Mèo phiền phức và chó ba đầu


Mặc dù bảo là kệ thây việc Tóc xù dính bẫy của Nhóc khó ưa, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng cho cậu ấy. Từ lúc nghe cái chuyện Nhóc khó ưa thách đấu là tôi biết vụ này là một cái bẫy rồi. Thằng Draco đó khó ưa thật, nhưng cũng mưu mô lắm. Tin chắc nó sẽ bắn tin cho giám thị Filch bắt Harry cho xem. Tôi cũng đã cảnh báo Harry rồi, nhưng cậu ấy không nghe. Biết làm sao được? Máu anh hùng thật là đáng sợ.

– Anh Wood đang giận dữ lắm.

Vanessa đến phòng bọn tôi chơi, cậu ấy vừa vào đã kể ngay.

– Anh Oliver Wood hả? Vụ gì mà ảnh giận vậy?

– Vụ Harry làm tầm thủ á mà, đã bảo là giữ bí mật rồi, nhưng không biết do đứa nào mà giờ cả trường đều biết hết! Ông anh họ ngốc nghếch của mình kể mình nghe đó!

– Ra vậy.

Tôi gật gù.

– Ủa mà Lib, bé Juliet của cậu đâu rồi?

Vanessa ngó mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm cái con mèo trắng lười biếng ăn không ngồi rồi của tôi. Tôi nghe thấy thế cũng nhìn quanh tìm kiếm, nhưng lại chẳng thấy nó đâu. Cái chỗ gần cửa sổ là địa điểm tủ của con mèo đó giờ trống huơ.

– Ơ, không phải là cậu mượn nó hả Van?

– Đâu, tớ đưa Nika rồi mà?

– Tôi đem nó về phòng rồi mà?

Ba người chúng tôi nhìn nhau, rồi đồng thanh "Ớ" một cái. Hơ hơ, cái con mèo này? Bình thường nằm chảy thây trong phòng mà? Giờ lại đi đâu đấy? Tới tuổi nổi loạn à?

– Chắc nó đi lung tung ở đâu rồi. Kệ đi, sáng ngủ dậy kiểu nào nó cũng về phòng.

– Lỡ bé nó gặp chuyện nguy hiểm rồi sao?

– Chuyện nguy hiểm gì chứ? Trường này có quái vật ba đầu chắc?

– Lỡ có thì sao?

Lần này là Danika nói, tôi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu ấy.

– Nhớ cái hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải không? Hiệu trưởng có nói đó là khu vực cấm, tôi đoán chắc chắn có thứ gì đó nguy hiểm trong đó. Biết đâu lại là một con chó ba đầu dữ tợn?

Tôi nhớ lại cái hôm nhập học và lời cụ Dumbledore nói trước khi cho chúng tôi về ký túc xá:

“Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.”

– Lỡ Juliet đi đến đó thì sao?

Vanessa lo lắng.

– Bình tĩnh đi Van. Chỗ đó nguy hiểm chắc chắn sẽ có khoá mà.

Tôi trấn an Vanessa rồi đi đến chỗ mà con mèo Juliet vẫn hay nằm, căng mắt tìm một cọng lông nào đó còn sót lại. Cầm nó lên, tôi vẩy đũa phép:

– Avenseguim! (Bùa lần tìm)

Bùa này là do chị Cordelia dạy trước cho tôi, chị ấy còn bảo rất thông thạo loại này. (Chủ yếu là chị ấy dùng để lần theo đứa chị ấy ghim). Từ trên sàn hiện lên những dấu chân mèo be bé, trắng mờ nhưng cũng đủ để tôi nhìn rõ. Dấu chân ấy kéo dài ra khỏi cửa, tôi còn thấy một số dấu chân khác đi loanh quanh trong phòng.

– Mười giờ rồi đó, hai bạn muốn ra ngoài giờ này sao? Ông Filch sẽ bắt hai bạn ngay nếu tìm thấy.

– Đừng lo Danika, dì mình từng dạy mình bùa Disillusionment Charm (Bùa ẩn) rồi.

Disillusionment Charm - tôi hay gọi là Bùa tắc kè hoa. Đó là loại bùa ngụy trang bản thân thành môi trường xung quanh bằng cách làm cho bản thân có màu sắc và kết cấu chính xác của môi trường. Nói cho dễ hiểu là giống như tắc kè hoa vậy, thay đổi màu sắc cơ thể để ngụy trang cho giống môi trường xung quanh. Vốn dĩ phải đến năm học thứ năm thì học sinh mới được dạy loại bùa này, nhưng dì Iris rõ ràng là không có chút gì gọi là tin tưởng ở tôi cả, dì bảo thế này:

– Dì thực sự lo cho mi đấy Libra! Cỡ mi thì thể nào cũng sẽ dính ít nhất một hai cái rắc rối gì đó. Mà dì nhớ ở trường có ông giám thị Filch khó ưa lắm, ổng lúc nào cũng nhăm nhe bắt phạt lũ học sinh. Như này đi! Dì sẽ dạy mi bùa Disillusionment Charm, đấy là bùa ẩn thân rất hiệu quả. Lỡ sắp bị bắt thì lôi ra dùng!

Lúc đó tôi còn cảm thấy dì thiếu lòng tin kinh khủng, nhưng lúc này đây tôi lại thấy dì thật sự không lo thừa điều gì. Ý tôi là dạy đúng bùa chú hữu dụng nhé, chứ không phải là việc tôi dính vào rắc rối đâu!

Có một con mèo thôi mà, chuyện gì có thể xảy ra chứ?

oOo

Tôi và Vanessa im lặng, căng thẳng nhìn con quái vật trước mặt.

Được rồi, vụ này thì rắc rối thật rồi!

15 phút trước

Tôi và Vanessa cẩn thận đi theo những dấu chân của con mèo Juliet, nó đi loanh quanh lâu đài. Tôi rủa thầm con mèo đó, nó không chỉ lười mà còn phiền phức nữa. Kỳ này về tôi sẽ nhờ chị Lia ếm nó bùa Felifors (Mèo thành vạc) rồi đem đi nấu thuốc.

Giờ đã là mười giờ mười phút, quá giờ giới nghiêm. Chúng tôi phải cẩn thận nếu không sẽ bị ông Filch bắt ngay.

– Cái lũ học sinh bất trị đấy, tôi sẽ bắt tụi nó phải trả giá bà Norris ạ! Một lũ phá phách, nghịch ngợm! Trốn ra ngoài giờ giới nghiêm và dùng đũa phép trong hành lang! Thật không có kỷ cương gì cả!

Ôi Merlin! Không đùa chứ? Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền! Cái chất giọng gây sợ hãi cho lũ học sinh của ông Filch đang đến gần đây, tôi vội giơ đũa phép, hô khẽ câu thần chú, đảm bảo là ông Filch sẽ không nghe thấy.

– Disillusionment Charm!

Ông Filch đi ngang qua chúng tôi, vừa lúc vừa niệm xong câu chú.

– Tôi vừa nghe có đứa nào đấy sử dụng bùa chú! Bà Norris, hãy đánh hơi chúng nào! Tôi sẽ cho bọn chúng một bài học khi dám vi phạm cả hai điều luật trong trường!

Toi rồi. Cái con mèo Nor đáng ghét của ông Filch nhảy khỏi tay ổng và bắt đầu đánh hơi. Cơ mà hay nhở? Nó là mèo chứ phải chó đâu? Nhưng dù sao cũng thật đáng ghét, vì nó cũng ngửi ra mùi của bọn tôi.

– Chạy thôi!

Vanessa cầm tay tôi và chạy vụt đi, vì bọn tôi dùng bùa ẩn nên ông Filch không thấy được, chỉ có thể nghe tiếng gót chân bọn tôi mà đoán. Cơ mà đoán sao được, vì hai tụi tôi đã cởi giày ra rồi mà! Vanessa và tôi chạy đến tầng ba, cách xa chỗ ông Filch. Tôi giải trừ bùa ẩn, xui xẻo quái nào khi vừa đi được vài bước thì gặp ngay Peeves.

Peeves là một con ma, là cái tên mà thầy tu mập và con ma mặc đồ bó sát nhắc đến trong ngày đầu nhập học Hogwarts. Ngoại hình thì trông giống một người đàn ông nhưng có vóc dáng nhỏ, mắt cam tóc đen. Ổng thường mặc mấy bộ quần áo kỳ quặc, đầu đội mũ gắn chuông, cổ mang nơ màu cam. Trông ổng giống mấy chú hề thời Trung cổ. Điều đặc biệt là Peeves có hình dạng vật chất rõ ràng hơn so với mấy con ma khác. Có thể bay và trở nên vô hình. Nhưng mà vì hữu hình nên là ổng cũng bị ảnh hưởng bởi phép thuật. Có một lần tôi dùng bùa Quietus (Bùa im lặng)* với Peeves do ổng nói quá nhiều. Peeves rất khó chịu, đối với tôi là vậy. Ổng rất phá phách và trong trường này chỉ có hai người trị được ổng: Hiệu trưởng Dumbledore và Ngài Nam tước đẫm máu.

– Bắt được hai đứa chúng bây ra ngoài giờ giới nghiêm nè!

– Tha cho chúng tôi đi Peeves, đừng để tôi dùng bùa im lặng với ông lần nữa!

– Không đấy thì sao nào!

Vanessa cầm đũa chỉ về phía Peeves.

– Quietis!

Không có gì xảy ra cả.

– Đọc sai rồi Van! “KWIY-uh-tus” chứ không phải “KWIY-uh-tis”!

Không để tôi kịp làm gì, Peeves đã thét lên.

– GIÁM THỊ FILCH ƠI! CÓ HAI ĐỨA XÀI PHÉP THUẬT Ở HÀNH LANG NÈ!

Chết dở! Con ma đáng ghét!

Tôi vớ đại một cái cửa gần đó, kéo tay Van rồi hô thần chú:

– Alohomora! (Bùa mở khoá)

Cánh cửa mở ra, tôi kéo Van chạy vội vào trong rồi đóng cửa lại. Ép sát tai nghe ngóng bên ngoài.

– Đâu? Đâu? Chúng nó đâu? Peeves?

– Ông nói sai rồi. Phải nói “Làm ơn, Peeves.”

– Peeves! Chúng nó đâu?

– Tôi không nghĩ ông nói đúng.

– Chậc…Làm ơn…Peeves...

– Haha! Không nói! Không nói đấy! Hahaha!

Tôi nghe tiếng Peeves cười thé lên. Như này thì chuẩn tính cách của ổng rồi. Nhưng tôi cũng mừng thầm là ổng không khai gì ra.

– Lib…Lib ơi.

Van kéo nhẹ tay áo tôi, tôi nghe giọng cậu ấy có gì đó sợ hãi. Quay đầu lại, tôi sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Trước mặt tụi tôi là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăn nhúm chung về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè. (Được rồi Danika, cậu chính thức trở thành nhà tiên tri của tôi)

Thôi toang, đây không phải là một căn phòng, đây là một hành lang!

Giờ thì hiểu tại sao hiệu trưởng lại cấm chúng tôi đến đây rồi.

Tôi và Vanessa im lặng, căng thẳng nhìn con quái vật trước mắt. Sáu mắt của nó cũng đang nhìn chăm chăm bọn tôi.

Nó đang ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai chúng tôi!

Tôi nhanh chóng hiểu ra và chớp lấy thời cơ, mở cửa và kéo Vanessa ra ngoài trước khi con quái vật thôi sững người. Trước khi đóng cánh cửa đó lại, tôi nghe thấy một tiếng gầm gừ kéo dài của con quái vật.

Ông Filch đã đi đâu mất, và con ma Peeves cũng vậy.

– Bỏ đi! Mèo vịt gì nữa!

Tôi kéo Vanessa về phòng, mặc kệ con Juliet vẫn đang đâu đó ngoài kia. Dù sao thì cái cửa hành lang cũng khoá rồi, con mèo đấy cũng không chết được! Nán lại một hồi có khi bị bắt thật chứ đùa! Vanessa không nói gì, chỉ lẳng lặng đi theo tôi.

Mà hình như ban nãy, con chó quái vật nó đang đứng trên một cái bẫy thì phải?

Bỏ đi, mệt lắm rồi. Tôi gạt mấy chuyện vừa gặp qua một bên. Quay về phòng và lên giường đi ngủ.

oOo

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và vẫn sinh hoạt như bình thường. Con mèo mà tôi chắc chắn sẽ đem mần thịt nếu còn gặp lại vẫn chưa thấy về. Danika đã nghe kể về chuyện hôm qua, và cậu ấy chỉ nói một câu:

– Các bạn đúng là may mắn.

Ở đại sảnh đường, các học sinh đang ngồi ăn sáng như thường lệ. À, tôi còn quên hỏi Tóc xù về chuyện giao đấu đêm qua. Nhìn sang dãy bàn Gryffindor, tôi thấy mặt Tóc xù cùng cậu bạn Tóc đỏ hay đi cùng với cậu ta có hơi bơ phờ, nhưng vẫn có năng lượng chán.

– Dám cá hôm qua cậu ta vừa thấy cái gì đó thú vị. Hoặc là vừa trải qua một cuộc phiêu lưu, Gryffindor thích mấy vụ đó lắm.

Danika lên tiếng.

– Là gì đây? Chẳng lẽ là con quái vật đó?

– Có thể lắm.

Tôi nhớ lại hình dáng của nó rồi khẽ rùng mình.

– Mà bạn có thấy cái bẫy nơi con chó đó đứng không? Mình nghĩ là nó đang canh giữ một thứ gì đó.

– Nó phải rất quý hiếm, hoặc là rất nguy hiểm. Hoặc là cả hai.

– Cả hai đấy. Tôi đoán vậy.

Danika nói, và tôi nghĩ là cậu ấy đoán đúng. Ý tôi là đêm qua, cậu ta đã đoán trúng phóc cái thứ ở trong hành lang cấm kia mà.

Ăn sáng xong xuôi, tôi nhăm nhe lại gần Tóc xù trên hành lang, hỏi chuyện cậu ấy về hôm qua.

– Này Tóc xù, cậu có sao không đấy? Đêm qua Nhóc khó ưa không đến đúng không?

– Mình không sau. Bạn nói đúng, thằng Draco nó gài mình.

– Nó bắn tin cho lão Filch đến bắt tụi tôi! (Xời, tôi biết ngay)

Cậu Tóc đỏ lên tiếng. Và tôi nhớ ra là mình chưa thực sự nói chuyện với cậu ta lần nào.

– Ồ, thế á? À mà, bạn tên gì ấy nhỉ? Tôi là Libra Ilunaelue.

– Chào bạn, tôi là Ron Weasley!

Quay sang Harry, tôi nói:

– Bạn thoát được là may rồi!

– Ừ, mà hình như hôm qua còn có hai bạn khác lẻn ra ngoài nữa.

Là tôi với Van đấy.

– Thiệt hả? Mà sao bạn biết?

– Hôm qua ấy, mình nghe lão Filch lầm bầm về việc lỡ để hai đứa học sinh nào đó chạy thoát, và Peeves lúc gặp chúng tôi còn bảo hôm nay có nhiều đứa lẻn ra ngoài giờ giới nghiêm quá.

– Bạn gặp Peeves hả?

– Ừ, bọn mình gặp hắn sau khi trốn khỏi lão Filch, và hắn thét lên gọi lão tới.

– Bọn mình đã phải trốn vào một hành…một căn phòng!

Trốn vào một hành lang chứ gì, cậu bất cẩn thật đấy Tóc đỏ ạ.

– Thế thôi á?

– Ừm, chỉ thế thôi.

Harry không nói gì thêm, tôi cũng thôi không gợi chuyện cậu ấy thêm nữa, biết thế cũng nhiều rồi.

oOo

*Quietus (Bùa im lặng): Bùa này xuất hiện lần đầu tiên ở phần Harry Potter và chiếc cốc lửa. Theo tư liệu mình tìm thì cũng không có đề cập đến năm học dạy loại bùa này, vì vậy nên mình cho nó vào năm nhất. Mong là không có gì sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top