nữa"- cô nháy mắt cười một cái rồi lui xuống để hai ông cháu trò chuyện. Sara quay sang dùng ma pháp của mình đưa ba người kia qua một không gian khác mở miệng họ ra rồi bắt đầu "thẩm vấn":
" Bây giờ làm phiền các người tôi sẽ hỏi những gì liên quan đến Harry được chứ?"
" Mày...mày là ai?"- ông Dursley kinh hồn thất thố nhìn cô như người ngoài hành tinh. Thật sự trong đầu cô chỉ có một chữ với người đàn ông này thôi: CHÉM!!!
" Tôi là ai nãy giới thiệu rồi không rảnh nói lại. Giờ trả lời câu hỏi của tôi: Harry cậu ta luôn bị các người hành hạ đối xử khắc nghiệt phải không?"- Sara mặt lạnh lùng nhìn ông Dursley khiến ông ta sợ hãi rùng mình. Bà Dursley đứng bên cạnh không biết điều quát thẳng vào mặt cô:
" Phải, rồi sao! Mày nghĩ một đứa nhóc con như mày thì làm được gì mà đòi hỏi bọn t...?"
" Nhóc con? Ồ, phu nhân Dursley đây muốn chết hay gì?"- cô triệu hồi Hắc đao chĩa thẳng vào mặt bà ta cười nham hiểm làm bà trợn mắt há hốc nhìn cô " Muốn sống thì ngậm miệng lại, tôi đang hỏi chồng bà chứ không phải bà, ok?"
" Vậy mày muốn gì?"- ông Dursley nhìn thanh kiếm trên tay cô run rẩy hỏi. Cô bật cười:
" Không cần sợ, nếu các người phản kháng thì tôi mới cho các ngươi mỗi người một nhát vậy thôi. Còn giờ, tôi muốn đưa Harry sang bên tôi ở, được chứ? Nhưng có một số giấy tờ liên quan đến họ hàng người thân thì nhờ ông bà kí giùm. Chỉ vậy thôi."
" Mày bảo đảm sẽ không làm gì bọn tao?"- ông ta sợ sệt hỏi.
" Còn nhiều lời nữa thì coi chừng cái lưỡi của ông đi, ngài Dursley!"- Sara nhíu mày nhìn bọn phiền phức trước mặt " Hoặc không tôi sẽ cho cục cưng của hai vị sống trong chuồng heo đấy, chọn đi?"
Dudley sợ hãi bưng hai tay đầy mỡ của mình che đi phần mông của thằng nhóc. Ông Dursley vội vàng đáp ứng ngay để bảo vệ cái mông của cậu con trai cưng của mình:
" Được ,mày nói gì tao cũng chịu tất. Được chưa?"
" Tốt! Vậy chúng ta quay lại thôi."- Sara nở một nụ cười tươi tắn rồi búng tay một cái, tất cả đều quay lại chỗ cũ. Có vẻ như vừa đúng lúc hai người kia trò chuyện xong nên cô đi tới chỗ họ vui vẻ thông báo:
" Harry, mình có một tin tốt cho bồ: Từ giờ bồ sẽ sống ở nhà mình đó! Vui không?"
" Sara, con thật là..."- ông Hagrid thở dài bó tay với cô. Harry thì sáng mắt lên hỏi lại:
" Bồ nói thật?!!( ╹▽╹ )"
" Mình không đùa, quý ngài Dursley nói gì đi chứ?"- cô quay sang nhìn người đàn ông béo núc ních đang giận tím mặt kia. Ông ta hừ một tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt Harry quát:
"Hừ! Mày nghe đây nhãi ranh! Bắt đầu từ bây giờ mày phải cút ra khỏi nhà tao qua sống chung với con nhóc này nghe chưa? Nếu không thì tao sẽ đập gãy chân mày!"
"Tuyệt vời! Hay quá Sara!"- Harry phấn khích reo lên. Một trong những ước mơ của cậu là thoát khỏi ngôi nhà đáng sợ đó đấy!!!
" Vậy giờ chúng ta ăn bánh không?"- Sara liếc mắt nhìn chiếc bánh mình làm vẫn đang được vinh hạnh được Cứu thế chủ nhỏ bé nâng niu trên tay thì khẽ cười, và chính nụ cười đó đã làm cho anh zai nhà ta đỏ mặt y chang cà chua:)))
Ông Hagrid đứng bên cạnh cảm thấy như bản thân hết giờ làm bóng đèn nên bắt đầu lên tiếng:
" Được rồi, giờ chúng ta phải ngủ để lấy sức đi mua đồ học tập cho mấy đứa. Tầm sáng rồi chúng ta bắt đầu đi."
" Vậy thì về thôi!"- cô tươi cười rồi cắn ngón tay nhỏ giọt máu của mình xuống vẽ trận đồ rồi gọi tất cả mọi người đi vào trong trận đồ, kể cả gia đình Dursley . Hagrid thì ngạc nhiên nhìn trận đồ đang phát ra ánh sáng vàng và đỏ hỏi cô:
" Sara, đây là...?"
" Bí mật đưa con đến trường gặp bác đấy, bác Hagrid!"- Sara nháy mắt tinh nghịch rồi bắt đầu tập trung ma pháp:
' Ma pháp dịch chuyển, ta ra lệnh cho ngươi đưa bọn ta đến khu nhà số 4 và 5, đường Privet Drive '
Ngay lập tức, một luồng ánh sáng đỏ toả ra bao trùm tất cả mọi người rồi sau đó,trong căn chòi ngoài biển đó không còn một bóng người...
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
3195 từ ,mỏi tay quá!!!!!!!┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻
Các bác thông cảm, tui mới chân ướt chân ráo bước vào con đường ziết người, à nhầm, ziết chuyện nên éo thích ứng được việc ngồi một chỗ gõ màn hình đt ahihi :))))
Giờ mị lặn đây, hẹn ngày tái ngộ\(๑╹◡╹๑)ノ♬♪♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top