Chap 1: Dream
I wanna know who you are?
Đôi mắt tôi cứ mơ màng, rang rát như cảm nhận được ánh sáng chói chang của một ngày trời nắng đẹp. Tôi từ từ hé mở mắt, cánh đồng hoa cúc dại được bao trùm bởi màu vàng nhạt của nắng chiếm hết thảy toàn bộ góc nhìn của tôi. Những cơn gió dịu nhẹ cứ hiu hiu thổi khiến mấy bông cúc nhỏ đung đưa thân mình hòa vào làm một với bảng nhạc tấu đầu ngày mới.
Mái tóc màu nâu đậm pha chút vàng của tôi bay nhè nhẹ. Tôi ngồi dưới góc cây sồi đã trăm tuổi như đang chờ đợi một ai đó, thế rồi có tiếng bước chân thông thả nhẹ nhàng bước đến gần, rồi lát sau cậu ta đứng ngay trước tôi chìa bàn tay chỉ vừa lớn hơn tay tôi ra phía trước.
Cậu ta cứ đứng như thế chẳng nói chẳng rằng độ 10 giây nhưng thấy tôi chẳng thèm nắm lấy hay thậm chí nhìn, cậu ta lại một lần nữa lập lại điệu bộ nhẹ nhàng lúc nãy quỳ một chân xuống, bàn tay vẫn đưa lên như có ý muốn tôi nắm lấy được cậu ta cứ giữ yên đấy. Trong hệt như một hoàng tử đang tỏ tình cô nàng trong tim hắn. Thật sến sẩm.
Những áng mây trôi lượn lờ in hằn chiếc bóng xuống hai đứa, rồi chút bóng mát cuối cùng vụt đi, ánh nắng được thế xông vào từng ngọn tóc của cậu ta. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da trắng trẻo hồng hào được nắng bật lên một cách chói lòa, đôi mắt xám khối tĩnh lặng như mặt nước mùa thu. Từng bộ phận trên gương mặt hài hòa một cách kiêu ngạo ấy lấp đầy tầm mắt tôi. Như đã quen với điều đó, mặt tôi không chút gợn sóng nhưng cậu ta lại mỉm cười bù trừ cho sự lãnh đạm thường nhật ấy.
Thế rồi cậu ta nắm tôi kéo tôi lên, hai bàn tay nhỏ bé gần như bằng nhau đan xen một cách vừa vặn. Cậu cứ cầm tay tôi chạy trên mảnh vườn đầy hoa cúc dại đến khi cả hai dừng chân ở một mỏm đất gần đấy, nó cách phần đất bên dưới độ 5,5 tấc Anh*.
Rồi bất chợt cậu ta buông tay tôi ra tiến lên phía trước xoay người lại hướng mắt về phía tôi, vẫn là nụ cười ấm áp ban nãy nhưng rõ đó là sự bao che tuyệt vời cho những điều khó nói.
-Lâu rồi không gặp nhưng cậu vẫn xấu xí như mọi ngày nhỉ?-cậu ta chỉ cười mỉm mà lại rạng rỡ đến không ngờ.
-Này, sao cậu ăn nói kì cục thế hả?-tôi chẳng hiểu nổi vì sao cậu ta lại chê người khác quá đáng như thế, sau này nếu trở thành một ông già thì chắc hẳn cậu ta sẽ chỉ biết ngồi cô đơn ở một xó nào đó xem mấy đứa trẻ tình tứ mất.
Cậu ta cất giọng nói, một chất giọng trầm ấm ngọt ngào như cách cậu đối với tôi ban nãy nhưng câu kế tiếp nó lại mơ hồ một cách lạ thường.
-Đây có lẽ là lần cuối ta gặp nhau....một thời gian....mình hứa đấy....đừng buồn....chăm sóc....Cean....-vẻ mặt đanh đá không hợp nhan sắc vụt mất mà được thay vào một tính cách trầm tĩnh như thật sự thuộc về cậu ta.
-Hả? Cậu nói gì cơ tôi chẳng nghe rõ gì cả, cậu là ai? Chúng ta từng biết nhau sao?-tôi nói bằng chất giọng đầy hoài nghi, nhưng hình như đứa trẻ trước mặt không biết đến sự hiện diện của "tôi".
Nhiệt độ của không khí lúc này giảm xuống một cách nhanh chóng. Bầu trời yên bình nay đã có một màu xám xịt u ám như bị che lắp bởi một lớp vải đen ảm đạm. Mây đen cuồn cuộn trôi, gió huýt ngày một mạnh bạo. Cậu nhóc trước mặt cất giọng lần nữa.
-Tạm biệt và...xin lỗi cậu rất nhiều...-một giọt nước mắt lăn tăn rơi trên má cậu ta nếu không tinh ý thì cũng chẳng nhìn thấy giọt nước nhỏ xíu ấy.
Câu sao cùng cậu ta mấp máy khuôn miệng nói gì đó nhưng gió thổi vun vút làm tai tôi có chút ù không nghe nổi cậu nói.
-Gì cơ? Sao cậu lại xin lỗi tôi? Này cậu-
Tôi chưa kịp nói hết lời thì phía sau tấm lưng nhỏ bé của cậu ta chẳng những có cảnh sắc u tối mà còn có cả một đám Giám Ngục bay đến tấn công tôi một cách chớp nhoáng.
_____
_Dinh thự Alarie_
Trong căn phòng khá lớn với cách bày trí giản đơn nhưng chẳng kém phần cao sang với sắc trắng xám. Một chiếc giường được đặt gần cửa sổ lớn đầu giường ngay sát vào vách phòng, một cô nàng tiểu thư đang nằm trên chiếc giường mềm mại dễ chịu nhưng vẻ mặt của cô lại chẳng bọc lộ hệt như những thứ dễ dàng lôi kéo người ta vào giấc ngủ ấy. Cô đang ngủ còn cơ mặt của cô thì không, cặp lông mày đều tăm tắp quặm chặt vào nhau cái đuôi cong lên trong như đang khó chịu. Lát sau nếp da giữa hai lông mày càng lúc hằn sâu in hằn một sự bực mình khó tả, cô vơ tay nắm lấy cái chăn thật chặt rồi bất ngờ bật người dựng dậy.
Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt lẫn cơ thể, thấm đẫm bộ váy ngủ trắng mỏng và cả chiếc ga giường. Cô thở hỗn hển đôi mắt vẫn động lại dư âm của giấc mơ-vẻ kinh ngạc xen nghi vấn khi chưa có lời giải thích cho những thắc mắc của mình.
Sao giấc mơ lần này lại như vậy? Những lần trước "cậu ta" đều chỉ dắt tay tôi đi mà chẳng hé lời nào, nhưng dạo các lần gần đây cậu ta đã bắt đầu chịu gợi chuyện để nói đến như thói quen hằng ngày của tôi. Khi mơ thấy cậu hành động của tôi như bị cậu ta làm chủ chỉ có ý thức là thực sự thuộc về tôi, nhưng dầu tôi có gặng hỏi như thế nào thì cậu ta cũng chẳng nghe thấy "tôi" nói gì.
Một con người chẳng quen biết nhưng tôi lại có một cảm giác gắn kết đến kì lạ, tâm trí chẳng hề nhớ gì nhưng từng xúc cảm thực rất chân thật. Những giấc mơ về cậu con trai này bắt đầu năm tôi lên 7, tôi mơ thấy cậu ta vào giấc đầu tiên là lúc cậu đang ngồi dưới đất-trên cánh đồng hoa cúc dại hái một bó hoa lớn và còn chiếu cho tôi nụ cười như nắng sáng ban mai. Nhưng mỗi khi tỉnh lại là như rằng gương mặt cậu ta đã bị xóa nhòa.
Kể từ hôm đó cứ đều đặng 1 tháng là tôi lại mơ về cậu ta một lần, điều đáng chú ý rằng tần suất tháng qua là 2 lần một tuần, mỗi lần thức dậy thì người tôi hệt như hôm nay-ướt đẫm mồ hôi.
Đồng hồ sinh học của vú nuôi tôi rất đúng giờ, mỗi sáng khi tôi tỉnh dậy bà đều đến phòng tôi, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
- Tasia, phu nhân gọi con xuống dùng bữa cùng ngài. Vú đã chuẩn bị nước tắm xong con mau vào phòng tắm kẻo nước nguội.-nói xong vú bước đến đỡ tôi xuống giường rồi gom chăn ga mang đi như đã quen với điều này.
- Vú à, tối qua con lại mơ thấy "cậu ta".-giọng tôi hơi run run nói với bà.
- Ta biết, con không cần phải lo rồi cậu ta cũng sẽ sớm xuất hiện trước mặt con.-bà nói với chất giọng hiền từ cộng thêm một nụ cười ấm áp như hàng ngày.
- Vâng.
_____
(*) khoảng 5m.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top