♦ Quyển 1. Chương 6: Ngày đầu tiên.


Vì để không đi trễ vào ngày đầu tiên đi học, tôi đã cố gắng dậy sớm và chuẩn bị mọi thứ. Khi tôi bước ra chỗ phòng sinh hoạt chung nơi đây chẳng có một bóng người vì bây giờ vẫn còn quá sớm. Tôi cầm lấy một tấm bản đồ dành cho học sinh năm nhất và bắt đầu lần mò.

Tổng cộng có một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts, mỗi cầu thang đều khác nhau. Không có gì cố định vì tất cả bọn chúng, bao gồm những hồn ma trong bức tranh và những bộ áo giáp đều tự do di chuyển.

Trời đất.

Tôi thề đây là một điều vô cùng kinh khủng đối với tôi. Vì tôi bị mù đường.

Đúng vậy. Một quý tộc phù thủy, một gia chủ của cả một gia tộc cổ xưa, lại bị mù đường.

Nếu có ai biết tôi bị mù đường, chắc chắn bọn họ sẽ cười lên mặt tôi.
Bọn họ sẽ cười và nói "Florence bị mù đường, nếu muốn đối phó với cô ta, chỉ cần làm cô ta bất tỉnh và đặt cô ta vào mê cung."

Merlin...

Tôi hít sâu một cái rồi bắt đầu đi.

Sau đó, tôi đã đến được lớp học đầu tiên trong ba mươi phút mò đường. Vừa đến nơi tôi xúc động muốn khóc. Lớp học đầu tiên là lớp Lịch sử pháp thuật. Tôi đến vừa kịp lúc giáo sư đến. Ngồi đầu bàn là Draco cùng với những người khác. Draco lập tức thấy sự xuất hiện của tôi và cậu ấy đã vẩy tay với tôi.

Tôi bước đến bàn cậu ấy, phía bên phải cậu ấy chưa có ai ngồi. Cậu ấy đã dành chỗ cho tôi.

Thật là một đứa trẻ dễ thương...

"Làm sao lại đến trễ vậy? Tớ bất ngờ vì cậu đến khá trễ đấy." Draco cằn nhằn.

"A, xin lỗi. Tớ...có chút chuyện." Tôi thật sự không dám nói với cậu ấy rằng mình bị mù đường.

Giọng của giáo sư Binns – người dạy lớp Lịch sử pháp thuật cho chúng tôi đều đều, giống như lời hát ru, tất cả học sinh trong lớp nhanh chóng bị thầy ấy đánh bại.

Tôi liếc nhìn Blaise đang chóng cằm
nhưng hai mắt đã dính chặt lại với nhau, cùng với Pansy đã gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành từ sớm. Lịch trình học của chúng tôi đa số đều gắn liền với nhà Gryffindor.

Bọn họ là những đứa trẻ năng động, và những đứa trẻ đó đã gục ngã hoàn toàn, chỉ chừa lại một cái đầu màu nâu tóc xoăn rối mù của Hermione. Cô ấy vô cùng chú tâm chép bài.
Hermione dường như cũng nhận ra tôi. Cô ấy cười với tôi một cái, và tôi gật đầu đáp lại cô ấy.

Bên cạnh tôi, chú mèo kiêu ngạo Draco thì lại khiến tôi khá ngạc nhiên. Cậu ấy tuy có hơi đuối sức vì phải chống trả với bài hát của giáo sư Binns, nhưng tay vẫn không ngừng ghi chép.

Nói thật, ngoài ông bà ra, tôi chưa từng được người khác chỉ dạy. Cách giảng bài của giáo sư Binns rất cuốn hút tôi. Có vẻ môn Lịch sử pháp thuật khá dễ dàng với tôi.

Lớp học tiếp theo là lớp Bùa mê. Tôi quyết định đi cùng với nhóm Draco để không bị lạc đường một lần nữa.

Giáo sư dạy môn này là Flitwick. Ông ấy nhỏ xíu, đứng trên một chồng sách mới có thể qua được mặt bàn giáo viên.

Ông ấy điểm danh mỗi học sinh ngay từ đầu tiết học. Và đến khi gọi tên Harry Potter, ông ấy kích động tới nỗi té lộn nhào xuống. Draco cười tới mức ho khù khụ.

Môn Biến hình được dạy bởi giáo sư McGonagall. Tôi có chút mong chờ vào lớp học của bà ấy.

Khi tôi và nhóm Draco bước vào lớp, trên bàn giáo viên chỉ có một chú mèo đang lười biến nằm đó. Không ai nhận ra con mèo.

Tôi đặc biệt chú ý tới các loài động vật. Và tất nhiên là tôi nhận ra con mèo đó.

Đó là con mèo cầm cái bản đồ mà tôi gặp ở thị trấn Privet Drive hôm sinh nhật.

Mặc kệ Draco kêu tên, tôi đi tới chỗ con mèo, vuốt ve nó.

Draco bất lực đứng bên cạnh tôi vì tôi không chịu nghe tiếng cậu ấy gọi. Cậu ấy cũng nhìn con mèo chăm chú.

"Ồ, để xem điều gì khiến cậu thích thú với con mèo này. Celina, nó chỉ là một con mèo bình – "Tôi đã lập tức lấy tay che miệng cậu ấy để cậu ấy không nói ra từ còn lại.

Draco la oai oái. Tôi đẩy cậu ấy về bàn còn trống ở phía trước.

"Được rồi, tớ xin lỗi Draco. Chúng ta mau ngồi vào bàn thôi."

"Là ai chủ động rờ con mèo trước hả?! Tớ nghi ngờ não cậu có vấn đề đấy. Trầm trọng!"

"Xin lỗi cậu mà, bữa trưa hôm nay tớ sẽ đưa cho cậu cái pudding của tớ."

"Một Malfoy cần cái pudding của cậu sao?"

Tôi phải "vuốt lông" cậu ấy một lúc lâu cậu ấy mới chịu tha. Hậu quả là mất cả món tráng miệng buổi tối.

Pansy thích thú nhìn Draco chửi tôi, còn Blaise thì hứng thú với con mèo.

Khi lớp học đầy đủ thành viên, bọn trẻ nhốn nháo vì không thấy giáo sư ở đâu. Tôi thì ngồi lật sách xem bài chuẩn bị học. Draco quay lại nói chuyện với Blaise và Pansy. Crabbe và Goyle thì ngồi ngậm kẹo.

Đột nhiên con mèo lóa một cái biến mất. Không còn con mèo nào nữa, chỉ còn lại giáo sư McGonagall với vẻ mặt nghiêm khắc.

Bọn trẻ la lên vì bất ngờ cùng thích thú. Draco cũng chăm chăm nhìn vào bà. Có vẻ đây là thứ mà bà ấy muốn đạt được trong buổi học đầu tiên. Rất tuyệt vời.

"Nó là Animagus? Tớ đã đọc qua nó trong sách, nhưng được nhìn trực tiếp thật tuyệt." Tôi thì thầm với Draco.

Cậu ấy nhăn mặt nói nhỏ "Tớ chỉ cảm thấy may mắn vì cậu đã ngăn cản tớ nói ra cái từ đó Celina. Tớ sẽ trả lại hai cái pudding của cậu cùng với một cái của tớ nữa."

Tôi vui vẻ đồng ý.

McGonagall nhìn một vòng các học sinh trong lớp, bà nói "Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó."

Bà ấy đưa đũa phép lên và biến cái bàn thành con heo, sau đó biến nó trở lại là cái bàn. Tôi lập tức bị cuốn hút. Thuật biến hình rất thú vị. Và tất nhiên cả bọn trẻ xung quang đều bị kích động vì nó.

Bà ấy cho chúng tôi ghi chép một loạt công thức, sau đó phát cho chúng tôi mỗi đứa một que diêm. Nhiệm vụ của chúng tôi là biến nó thành một cây kim.

Nó không đơn giản như tôi nghĩ. Lần đầu nó biến thành một cây kim loại nhưng vẫn giữ hình dáng của một que diêm. Lần hai thì nó có màu bạc, không còn hình dáng que diêm nữa, nhưng nó thẳng băng. Tới lần thứ ba tôi mới thành công biến ra được một cây kim bằng bạc.

Vì mỗi người chỉ được một que diêm thôi, nên Crabbe và Goyle đã cho tôi que diêm của hai cậu ấy. Dù sao thì họ cũng không biến ra được. Crabbe đã nói như vậy.

Trước tôi là Hermione, cô ấy đã thay đổi thành công que diêm thành một cái que có màu bạc và hơi nhọn ở một đầu. Tuy chỉ là người thứ hai biến đổi thành công, nhưng cây kim tôi cũng được bà ấy đem lên cho cả lớp xem.

"Hoàn hảo. Năm điểm cho nhà Slytherin vì cây kim của trò Celina."

Mấy đứa trẻ cùng nhà tôi lập tức reo lên vui vẻ. Draco thì kiêu ngạo hất cằm về phía Harry Potter và bạn của cậu ta. Như thể người biến thành công không phải tôi mà là cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top