Thách đấu nửa đêm?


Lũ học sinh năm nhất đang nháo nhào vì Harry Potter.  Hẳn là vậy rồi.

Cứ mỗi lần thấy thằng nhóc là lại xì xầm bàn tán. Tôi không quan tâm đâu, chẳng phải việc tôi, nhưng tôi đoán xem chừng cậu Tóc xù (biệt danh tôi đặt cho Harry, cậu ấy cũng không bài xích nó lắm) rất khó chịu với việc này. Cũng phải, ai thoải mái cho nổi khi mà người khác cứ thấy mình là bàn tán chứ.

Việc tôi quan tâm là làm sao tìm được phòng học tiếp theo. Nghe bảo ở trường Hogwarts có tận 142 cái cầu thang, khiếp! Có cái rộng, sạch tinh tương như mới lau dọn; có cái thì vừa hẹp, lại ọp ẹp. Có cái cầu thang hôm trước tôi đi đến một phòng, hôm sau lại đi đến một địa điểm khác hẳn, báo tôi phải vội đi tìm cái cầu thang khác để không trễ tiết. Có cái tôi đang đi thì tự nhiên biến mất nửa chừng, phải nhảy qua. Không chỉ mấy cái cầu thang là kỳ quái, ngay cả mấy cánh cửa cũng dị không kém. Có cái thì không mở ra nếu không xin phép tử tế, có cái thì phải gõ đúng điểm nào đó. Mấy cái đồ vật thì di chuyển lung tung, chả thể nhớ nổi. Còn mấy người trong bức tranh thì cứ đi thăm viếng lẫn nhau.

Mà thôi kệ đi, tôi đang đi đến lớp học Bùa chú của giáo sư Filius Flitwick - chủ nhiệm nhà bọn tôi. Thầy ấy là một phù thủy mang dòng máu yêu tinh nên dáng người nhỏ thó, tóc nâu và mặc trang phục đen. Thầy phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên.

– Xin lỗi giáo sư, em đến trễ, mấy cái cầu thang làm em rối quá!

– Không sao đâu trò Ilunaelue, trò hãy về chỗ ngồi đi, ta mới bắt đầu thôi.

– Vâng ạ.

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi, giáo sư Flitwick rất tốt bụng, thầy ấy rất ít khi trừ điểm học sinh hay là phạt cấm túc. Tất nhiên là thầy ấy vẫn cộng điểm cho những học sinh giỏi nhà mình rồi. Cửa văn phòng thầy luôn chào đón bọn tôi khi cần hỏi chuyện, và thầy còn rất thân thiện nữa. Tôi không ngại khi gọi thầy là “Giáo sư Bùa chú tuyệt vời nhất mọi thời đại” đâu.

– Chú ý nhé! Đừng quên rằng các trò đang thực tập cử động cổ tay cho nhẹ nhàng. Điệu và nhẹ. Nhớ, điệu và nhẹ. Nhớ rằng đọc đúng lời từng câu thần chú là cực kỳ quan trọng. Các trò đừng quên cái gương lão phù thủy Baruffio, chỉ vì phát âm nhầm “f” thành “s” mà rốt cuộc bị cả một con trâu đè lên ngực, ngã lăn đùng ra sàn!

Tiết hôm đó chúng tôi học về bùa Flagrate*. Sau đó là tiết Lịch sử ma thuật. Hôm nay chúng tôi học chung với nhà sư tử. Môn này được dạy bởi giáo sư Binns - một hồn ma. Tôi nghe kể một hôm thầy ấy ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau vội vã đến lớp, để quên xác của mình trong phòng. Trên lớp giáo sư cứ giảng, dưới này học sinh cứ ghi và ghi, một hồi lại lẫn lộn Emeric quỷ sứ với Uric gớm ghiếc. Tiết học phải nói là chán kinh khủng.

– Này Tóc xù, mấy bữa nay bạn ổn không đó?

Tôi ngồi gần Harry, thấy quá chán liền quay sang hỏi nhỏ.

– Mình vẫn ổn mà, sao bạn lại hỏi vậy?

– Mình thấy mấy bạn kia cứ thấy là quay sang nói nhỏ về bạn.

– Không sao, mình quen rồi. Nếu có gì khó thì chỉ có giáo viên Snape thôi.

– Thầy ấy làm gì bạn hả?

– Trong tiết độc dược, thầy ấy hỏi mình hai câu, nhưng mình lại không biết trả lời…

– Thầy ấy hỏi sao cơ?

E hèm, đừng bảo tôi tọc mạch, tính tôi vốn đã thế rồi.

– Thầy ấy hỏi nếu cho rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì sẽ được gì.

Một loại thuốc ngủ cực mạnh với cái tên: “cơn đau của cái chết đang sống”

– Này hai trò kia, không được nói chuyện!

Giáo sư Binns lên tiếng, đánh mắt về phía tôi và Harry. May mắn là cả hai đứa không bị trừ điểm.

Tiết cuối cùng hôm đó là Bùa chú, học chung với nhà Rắn. Không có gì đặc sắc.

Tối hôm đó sau khi đã làm xong mớ bài tập, tôi lật cuốn sách mà tôi mua ở tiệm Phú quý và Cơ hàn, là cuốn “ Thực vật và những ý nghĩa đằng sau chúng”. Lật đi lật lại, tôi vô tình chú ý vào loài hoa nhật quang.

Theo ngôn ngữ của các loài hoa thời Victoria, lan nhật quang - Aspodel là một loài hoa có cùng họ với Lily, mang ý nghĩa rằng “Lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ.”

Cùng họ với Lily, mẹ của Tóc xù? Tôi chợt nhớ lại câu hỏi của thầy Snape cho Harry ban sáng.

Nếu thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?

Tôi lật tìm trang nói về ngải tây.

Ngải tây - Wormwood, có ý nghĩa là sự trống vắng, thường được dùng như biểu tượng cho sự đau khổ.

Ồ.

Vậy ra câu đó có ý nghĩa như vậy.

“Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của ta.”

Như thế thì tôi có thể hiểu được phần nào thái độ thù địch của thầy Snape dành cho Harry. Ý tôi là, Harry rất giống bố cậu ấy (tôi nghe mọi người nói vậy), mà thầy Snape thì lại yêu mẹ của Harry là Lily. Thế nên việc thầy Snape ghét bố cậu ấy rồi lây lan cậu ấy có thể hiểu được đôi chút. Nhưng mà vẫn còn hơi cấn, dù là tình địch thì có thể ghét tới mức đó không? Harry kể là thầy Snape luôn rình mò mọi cách để đay nghiến cậu. Tôi thực sự tò mò, không biết liệu có ẩn tình gì đằng sau?

Mà tôi có nên nói cho cậu ấy không nhỉ? Chắc là không đâu. Vì dù sao cũng đâu thể chắc chắn thầy ấy có ý như vậy, hơn đây còn là tình cảm của thầy Snape - vị giáo sư đáng sợ nhất theo tôi thấy, lỡ nói bậy bạ rồi bị ghim thì chết đấy.

– Libra? Ngủ chưa? Tôi tắt đèn nhé?

Danika hỏi tôi.

– Ừ, tắt đèn đi.

_______

Đêm đó Danika gặp ác mộng.

Trong mơ, giáo sư Quirrell đang nhìn nó chằm chằm, rồi đột nhiên cái đầu của lão ra quay 180 độ, chiếc ăn quấn bị gỡ xuống từ bao giờ, để lộ một gương mặt đáng sợ.

– Danika Wright.

Danika - lúc này đang sợ hãi ngồi bệt trên đất, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt.

Bất chợt, lão Quirrell hét lên, Harry đang dùng tay của nó ấn vào mặt lão. Mặt lão bốc khói, rồi sau đó thì Danika không biết gì nữa, vì con bé đã giật mình tỉnh dậy.

_______

Sáng hôm nay lớp chúng tôi có tiết Thảo dược học cùng với nhà rắn ở khu nhà kính. Môn này được dạy bởi giáo sư Pomona Sprout - một phù thủy nhỏ tí và lùn bè bè, đội một cái nón vá víu trên mớ tóc bay phất phơ; áo quần và móng tay của giáo sư lúc nào cũng dính đầy đất.

Hôm nay chúng tôi học về Nhân sâm - cái thứ thảo dược tuy rất đa dụng nhưng lại xấu xí và còn có tiếng thét chói tay. Thôi thì của quý phải độc lạ một xíu vậy.

Một học sinh nhà tôi vừa ngất xỉu do tiếng thét Nhân sâm.

– Xem nó kìa, nó ngất xỉu rồi, đúng là yếu kém.

Người vừa nói những lời khó nghe đó là Draco Malfoy - cái thằng có tóc bạch kim và nhợt nhạt. Tôi nghe kể là thằng đấy là quý tử nhà Malfoy, một gia tộc phù thủy thuần huyết lâu đời. Rất ngạo mạn và xấu tính. Bảo sao dì Iris nói tôi không nên kết bạn với nó.

– Mấy củ nhân sâm này thật đáng ghét, dù rất hữu dụng đi nữa.

Danika kế bên tôi lấy hai tay bịt tai lại, mặc dù đã có đồ bảo hộ nhưng trông cậu ấy vẫn rất khó chịu với tiếng thét của Nhân sâm.

– Máu lai không chịu được à?

Lại cái tên đáng ghét này, muốn gây chuyện hay gì?

– Ồ? Không cần đến quý tử nhà Malfoy lo đến. Tôi vẫn còn khoẻ lắm, vẫn đỡ hơn bị từ chối như ai.

Danika là đang nhắc đến việc Draco bị Harry từ chối cái bắt tay hôm nhập học. Chẳng hiểu cậu ấy moi đâu ra vì lúc đấy bọn tôi đứng ở khá xa nên không thấy được sự việc.

– Mày…

Thằng nhóc khó ưa định nói gì đó, nhưng giáo sư Sprout đã lên tiếng.

– Đề nghị các trò im lặng chút!

Thế đó, tiết Thảo dược học hôm đó chỉ có nhiêu đó chuyện.

– Không biết bộ Ma thuật có điều tra được vụ cướp ngân hàng Gringotts chưa.

– Sao cơ? Là tên điên nào thế?

– Không phải tên điên đâu, xem đi này. Cậu ở giới Muggle chắc chưa xem qua cái này.

Danika lấy ra một tờ Nhật báo tiên tri cũ.

TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS

Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cớ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào.

Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày.

Một phát ngôn viên yêu tinh đã nói vào trưa nay. Nhưng chúng tôi sẽ không nói gì, xin quý vị đừng chõ mũi vào công việc ở đây.

Phù thủy phe hắc ám? Ôi trời ạ. Nhìn sang hai đứa bạn của tôi, tôi thấy mắt Danika ánh lên một cái nhìn khó hiểu.

– Không biết bọn phù thủy hắc ám cướp cái gì ở đó nhỉ?

Vanessa hỏi, không ai trong chúng tôi trả lời. Cái lũ đấy chắc chắn không quan tâm đến mấy Galleon đâu, thứ bọn chúng muốn cướp, chắc chắn phải có sức mạnh rất ghê gớm, hoặc là một món đồ cực kỳ đặc biệt.

Thật thú vị.

oOo

Tóc xù vừa được cho làm Tầm thủ, chuyện này khiến đám học sinh năm nhất láo nháo hết lên.

Tôi được nghe kể, trong tiết bay học chung với nhà rắn hôm đó. Thằng nhóc khó ưa đã lấy món quà của Nev ngơ ngác (Neville) trong lúc nó không ở đó rồi dùng chổi bay lên. Tóc xù đuổi theo đòi trả, cả hai thằng nhóc ấy rượt đuổi nhau. Hay làm sao là lúc đó giáo sư McGonagall lại bắt gặp (mỗi Tóc xù thôi) và bắt cậu lại. Thay vì trách phạt, cô ấy lại gọi Oliver Wood - thủ môn và là đội trưởng của đội Quidditch nhà Gryffindor và giao Tóc xù cho cậu, bảo là Tóc xù sẽ làm tầm thủ. Và thế là Tóc xù trở thành tầm thủ trẻ nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây.

Không cần nhìn mặt, tôi cũng biết nhóc khó ưa đang cay cú cỡ nào.

Vừa lắm.

Chỉ là sau vụ này tôi mong Harry sẽ không bị Draco khích tướng rồi nổi máu anh hùng lên nữa.

Đùa chứ nếu cậu ta không có kỹ năng bay điêu luyện chẳng biết từ đâu ra thì bị phạt như chơi rồi đấy!

– Draco vừa thách đấu nửa đêm với mình.

– Cái gì?

– Draco vừa thách đấu nửa đêm với mình.

Tôi ngạc nhiên nhìn Tóc xù, đang là giờ ăn tối, tôi đến tìm Harry nói chuyện thì thế này đây.

– Harry, Harry, đừng nói với mình là bạn sẽ làm thật! Cái tên đó muốn chọc tức bạn đến mức hồ đồ đấy! Ra ngoài nửa đêm? Dám cá là Thằng nhóc khó ưa sẽ chỉ điểm cho Ông giám thị hành lang đó đến bất bạn, rồi bạn sẽ bị phạt như chơi đấy!

Ông giám thị hành lang mà tôi nói đến là Argus Filch - một á phù thủy (những người là phù thủy nhưng không sử dụng được phép thuật). Ổng có một khuôn mặt đáng sợ với đôi mắt nhợt nhạt và gò má nhô cao. Da thì nhăn nhúm. Ổng là một người rất là khó chịu, tuy làm việc trong trường học nhưng theo tôi thấy thì ổng lại rất ghét trẻ con. Nếu mà trường này cho phép ổng sử dụng hình phạt với học viên thì dám cá mỗi ngày bệnh xá đều sẽ kín chỗ. Ổng thường cùng con mèo mà ổng gọi là bà Norris rình mò khắp lâu đài để cố bắt được một đứa nào đấy đi lang thang hoặc lẻn ra ngoài vào giờ giới nghiêm. Nếu mà cuộc bình chọn “Ai đáng ghét nhất Hogwarts?” thì tôi cá là ổng sẽ đứng đầu, tiếp đến có thể là giáo sư Snape. (Hoặc là Quirrell, không biết nữa, ý tôi là thầy khá hôi và còn nói lắp nữa.)

– Không sao đâu Libra! Mình có thể lo được mà.

Lo được cái gì? Ôi Harry ơi không biết nói cậu là dũng cảm hay là ngốc nghếch nữa!

oOo

*Flagrate: Bùa dùng những vệt lửa để viết chữ lên không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top