Chương 6: Buổi Độc dược ác mộng
Học sinh các nhà đều tập trung ở sảnh chính ăn trưa, sau đó mọi người sẽ nhận thư của người thân. Những con cú bắt đầu thả xuống thư và quà, tựa như cơn mưa vô cùng lộn xộn.
Chợt tôi chú ý đến nàng cú đen xì như đang phát sáng nhờ chiếc vòng cổ ngọc bích, tôi không khỏi vui vẻ.
Chúng đến nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ trong một thoáng, cả sảnh chỉ còn tiếng sột soạt của các học sinh khi mở văn kiện và tiếng bát, nĩa va vào nhau lạch cạch.
Neckplace đem đến cho tôi tận bốn lá thư. Ôi trời, chẳng lẽ mỗi người viết một bức rồi gửi đi? Uầy, tôi không muốn phải trả lời từng người một đâu, viết hai bức thư là nhiều lắm rồi...
- Cậu trông không được vui khi nhận thư nhỉ?
Law bày ra khuôn mặt bí xị khi cầm lá thư màu đen kịt rất chi là gây sự chú ý.
- Ừm... Chuyện là... ba mình mất khi mình còn nhỏ. Kể từ sau đó mình sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ và dượng, dù bọn mình từng là một gia đình hạnh phúc...
- Nếu mình chẳng phải phù thủy, hẳn bà ấy sẽ đuổi mình ra khỏi nhà từ lâu rồi. Lá thư này... chắc chỉ là những lời mắng mỏ vì mình không vào được Slytherin dù cả ba lẫn mẹ đều là phù thủy thuần huyết...
Law đưa ánh mắt đăm chiêu, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào kiện hàng của mình. Cậu ta nắm chặt bức thư trong tay, tựa như muốn vò nát nó.
Mà khoan chờ chút... Gì đây? Hoàn cảnh gia đình của Law... Sao mà giống mấy nhân vật chính trong sách quá vậy?
Chẳng lẽ tôi thực chất đang ở trong một câu chuyện kể về Law Henderson, người sau này sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại và làm cho mẹ cũng như dượng của mình sáng mắt ra vì dám xem thường cậu ấy với tư cách là bạn của nhân vật chính à?!
Ôi trời, nghĩ lại thì Law rất có tư chất làm nữ chính nha!
Xinh này, hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên này, tốt bụng và siêu lạc quan này. Chỉ là không được giỏi giang như con nhà người ta thôi.
Nhưng biết đâu được cậu ta lại có bàn tay, bàn chân vàng gì đó? Hay hi hữu hơn là cả người dát vàng!
Nghĩ như vậy, tôi không khỏi phấn khích.
- Tôi xem được không?
- Hả? À, ừm, được.
Law đưa cho tôi cái phong bì màu đen viền vàng với dấu ấn xanh lam. Cực kì tinh xảo.
Tôi rút mảnh giấy mỏng và nhẹ bên trong ra. Ấn tượng đầu tiên là nó thoang thoảng hương hoa Lavender rất dịu. Và hoàn toàn khác với những gì tôi tưởng tượng, thay vì những nét chữ ngay ngắn thì nó lại là một khoảng trống không.
- Law này, chỉ một tờ giấy trắng thôi?
Cô nàng nghe vậy thì vẻ mặt hết sức bình tĩnh, cô lấy mảnh giấy trên tay tôi, đặt xuống bàn rồi với lấy đũa phép, chĩa đầu nó vào tờ giấy rồi đọc to:
- Aparecium.
Lập tức, những dòng chữ chi chít được viết bằng mực đen hiện lên.
Tôi nhìn đến ngạc nhiên, Law như biết tôi nghĩ gì liền giải thích:
- Nhà mình thường làm vậy để bảo mật thông tin. Mà, những lời trách móc cũng bảo mật thế này thì mình cũng nên cảm ơn bà ấy nhỉ...
Nhìn vẻ mặt bất đắt dĩ của cậu ấy, có vẻ Law đã rất buồn. Giờ cả yêu và hận, Law đều có đối với mẹ cậu ta nhỉ? Mà thôi, sao tôi dám chắc được tình cảm của người khác?
Nhìn những nét chữ ngay ngắn trên bức thư, tôi ngạc nhiên cảm thán vì chữ viết của mẹ cậu thật sự rất đẹp.
Tôi lướt sơ qua nội dung của bức thư và đúng thật... Nó là kiểu phàn nàn và chì chiết một cách gián tiếp.
"Đứa con gái đáng thương và hèn mọn của ta, cớ sao một kẻ được sinh ra và nuôi dưỡng từ thuần huyết lại không đến nơi mà nó thuộc về cơ chứ?
Con làm ta quá đỗi thất vọng. Dẫu vậy, con vẫn là đứa trẻ tội nghiệp mà ta vất vả nuôi lớn."
Giống như một kiểu vừa đấm vừa xoa vậy, câu trước nói bóng nói gió Law quá vô dụng, câu sau lại coi cậu ta như đứa con gái mình yêu thương nhất.
Ơ mà khoan, đoạn này...
"Law của ta, hẳn con cũng biết, thiếu gia chủ Draco Malfoy của gia tộc Malfoy lớn mạnh học cùng khóa với con. Con phải rõ hơn ai hết, nhà Henderson ta đang trên bờ vực sụp đổ. Đứa con gái đáng mến của ta, con hãy làm thân với cậu Draco và gia tộc cậu ấy, nhờ họ trợ sức cho chúng ta. Có như vậy, gia tộc mình mới đi lên được. Bọn ta trông chờ cả vào con đó, con yêu.
Rất mong chờ thư của con.
Luôn yêu con,
Lindsey Henderson"
Thôi chết rồi, biết được bí mật quốc gia này rồi... Phải làm sao đây? Chẳng lẽ sẽ bị giết người diệt khẩu ư?
- L-Law ờm... Tôi không có cố ý đọc đâu... Nhưng mà chuyện gia tộc cậu đang sụp đổ ấy... Là thật hả?
- Hử? À, cái đó hả? Không sao cả đâu, đó là sự thật mà. Không phải chỉ mỗi Henderson mà mình nghĩ rằng dù là gia tộc nào đi chăng nữa, cũng sẽ đến lúc sụp đổ thôi.
Tôi nhìn mặt Law khi nói câu này thật sự nhẹ như lông hồng. Cậu ta không ý thức được lời mà bản thân nói ra là nguyền rủa ư?
- Vậy cậu có cần làm thân với Draco Malfoy gì gì đó không?
- Ừm... Không, ai quan tâm cậu ta chứ? Mà quan trọng hơn, cậu đọc hết rồi à? Không bỏ chữ nào luôn sao?
Ối, vậy là không được đọc hết hả? Quả nhiên vẫn bị diệt khẩu chăng?
- ... ai đó đã đột nhập vào ngân hàng Gringotts...
Đang trò chuyện với Law thì tôi chợt nghe tiếng xì xào phát ra từ đằng sau.
Ngân hàng Gringotts bị đột nhập?! Đó là ngân hàng mà mẹ tôi cất giữ số gia sản khổng lồ của cả nhà! Chẳng lẽ số tôi đen đến mức vừa phất lên thì lại một lần nữa trở về cuộc sống nghèo nàn, không có nổi một cắc bạc sao?!
- Xin thứ lỗi, mấy cậu cho tôi xem báo chung với được không?
Không tự chủ được bản thân, lòng tôi đầy bất an đến bên đám học sinh đã phát hiện ra tin tức động trời kia.
Chà, nhìn kĩ lại thì đây chẳng phải đều là người quen sao? Harry, Ron và cô nàng tóc xù tôi gặp trên tàu. Không ngờ vị trí của nhà Ravenclaw lại gần nhà Gryffindor đến vậy, cách nhau mỗi một tấm lưng.
- Cậu là... Termany? Phải không? À, cậu muốn đọc báo hả? Nhưng mà cái này là của Ron...
Harry rụt rè nói. Tôi nghe vậy liền quay phắt về phía Ron, cười giả lả đầy thiện chí:
- Cậu không phiền nếu tôi nghe cùng chứ?
- Được mà, dù gì mình cũng không quan tâm lắm. Cậu đọc đi Harry.
Nhận được sự cho phép của Ron, Harry nhanh chóng đọc thật rõ ràng bài viết về vụ đột nhập ngân hàng Gringotts.
Vụ việc xảy ra ở hầm 713, được đồn đoán là do pháp sư hay phù thủy hắc ám ra tay. Nhưng ngay từ đầu nơi đó đã trống rỗng nên không có gì bị mất cắp. Tuy nhiên, các yêu tinh vẫn khăng khăng bảo rằng ngân hàng đã bị đột nhập.
"Hầm nhà mình là 523... May quá, không sao rồi..."
Vụ này thật sự làm tôi muốn tổn thọ mười năm. Trong thư hồi âm có nên bảo mẹ di dời tài sản sang ngân hàng khác để đảm bảo độ bảo mật và an toàn tuyệt đối không nhỉ?
- Thật kì lạ, đó là hầm mà mình và bác Hagrid đã từng đến! Hẳn ở đó phải có cái gì, hoặc đúng hơn là thứ gì mà ai đó muốn...
Harry cùng bọn Ron ánh mắt đăm chiêu nhìn nhau chằm chằm rồi chìm trong mớ suy nghĩ rối ren của mình.
Nhìn bọn Harry đang chăm chú vào tờ báo, Law quay sang hỏi tôi trông khi lia ánh mắt về phía tấm lưng của mấy bạn bên Gryffindor.
- Ban nãy các cậu bàn gì thế? Mà cậu quen họ hả?
- Vụ ngân hàng Gringotts bị cướp. Tôi lo hầm nhà mình bị mất trộm, nhưng kết quả thì không bị sao cả. Cũng có thể nói là có một chút quen biết?
- Gringotts là ngân hàng duy nhất của giới phù thủy và những yêu tinh rất biết giữ tiền, vì vậy cậu không phải lo sẽ bị mất cắp đâu. Dù sao thì an ninh ở đó rất nghiêm ngặt mà.
Mong là đúng như Law đã nghĩ đúng chứ thật ra tôi vẫn là chẳng yên tâm lắm sau vụ này.
Tiết tiếp theo ngay sau giờ trưa của chúng tôi, được Law Henderson miêu tả là "Địa ngục trần gian" vì nó quá đáng sợ để kể.
- Nhanh! Termany! Nếu không là tiêu đó!
- Chờ chút, Law! Cậu vừa ăn trưa xong mà đã chạy là xóc hông đấy!
- Tụi mình dành quá nhiều thời gian cho bữa trưa rồi! Nhiều quá dự tính! Và giờ thì ta sắp lỡ giờ của lão Snape! Thế thì mình thà khiến bản thân vô bệnh thất nằm còn hơn!
Law phát điên rồi, liều mạng đến điên luôn.
Nhưng nếu tiết của giáo sư Snape đấy có thể khiến Law Henderson luôn bình thản dù sắp trễ giờ học đến nơi phải gấp rút thì tôi phải chuẩn bị tâm lý đi thôi...
Dưới một áp lực không tên, cả hai phóng như tên bắn xuống từng bậc cầu thang dài dằng dặc. Là kiểu cứ xuống mãi, xuống mãi khiến người ta cảm giác như vô tận ấy.
Tầng thấp đem lại cho tôi cảm giác âm u, lạnh lẽo. Ánh sáng dưới đây không có cường độ quá cao vì vậy cái không khí ở đây chẳng được sưởi ấm bao nhiêu.
Đến trước cánh cửa sắt của lớp Độc dược, chúng tôi thở hồng hộc như thể bị sặc. Sau khi chỉnh trang tà áo, chúng tôi dè dặt bước vào và vui mừng nhìn nhau khi thấy giáo sư vẫn chưa đến, chứ còn tụi học sinh thì đã ngồi chễm chệ đâu vào đấy cả rồi.
Tiết này, Ravenclaw vẫn sẽ cùng học với Hufflepuff.
Trong khi các Ravenclaw đã giở sách ra đọc trước bài thì các Hufflepuff cũng đã ngồi ngoan và trò chuyện nhỏ nhẹ, chỉ có chúng tôi là nháo nhào cả lên.
Để không gây quá nhiều sự chú ý, hai đứa cũng nhanh chóng tìm một chỗ trống và ngồi vào.
*rầm!*
Tiếng cửa đập mạnh vang lên khiến cả lớp tôi im bặt, giáo sư phụ trách môn Độc dược – Severus Snape cuối cùng đã lộ diện.
Mở đầu, giáo sư cảnh cáo chúng tôi không được phép có những hành động ngu ngốc, ngớ ngẩn nào trong tiết học.
- Ta có thể dạy các trò cách làm mê hoặc đầu óc và đánh lừa cảm giác. Ta có thể dạy các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang và thậm chí cầm chân thần chết.
Những lời hoa mĩ được giáo sư nói không ngớt về bộ môn của mình.
Tôi chăm chú nhìn về phía vị giáo sư đáng kính mặc trên người một màu đen tuyền không góc sáng. Cả người ông toát kên vẻ âm u, khó gần rất đáng sợ.
Tuy nhiên, sự hứng thú của tôi dành cho bộ môn này vẫn không thuyên giảm đi chút nào.
- Hôm nay ta sẽ chế ra một lọ thuốc trị mụn nhọt. Giờ hãy nhìn thật kĩ, ta sẽ chỉ làm một lần thôi, để các trò không phải mắc bất kì sai lầm ngu ngốc nào.
Đám học sinh bắt đầu vây quanh bàn của giáo sư Snape, nơi chiếc vạc được đặt trên bếp lửa và xung quanh là đống nguyên liệu lạ lùng mà tôi chưa từng chứng kiến trong đời.
Tôi thấy ở đây có một cành cây khô, sáu cái nanh trông như nanh rắn, bốn con sên không vỏ mọc sừng và hai cái gai có vẻ là lông nhím.
Rồi giáo sư Snape bắt đầu động tay, điêu luyện và uyển chuyển hết sức.
Suốt quá trình thầy cũng không giảng giải gì, chỉ có liên tục thực hiện từng bước, còn đám học sinh thì cứ hí hoáy chép.
Dẫu vậy, chẳng có đứa nào đuổi kịp tốc độ dùng đũa chế thuốc của giáo sư. Đúng là không hổ danh "Bậc thầy Độc dược".
Vì loại dược này cần thời gian để hầm, vì vậy giáo sư đã nói kĩ càng các bước cần thực hiện tiếp theo và cho chúng tôi xem lọ hàng thật để thay thế.
- Thành phẩm sẽ có màu xanh và nếu đứa học sinh ngu ngốc nào đi ngược lại nguyên tắc ấy thì bây không hề có tư cách đứng trong lớp này. Vì Độc dược là bộ môn tinh túy dành cho kẻ tài, và món dược này lại thuộc vào hàng xoàng xĩnh, cơ bản nhất để đánh giá xem các trò có đủ khả năng với môn này hay không.
Tôi nghe vậy không khỏi nuốt nước bọt, tâm trạng căng thẳng dẫn đến khi cầm bút lông vũ có chút chặt hơn. Tôi sợ mình không làm được, lúc đó sẽ thế nào đây?
Đoạn, giáo sư lại nói:
- Giờ thì chia cặp ra, 20 phút cuối giờ ta sẽ kiểm tra thành phẩm của các trò.
Rồi bọn học sinh chúng tôi bắt đầu chia cặp trong im lặng. Không có gì mới lạ, tôi và Law trở thành một nhóm.
Chúng tôi được phân vào cái bàn thí nghiệm khá trung tâm và tứ phương tám hướng đều là người, đi đứng một chút là đụng chạm liền vì vậy khá là bất tiện vì vốn phòng học cũng không lớn bao nhiêu.
- Được rồi, giờ mình làm gì trước đây?
Law nhìn những tốp học sinh sinh xung quanh đang xào xáo bào chế, quay sang hỏi.
Tôi nhìn vào quyển sổ ghi chép với chi chít chữ viết loạn xạ của mình, nói:
- Trước tiên thì cậu nghiền mấy cái nanh rắn kia thành bột đi. Nhớ là nghiền mịn nhé, tôi sẽ chuẩn bị cái vạc.
- Rõ, nghe cậu hết!
Thái độ nghe lời và tích cực của Law trong tiết này khiến tôi rất hài lòng.
Trong lúc Law làm việc với mấy cái răng, tôi đã đem cái vạc đen bóng đem đặt lên bếp.
Bếp này trong giống bếp gas nhà tôi nhưng với phiên bản đơn giản hơn hẳn. Chắc là dụng cụ chuyên dùng trong mấy phòng điều chế dược.
- Xong rồi, Termany. Mình làm gì tiếp?
- Đo giúp tôi bốn phần bột rồi cho vào vạc.
- Để đó cho mình! Bốn phần đúng không?
Law nhanh nhẹn lấy cái cân, tháo vát cân đúng lượng bột rồi cho hết vào vạc. Lúc này tôi mới bật độ lửa vừa phải, đun nóng cỡ 250 độ trong mười giây.
Rồi tôi lấy đũa phép, dựa theo trí nhớ mà vẫy cho giống giáo sư Snape, tia sáng trắng phát ra từ đầu đũa khiến hỗn hợp bên trong xoay tròn theo chiều kim đồng hồ và sau đó chúng tôi phải để nó yên trong 33-45 phút tới.
Khi tôi nhìn vào hỗn hợp trong vạc, không biết điều gì đã thôi thúc tôi nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, tôi nghĩ chúng tôi đang đi đúng hướng.
- Giờ mình phải chờ hả?
- Nghe cậu hỏi là tôi biết cậu chẳng để tâm gì rồi, thậm chí ghi chép cũng không luôn.
- Hihi, bị cậu phát hiện mất rồi! Thật ra thì mình cũng không cố ý đâu!
Law ngượng ngùng gãi đầu. Thật sự thì tôi không có khen cậu ta đâu.
Nhìn xung quanh, đứa nào cũng ngưng tay nhìn cái vạc đang sôi trên lửa rồi. Tôi cũng nhìn lại vạc của nhóm mình, cảm giác yên tâm vì chúng tôi đã xong giai đoạn đầu, còn lại chính là cảm giác ấm áp từ ngọn lửa khiến tôi có chút buồn ngủ rồi.
- Termany này, tụi mình phải chờ trong bao lâu?
Đúng là biết phá hoại bầu không khí thật, Law Henderson.
- ... Khoảng 33-45 phút gì đó.
- Hảaaaa, lâu vậy á?
- Cứ thư giãn đi. Trong lúc đó, cậu có thể làm mấy việc như kiểm tra nguyên liệu hoặc hình dung trước bước tiếp theo?
Tôi đề xuất. Law biểu môi lầm bầm gì đó rồi cũng lủi thủi đi đếm mấy con sên thật.
Nhìn cậu ta cứ lặp đi lặp lại hành động đếm sên, rồi nồi thuốc cũng đã sẵn sàng. Tôi cười, hỏi:
- Đếm được bao nhiêu con sên rồi, Law?
Cậu ta lẩm nhẩm bấm mấy ngón tay rồi nói:
- 1308 con rồi á!
- Vậy bỏ bốn con vào nồi thôi nhé.
- Rõ rồi!
Xem kìa, trong mặt cậu ta hớn hở dữ. Chắc là mấy món chờ đợi không phải kiểu khoái khẩu của cậu ta.
Sau khi bốn con sên đã được thêm vào, tôi nhanh chóng tắt bếp và nhờ cô bạn thêm giúp hai cái lông nhím.
- Giờ thì mình chỉ cần khuấy năm lần và vẩy đũa phép một lần nữa là xong rồi đúng không?
- Năm lần thôi nhé Law, và hãy nhớ là theo chiều kim đồng hồ.
- Mình nhớ rồi! Cứ tin ở mình!
Thật tình mà nói thì cái gì vào tay cô nàng là tôi không yên tâm được. Nhưng nếu chỉ khuấy thôi thì hẳn sẽ chẳng có rắc rối gì đâu.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, không sớm thì muộn, va chạm vẫn xảy ra.
Một học sinh đã đột ngột di chuyển ngay phía sau tôi, bả vai cậu ta va vào lưng tôi, nó khiến tôi mất thăng bằng lao ngay vào vạc thuốc và bằng một cách thần kì nào đó tôi nhấn nhầm vào nút bật lửa.
Hỗn hợp đã bị đun trong khi nó không nên thế và rồi, chiếc vạc đã nổ tung và thứ dung dịch xanh lè thì tràn ra khắp bàn trước sự ngỡ ngàng của cả lớp học vì mọi chuyện đến quá bất thình lình.
Dường như ông trời cảm thấy ghen tị vì bàn chúng tôi làm việc quá thuận lợi hay sao đấy mà lại ném lên đầu chúng tôi một cục tạ to đùng.
Law Henderson không khỏi thét lên đầy tuyệt vọng trước cái vạc đã tách làm hai:
- Tiêu rồi! Chúng ta tiêu thật rồi! Chuyện này còn đáng sợ hơn cả không chế được dược!
- N-Nhưng tôi chỉ là lỡ bị trượt tay thôi! Bình tĩnh đi, thầy ấy hẳn sẽ không trách đâu đúng chưa?...
- Cậu không biết sao?! Snape ghét nhất là nổ vạc! Bất kể lý do gì, chúng ta không thoát được đâu!
Dẫu tôi đã cố trấn tĩnh mình như thế nào, những lời Law nói đã khiến tôi thật sự hoảng sợ.
Tôi bối rối khi thấy ánh mắt của các Ravenclaw khác cứ nhìn chòng chọc về phía chúng tôi, như thể hai đứa đã gây ra tội nghiệt gì đó nặng lắm.
Và tim tôi như thể đứng lại, mồ hôi lạnh thì chảy đầy trán khi tôi nghe thấy giọng nói trầm khàn của giáo sư Snape vang lên:
- Chuyện quái gì đã xảy ra ở đây vậy?
Khi giáo sư đến, tụi học sinh đã tự động tách ra cho ông đi. Và rồi khi ông đứng trước bàn của chúng tôi, tôi đã không thể nói được gì, thậm chí là một lời biện minh.
Law lập tức lên tiếng giải thích:
- Thưa giáo sư, bọn em không cố ý làm nổ cái vạc! Đã có một sự va chạm, thưa giáo sư! Và Termany đã vô ý bật lửa! Tụi em thành thật xin lỗi, xin thầy đừng trừ điểm tụi em...
Chưa bao giờ trong đời tôi thấy Law Henderson tỏa sáng như vậy, không khác gì nữ thần giáng thế. Thời khắc này, trong mắt tôi chỉ có biết ơn và sự tin cậy mà tôi tín nhiệm ở cô bạn.
Nhưng khi nhìn đến nét mặt nghiêm nghị của giáo sư cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi không khỏi hoảng hốt và bối rối, hơn nữa là tuyệt vọng.
Hình như không hiệu quả đâu? Tôi đã nghĩ thế.
Rồi đột nhiên giáo sư lại nói:
- Law Henderson và Termany Wedness... Được rồi, tối nay hãy đến văn phòng của ta một chuyến. Giờ thì tập trung vào và tiếp tục hoàn thành phần thuốc của mình đi.
Cả lớp Độc dược không khỏi trố mắt nhìn theo bóng dáng giáo sue Snape đang trở về chỗ ngồi, cảm xúc vỡ òa trong bất ngờ nhưng bọn nó không đứa nào dám hét lên.
Đây thật sự là Snape sao? Snape nổi tiếng trong lời đồn đấy à? Không trừ dù chỉ một điểm luôn sao?!
Rõ ràng ổng rất ghét học sinh, thậm chí cả Slytherin cũng chỉ là nới lỏng một chút chứ không hơn kém gì. Thế mà một đứa vừa phạm phải vào điều kị, lại được tha thứ dễ như vậy?
Tụi nó hết nhìn nhau, rồi lại nhìn tụi Termany đầy ngờ vực.
Có mấy đứa thậm chí còn nhờ đứa khác thét vào tai xem liệu mình có đang gặp vấn đề về thính giác hay không.
Nhưng đâu riêng gì bọn nó, cả Termany và Law cũng không khỏi nhìn nhau đầy bối rối.
Nhưng hơn hết chính là vui mừng, vì bản thân vừa thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tất.
- Râu ria ông Merlin ơi! Công nhận tài ăn nói của mình đỉnh thật!
Law không khỏi cảm thán. Tôi gật đầu điên cuồng đồng tình.
Và sự thật là tiết Độc dược ngày hôm đó, đứa nào cũng nhìn mỹ nhân tóc nâu hạt dẻ, Law Henderson, như một thánh nhân vậy.
Một cô gái nhà Ravenclaw vô cùng xinh đẹp với tài đối đáp đỉnh cao cũng khiến một vị giáo sư khó tính như Snape tha thứ cho bạn học của mình dù cô ấy đã phạm vào điều kị!
Tiêu đề báo dài thật, nhưng đó là điều mà tụi học sinh đang không ngừng thảo luận.
Người này truyền sang người nọ, người nọ truyền cho người kia... Thế là chỉ sau một buổi học, Law Henderson đã trở nên nổi như cồn!
Nhưng chí ít thì, hiện tại bọn Termany vẫn chưa biết gì về chuyện ấy và họ đang tức tốc rời hầm Độc dược để đến lớp Biến hình ở tòa nhà phía Đông ngay sau khi Snape vừa cho giải tán lớp.
- Bạn gì ơi! Xin khoan đi đã!
Chợt một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau Law và tôi.
Theo phản xạ tự nhiên, cả hai đứng lại và nhìn về phía đó. Là một bạn nữ nhà Hufflepuff có suối tóc dài ngang vai vàng chóe và đặc biệt là cô bạn có một vầng trán rất cao và rộng.
Cô đi cùng hai thành viên nhà Hufflepuff khác, một tóc vàng, một tóc nâu tối. Cả hai đều là nam.
Law và tôi không hẹn cùng nhìn nhau, như một kiểu trao đổi ánh mắt.
Có lẽ cả hai đang cố hỏi nhau về sự xuất hiện của ba học sinh kia, nhưng dường như không ai trong chúng tôi quen biết họ.
Law bối rối hỏi:
- Bạn gọi tụi mình? Bạn cần tìm ai sao?
- Đúng rồi, mình muốn nói chuyện với hai bạn một chút... C-Chuyện vừa nãy, mình thành thật xin lỗi! Cũng tại mình va vào bạn mà cái vạc mới nổ như thế...
Hai đứa nghe vậy, đồng thanh ồ lên một tiếng.
Tôi xua tay, nói:
- Không sao, dù gì bạn cũng không cố ý. Với lại mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi cả rồi, cảm ơn bạn vì đã cho chúng tôi biết.
Cô bạn kia cười tươi rói, nắm tay tôi cảm ơn ríu rít. Rồi cô nàng giới thiệu:
- Mình là Hannah Abbott! Đây là bạn mình, Ernie và Justin!
Hannah chỉ từ cậu tóc vàng sang tóc nâu, cả hai ngay lập tức gật đầu đáp lại. Law được làm quen với bạn mới, tâm tình rất vui vẻ, nói:
- Mình là Law Henderson, còn cậu ấy là Termany Wedness, hơi cứng nhắc nhưng rất tốt bụng! Rất vui được làm quen với các cậu!
- Tuy rất hân hạnh được gặp các cậu nhưng Law à, mình sắp trễ rồi đấy. Dù cậu chưa muốn đi ngay thì cũng phải nhanh đi thôi.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi của mình, thúc giục Law trước khi chúng tôi thật sự trễ học và chết chìm trong cái ánh nhìn lên án của các thành viên Ravenclaw khác.
- À ừ nhỉ! Mình quên mất chúng ta còn có môn Biến hình! Hannah à, gặp sau nhé!
Tôi, Ernie và Justin cúi đầu chào lẫn nhau, còn hai nàng kia thì vui vẻ vẫy tay không ngừng.
Chà, giờ ngẫm lại... Buổi Độc dược hôm nay tuy tôi đã gặp xui xẻo đủ đường, nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải quyết thật kì diệu!
Rồi tôi còn được làm quen với bạn mới, những người trông có vẻ tốt bụng và hiền lành.
Giờ thì tôi lại thấy... Hogwarts cũng không hẳn là tệ nhỉ?
_ Hết chương _
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương này 4 nghìn mấy chữ lận nên có gì mọi người từ từ gặm nhắm trong lúc mình sản xuất chương kế nhaaa (◕ᴗ◕✿)
Iu cả nhà ❤ (ɔˆз(ˆ⌣ˆc)
P/s: Nếu có sai sót hay lỗi chính tả nào thì đừng ngần ngại bình luận nhắc mình để mình chỉnh nhaaa ෆ╹ .̮ ╹ෆ
Nếu mọi người có cảm nghĩ gì thì cũng hãy thoải mái bình luận đi á để mình đọc lấy động lực ✧٩(ˊωˋ*)و✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top