♦ Quyển 1. Chương 7: Mùi hương và Độc dược.
Sau khi dùng xong bữa trưa cùng với hai cái pudding mà tôi cưỡm được từ tay Draco, chúng tôi cuối cùng cũng học môn học tấn công mà tôi khá mong chờ.
Lớp học chống lại nghệ thuật hắc ám. Giáo sư của môn học này là Quirrell.
Ban đầu tôi rất mong chờ vào nó, cũng như cái cách mà tôi quan tâm môn bùa mê của giáo sư McGonagall. Nhưng không, tôi đã thất vọng tràn trề ngay khi vừa bắt đầu lớp học được một phút.
Cả lớp học đều nghe toàn mùi tỏi. Chỉ toàn tỏi với tỏi. Chúng khiến tôi muốn nôn luôn cả bữa trưa của mình ra ngoài.
Draco và tôi ngồi khác chỗ với nhau. Nguyên nhân là vì cô bạn Pansy đã tách tôi ra khi tôi định ngồi chung với Draco. Trông cô ấy đắc ý dạt dào nhìn tôi như đang mong chờ tôi mạnh bạo kéo cô ra, tôi chỉ lắc đầu bày tỏ không có vấn đề gì và ngồi sau bọn họ một bàn. Blaise, Crabbe và Goyle cũng ngồi cùng với tôi.
Pansy đành ôm sự thất vọng quay lên nói chuyện cùng với Draco.
Ngay lúc giáo sư Quirrell vừa bước vào, tôi lập tức lấy tay áo che mũi mình lại. Draco khều khều áo tôi, cậu ấy nói nhỏ.
"Thật kinh khủng."
"Đúng thế. Tớ chỉ muốn nôn hết bữa trưa ra ngoài." Blaise ghé lại gần chúng tôi.
"Ông ta kinh khủng còn cậu thì kinh tởm Blaise." Pansy chán ghét nói.
"Tớ hoài nghi ông ấy định dùng mùi tỏi đề đánh bại chúng ta mà không cần phép." Giọng tôi nghẹn lại do tôi bịt mũi.
"Khục...haha..." Draco cười khúc khích.
"Này, đừng như vậy Pansy.
Tớ nghe nói ông ta xài tỏi để xua đuổi ma cà rồng. Ông ta bị ám ảnh lũ ma cà rồng ở Rumani." Blaise nói.
Tôi khó hiểu "Sao cậu biết?"
"Cậu ấy có cả một mạng lưới thông tin dày đặc." Draco trả lời ngay.
"À, tớ lại nghĩ bọn ma cà rồng mà ông ta sợ hãi chưa đến đây thì chúng ta đã chết trước vì ngộ độc mùi tỏi của ông ta rồi." Tôi khó chịu nói. Tôi là người bị ảnh hưởng bởi mùi hương. Tôi ấn tượng với người khác thông qua mùi hương, vì vậy cái mùi tỏi này đối với tôi cứ như khắc tinh vậy.
Lần này thì cả Pansy cũng không nhịn được cười.
Vậy là chúng tôi cứ dần dần mà trôi qua cả tuần học, cho đến thứ sáu. Tôi mong chờ tới ngày hôm nay tới nỗi lại lần nữa mạo hiểm đi mò đường đến đại sảnh đường để ăn sáng.
Thật may mắn là Merlin đã phù hộ tôi. Tôi đến sảnh khá sớm, ở đây mới chỉ có lác đác vài người.
Trên dãy bàn Slytherin, tôi ngạc nhiên phát hiện Blaise đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi chọt chọt đồ ăn trên đĩa của mình.
"Chào buổi sáng Blaise."
"Ồ, Celina, chúc một ngày tốt lành. Cậu đến sớm thế." Cậu ấy chán chường đáp lại tôi.
Tôi vui vẻ đáp "À, tớ rất mong chờ tiết học hôm nay."
Bỗng nhiên một mùi hương quen thuộc bay tới, tôi quay người lại "Chào buổi sáng Draco."
Draco đang đi từ phía sau lưng tôi tới, cậu ấy có vẻ giật mình "Celina! Sao cậu biết tớ ở đằng sau?"
"Mùi hương của cậu, nó bay tới mũi của tớ." tôi vừa nói vừa ngồi xuống, bắt đầu bữa ăn của mình.
"À, phải...
Hai cậu đang nói về chuyện gì thế?" cậu ấy có vẻ bối rối ngồi xuống bên cạnh tôi.
Blaise ăn một miếng cà chua "Celina nói cậu ấy mong chờ tiết học hôm nay."
"Tớ cũng thích." Draco chậm rãi cắt miếng thịt trong dĩa "Nếu như không học cùng với bọn Gryffindor thì tớ càng thích hơn."
"Cậu biết đấy, chúng ta luôn phải học cùng bọn họ." Tôi ăn một miếng thịt.
"Tớ chán ghét chuyện đó. Kinh khủng. Nhất là thằng chúa cứu thế."
"Potter? Tớ chưa từng nói chuyện với cậu ấy bao giờ." Tôi nói.
"Đừng đừng, Celina. Tớ không mong cậu sẽ nói chuyện với thằng đó đâu." Draco nhăn mặt phản đối.
"Quay lại chủ đề chính đi. Celina, cậu thích môn Độc dược hở?" Blaise tò mò nói.
"Đúng vậy. Tớ đã đọc thuộc nó không biết bao nhiêu lần, chỉ thiếu việc chưa từng thử nghiệm thôi." Tôi uống một ngụm nước bí đỏ. Nó khá ngon nên tôi lại uống thêm.
"Đọc thuộc? Tuyệt thật. Giáo sư Snape sẽ rất vui về điều đó."
"Giáo sư Snape? Là chủ nhiệm nhà của chúng ta đúng chứ?" Tôi nhớ lại người đàn ông một cây đen từ trên xuống dưới với gương mặt vô cùng có chịu và mỗi câu nói thốt ra đều khiến người ta chỉ muốn xông lên sống mái chết mái với ông ấy.
Thật ra tôi khá thích ông ấy. Có cái gì đó của ông ấy khiến tôi liên tưởng tới giáo sư McGonagall.
"A, nếu là cậu, Celina. Cậu sẽ thích ông ấy thôi." Draco thản nhiên nói. Cậu ấy vừa xử lý xong bữa sáng của mình.
"Đừng, tớ sợ ông ấy muốn chết!" Pansy từ đằng xa đi tới.
Tôi ẩn ý nhìn cô ấy "Nếu cậu muốn đi với chúng mình thì phải nhanh lên, Parkinson. Mình tin là chúng ta sắp bị trễ học."
"Thôi mà, còn những nữa tiếng!" Nhận thấy Draco có vẻ đồng tình với tôi, cô ấy than vãn.
Blaise mỉm cười "Còn nói nữa thì sẽ chỉ còn hơn mười phút thôi Pansy."
"Các cậu thật quá đáng!" Pansy vùi đầu vào ăn, trong lúc đó Draco lại ghé sát vào tôi.
"Này, Celina."
"Sao?" Tôi cũng nhích gần lại cậu ấy.
Draco ho một cái rồi nói "Cái đó, ý tớ là mùi hương của tớ như thế nào?"
Tôi nhìn cậu ấy một cái, chớp chớp mắt. Sau đó đưa mũi về phía bên cạnh mặt cậu ấy hít hít vài cái. Ở một góc tôi không để ý, tai của Draco đã đỏ muốn nhỏ ra máu.
"Tớ nghĩ nó khá đặc biệt. Thơm và...cuốn hút?"
Tôi nghĩ cậu ấy lo ngại về mùi hương của cậu ấy sẽ làm người khác khó chịu nên nói thêm.
"Tớ là một người khá kén mùi hương đấy. Nhưng tớ có thể nói mình khá thích mùi hương của cậu. Vậy nên cậu không cần phải lo lắng quá về nó đâu, Draco."
Blaise thích thú ghé lại "Này, thế còn mùi của tớ?"
Tôi mỉm cười trêu chọc cậu ấy "Chà, nó đặc biệt vô cùng Blaise."
"Đặc biệt? Như nào? Cậu thấy sao?" Blaise hớn hở.
"Tất nhiên là đặc biệt rồi." tôi làm ra vẻ đương nhiên "Vì nó quá nhiều mùi tới nổi tới không phân biệt ra được."
"Phụt...Hahahahaha." Pansy nãy giờ mới có dịp đáp trả lại Blaise nên lập tức cười lớn.
Blaise đen mặt tổn thương.
Vì Pansy xử lý xong bữa sáng khá nhanh, chúng tôi cùng nhau đi bộ tới lớp học.
"Tớ còn một đóng bài tập môn biến hình, ôi Merlin." Pansy than ngắn thở dài.
"Tớ chỉ còn một nữa thôi."
Tôi phức tạp nhìn Draco "Đừng nói là cậu cũng..."
Draco thoải mái nói "Đã xong." Cậu ấy nghi ngờ nhìn tôi "Cậu không thể nghĩ như vậy với một Malfoy, Celina. Hôm nay tớ chỉ cần giúp Crabbe và Goyle xử lý đống bài tập của bọn nó."
Tôi nhún vai "Được rồi."
Chúng tôi học Độc dược ở dưới một cái hầm lạnh buốt, lạnh hơn những căn phòng khác nhiều. Tôi không chú ý tới điều đó, thành ra hai tay đã run lên không ngừng. Xung quanh bốn bức tường là một đống ống nghiệm với côn trùng li ti bay nhảy tự do như nhà của chúng.
Tôi lần thứ hai kể từ khi vào tiệm đũa phép của Ollivanders muốn phóng bùa làm sạch.
Giáo sư Snape bước vào. Áo choàng đen của ông ấy bay phấp phới. Gương mặt ông ấy cứ như bị ai đó đánh thức khi đang ngủ ngon, cực kì khó chịu. Cũng giống như giáo sư Flitwick, ông ấy bắt đầu buổi học bằng một lần điểm danh.
Giáo sư Snape đã cho tôi mở rộng tầm mắt bằng một câu khịa Harry Potter.
"À, phải rồi. Harry Potter. Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta."
Draco và hai tên cao to Crabbe và Goyle che miệng cười khúc khích. Tôi bất lực lắc đầu.
Nếu tôi nói cậu ấy trẻ con, kiểu gì cậu ấy cũng xù lông cho xem.
Ở đây đã lạnh, ánh mắt của giáo sư Snape còn lạnh hơn. Nó đen và sâu thẳm như một cái hầm sâu không đáy khiến tôi lần nữa ôm tay xoa xoa. Ông ấy nói.
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Giọng ông ấy không lớn, nhưng tôi vẫn nghe được không sót chữ nào. Điều này làm tôi liên tưởng tới giáo sư McGonagall. Bọn họ đều có sức ép khiến cái lớp học lúc nào cũng im thin thít.
"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Không gian đã im lặng giờ còn im lặng hơn. Bài diễn thuyết của thầy ấy thành công lôi kéo sự chú ý của tôi.
Tuyệt. Phải nói thật. Nó cực kỳ hấp dẫn.
Đột nhiên Snape nói lớn "Potter! Ta sẽ nhận được gì nếu cho rễ Asphodel vào dung dịch nguyền rủa của cây ngải cứu?"
Tôi giật mình, nhìn xung quanh. Harry Potter đang cực kỳ lúng túng liếc mắt với cậu nhóc tóc đỏ bên cạnh, nhưng dĩ nhiên là cậu ta cùng không biết nó là gì. Hermione thì đang giơ cao tay.
"Thưa thầy con không biết."
Snape nhếch môi biểu cảm khinh bỉ "Chà, chà, có tiếng tăm đúng là vẫn chưa tới đâu!"
Ông ấy lại tiếp tục "Một câu khác vậy, Potter! Nếu ta bảo mi tìm cho ta một be – zoar thì mi sẽ tìm ở đâu?"
Tôi muốn bật cười khi thấy Hermione lần nữa giơ tay thiếu điều đứng dậy, nhưng sự chú ý của tôi hoàn toàn nằm ở câu hỏi đầu tiên mà giáo sư Snape đưa ra.
Draco bên cạnh tôi đang cười tới nỗi run cả người. Tôi chỉ muốn nhắc cậu ấy 'Draco, cậu là một Malfoy, nhớ chứ?'
"Thưa thầy con không biết." Harry Potter lại lần nữa cúi đầu.
Tôi đồng cảm nhìn cậu ấy. Dù sao cũng chỉ mới biết mình là phù thủy thôi. Hẳn là cậu ấy còn chưa kịp tiếp thu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị giáo sư Snape thổi bay rồi.
"Potter, mi tưởng là mi có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?"
"Potter, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?" Ông ấy lại đổi một câu hỏi khác.
Lần này Hermione đứng dậy luôn. Tôi nhìn biểu cảm của cô ấy mà xém chút cười ra ngoài.
Một cô bạn đáng yêu.
Tôi thích những người có học thức, thông minh như cô ấy. Nói chuyện rất dễ. Mặc dù cô ấy chỉ là một Muggle.
"Con không biết. Con nghĩ chắc là Hermione biết, sao thầy không thử gọi bạn ấy?"
À, tôi cũng muốn giáo sư gọi Hermione, Potter à. Nhưng có lẽ giáo sư sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi có chút không nỡ cúi đầu nhìn vào sách.
"Ngồi xuống!" Cuối cùng thấy ấy cũng buông tha cho Harry Potter.
"Potter, đây là chút kiến thức dành cho mi: lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên: cơn đau của cái chết đang sống. Còn be – zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thẻ giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử? Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?"
Buổi học tiếp tục. Draco được giáo sư khen tới tận trời, nhìn cậu ấy hất cằm kiêu ngạo làm tôi chỉ muốn vuốt bộ lông mèo đó thôi.
Neville Longbottom làm nổ vạc. Tôi vội vàng để hai chân lên ghế để tránh đi dung dịch nào đó.
Buổi học kết thúc với việc Gryffindor bị mất đi hai điểm và tâm trạng cực kỳ vui vẻ của Draco.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top