♦ Quyển 1. Chương 1: Con mèo và thư.
Hôm nay tôi có việc phải xuống thành phố gần dinh thự Florence để mua đồ cần thiết. Dẫu cho gia tinh có ở đây, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy việc chọn đồ bằng chính tay mình vẫn thích hơn.
Mái tóc trắng và đôi mắt xanh dương đậm cho phép tôi dễ dàng phối đồ. Tôi thay ra bộ đồ quý tộc của mình và mang lên người một chiếc váy liền của Muggle.
Thị trấn dưới chân núi này có tên Privet Drive, không quá nổi tiếng và đông người. Tôi khá thích không khí ở đây.
Nhưng ngạc nhiên là ở đây lại nhiều người hơn tôi nghĩ. Hôm nay tôi mặc đồ Muggle để không gây chú ý, tuy nghĩ là vậy những mọi người ở đây ai cũng mang áo chùng. Tôi đi lướt qua bọn họ và suy nghĩ.
-Hay thật, bây giờ phù thủy còn không thèm che dấu mình! Họ cảm thấy việc chúa tể hắc ám chết đi đồng nghĩ với việc có thể xuất hiện trước mặt Muggle ư?
Tôi cũng không đặt nặng vấn đề này lắm, chỉ là cảm thấy hơi khó chịu. Đi thêm một quãng đường, tôi bắt gặp một chút mèo.
Nó sẽ rất bình thường nếu nó không cầm bản đồ.
Dường như nó nhận ra ánh mắt của tôi, lần thứ hai tôi nhìn nó đã không thấy cái bản đồ đâu.
Tôi...
Ờm... tôi cũng không muốn nhận ra chú mèo ấy là phù thủy lắm đâu. Cách ngồi cứng đờ làm bộ như con mèo khiến tôi không nhịn được cười một tiếng.
Nhìn cái dáng vẻ nó thật dễ thương, Tôi không thể chịu được dưới sự dễ thương của động vật. Bởi vậy nên Hopi- gia tinh nhà tôi luôn phải chăm nom những con vật mà tôi nhặt về nuôi.
Ngay lập tức, con mèo nhìn chằm chằm tôi, không thể làm như không thấy nó, tôi tiến lại gần nó và nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó.
"Thật đáng yêu." Nó phối hợp với tôi, thoải mái đưa cổ ra.
"Nhưng chị cảm thấy em nên thả lỏng chút mới giống một con mèo thật sự. Cô mèo nhỏ ạ." Tôi cảm nhận được con mèo cứng đờ sau câu nói của tôi.
Vì không muốn làm cả hai khó xử, tôi rời đi ngay sau đó.
Hôm nay là sinh nhật tôi, vậy nên tôi đã ghé một cửa tiệm bán bánh kem sinh nhật và đặt một cái lớn
Chỉ cần một cái là đã đủ rồi. Vì bên cạnh tôi chẳng còn ai cả, nên tôi sẽ ăn một phần cái bánh, và còn lại sẽ để dành cho Hopi cùng với các người bạn động vật dễ thương khác.
Tôi về dinh thự lúc chập tối, lúc này đã không thấy những phù thủy khi sáng đâu nữa. Một đàn động vật chạy ùa ra chào đón tôi. Tôi sờ nhẹ đầu của con nai trong số chúng rồi cùng nhau vào nhà.
Ít nhất dù cho chỉ còn lại một mình trong cái trang viên rộng lớn này, tôi vẫn còn chúng để bầu bạn.
Đang cắt bánh kem, cánh cửa sổ nhà tôi bị gõ vài tiếng.
"Hopi sẽ đi ra mở cửa cho cô chủ nhỏ."
Tôi gật đầu.
Hopi đem con cú mèo tới cho tôi, nó run lẩy bẩy vì lạnh, và bên cạnh con cú mèo là một con rắn. Tôi lập tức cho hai chúng nó hai miếng bánh kem.
"Ăn đi."
Con rắn nhanh nhẹn quấn quanh chỗ ngồi của tôi như một lời cảm tạ. Tôi phát hiện ra hoa văn trên da nó.
"Mày đến từ Brazin ư?"
Không biết con rắn có hiểu không, nó dường như rất thông minh, cái đầu nó lắc lắc.
Tôi ngẫm lại, đưa tay rờ nhẹ lên đầu nó "Chắc là mày phải chịu khổ nhiều rồi. Cứ ở lại đây cho đến khi nào mày muốn rời đi."
Con rắn dụi đầu nhỏ nó vào tay tôi như làm nũng, rồi trườn đi tìm một nơi ấm áp.
Con cú mèo đưa tới cho tôi là một lá thư màu vàng nhạt.
Thật ra tôi không ngạc nhiên. Từ khi tôi làm gia chủ của gia tộc Florence, có không ít lá thư từ gia tộc khác gửi tới với tham vọng chiếm đoạt gia tài của nhà Florence. Nhờ vậy mà tôi đã trưởng thành không ít.
Tôi lật mặt sau của lá thư xem, có một dấu khằn bằng sáp màu tím mang huy hiệu một con sư tử, một con lửng, một quân hàm và một con rắn quấn quanh mẫu tự H.
Tôi biết tay tôi đang run rẩy.
Không thể nhầm lẫn được, đây là lá thư từ Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top