♦ Quyển 1. Chương 9: Bay và bệnh thất.
"Gì đây?" Tôi nhìn thông báo được dán trong phòng sinh hoạt chung.
"Những bài học Bay sẽ bắt đầu vào thứ năm – và đám nhà Gryffindor sẽ học chung với đám nhà Slytherin?"
Tôi cảm thấy khóe miệng mình đang co giật.
Họ không thấy bầu không khí quá mức 'thân thiện' giữa hai nhà sao? Tôi được biết thì nó đã có từ khi ngôi trường vừa được sáng lập ra.
Tôi biết Draco đặc biệt có hứng thú với môn Bay. Cậu ấy liên tục nói về Quidditch. Đối với một đứa sợ cảm giác mạnh như tôi thì việc thích bộ môn đó là không thể.
"Đúng vậy, Celina. Tớ bắt đầu cảm thấy thú vị rồi đây." Blaise cười.
"Gì? Thú vị về việc lần nữa diện kiến Draco phiên bản fake hả?" Tôi nhún vai.
"Này, đừng như vậy Celina. Cậu không cảm thấy việc cười trên nỗi đau của thằng Potter rất tuyệt ư?" Draco tràn đầy hứng thú nói.
"Nó là thú vui của cậu thôi Draco." Tôi nói "Vì cậu yêu thầm cậu ấy còn tớ thì không."
Draco lập tức xù lông, còn Blaise thì cười như được mùa.
Chúng tôi đến đại sảnh đường ngồi được một lúc thì bọn cú bay vào. Tôi thích thú cảnh tượng này mỗi ngày.
Tôi luôn bị động vật 'quyến rũ'.
Những con cú thông minh đưa thư đến tận tay cho từng người. Con cú của Draco vô cùng xinh đẹp.
Nó giương đôi cánh hùng vĩ, đôi mắt sắc bén lia tới chỗ Draco nhanh chóng. Lúc nó đậu xuống oai phong như một người lính ngầu và đẹp trai.
Và nó đã được giao cho làm một công việc rất to lớn, đó chính là,
.... đưa kẹo cho Draco.
Cũng như mấy ngày trước, trong khi Draco vui vẻ đi đưa kẹo cho mọi người mà cậu ấy quen, tôi lại vô cùng cảm thương cho con cú của cậu ấy.
Tôi cắt nhỏ mấy miếng thịt trên dĩa ăn của mình, sau đó đút cho nó ăn từng miếng. Con cú đã quen với việc được tôi chăm sóc nó sau mỗi lần làm nhiệm vụ cao cả, nó thân thiết cọ vào người tôi, sẵn sàng cho tôi chạm vào bộ lông sáng bóng của nó.
Draco vừa phát xong kẹo, đặt trên bàn tôi một bọc kẹo bằng với cậu ấy, thích thú la lên:
"Xem kìa, thằng Longbottom của Gryffindor được nhận một quả cầu gợi nhớ!"
Draco đứng dậy lần nữa, cùng với Crabbe và Goyle đi tới dãy bàn Gryffindor. Tôi biết cậu ấy lại tiếp tục đi gây rối, bất lực vuốt lông con cú vừa ăn bữa sáng.
Một lúc sau, Draco trở về với vẻ mặt cau có "Hừ, chỉ là một quả cầu gợi nhớ. Để xem tớ có thể làm gì cho nó!"
Qúa quen với chuyện này, tôi làm lơ cậu ấy. Đầu vạch ra một kế hoạch để tiếp cận với chủ nhiệm nhà.
Tiết học bay của chúng tôi diễn ra trong một ngày trong xanh, gió nhẹ thoải mái. Trên mặt đất là hai mươi cán chổi được xếp thẳng thàng.
Giáo sư dạy môn Bay – bà Hooch là một người phụ nữ có đôi mắt vàng rực như chim ưng, mái tóc xám và ngắn. Bà ấy mang một cảm giác mạnh mẽ và quyết đoán. Khi bà ấy quát lên, tôi đã chắc chắn cảm giác này.
"Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"
Tôi bước tới gần cây chổi của mình. Nó cũ kỹ, tơi tả, trông cực kì tội nghiệp. Tôi lo lắng về nó khi bay.
Chắc nó sẽ không hất tôi xuống đâu...
...nhỉ?
Bà Hooch ra lệnh "Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."
Mọi người gào to "LÊN."
"LÊN." Cổ họng tôi bắt đầu rát.
Cho đến lần thứ bao nhiêu đó tôi cũng không nhớ, cuối cùng cái chỗi cũng miến cưỡng bay lên tay tôi.
Đúng như tôi nghĩ, Draco rất có năng khiếu. Cây chổi đã lên ngay khi cậu ấy nói lần đầu tiên.
Tôi khó khăn nói với cây chổi "Làm ơn, đừng hất tôi xuống. Tôi đã đủ sợ mọi thứ rồi." mù đường còn sợ cảm giác mạnh nữa, tôi đau khổ.
Bà Hooch la lên "Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."
Tôi còn chưa kịp xoa dịu trái tim muốn nhảy ra ngoài của mình thì một cây chổi đã phóng nhanh.
Đó là Neville Longbottom.
Xung quanh ồn ào lên. Bà Hooch quát "Quay lại, trò kia!"
Tôi cá là cậu ấy không thể nghe thấy gì nữa. Cán chổi của cậu ấy phóng nhanh, nó liên tục cao hơn, sau đó Neville không thể nắm được cây chổi nữa, cậu ấy rớt xuống đất rất mạnh bạo.
Ôi Merlin...
Tôi nhìn thấy hình ảnh của tôi thông qua cậu ấy.
Tuy đứng khá xa, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng 'rắc'. Xương cậu ấy gãy rồi. Tôi lạnh sóng lưng.
"Gãy cổ tay. Dậy nào, con trai. Không sao cả, con ngồi dậy xem nào." Bà Hooch nói. Sau đó bà ấy quay lại nhìn chúng tôi ra lệnh.
"Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy."
Neville thảm thương đi cà nhắc, giáo sư Hooch đỡ cậu ấy rời đi. Draco ở gần chỗ đó hơn tôi phá lên cười.
"Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"
Những tiếng cười phát ra từ phía nhà Slytherin. Bọn sư tử nhỏ cùng với đám rắn nhỏ bắt đầu tranh cãi nhau. Tôi nhức đầu xoa thái dương.
Tôi thấy Draco cưỡi chổi của cậu ấy bay lên, vẻ mặt gợn đòn, trên tay là quả cầu gợi nhớ bị bỏ lại của Neville.
Sau đó Harry Potter cũng bay lên.
Trời ạ...
Tôi chỉ cầu mong sao cho bà Hooch nhanh nhanh trở về cho cái lớp giải tán đi.
Draco trên trời quăng quả cầu đi, Harry Potter chuyển hương sang đó và lao đi như tên bắn. Tôi lo lắng nhìn cậu ấy.
Trong lúc không để ý, bả vai tôi bị đẩy một cái. Tôi mất thăng bằng ngã chúi đầu về phía trước, điều đó thúc đẩy cái chỗi trong tay tôi bay lên.
"Đừng mà!" Tôi hốt hoảng hét lớn. Tim tôi đập nhanh tới mức muốn phi ra ngoài hóng gió. Blaise đang đứng bên cạnh tôi kịp phản ứng nhưng quá trễ, cậu ấy chỉ kịp giựt đi một núm 'lông tóc' của cái chổi.
"Celina!"
Tôi không thể nghe thấy bất kì âm thanh nào ngoài tiếng gió rít gào bên tai.
Hai tay tôi nắm chặt cán cây chổi. Cả người tôi treo lơ lửng, điều này khiến hai tay tôi đau đớn.
"Ư!" quá đáng sợ!
Tôi cảm thấy lòng bàn tay ẩm ẩm. Nó như muốn rớt ra. Nổi sợ trong đầu tôi khiến tôi không thể ngừng run rẩy.
Tôi cố gắng ngẩng đầu mặc kệ cơn gió mạnh đập vào mặt, cố gắng dùng sức kéo lại cây chổi, định sẽ leo lên cán cây chổi. Ít nhất nó cũng khiến tôi có thể điều chỉnh hướng đi của cây chổi và có khả năng hạ cánh an toàn.
Nhưng tôi đã nghĩ quá đơn giản. Cây chổi như biết ý định của tôi, nó đột ngột chậm lại rồi lắc mạnh một cái. Hai tay nóng rát của tôi bị trượt khỏi nó, cả người tôi rớt hẳn xuống.
Thôi thế là hết!
Tôi nhắm nghiền hai mắt. Tôi còn chưa làm rõ cái chết của cha mẹ và chưa báo thù cho họ!
Gia tộc Florence sẽ làm sao nếu không có tôi?
Hopi và đám nhóc ở nhà...
Vô số suy nghĩ lướt qua đầu tôi. Gió mạnh mẽ bao vây lấy cả người tôi. Tôi đang rơi tự do xuống đất với một tốc độ cực nhanh.
Chắc vì gần mặt đất hơn, tôi bắt đầu có thể nghe thấy tiếng hét lớn kinh hãi của bọn trẻ.
Đột nhiên, một cái gì đã bắt lấy áo tôi, sau đó cả người tôi đều được đặt trên cán chỗi. Nhưng an toàn chưa được bao lâu, tôi và cả người đã chụp tôi đều bị rơi xuống.
Tôi cảm nhận được một bàn tay ôm lấy sau đầu tôi, mặt tôi úp vào ngực cậu ấy. Mùi hương cực kì quen thuộc xông thẳng vào não tôi.
Một mùi hương làm người ta cực kỳ an tâm.
Sau đó...
...tôi mở mắt ra và phát hiện mình đang ở bệnh thất.
Ôi Merlin... vậy mà tôi vẫn còn sống.
Trước mắt tôi là trần nhà cao mang phong cách cổ điển. Xung quanh là những tấm rèm kéo lại. Tôi đang nằm trên một chiếc giường trắng toát êm ái.
Tôi xúc động tới mức rơi nước mắt, bật khóc nức nở.
Tấm rèm bên cạnh tôi được kéo ra, Draco nằm trên giường bệnh giống tôi. Cậu ấy ậm ờ nói "Celina. Chắc cậu đã rất sợ, nhưng không sao đâu, vì bây giờ chúng ta đang ở bệnh thất."
Chắc nghĩ rằng tôi không yên tâm, cậu ấy nói thêm "Bà Pomfrey nói cậu bị chấn thương ở hai vai và xướt tay, cậu chỉ cần nằm nghỉ hai ngày là khỏe thôi. Tớ cũng sẽ ở đây với cậu."
Tôi cảm động nhìn cậu ấy, tay phải đang bị băng bó giơ lên lau nước mắt.
"Tại sao cậu lại ở đây Draco?"
Draco trả lời "Tớ chụp lấy cậu, nhưng cũng bị ngã xuống với cậu luôn."
Cậu ấy phán thêm một câu xanh rờn "Cậu nhẹ tới nỗi gió thổi một phát muốn cuốn cả tớ đi."
Tôi liếc cậu ấy một cái "A, là lỗi của tớ. Xin lỗi cậu vì đã quá nhẹ."
"Được rồi, Celina. Tớ rất vui vì cậu không sao." Draco rụt lại tay đang kéo tấm màn làm cho tấm màn lần nữa rơi xuống.
Tôi lo lắng nhìn cậu ấy qua tấm màn mỏng "Cậu bị sao? Có nặng không?"
Ở bên kia bức màn, tôi nghe giọng cậu ấy đáp "Không, trầy nhẹ thôi."
Tôi thở phào nhẹ nhỏm "Cảm ơn cậu đã đỡ tớ, Draco."
"À, không có gì đâu." Tôi thấy cậu ấy vừa nói vừa nằm xuống.
"Cậu buồn ngủ hả?"
"Phải, trong lúc ngủ cậu ồn tới nỗi tớ không ngủ được, nên giờ tớ sẽ chợp mắt chút đây."
Lúc ngủ tôi làm ồn ư? Tôi thắc mắc, tôi chưa ngủ cùng với ai bao giờ vậy nên không có ai nói với tôi rằng thói quen ngủ của tôi có xấu không.
Tôi cảm giác mặt mình nóng lên. Chắc Draco đã bị tôi ồn tới mức khó chịu lắm rồi.
Vài phút sau, bà Pomfrey xuất hiện ở đầu giường tôi, bà ấy vui mừng đưa cho tôi một lọ thuốc.
"Ta rất vui vì trò đã tỉnh, trò Florence. Trò đã ở đây được một ngày. Có lẽ trò sợ lắm, tội nghiệp con gái. Nhưng không sao đâu, chỉ cần trò uống hết chai thuốc này và nằm ngoan ngoãn thì sẽ lành nhanh thôi."
Vẻ mặt bà ấy hiền từ và thân thiện. Bà ấy săn sóc đưa lọ thuốc cho tôi, còn chỉnh lại góc chăn cho tôi.
Tôi ấm áp nhìn bà ấy, rồi nhìn vào lọ thuốc bà ấy đưa.
Tôi: ...
Bây giờ cầu cứu Draco còn kịp không?
Thứ dung dịch trong lọ màu trắng đục, dẻo dẻo, còn phát ra mùi tanh của cá. Tôi nuốt nước miếng, nhìn nó rồi lại nhìn bà Pomfrey đang chằm chằm vào tôi.
Thật sự không nỡ thấy bà ấy buồn.
Tôi nhắm mắt hít một hơi sâu rồi ngửa cổ uống sạch thứ dung dịch đó.
"Oẹ...hộc..." Kinh khủng, đáng sợ, muốn nôn hết nội tạng ra ngoài.
Tôi cúi người, một tay che miệng. Bà Pomfrey vỗ lưng tôi, nhẹ nhàng nói "Không sao rồi, giờ trò sẽ ổn thôi. Hãy nghỉ ngơi đi, đừng lo về lớp học, ta sẽ viết thư xin nghỉ cho trò và bạn của trò."
"Cảm...cảm ơn ạ..." Tôi thở hồng hộc nói.
Bà ấy dìu tôi nằm thẳng trên giường, đắp chăn lại cho tôi, sau đó đi ra ngoài.
A, tôi thề, sau khi được ra ngoài, tôi nhất định sẽ tìm cách điều chế loại thuốc có thể giúp tống khứ thứ mùi vị này. Tôi cảm thấy có nguy cơ tôi sẽ làm quen với cái giường này dài dài.
Giấc ngủ tới với tôi rất nhanh. Tôi ngủ tới không biết trời trăng mây gió gì. Thú thực là thứ thuốc đó mang tới hiệu quả đáng sợ thật...
-----
Draco được McGonagall dùng 'Wingardium Leviosa' nâng tới bệnh thất cùng với Celina.
Cậu lo lắng nhìn về phía Celina đang bất tỉnh, gương mặt cô ấy trắng như không có giọt máu nào.
Nghe chuẩn đoán không bị nặng lắm, cậu mới có thể thở ra một cái.
McGonagall và bà Pomfrey nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Cậu nhìn xung quanh một cái rồi chầm chậm vén bức màn ngăn giữa cậu và Celina lên.
Cô ấy đang nằm yên không động đậy. Hai mắt nhắm chặt và mái tóc xoăn xõa ra.
Nhìn Celina được một lúc, Draco bỗng nghe cô ấy thì thầm gì đó trong miệng. Cậu bước xuống giường, tới gần chỗ Celina và ghé sát tai.
"Cậu nói gì vậy?"
"Draco...Draco..."
Draco như con tôm luộc, bắn lên một cái rồi leo lại lên giường mình, kéo rèm cái rẹt lại.
Cậu nằm cuộn tròn trong chăn, hai tay xoa xoa cái tai đã đỏ bừng của mình.
Suốt đêm đó, Celina chỉ gọi tên cậu. Liên tục. Draco không thể nào ngủ được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top