Chương 1: Tôi không thích phù thủy

Trên đất nước Anh quốc mênh mông, xinh đẹp, nơi hàng ngàn ngôi nhà đang ngự trị thì ở đâu đó cậu sẽ tìm thấy bóng dáng mái ấm thân yêu của tôi.

Xin chào, tên tôi là Termany Wedness, con gái của Daniel Wedness và Alysa Wedness. Có thể cậu chưa biết nhưng gia tộc Wedness nhà tôi là một gia tộc phù thủy thuần huyết danh giá.

Tôi đùa thôi, ba tôi là Muggle và tôi là một máu lai. Nhưng ai quan tâm chứ? Nhất định đó không phải là tôi.

Như bao phù thủy nhỏ khác khi đến tuổi, tôi cũng phải đi học ở Hogwarts. Bức thư nhập học rất nhanh liền được gửi đến đây.

- Terma à, có thư gửi cho con nè!

Đang ở trong phòng đọc sách, tôi nghe rõ mồn một tiếng mẹ cười nói vui vẻ từ dưới phòng khách.

- Là thư từ Hogwarts thôi mà, có gì đâu mà ghê gớm ạ?

Tôi nhàn nhạt đáp, nhất quyết không chịu dời mắt. Termany tôi sớm đã đoán được, một đứa trẻ mười một tuổi thế này thì làm gì còn ai gửi thư cho nữa?

Bà ấy nghe vậy cũng chỉ im lặng, rồi một lúc sau, mẹ tôi lại hừng hực khí thế mà xông thẳng vào phòng, tức giận nói:

- Con nhóc này, có xuống nhà xem thư không thì bảo?

- D-Dạ...

Gì mà mẹ là người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng nhất? Đều là ảo cả. Mẹ tôi đáng sợ biết bao nhiêu, quả nhiên lời của bố tôi chẳng đáng tin gì hết.

- Terman! Con yêu, sao lại để mẹ con phải giận dữ thế này? Nào, hai người mau ngồi xuống ăn sáng đi!

Mẹ đưa tôi vào phòng ăn, ở đó bố đã xuất hiện với chiếc tạp dề, đúng là người đàn ông của gia đình. Ông nở nụ cười dìu mẹ vào chỗ ngồi rồi dò hỏi tôi.

Hoàn toàn không giấu diếm, tôi bộc bạch:

- Con đang đọc sách trong phòng mà mẹ cứ làm phiền vì thư gửi từ Hogwarts.

Alysa chợt nhớ về khoảng thời gian đáng quý khi bà còn theo học ở Hogwarts, không khỏi tức giận hét lớn:

- Con có biết là nó quan trọng thế nào không hả!?

Rõ ràng Termany là đứa trẻ được chọn, đáng ra con bé nên vui mừng mới đúng. Ấy vậy mà nó lại tỏ ra lạnh nhạt, hờ hững thậm chí chán ghét một cơ hội tốt như vậy.

Có lẽ nó không biết, ngoài kia rất nhiều đứa trẻ dù muốn cũng không thể đến Hogwarts, giống như cô bạn thân Lynth khi xưa của Alysa vậy...

Cả hai mẹ con không ai chịu nhường ai, đều cố giữ lấy chính kiến của mình. Bị kẹt ở giữa, Daniel không khỏi đổ mồ hôi hột, ông dịu dàng khuyên nhủ vợ:

- Thôi mà Alysa, Terman còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Để anh...

- Không cần nói nữa, con biết Hogwarts quan trọng thế nào với mẹ, nhưng với con thì không. Tại sao ai cũng như nhau, cứ đâm đầu vào giới phù thủy vậy chứ...

Tôi hậm hực bỏ lên phòng, đằng sau chỉ còn lại tiếng la mắng của mẹ văng vẳng truyền tới. Cứ vậy, tôi lỡ mất bữa sáng.

"Sao mẹ lại không hiểu chứ? Mình chỉ đơn giản là rất ghét phù thủy..."

Nếu có một điều ước, tôi ước mình là Muggle. Tôi biết trên thế giới tồn tại phù thủy tốt và cả phù thủy xấu. Nhưng đâu thể nào họ lại nhẫn tâm trục xuất gia đình tôi khỏi Bộ Pháp thuật như thế.

Mẹ tôi vốn là một nữ phù thủy ưu tú, đầy triển vọng. Nhưng chỉ vì mẹ nên duyên với bố tôi, một Muggle lại khiến bà bị sa thải khỏi Bộ Pháp thuật.

Nghĩ đi nghĩ lại thì chẳng phải mẹ tôi cũng từng là bạn học, cùng tốt nghiệp ở Hogwarts với họ sao?

Dù không vì vậy mà hai người họ chẳng còn yêu thương nhau nhưng nó đã không ít lần khiến gia đình tôi rơi vào cảnh túng quẫn vì nghèo. Hiện tại cả nhà mới tốt hơn được một chút ấy vậy mà...

Càng nghĩ càng nản, tôi quyết định tiếp tục đọc cuốn sách dở dang ban sáng.

- *cốc cốc!* Terma... con nghe mẹ nói một chút được không?

Mẹ tôi dường như đã nguôi cơn giận, gõ nhẹ vào cửa phòng.

Tôi thì vẫn bướng bỉnh, không thèm để ý mà giả vờ mình đã ngủ rồi. Tại tôi còn giận lắm. Trẻ con mà, có bao giờ bỏ qua dễ dàng đâu chứ?

- Mẹ biết con nghe thấy mà. Thôi thì vậy cũng được, bây giờ mẹ sẽ nói vậy. Termany, Hogwarts không hẳn là tệ như con nghĩ đâu.

- Mẹ biết con yêu vốn không muốn trở thành phù thủy nhưng mà con biết không? Cuộc sống của một Muggle không phù hợp với con, con vốn sinh ra và được định sẽ trở thành phù thủy mà. Và hẳn, nếu con nghe những điều này, mẹ tin Termany thông minh của mẹ sẽ suy nghĩ lại.

Khi bà ấy nói tới đây tôi liền bắt đầu tò mò, rốt cuộc Hogwarts có gì thú vị níu kéo được tôi?

- Có nhiều thứ mà Hogwarts có nhưng trường học của Muggle thì không. Ở học viện con sẽ được học bay này. Mẹ biết Terma rất muốn bay lượn trên bầu trời, không phải con luôn nhìn những chú chim sải cánh tung bay không rời sao? Chưa hết chưa hết, ở nơi ấy còn có một thư viện rộng lớn đầy ấp sách, con gái mẹ thích đọc sách nhất mà!... Terma à, chúng ta sẽ thường xuyên viết thư cho con, vậy nên hãy yên tâm nhé? Cả nhà luôn ở bên con.

- *cạch!* ... Con hiểu rồi, con xin lỗi vì hành động lỗ mãng khi nãy ạ...

Tôi mở cửa rồi nhào vào lòng mẹ mà ôm thật chặt, bà cũng rất vui mừng đón lấy. Gia đình vẫn sẽ gửi thư khi tôi đi học ở Hogwarts... Thật ấm lòng làm sao, nhưng đó không phải là chi tiết quan trọng.

Tôi sẽ được học bay sao? Sẽ được cưỡi rồng, băng qua núi đồi ư? Ở đó còn có một cái thư viện siêu lớn chứa toàn sách thật hả?! Ông trời ơi, hẳn đó là thiên đường dành cho tôi rồi!

- Cảm ơn con, ngày mai chúng ta đến Hẻm Xéo nhé?

Mẹ mỉm cười, dịu dàng vuốt tóc tôi. Được rồi, nếu được bay nhảy và đọc sách thỏa thích như vậy thì cũng ổn thôi nhưng vấn đề là tiền đâu để sắm dụng cụ đây?

- Nhà mình còn dư xu nào để sắm sửa dụng cụ đi học cho con sao ạ?

- Tất nhiên rồi, ngày mai con sẽ biết thôi!

Nghe được tiếng cười nói vui vẻ trên lầu, Daniel ở trong nhà bếp không khỏi mỉm cười, gọi với lên:

- Hai mẹ con làm lành rồi sao? Lại đây đi Terman, ban sáng con bỏ bữa nên giờ hẳn là đói lắm nhỉ?

Đúng là bụng tôi có hơi cồn cào một chút nhưng đọc sách hăng quá tôi cũng quên mất. Thì ra bữa trưa đã sớm bắt đầu rồi à.

Tối đó tôi ngủ rất ngon, lăn qua lăn lại trong chiếc chăn ấm áp đến tận sáng trễ hôm sau, khi được mẹ gọi tôi mới nhớ hôm nay phải làm gì.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi ăn sáng, bố đưa tôi và mẹ đến trước một quán rượu có tên gọi là "Cái vạc lủng" bằng chiếc xe hơi đã cũ. Ánh mắt luyến tiếc nói với chúng tôi:

- Tạm biệt hai mẹ con, nhớ cẩn thận... Anh sẽ nhớ hai người lắm...

Aizz, chỉ chia tay có mấy phút mua đồ thôi mà ông ấy lại diễn cái màn nước mắt ướt át này rồi, thật là...

- Anh nhanh đi đi, đừng để trễ giờ làm.

Nói gì thì nói nhưng một khi mẹ tôi đã lên tiếng thì ông không muốn cũng phải đi làm việc thôi.

Mẹ đưa tôi vào quán, không gian bên trong tối om và bầu không khí cũng có phần ảm đạm.

Quán khá ít người và họ tập trung thành nhóm với nhau, tuy nhiên, dường như ở đây không có ai đáng sợ như mấy ông bác mà tôi thấy ở những quán rượu khác của Muggle.

- Ồ, cô bé này, cẩn thận chứ. Cháu có sao không?

Vừa nghĩ vậy, tôi liền đụng trúng một ông bác cao hơn tôi ba cái đầu có vẻ ngoài không mấy thân thiện.

Tôi thật sự cảm phục vận rủi của mình, tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi về phía mẹ mà núp sau lưng bà. Bác kia cũng tỏ rõ vẻ buồn thiu làm tôi có cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm.

- Đến đây được rồi, con ở yên nhé...

Mẹ đưa tôi ra sau quán, bà với lấy đũa phép mà gõ nhẹ từng nhịp lên bức tường với nhiều viên đá xếp chồng lên nhau. Rồi bỗng từng viên, từng viên chúng nó dịch chuyển như bị phát động bởi một cơ quan nào đó, tạo thành lối đi cho hai mẹ con tôi vào một khu phố đông đúc người với những tòa nhà cổ kính xếp sát rạt nhau.

Những người ở đây, khoác trên mình những bộ cánh thật nhiều màu sắc và đặc biệt là tất cả bọn họ đều mặc áo dài quét đất, như thể trùm cái bao bố lớn lên người rồi cứ thế ra đường vậy.

Có mấy người còm đeo cả mũ với vành to và đỉnh nhọn. Với một đứa con nít mới lớn như tôi, chúng trông nhọn đến mức có thể đâm thủng qua da đấy.

- Trước tiên chúng ta sẽ đến ngân hàng để rút tiền mua sắm cho con.

Mẹ đưa tôi đến một tòa nhà màu sứ trắng siêu siêu vẹo vẹo và gọi đó là ngân hàng Gringotts chuyên trách giữ tiền cho các phù thủy.

Bên trong tràn ngập những sinh vật lùn và dị dạng, với một đứa con nít như tôi thì trông có vẻ rất đáng sợ, thậm chí còn sợ hơn cả ông bác gặp ở quán bar.

Tôi đi nép đằng sau lưng mẹ, chờ đợi sinh vật kia cùng mẹ tôi trao đổi qua lại với nhau. Sau đó chúng tôi lại cùng vào hầm, đến một cái két sắt lớn số 523.

Con yêu tinh quay phắt lại và giơ bàn tay nhăn nhúm của mình ra, nói:

- Hầm 523, làm ơn đưa chìa khóa!

Mẹ tôi rút ra một chiếc chìa khóa bạc óng ánh, giống như bà đã làm điều này rất nhiều lần, điềm nhiên đưa cho con yêu tinh nọ.

Khi nó tra khóa và ổ, và cánh cửa sắt từ từ bật mở. Tôi nhìn thấy được đằng sau đó có một thứ ánh sáng vàng lấp lánh lung linh đến lóa mắt.

Từng núi vàng sừng sững lộ ra, cao lớn đến độ, tôi có thể ví như chúng đủ để xây dựng một tòa lâu đài!!

Đó là một cảm giác không thể diễn tả được bằng lời và tôi hoàn toàn bị choáng ngợp!

Cứ thử tưởng tượng xem ta đang sống một cuộc đời hết sức bình dị, có bao nhiêu thì ăn hết bấy nhiêu. Nhưng bỗng một ngày, lại trúng vé số độc đắt lên đến hàng tỉ đồng.

Chính là cảm giác như vậy.

Tôi không biết bản thân đã bày ra biểu cảm gì, chỉ thấy mẹ cười khúc khích, dặn dò tôi:

- Nhớ kĩ nhé, Terma. Đây sẽ là bí mật nhỏ của gia đình mình thôi vì đây là số tiền ông và mẹ đã phải cày cuốc cả đời. Con hiểu rồi chứ?

Tôi nuốt nước miếng ừng ực, khó khăn gật đầu.

Và rồi mẹ đem một túi vàng nặng ra khỏi ngân hàng rất tiêu sái. Mẹ đưa cho tôi một túi tiền nhỏ màu lục, cẩn thận dặn dò:

- Nhớ lời mẹ dặn nhé Terma. Dù mới chỉ con một lần nhưng mẹ tin bé con thông minh nhà mình đã nhớ hết rồi. Giờ thì con đi thử đũa phép nhé, tiệm ở ngay trước mặt thôi. A, mẹ quên phải mua cả bút và mực nữa rồi! Lát nữa gặp lại chúng ta sẽ đi đo áo chùng, được chứ Terma?

- Vâng ạ...

Rồi bà đon đả rời đi.

Đột nhiên tôi lại dấy lên những thắc mắc về mẹ.

Cớ sao nhà mình giàu sụ thế nhưng bà luôn tỏ ra với tôi như thể nhà ta tới một đồng galleons cũng không với nổi.

Cớ sao bà dạy tôi hầu hết mọi thứ, nhưng tới bây giờ mới chỉ tôi về tiền tệ. Là sợ tôi sài phung phí sao?

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu hết được ý tứ của mẹ.

Tôi đứng trước căn nhà cổ kính nhất trong những căn nhà cổ kính của Hẻm Xéo, cửa tiệm của chiếc bảng hiệu đen với chữ vàng nổi bật: "OLLIVANDERS - MAKERS of FINE WAND - SINCE 382 b.c." đã gần như sờn màu và lấm tấm những vết xước của thời gian.

*leng keng!*

Tôi nhẹ đẩy cửa đi vào trong theo lời mẹ. Nhìn bảng hiệu thì đây hẳn là tiệm đũa phép của ông Ollivander rồi.

Không gian bên trong tuy nhỏ nhưng lại cách âm rất tốt, dẫu phố xá bên ngoài có tấp nập thế nào thì trong tiệm vẫn một màu tĩnh lặng.

- Xin chào... cho hỏi có ai ở đây không ạ?

Tôi nhỏ giọng gọi, nếu mà đi nhầm tiệm thì có mà nhục chết.

- Ồ, xin chào quý cô nhỏ, cháu hẳn là Termany Wedness?

Cuối cùng cũng có người lên tiếng đáp lại tôi. Là một ông lão với mái đầu bạc phơ rối xù. Tôi không khỏi ngạc nhiên trước lời chào của ông cụ, lại hỏi:

- Ông biết cháu ạ?

- Ta ghi nhớ mọi cây đũa mình từng bán và đương nhiên là cả người sở hữu nó, bé con ạ. Không khó để nhận ra cháu là một Wedness.

- Nhưng đâu phải là quý cô gì, cháu mới chỉ là một đứa bé mà thôi.

- Haha, cháu đúng là có nét y hệt mẹ mình, Alysa, cô bé ấy cũng từng nói điều tương tự như vậy.

- Alysa? Mẹ cháu? Ông biết bà ấy?

- Ta nhớ được mọi phù thủy từng tới đây mua đũa phép, Wedness nhỏ ạ. Cháu có cá tính giống Alysa năm đó vậy, giờ thì đưa tay cháu cho ta một lát, để ta tìm cho cháu một chiếc đũa phù hợp.

Ông Ollivander lấy ra một cuộn thước dây từ trong túi áo rồi lấy số đo từ tay tôi. Với một vẻ suy tư, ông đưa tay chỉ vào từng chiếc hộp nhỏ được bày trí xếp chồng lên nhau, trên mặt hộp bị bám khá nhiều bụi. Như trò chơi rút gỗ, ông chợt mỉm cười rồi rút một hộp đem đến bên tôi.

- Gỗ cây tùng, sợi tim rồng, 14 1/2 inches.

Tôi nhận chiếc đũa được chế khắc tinh xảo từ ông Ollivander rồi ngơ ngác nhìn. Tôi phải làm gì bây giờ?

- Vẫy nó đi cô gái.

Theo lời ông, tôi vẫy nhẹ. Tưởng như chẳng có gì xảy ra nào ngờ cửa sổ đằng sau lại bị vỡ kính khiến tôi giật bắn mình. G-Gì đây?

- Hm... xem nào...

Ông Ollivander lại trầm tư suy nghĩ đủ điều rồi quay vào trong lục lọi tìm kiếm. Chúng tôi cứ vậy, đã thử hơn mười lăm chiếc đũa rồi.

- Thưa ông, đây là điều bình thường và cần thiết mỗi khi thử đũa đúng không ạ?...

Tôi lo lắng hỏi. Ông Ollivander chỉ chống cằm một lát rồi lại lấy một cái hộp đũa mới, nói:

- Không đâu cháu yêu, chúng ta không thường thử đũa lâu như vậy. Cháu quả nhiên là con gái của Alysa rồi. Mẹ cháu khi ấy đã gần như phá nát cả cửa tiệm của ta chỉ vì thử đũa thôi đấy, hahaha.

Ông Ollivander cười khanh khách có vẻ rất thích thú làm tôi không biết nên bày ra biểu cảm thế nào.

Mẹ cũng như vậy? Bảo sao con gái của bà ấy là tôi thì càng không thể khá hơn được...

_ Hết chương _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top