Trận Quidditch đầu tiên
Cuối cùng thì kỳ nghỉ lễ cũng đã kết thúc, tôi và những học sinh khác quay trở lại trường Hogwarts, chuẩn bị cho học kỳ hai. Điều tôi mong chờ trong học kỳ này là giải Quidditch - chủ yếu là vì tầm thủ trẻ nhất một thế kỷ qua: Harry Potter. Xin mạnh dạn đoán rằng nhà sư tử đang rất hừng hực khí thế để giành lại danh hiệu Vô địch Nhà sau bảy năm để vụt mất vào nhà Slytherin. Có lẽ vì lý do này nên thời gian mà tam giác vàng dành cho thư viện dần ít hơn, hoặc là họ chẳng tìm ra được tí thông tin gì về thứ họ muốn tìm.
Bên nhà Gryffindor, anh em Weasley đang than thở rằng anh Wood sắp bị điên rồi. Anh ấy bắt đội nhà luyện tập bất chấp thời tiết, tuyết rơi hay mưa gió cũng không làm lung lay nổi ý chí của ảnh. Wood anh đây không ham mê nhan sắc, Wood anh đây chỉ một lòng chung thủy với Quidditch thôi.
Nhưng than ôi, quần đùi Merlin! Đen cho nhà Gryffindor là thầy Snape sẽ làm trọng tài cho trận đấu giữa nhà sư tử với nhà lửng sắp tới. Ai mà chả biết thầy ấy thiên vị nhà rắn ra mặt, mà lại còn ghim Tóc xù ghê gớm. Kiểu gì cũng sẽ lăm le trừ điểm nhà họ thôi. Nhưng dù Tóc xù có sợ thầy ấy đi chăng nữa thì tôi cam đoan cậu ấy sẽ không bỏ trận đấu đó đâu. Nhà sư tử không có tầm thủ dự phòng, với lại với tính của Tóc xù thì sẽ không bỏ lại đồng đội như vậy.
Tội cậu ấy, nhưng trong lòng tôi lại đang rất mong chờ trận đấu sắp tới.
– Tóc xù đó hả? Bạn dạo này đang tìm gì sao? Có cần mình giúp không?
Lúc đó tôi đang ở trong thư viện, đi tìm cuốn sách đọc cho bớt chán thì bắt gặp Tóc xù đang mày mò tìm kiếm gì đó, dạo này hiếm lắm mới thấy cậu ấy tới thư viện. Tôi thực sự tò mò, thông tin mấy bạn ấy muốn biết rốt cuộc là kinh khủng tới mức nào mà tìm từ trước lễ đến giờ vẫn chưa ra?
– Libra? À, mình chỉ đang tìm tài liệu học tập thôi!
– Thiệt không Tóc xù? Mình lại hổng nghĩ vậy. Bạn chắc đang bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu bí hiểm gì đó phải hông? Nếu có gì khó khăn, cứ nói với mình, mình sẽ giúp bạn.
– Ừm…ờ…mình nói với cậu việc này, cậu đừng kể với ai nhé. Mình đang tìm thông tin về một người, tên ông ấy là Nicolas Flamel. Mình nhớ là đã từng nghe tên ông ấy ở đâu đó, nhưng lại không nhớ được.
– Nicolas Flamel hả? Bạn mà hỏi mình trước là đâu cần tốn công vào thư viện mỗi bữa đâu. Mình biết ông ấy mà.
– Thật hả? Vậy bạn nói cho mình biết ông ấy là ai có được không?
– Tất nhiên.
Tôi kéo một chiếc ghế và ngồi xuống.
– Bạn biết đó, cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng vì nhiều chiến công như là đánh bại phù thủy hắc ám Grindelwald, hay là khám phá ra mười hai cách sử dụng máu rồng. Trong số đó thì có cuốn sách về giả kim thuật, và người cộng tác soạn chung với cụ ấy là Nicolas Flamel. Cụ Nicolas là tác giả của Hòn đá Phù thủy - thứ có thể khiến kim loại thành vàng, và cũng tạo ra thứ thuốc Trường sinh giúp người ta bất tử. Nói tóm lại, cụ Nicolas là một nhà giả kim đại tài sở hữu Hòn đá Phù thủy. Nói thêm luôn, cụ ấy vừa hưởng sinh nhật lần thứ 665 của mình á!
– Một hòn đá biến ra vàng và làm người ta bất tử!
– Ừ mình biết, quyền năng quá nhỉ? Cơ mà viên đá đó chắc chắn đang được giữ rất cẩn thận.
Tôi chợt nghĩ đến việc cụ Nicolas có khi sẽ cho một con quái vật canh giữ viên đá quý giá đó. Là gì đây ta? Nhện khổng lồ? Rắn độc xanh lè xanh lét? Chimera*? Chó ba đầu?
Chó ba đầu?
Nghĩ đến đây thì ký ức về cái hôm tôi vô tình chạm trán với con chó ba đầu chợt vụt qua, tôi còn nhớ thêm nó đang đứng trên một cái gì đó, trông rất giống một cái bẫy.
Đừng có nói là nó đang canh giữ viên đá đó thật nhé?
Nhưng nếu vậy thì tại sao tự nhiên lại đem đến Hogwarts? Hiệu trưởng Dumbledore và cụ Nicolas là bạn tốt, nếu cụ ấy nhờ đến cụ Dumbledore cất giấu viên đá thì hẳn là vì đang có kẻ nhăm nhe muốn cướp nó?
Cướp hả? Vậy vụ cướp ở ngân hàng Gringotts chẳng lẽ…
– Cảm ơn bạn nhiều nhé Libra!
Giọng Tóc xù cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– Không có gì! Lần sau có gì khó quá thì cứ hỏi mình.
Hỏi thôi nha.
Tóc xù vui vẻ tạm biệt tôi rồi chạy biến đi. Chắc là về ký túc xá để kể cho hai bạn kia nghe thông tin vừa tìm được đây mà. Tôi sau một hồi ngồi trong thư viện thì cũng rời đi. Về phòng kể cho Van và Danika nghe về những suy luận vừa nãy.
– Vậy có người muốn cướp đá Phù thủy hả?
– Không biết nữa, nhưng mình đoán vậy.
– Giả sử là đám bạn sư tử đang truy vết việc này đi, vậy thì các bạn nghĩ họ sẽ nghi ngờ ai?
Danika lên tiếng hỏi.
– Chắc là Snape đấy. Ý là thầy ấy ghét Harry nên có khi cậu ấy nghi ngờ ngược lại.
– Vậy còn mấy bạn thì sẽ nghi ngờ ai?
– Giáo sư Quirrell, tôi có linh tính là thầy ấy có gì đó không đúng lắm.
Thế là hôm đó, cả ba chúng tôi ngồi phân tích xem ai có động cơ nhất. Nhưng đến cuối cùng thì vẫn không có kết quả khả quan gì mấy. Bên ngoài thì không bàn tới, nhưng trong trường này thì Danika lại rất chú ý đến giáo sư Quirrell, còn Van thì để ý đến cái khăn tím mộng mơ của ổng. Rồi cả ba lại tỉ tê việc nếu có viên đá trong tay thì sẽ làm gì. Danika bảo cậu ta sẽ lấy vàng vả mặt đứa nào cậu ta ghét. Còn Van thì trả lời rất dị, nguyên văn thế này:
– Tớ không biết. Nhà tớ giàu rồi, tớ chỉ mong biết đến một phép nào đó có thể biến bé yêu Juli thành người. Tớ tò mò không biết bé nó sẽ có hình dáng thế nào.
– Má, mày có ổn không Van?
Còn tôi, tôi lại không biết mình sẽ làm gì. Có lẽ là mua một căn nhà rộng lớn nào đó, hoặc một lâu đài. A! Có khi mua luôn Hogwarts cũng được!
oOo
Bữa nay là ngày trận đấu Quidditch giữa nhà Gryffindor với nhà Hufflepuff diễn ra. Van vốn thích trò này nên cũng đi xem cùng tôi, còn Danika thì từ chối, bảo là không có hứng thú.
Hôm nay còn cụ Dumbledore cũng đến xem trận đấu. Nhìn sang phía hai người bạn của Tóc xù, tôi thấy mặt họ có vẻ ủ rũ. Tôi chẳng biết họ đang lo cái gì, cũng chẳng buồn bận tâm đến. Tóc đỏ vừa nói gì đó với Bạn học chăm chỉ nhưng ngay sau đó thì bị Nhóc khó ưa ngồi sau nện gây vô đầu.
Bất lịch sự quá!
Trận đấu đã bắt đầu, và một người trong cặp song sinh Weasley vừa đấm một trái Bluder hay Bludge gì đấy trúng thầy Snape. Đen quá anh trai! Thế là đội Hufflepuff được thưởng một quả phạt đền! Harry thì đang lượn vòng vòng, cố gắng tìm trái bóng vàng vàng nhỏ bé mà tôi đã quên mất tên.
Thầy Snape mới thưởng cho đội nhà lửng thêm một quả phạt đền nữa. Chả cần lý do gì hết, thầy thích thì thầy cho thôi! Van ngồi cạnh tôi thì thầm bảo thầy Snape chơi kỳ quá, nhưng biết sao được, nào mà thầy Snape ưu tiên nhà sư tử thì lúc đó mới kỳ.
Phía bên kia khán đài, Tóc đỏ và Nhóc khó ưa đang cãi nhau gì đó.
– Libra, xem Harry đang làm gì kìa!
– Hả?
Tôi quay đầu nhìn lại, Tóc xù đang lao thẳng xuống đất, hình như cậu ấy đã thấy quả bóng vàng. Còn bên kia, Tóc đỏ và Nev ngơ ngác đang vật Nhóc khó ưa xuống đất. Tôi xem chán việc hai bên đánh nhau từ lâu rồi nên bỏ qua. Tiếp tục dồn sự chú ý vào Tóc xù. Bạn học chăm chỉ cũng đã trèo lên đứng trên cả ghế để cổ vũ bạn, hình như không hay biết về hai đứa sau lưng đang ôm ấp nhau lăn lộn dưới ghế, và ba thằng khác thì đang ẩu đả với nhau.
Tóc xù vọt ngược lên sau cú lao đầu vào lòng đất, tay giơ tay trái bóng vàng trong chiến thắng.
– Cái gì? Mới đó đã bắt được rồi? Nhanh quá!
Van đứng bật dậy và cảm thán, cả khán đài cũng y như nó, đều sửng sốt khi chứng kiến Tóc xù có thể chụp trái Snitch nhanh như vậy.
À, trái Snitch! Tôi nhớ ra tên nó rồi nè.
Bạn học chăm chỉ chứng kiến bạn mình chiến thắng thì mừng rỡ nhảy xuống ghế, hò hét inh ỏi, phía bên này, tôi còn nghe được giọng cậu ấy:
- Ron! Ron ơi! Trận đấu kết thúc rồi! Harry đã chiến thắng! Chúng ta đã chiến thắng! Gryffindor đứng đầu bảng!
Tóc xù nhảy ra khỏi cán chổi của mình, các cổ động viên của nhà Gryffindor đã đổ ra đầy sân bóng để chúc mừng. Nhưng cùng với đó là thầy Snape cũng đáp xuống gần cậu ta cùng với vẻ mặt trắng bệch và đôi môi mím chặt. Cụ Dumbledore đến và đặt tay lên vai Tóc xù, thì thầm gì đó.
Nhà Gryffindor thì vui vẻ reo hò, còn thầy Snape cay đắng khạc một cái xuống đất.
Và thế là Gryffindor đứng đầu bảng.
Bữa tối hôm đó, tôi chú ý thấy giáo sư Snape và Quirrell không có mặt. Cả Tóc xù cũng vậy. Tôi ngửi thấy mùi mờ ám, nhưng nó không cuốn hút bằng mùi đồ ăn trên bàn. Van ngồi cạnh tôi đang sôi nổi bàn luận về trận Quidditch hồi sáng.
– Harry đúng là cừ khôi thiệt đó, chưa đầy năm phút đã bắt được trái bóng Snitch rồi!
– Tôi nghe nói cha cậu ta từng là một truy thủ nổi tiếng của đội nhà.
– Vậy hả? Nhắc mới nhớ, mẹ mình hồi đó đi học cũng tham gia đội Quidditch, bà ấy cũng vào vị trí truy thủ.
Van đưa mắt nhìn xa xăm.
– Mẹ bạn cũng tham gia đội Quidditch hả? Bố mình hồi xưa cũng tham gia đội nhà á, vào vị trí tầm thủ giống Harry.
– Đúng rồi Libra! Bố cậu tên gì ấy? Tớ nghe nói gia tộc Ilunaelue ngày trước chỉ có duy nhất một người con gái thôi mà.
– Bố mình? Mình không biết, dì không kể mình nghe.
– Ngay cả tên cũng không nói?
Tôi lắc đầu.
– Thật kỳ lạ quá đi!
Van chỉ nói vậy rồi im lặng. Không nói thêm gì nữa. Chúng tôi cứ như vậy cho đến khi xong bữa tối, quay về ký túc xá, trên đường về tôi nghe được chuyện thằng Malfoy bị Tóc đỏ đánh sưng vù con mắt, còn Crabbe và Goyle cũng bị hưởng sấy một trận từ Nev ngơ ngác.
Đứng trước cửa phòng ký túc xá, như thường lệ chúng tôi phải trả lời một câu hỏi.
– Trái tim của Sư tử được gọi là gì?
Trái tim sư tử?
Tôi tin chắc câu hỏi không thực sự đề cập đến trái tim của con sư tử, ý nó là gì? À khoan, tôi chợt nhớ ra chòm sao Sư tử, đứng thứ năm trong số mười hai chòm sao. Trái tim của nó - hình như là ngôi sao sáng nhất thì phải.
– Regulus.
Câu trả lời đúng, cửa mở và chúng tôi về phòng mình đi ngủ.
oOo
*Chimera: Con quái vật trong thần thoại Hy Lạp. Có đầu và thân mình giống sư tử, nhưng lưng lại có thêm đầu, chân dê và đuôi hình con rắn có đầu ở chóp.
Hình minh hoạ:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top