♦ Quyển 1. Chương 10.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, tôi nhìn trần nhà, đầu liên tục suy nghĩ.

Tôi nghe nói thuốc ở bệnh thất đa số đều là do bậc thầy độc dược, kiêm chủ nhiệm nhà của chúng tôi – giáo sư Snape làm ra. Hôm đó ở lớp học Độc dược, thầy ấy liên tục khen ngợi Draco khi cậu ấy điều chế vô cùng tốt.

Có phải tôi nên nâng cao trình độ của mình trước? A, chúng tôi sẽ có một kì thi cuối thì mỗi năm và được xếp hạng. Tôi sẽ lấy nó làm mục tiêu để thầy ấy có thể chú ý tôi.

Nếu chỉ một năm đứng hạng cao thì có lẽ nó dễ làm người ta tưởng chừng như phụ thuộc vào may mắn? Tôi cần duy trì vị trí đó trong vòng ít nhất hai năm.

Thầy Snape cũng là một Slytherin tiêu chuẩn. Nhà Slytherin xem trọng thực lực và có lẽ thầy ấy cũng vậy. Tôi sẽ nghĩ cách lấy thêm điểm cho nhà.

"...đúng vậy, Potter bị kêu đi ngay sau khi các cậu được đưa vào bệnh xá."

"À, cậu ấy đi cũng với giáo sư McGonagall."

"Tớ nghĩ đó là một chuyện vui vẻ Draco. Nó sẽ bị mắng cho ngóc đầu lên không nổi!"

Bên kia tấm rèm là giọng của Pansy với âm lượng càng ngày càng lớn. giống như cậu ta đã cố tình nói to lên để đánh thức tôi.

Thật ấu trĩ. Tôi cười khó chịu. Cô ấy nghĩ tôi sẽ để ý đến chuyện đó sao? Hừ, tôi cực kì để ý đấy nhé!

"Bà Pomfrey!" Tôi la lên.

Giọng nói phía bên kia rèm dừng lại, bà Pomfrey xuất hiện trước giường tôi.

"Có chuyện gì sao trò Florence? Trò khó chịu ở đâu ư?" bà ấy lo lắng hỏi.

Tôi hơi chột dạ lắc đầu "Không phải ạ. Hình như đã đến giờ chúng con phải uống thuốc."

Bà Pomfrey giật mình, vô cùng vui sướng nói "A, phải phải, ta lập tức đi lấy thuốc cho con."

Sau đó bà ấy quát lên "Hết giờ thăm bệnh. Mau về nhà của trò đi, cô Parkinson!"

Pansy cau có dẫm chân như mấy cô nàng tiểu thư hư hỏng "Không thể nào! Mới chỉ có một chút, con muốn ở lại chăm sóc Draco."

Bà Pomfrey kiên quyết "Việc chăm sóc trò ấy đã có ta lo. Ta sẽ không muốn nhắc lại chuyện này lần hai đâu trò Parkinson."

Thế là Pansy bị bà Pomfrey đá đít ra ngoài bệnh xá. Sau đó cả tôi và Draco đều phải uống thứ thuốc đó thêm một lần nữa.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt nó thật nhanh.

Draco mặt tái mét nhìn tôi sau khi nhồi xong đống dung dịch đó vào người "Cậu trả thù mình phải không? Đó là do Pansy nói to, không phải mình!"

Tôi trừng mắt "Cậu có quyền trách tớ vì làm ồn không cho cậu ngủ, còn tớ thì không có sao? Lúc Pansy nói to cậu cũng không nhắc cậu ấy!"

Draco im lặng một chút rồi thở dài nhận sai "Tớ xin lỗi... Celina, cậu biết đấy, Pansy là bạn thuở nhỏ của mình, tớ sẽ rất vui nếu hai cậu hòa thuận với nhau."

Tôi cảm thấy bực bội hơn nói "Tớ tin rằng người cậu cần nói câu đó không phải là mình, Draco. Nếu cậu nghĩ lại sẽ thấy tớ chưa bao giờ muốn cãi nhau với Parkinson."

Sau đó tôi quay người đi mà không thèm để ý cậu ấy nữa.

Cơn tức giận của tôi kéo dài ngay cả khi chúng tôi ra khỏi bệnh xá. Lúc ăn và cả lúc học tôi đều chuyển sang ngồi gần Blaise, còn chỗ ngồi vốn thuộc về tôi thì bị Pansy chiếm đóng.

Tôi làm ngơ trước ánh mắt của Draco và bọc kẹo mỗi sáng của cậu ấy. Đương nhiên là Pansy cực kì vui với điều đó. Cô bạn liên tục dính lấy Draco mỗi khi có cơ hội. Tôi nhìn mà cảm thấy sợ.

"Celina, tớ nghe nói thằng đã đụng trúng cậu khiến cậu gặp tai nạn trong giờ học Bay đã bị tống vào bệnh xá." Blaise chầm chậm nói.

Tôi ngồi bên cạnh cậu ấy lật một trang sách "Tại sao? Tớ thậm chí còn quên mất sự tồn tại của nó."

Blaise: "Nó bị giống cậu, không biết tại sao, cái chổi của nó đột nhiên bay lên, nó té nhào xuống và thậm chí còn không được ai đó đỡ như cậu." Blaise thâm thúy nhìn tôi.

"Đừng nhìn tớ, Blaise." Tôi nói "Tớ là một người giận dai. Nhất là đối với những người đã đánh giá sai tính cách và hành động của tớ. Bất kể đó là ai."

Blaise không nói gì nữa.

Tôi nhìn xuống trang sách mình đang đọc, nó ghi 'Parkinson: một trong 28 dòng họ thuần chủng lâu đời nhất giới phù thủy.'

Tôi lập tức đóng mạnh cuốn sách lại rồi thả nó lên bàn một cách mạnh bạo. "Mình điên rồi. Chắc chắn."

Tôi nói "Blaise, rảnh chứ, chúng ta có thể bàn về chuyện mà cậu đã nghe được gần đây, hay cô nàng nào đó làm cậu ấn tượng chẳng hạn."

Blaise hứng thú tràn đầy nhìn tôi "Đương nhiên rồi, mình rất sẵn lòng thưa quý cô."

Chúng tôi nói chuyện khá lâu, và khi đi qua một cái cửa sổ, một bóng người bay nhanh làm tôi giật mình nhìn theo.

"Đó là đội trưởng của đội Quidditch nhà Gryffindor, Oliver Wood." Blaise nói.

Tôi cảm thán "Trời như này anh ấy vẫn tập luyện, thật đáng ngưỡng mộ."

Blaise nhìn tôi "Nếu Draco nghe thấy cậu khen anh ta, chắc chắn cậu ấy sẽ rất tức giận."

"Đừng như vậy." Tôi bình tĩnh nói "Tớ chỉ nói sự thật."

Anh ấy khá đẹp trai, xông vào trong mưa gió như thể trời rất trong xanh. Tôi nhìn anh ấy một lát rồi rời đi với Blaise.

Nếu tôi được giống như họ, lớn lên đầy đủ người thân bên cạnh, lúc đó ước mơ của tôi là gì? Từ khi còn ông bà nuôi dạy cho tới giờ, trong đầu tôi chỉ tràn đầy chuyện làm rõ cái chết của cha mẹ. Nhiều lúc tôi hoài nghi nó có phải một nỗi ám ảnh hay không.

Tôi lớn lên dưới sự trông coi gay gắt của ông bà. Năm tôi được sáu tuổi, tôi đã học thuộc hết bảng chữ cái và những điều cơ bản của quý tộc dưới những trận đòn roi của họ.

Năm tôi bảy tuổi, tôi không được chiều chuộng như bao người khác. Ông bà bắt tôi tự sinh tồn, đối đãi tôi bằng chiến tranh lạnh.

Năm tôi tám tuổi, tôi bị bạo động ma lực lần đầu, cuối cùng ông bà cũng tìm thấy được cái gì đó của tôi giống với cha mẹ, họ bắt đầu quan tâm tôi và cho tôi học Bế quan chi thuật, thừa nhận tôi là người thừa kế.

Năm tôi chín tuổi, chú của tôi mất, bà tôi sốc nặng và qua đời cách đó không lâu. Ông tôi không còn cách khác phải chỉ tôi cách quản lý gia tộc Florence. Cũng trong năm đó, vào một ngày cuối tháng mười hai. Ông tôi viết di chúc để lại toàn bộ tài sản cho tôi rồi rời đi.

Kể từ đó tôi trở thành gia chủ Florence.
Chị họ của tôi, con gái của cô Appoline, Fluer Isabelle Delacour tuy đã đi học và ở nơi cách xa tôi, vẫn thường gửi sách tặng tôi mỗi dịp lễ. Nhờ chị ấy mà tôi trở nên yêu sách hơn. Tuy vậy chúng tôi đã không thể gặp nhau nhiều năm rồi.

A, đột nhiên tôi lại nhớ Fluer. Rất lâu rồi tôi chưa gửi thư cho chị ấy. Cả chị ấy và cô em gái dễ thương của chị ấy. Hai người bọn họ đều đã có mục tiêu cho riêng mình...

Trời, không thể nào tin được. Bây giờ tôi đang hậm mộ người khác có ước mơ đấy à. Tôi có quyền được ước mơ sao?

Lúc tôi về phòng sinh hoạt chung, Draco đang ngồi cùng với Crabbe và Goyle với vẻ mặt cực kì tức tối.

Tôi nghe cậu ấy nói vào từ "Potter... Nimbus 2000..."

Nimbus 2000? Chổi? Tôi rùng mình, nghĩ tới cây chổi thôi đã thấy ớn lạnh.

Buổi sáng ngày lễ hội Ma, tôi cực kì vui vẻ ngồi trên bàn ăn.

"Trông cậu có vẻ vui, Celina." Draco nhẹ giọng bắt chuyện với tôi. Cậu vừa mua chuộc được Blaise đổi chỗ với mình bằng một cuốn sách làm đẹp.

Đã mấy ngày trôi qua, tôi không còn quá tức giận với Draco, tôi trả lời cậu ấy "Tiết học Bùa mê thầy Flitwick sắp dạy là mục điều khiển đồ vật bay."

Draco thấy tôi chịu đáp lại, nhẹ nhỏm ăn bữa sáng "Tuyệt, nó có thể liên quan đến phép mà cô McGonagall dùng để chuyển tớ và cậu vào bệnh thất."

Tôi nghiêng đầu "Chắc vậy?

Này, cậu bạn ở nhà Gryffidor bị đưa vào bệnh thất mà Blaise kể với tớ, có phải do cậu làm không?"

Cậu ấy hơi ấp úng "À, phải... Celina, tớ rất xin lỗi cậu về chuyện ở bệnh thất."

"Cậu bỏ qua cho tớ chứ?" Cậu ấy hỏi với ánh mắt chân thành.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, sau đó nheo lại cười một cái "Được thôi, vì sự thành thật của cậu, tớ sẽ bỏ qua."

Draco lập tức để lên bàn tôi một chiếc bọc màu xanh dương, bên trong tràn ra mùi hương của kẹo. Tôi biết chúng, nó là loại kẹo cậu ấy thường được nhận vào mỗi sáng.

"Đây là kẹo mấy ngày qua cậu không nhận." Cậu ấy lấy ra thêm một gói kẹo nữa, nhỏ hơn gói trên bàn "Đây là kẹo của ngày hôm nay."

Tôi cầm lấy chúng cất đi, chừa lại một viên rồi ngậm trong miệng. Vậy là hai chúng tôi đã làm hòa, cực kì đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top