Chương 4: "Chỉ là... đừng khiến tôi nổi bật."

- Vậy ra đó là sự thật, những gì tụi nó khao nhau trên tàu. Harry Potter đã đến Hogwarts.

Cậu nhóc với quả đầu bạch kim láng bóng đầy tự tin đi tới tiếp chuyện với một cậu bé đeo kính tóc đen nhánh.

- Đây là Crabbe và Goyle. Và tao là Malfoy, Draco Malfoy.

Draco giới thiệu.

*phụt!*

Ron đột nhiên phì cười, cậu ngay lập tức rơi vào tầm ngắm của Draco.

- Mày thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao còn chả thèm hỏi. Tóc đỏ choét và áo choàng mặc lại, đích thị là lũ Weasley.

Cậu nhóc tóc bạch kim với mái đầu vuốt ngược hống hách đáp trả khiến Ron lập tức câm nín.

- Rồi mày sẽ kiếm được những gia đình phù thủy sang hơn tụi này, mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được.

Draco nói với Harry.

Ron trông vô cùng cay cú trước sự kiêu ngạo của cậu quý tử nhà Malfoy, nhưng suy cho cùng cậu nhóc cũng không dám nói lại.

- Tao nghĩ tự tao cũng biết đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi. Cảm ơn.

Ôi chao một nước đi thật mạnh mẽ. Harry mỉm cười, thẳng thừng từ chối lời mời của Draco thậm chí còn nói móc lại.

Một màn đối đầu nhỏ này từ đầu đến cuối đều được ai đó khác thu hết vào tầm mắt chứ Termany nhà mình nào có để tâm? Cô nhóc đang cố đọc cho xong cuốn sách dày trên tay mặc cho đám trẻ xung quanh đàm tiếu.

- Nhỏ đó đọc cuốn sách dày vậy mà không phải đeo kính... Chả bù cho mình...

Một cậu bé đeo kính tự ti nói.

- Aizz, xong rồi! Chà... cuối cùng anh ấy cũng đã tìm được chú rồng Flamus cưng rồi nhỉ? Thật mừng cho anh!...

Tôi mãn nguyện gập sách lại, ngẫm nghĩ về những chi tiết đắc giá của câu chuyện vừa rồi liền không khỏi cảm động. Quả nhiên là sách hay dạy ta điều bổ ích!

- Đọc gì nhanh khiếp!! Nhanh kinh khủng rồi còn gì?

- Này, quyển sách... biến mất rồi?!

Theo như những gì họ đàm tiếu thì hiện tại, quyển sách ban nãy đã bị hút vào viên ngọc xanh đính trên chiếc vòng cổ của tôi, cùng một cặp với Neckplace.

Thật ra, khi ông tặng tôi Neckplace, còn tặng thêm một chiếc vòng cổ ểm bùa không gian để chứa đồ nữa. Nghe công dụng thì cũng biết nó đắt đỏ cỡ nào rồi, tôi phải bảo quản nó thật tốt.

Không lâu sau thì giáo sư McGonagall cũng đã trở lại, đương nhiên là Harry và tụi Draco phải tạm đình chiến. Draco là đứa gây sự trước cũng bị giáo sư McGonagall cốc một cú nhắc nhở vì mất trật tự và rời vị trí.

Học sinh năm nhất khi vào sảnh đường phải xếp thành hai hàng, tôi trùng hợp kiểu gì lại đi cùng Law. Cậu ta cũng rất vui vẻ mỉm cười chào hỏi:

- Lại gặp nhau rồi, Termany!

- Chào cậu, Henderson.

- Nè, đã có duyên đến vậy rồi mà cậu còn ngại gì nữa? Cứ tự nhiên gọi mình là Law nhé!

Law mỉm cười huých vào tay tôi một cái.

Trong sảnh đường có bốn cái bàn tiệc lớn cùng tám hàng ghế dài đông nghẹt người, để lộ ra ở giữa một lối đi nhỏ. Chúng tôi háo hức tiến vào, trên đầu là những ngọn nến đang lơ lửng giữa bầu trời đầy sao, cũng chính là trần nhà của sảnh.

Chứng kiến cảnh tượng này, tôi không khỏi reo lên: "Pháp thuật thật kì diệu!".

Đám học sinh năm nhất chúng tôi tập trung ở vùng trung tâm, tuy thu hút rất nhiều ánh mắt nhưng vẫn chưa phải là tâm điểm. Trên bục là mũ phân loại, cùng hàng ghế của các giáo sư.

Ngay sau ấy là vài lời phát biểu của ngài hiệu trưởng Albus Dumbledore, đồng thời cũng là lời đe dọa chúng tôi nếu không muốn có một cái chết cực kì đau đớn.

Khí chất toát ra từ cái tên "Rừng Cấm" và "Khu hành lang bị cấm" cũng đủ để tôi biết mình cần phải tránh xa chúng nó ra, nên làm ơn đừng khiến cho cuộc đời của tôi giống như những nhân vật trong tiểu thuyết kinh dị nhé, thần "Số phận" ơi?

Tiếp theo chương trình chính là màn biểu diễn tài nghệ của Mũ phân loại. Tôi gọi nó là âm thanh bắt đầu cho một chuỗi ác mộng.

Mũ phân loại trông rất cũ kĩ, nếu không phải gọi là bụi bặm và dơ hầy, và giọng của nó thì cao ngất. Nó hát bài ca kì quái với một cái giọng dở tệ như vậy chào đón chúng tôi thì nói thật, tôi không có thấy vui gì đâu. Nhưng mà dù gì nó vẫn là đồ cổ, chắc chắn quy đổi sẽ được rất nhiều galleons!

Giáo sư McGonagall lúc này mới bắt đầu đọc tên từng đứa lên bục để mũ nọ phân vào nhà phù hợp với mình.

Từng tốp học sinh háo hức ngồi trên bục với những ánh mắt mong chờ và những tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên khắp sảnh.

Đến phiên của cô bạn từng tìm cóc trên tàu - Hermione Granger dường như cái mũ mất khá nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau đó nó liền hét lớn:

- GRYFFINDOR!

Cả bàn nhà Gryffindor vỗ tay ầm ầm chào đón. Tuy nhiên, tôi lại khá chú ý đến giáo sư Albus Dumbledore kiêm hiệu trưởng.

"Ồ, kiểu vỗ tay này hơi bị mới à nha..."

Tôi trầm tư nhìn về phía ông ấy một cách sâu xa. Cách vỗ tay phá cách như này là lần đầu tôi thấy, cũng toát lên vẻ thanh lịch, quý phái của giáo sư lắm ấy nhỉ?

- Draco Malfoy.

Cái tên tiếp theo trong danh sách. Tuy nhiên, cái cậu trông có vẻ là con ông cháu cha đó chưa kịp đội chiếc mũ lên thì nó đã hét to:

- SLYTHERIN!

Giáo sư vẫn vỗ tay theo kiểu cách của riêng mình làm tôi buồn cười không chịu được dù là lượt của bất kì đứa nào.

Sau khi nhiều tốp học sinh cứ thế lên bục, cuối cùng cũng đến lượt tôi.

- Termany Wedness.

Thầm nuốt nước miếng ừng ực, tôi chậm rãi đi lên bục và ngồi vào ghế, cả người cố gắng thả lỏng.

- Ôi chao, không quá nhiều người biết về gia tộc Wedness, mi biết chứ? Một gia tộc tuy kín tiếng nhưng chỉ toàn những pháp sư mạnh mẽ.

Tôi thật chẳng biết cái mũ lấy thông tin từ đâu ra nhưng thôi kệ, nó nói cũng đúng. Mẹ tôi và ông tôi đều ưu tú mà, tôi nghe bà nói các cụ cố đời trước cũng vậy.

- Để xem nào... Hm, ta thấy ở mi sự lười biếng, rất lười... Tự biết vị trí của bản thân... chẳng khát khao được tỏa sáng... chỉ muốn mờ nhạt mãi mãi... Hm, khó, rất khó... Mi muốn sao đây? Dường như chẳng có nơi đâu có thể giúp mi trở nên vĩ đại, vì bản thân mi chẳng chịu cố gắng.

Thật sự thì tôi chẳng muốn vĩ đại, hay làm điều gì đó lớn lao. Thứ tôi muốn đó là học ở đây đến khi tốt nghiệp rồi cầm tấm bằng để đi xin việc làm, kiếm tiền phụng dưỡng bố mẹ thôi.

- Đâu cũng được, Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw hay Hufflepuff. Không quan trọng, chỉ là... đừng khiến tôi nổi bật.

Tôi nói ra ước muốn của mình, cái mũ nghe vậy liền cười lớn:

- Hahaha, ta biết rồi! Rốt cuộc, một kẻ dị biệt như mi chỉ có thể đến... RAVENCLAW!!

Cả dãy nhà Ravenclaw vỗ tay vô cùng nồng tình khi tôi đang chậm rãi đi đến. Lần đầu được chào đón nhiệt tình thế này làm tôi cảm thấy có chút không quen. Ngồi đại một chỗ trống, tôi nhận ra bên cạnh mình lại là cô bạn Law Henderson...

- Ôi Merlin, tụi mình đã gặp nhau trên tàu rồi ngồi cùng toa, tình cờ xếp chung hàng, giờ còn chung một nhà nữa! Không chừng chúng ta còn trở thành bạn cùng phòng!

Law mỉm cười tươi rói nhẩm đếm. Thôi nào, làm gì trùng hợp đến cả bốn lần như vậy chứ?

Buổi lễ Phân loại vẫn đang diễn ra, Ron Weasley và Harry Potter, hai cậu bạn tôi gặp trên tàu và Harry - tôi còn gặp cậu ta ở tiệm đũa phép nữa đều vào nhà Gryffindor.

Tôi để ý thấy giáo sư Dumbledor ấy, mãi đến khi Harry xuất hiện mới chịu vỗ tay một cách chân thật nhất cơ. Phải chăng có sự thiên vị ở đây?

Những học sinh khác cũng lần lượt được phân về nhà phù hợp với mình. Giáo sư Dumbledor cuối cùng cũng cho bắt đầu bữa tiệc mà tôi mong chờ nãy giờ.

- Chào mừng các con bước vào niên học mới ờ Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là "Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo!" Cảm ơn!

Mấy từ cuối tôi không hiểu lắm nhưng có lẽ là một kiểu cảnh báo gì đó mà hiện tại tôi chưa biết được.

Trở lại bàn ăn, những chiếc đĩa trắng tinh bỗng chốc xuất hiện hàng loạt món ăn ngon mắt, ngon miệng.

Tôi cầm chiếc nĩa bạc, ánh mắt quét qua một lượt những mĩ vị kia, phân vân không biết nên bắt đầu từ đâu.

- Mà Termany nè, quyển sách cậu đọc trước khi vào sảnh ấy...

Đang ăn uống hăng say, Law đột nhiên quay sang hỏi tôi.

Vừa nghe cô ấy nhắc tới sách, tôi liền không kiềm chế được mà cắt lời:

- Cậu có hứng thú hả? Nếu cậu đã có ý định đọc thì tôi xin phép giới thiệu sơ qua nhé! Tên của tác phẩm đó là "Kỵ sĩ và Rồng" của Knott Aurvey, nghe có hơi trẻ con nhỉ? Những cuốn sách như vậy thường không được ưa chuộng lắm nhưng khi đọc rồi mới thật sự thấy nó cuốn hút!

- Cuốn sách kể về một cậu bé nhặt được trứng rồng và có ước mơ trở thành kị sĩ, sau này đã cùng chú rồng cưng của mình trải qua bao trận chiến nhưng rồi một ngày cả hai lại lạc mất nhau... Đừng lo, cuối cùng là happy ending. Nghe thú vị lắm đúng không! Chà, tôi đọc xong cảm động quá trời. Hiện tại đã xuất bản tới cuốn thứ 2.518 rồi đó! Sao rồi, Law? Bạn thân yêu ơi?

Tôi phấn khích nói không ngừng nghỉ đến nỗi Law có hơi hãi mà đổ mồ hôi hột. Cậu ta chậm rãi nói:

- À, ừm... Termany ấy, ban đầu đem đến cho mình ấn tượng là cậu rất trầm tính. Nên là vừa nãy mình có hơi bất ngờ...

- À... Mỗi khi nói đến sách là tôi lại không dừng được, xin lỗi cậu nhé...

Tôi gãi đầu cười trừ. Rồi chợt nghĩ ra thứ gì đó, tôi lại tiếp tục:

- Đúng rồi, ban nãy cậu định hỏi gì vậy? Hẳn là không phải nhờ tôi giới thiệu sách đâu đúng không?

- À ừ, trước khi vào sảnh mình có thấy cậu đọc một quyển sách vừa dày vừa to ấy. Vậy mà khi vào sảnh rồi thì mất tiêu luôn.

- Vậy cậu muốn hỏi tôi rằng nó đã biến đi đâu? Cũng được thôi, dù thật ra chẳng có gì ghê gớm đâu.

Tôi lấy chiếc vòng cổ có đính viên ngọc xanh lấp lánh của mình ra mà đưa tay chạm vào nó, thản nhiên rút ra một cuốn sách dày.

- Đấy, có gì đâu?

- S-Sao cậu làm được hay vậy?! Tay cậu vừa... biến mất???

Ôi Law, cô gái ngây thơ à, có gì đâu mà phải bất ngờ? Tôi tưởng nó bình thường mà nhỉ?

- Mình... thử một chút được không?

- Ồ, được thôi.

Tôi hào sảng đồng ý. Law vui vẻ đưa tay chạm vào viên ngọc nhưng kì lạ nhỉ? Không có gì xảy ra cả.

- Trong đó còn hẳn bảy, tám cuốn sách ấy. Chắc là trục trặc ở đâu rồi.

Tôi tháo sợi dây chuyền ra rồi chạm thử vào viên ngọc xanh, nó vẫn hoạt động bình thường, chỉ có Law là làm không được.

- Hay cậu bị nguyền rủa rồi, Law Henderson?

- Đừng có nói gỡ mình thế, mình tổn thương đó!

Rà soát một lượt sợi dây chuyền, tôi thấy thấp thoáng một dòng chữ nhỏ được khắc ở bên trong viên ngọc, tôi không nhìn nhầm, thật sự là bên trong. Tôi cố căng mắt để nhìn thật kĩ, bất ngờ rằng đó chính là tên của tôi.

- Trên đây có khắc tên tôi... Chắc là chỉ có tôi mới sử dụng được chăng?

Tôi ngẫm nghĩ nói. Càng nhìn càng thấy viên ngọc ấy thật đẹp, càng nhìn càng cảm thấy nó không nên dành cho tôi. Kì lạ nhỉ?

Chúng tôi tiếp tục thưởng thức bữa tiệc, một lát sau còn có sự xuất hiện của những hồn ma đến góp vui.

Hồn ma nhà tôi được gọi là "Bà Xám". Đó là một hồn ma nữ rất xinh đẹp với mái tóc xoăn tự nhiên dài qua hông và một vết chém đen trên ngực.

Vì chuyện gì đó mà cô ấy trông luôn ủ rũ.

- Các ngươi có thể gọi ta là "Bà Xám"...

Cô ấy tự giới thiệu như vậy.

Tôi được kể rằng "Bà Xám" là con gái duy nhất của nhà sáng lập nên Ravenclaw vĩ đại, Rowena Ravenclaw. Tên của cô là Helena.

- Người ta đồn cái chết của cô ấy rất dã man, đó là vì sao cô ấy luôn trông buồn bã.

"Bà Xám" rất ít nói, là con ma kiệm lời nhất so với các nhà khác, cô ấy cũng làm tôi rất tò mò về nhiều thứ lắm, nhưng thiết nghĩ điều đó có thể sẽ động chạm đến cô ấy, do đó tôi cũng không dám hỏi.

Khi bữa tiệc đến hồi kết, ngài hiệu trưởng lại đứng lên và trên tay là đũa phép, ngài di chuyển đầu đũa trong không khí và rồi nói:

- Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.

Tia sáng vàng tuôn ra đầu đũa, dừng lại ở trên không trung biến thành những chữ cái của một bài hát.

Đám học sinh vừa nhìn theo vừa hát, kể cả các giáo sư. Và rồi khi bài hát kết thúc, ngoài cái giọng thê lương kéo dài của ai đó, chỉ có tiếng vỗ tay của hiệu trưởng là vang lên rộn rã.

Tôi không biết ai đã viết được cái lời tệ hại như thế này, thêm cả bản hợp xướng của giai điệu chẳng ăn nhập gì vào nhau nhưng vẫn có thể khiến giáo sư Dumbledore hết mực tán thưởng, cảm động thốt lên:

- Ôi, âm nhạc! Đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi này. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!

Sau lời đuổi "khéo" của giáo sư, một nam phù thủy sinh trông có vẻ lớn hơn đã đi lại phía chúng tôi mà nói:

- Các Ravenclaw, đi theo đây nào!

Anh ấy dẫn chúng tôi đi dọc qua dãy hành lang dài, ngay phía sau các Gryffindor. Có lẽ kí túc xá của hai nhà khá gần nhau.

Đến một ngã rẽ vào tháp, chúng tôi tách nhau ra rồi đám Ravenclaw bọn tôi lại lên một chiếc cầu thang xoắn và hẹp, đi càng lúc càng cao đến khi đứng trước một cánh cửa gỗ có tay nắm cửa là một con chim màu bạc trông như ưng hay quạ, chúng tôi bị buộc phải dừng lại.

Thành thực mà nói thì tôi cứ nghĩ là hết đường rồi đấy, ai ngờ đâu khi nam phù thủy nắm tay nắm lạ kia, con chim lại cử động cái mỏ của nó, nói:

- Thứ gì ban ngày đi bằng bốn chân, ban trưa đi bằng hai chân, và ban đêm đi bằng ba chân?

- Câu trả lời là con người.

- Chính xác.

Rồi cánh cửa đột ngột bật mở trước sự ngỡ ngàng của đám nhóc chúng tôi.

- Chào mừng đến với phòng sinh hoạt chung của Ravenclaw!

Khi đi vào bên trong, tôi đã bị choáng ngợp.

Phòng sinh hoạt chung là một căn phòng rất rộng và tròn, bên trên là trần nhà hình vòm điểm xuyến bởi những ngôi sao dội lại vào tấm thảm xanh biển là bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Chưa kể những khung cửa sổ hình vòm chung quanh được treo lên các tấm lụa màu xanh và màu đồng cực kì bắt mắt.

Bàn, ghế và kệ sách trải rộng khắp nơi, trên kệ cũng đầy ắp sách. Những chiếc ghế bành đặt rải rác xung quanh và ở giữa là một cái lò sưởi lớn. Nơi lối vào còn đặt một bức tượng điêu khắc của Rowena Ravenclaw - người sáng lập của Ravenclaw - từ đá cẩm thạch màu trắng.

Phòng sinh hoạt chung mang lại cảm giác trang trọng và cực kì sang trọng, cũng rất mang tính tri thức. Thành thực mà nói là vô cùng lộng lẫy đến lóa mắt, nếu quy đổi giá trị hẳn khi ấy tôi sẽ là một tỷ phú có tiếng cũng không chừng!

- Các Ravenclaw năm nhất, xin chú ý sang đây một chút. Tôi là Huynh Trưởng Robert Hilliard, và tôi rất vui được chào đón các bạn đến với Ravenclaw. Chủ nhiệm của nhà ta là giáo sư Filius Flitwick, giáo sư đảm tránh môn Bùa chú. Biểu tượng của chúng ta là con đại bàng, sinh vật kì diệu có thể bay cao đến những nơi mà con người không thể trèo lên.

- Màu sắc chủ đạo của nhà ta là xanh lam và đồng, và phòng sinh hoạt chung của ta nằm ngay trên đỉnh của tháp Ravenclaw - tòa tháp nằm ở phía Tây của Hogwarts, ngay sau cánh cửa có tay nắm được phù phép. Các khung của sổ của nơi này có góc nhìn hướng xuống sân trường và ta sẽ thấy được: hồ nước, khu rừng Cấm, sân Quidditch và vườn Thảo dược. Sẽ không có nhà nào khác có cảnh quan tuyệt đẹp thế này đâu.

Huynh trưởng Hilliard tập hợp cả đám lại và bắt đầu đưa ra những chỉ dẫn. Rồi anh ta lại nhìn khí trời tối đen và khuôn mặt mệt mỏi của đám chúng tôi, lại nói:

- Nhưng nếu muốn thăm thú, hãy đợi khi sáng sủa hơn. Có lẽ các em cũng đã mệt, hãy trở về phòng của mình và ngủ một giấc thật ngon đi. Hành lý của các em đều đã được mang hết lên phòng rồi.

Nghe lời huynh trưởng, tôi liền đi hết một vòng cầu thang gỗ mà tìm kiếm, đến căn phòng được chỉ định, tôi không khỏi kinh ngạc.

Trong phòng có một nữ phù thủy sinh với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh biếc vô cùng quen thuộc, không nghi ngờ gì nữa, là Law Henderson.

- Này, tôi nói thật đấy, cậu theo đuôi tôi à? Stalker chuyên nghiệp hay gì?

Tôi khó tin hỏi. Sao cả ngày hôm nay tôi cứ bị dính với cậu ta vậy nhỉ? Có thật là trùng hợp không thế?

- Nào nào, này là định mệnh sắp đặt đó! Chúng ta có duyên như vậy, mong là từ nay về sau sẽ là bạn tốt nhé, Termany!

Aizz... Cái gì mà định mệnh sắp đặt? Sao tôi lại có cảm giác như mình sắp bị kéo vào chuyện gì rắc rối lắm vầy nè?

_ Hết chương _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top