Hẻm xéo
Trong tháng hè này của tôi, có hai điều hạnh phúc.
Thứ nhất là thư cú từ Hogwarts. (Mặc dù một năm trước đã nhận được, nhưng phải tới năm nay tôi mới chính thức nhập học)
Thứ hai là được đi đến Hẻm xéo.
Tôi lớn lên cùng dì Iris ở giới Muggle, về cơ bản là chưa từng đặt chân đến giới phù thủy. Trước giờ đều là do dì Iris kể lại, có nhiều lần tôi quá hào hứng mà bắt dì ngồi kể đến tối, sau đấy vì ăn một cuốn sách vào đầu và bị bắt đi ngủ. Tôi cho cũng đáng.
Gì chứ, ma thuật là đam mê của tôi đó.
Là niềm vui, sự háo hức, là ước mơ và là tương lai của tôi.
- Cán cân nhỏ, mau lên nào.
Tiếng dì Iris từ dưới lầu vọng lên. Tôi nhanh chóng chạy xuống đó. "Cán cân nhỏ" là biệt danh dì hay gọi tôi, bắt nguồn của biệt danh này là tên tôi: Libra.
Libra là tên gọi của một chòm sao trên bầu trời, đồng thời cũng cung hoàng đạo thứ bảy trong mười hai cung hoàng đạo, biểu tượng là cán cân. Những người sinh vào ngày 23/9 - 23/10 sẽ thuộc cung Libra. Và tôi sinh thì sinh vào ngày 20/10. Tôi cũng không hiểu vì sao dì lại chọn tên của cung hoàng đạo để đặt cho tôi, khi hỏi dì ấy, dì ấy bảo rằng bên dòng họ cha tôi có truyền thống đặt tên con theo các vì sao. Mẹ tôi sinh non, tôi vừa đến với cuộc sống thì mẹ tôi đã từ giã cõi đời, bố tôi thì không rõ, dì chỉ bảo là bố gặp tai nạn và trước khi tôi ra đời. Trước lúc mất, mẹ tôi chưa kịp nói với dì đặt tên tôi là gì. Dì thì mù tịt chuyện trăng sao, nên lấy tên chòm sao tương ứng với tôi mà đặt.
Thế đấy, bố mẹ mất trước khi tôi sinh ra. Chỉ để lại một cái tên.
Nhắc đến bố mẹ tôi cũng rất thắc mắc, chỉ là dì tôi dù có hỏi đến mức nào cũng không khai gì về bố mẹ. Mỗi lần hỏi tới dì đều tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác. Cho đến tận bây giờ, điều mà tôi biết là bố mẹ tôi cũng là phù thủy, ngày xưa học ở Hogwarts, bố thuộc nhà Slytherin, mẹ thuộc nhà Ravenclaw. Bố tôi là người rất lặng lẽ, còn mẹ thì rất thông minh nhưng lại đơn thuần, không có tham vọng. Bố tôi mất do tai nạn, mẹ tôi mất do sinh non. Mẹ tôi tên Athena Ilunaelue - trùng tên với nữ thần trí tuệ trong truyền thuyết Hy Lạp (có lẽ vì thế mà tư chất của bà cũng rất thông minh?), còn bố tôi thì tôi không biết tên họ. Về việc này, dì Iris giấu nhẹm.
Nhiều lần tôi rất muốn hỏi mọi thứ về bố, về tên của ông, về danh tính của ông, và cả gia tộc của ông nữa. Linh tính mách bảo rằng, gia tộc của bố tôi nhất định không tầm thường. Nhưng dì Iris tuyệt nhiên không khai gì ra. Dù cho tôi có bám theo và hỏi dì suốt một tháng trời đi chăng nữa. Tôi rất ghét điểm này ở dì, tại sao cứ phải im lặng? Cứ phải che giấu quá khứ của bố mẹ tôi? Tôi biết rằng khi dì đã làm vậy, thì chắc chắn là vì chuyện đấy không hay ho gì, và sẽ có thể khiến tôi tổn thương. Nhưng tôi vẫn luôn muốn biết nó là gì, tôi vẫn muốn mở chiếc hộp Pandora ấy ra dù biết nó sẽ tổn thương mình. Chỉ là tôi sợ, sợ không biết bản thân và cả bố mẹ tôi - những người còn không kịp nhìn mặt tôi là ai. Chuyện gì càng bí ẩn lại càng cuốn hút người ta, dù biết là nguy hiểm nhưng cũng không thể cưỡng lại.
Trời ạ, lại suy nghĩ vớ vẩn rồi.
Tôi và dì đứng trong là sưởi, trong tay dì cầm một nắm bột Floo, ném và hô lên:
- Diagon Alley! (Hẻm xéo)
Ngay lập tức, hai người chúng tôi được dịch chuyển đến Hẻm xéo. Tôi thề là thứ bột Floo này tiện vô cùng, chỉ cần lò sưởi là dùng được. Theo những gì tôi đọc trong sách, bột Floo này được một người tên Ignatia Wildsmith chế tạo ra vào thế kỷ 13 hay gì đó, được giới Phù thủy dùng cho việc liên lạc và di chuyển. Nghe nói là công thức chế thứ bột này bí mật lắm, có nhiều phù thủy phải vô bệnh viện thánh Mungo vì cố chế tạo rồi.
- Cưng muốn mua gì trước? Sách vở, đũa phép, quần áo hay thú cưng?
- Sách! Mua sách đi dì!
Tôi nhanh nhẹn trả lời, ở nhà, tôi rất hay đọc sách. Hoặc là sách về thế giới phù thủy, hoặc là tiểu thuyết, nói chung tôi rất thích đọc, là mọt sách chính hiệu. Có những ngày tôi hăng say đọc tới mức quên ngủ, dì Iris có vài lần bắt gặp tôi thức khuya và bắt tôi đi ngủ, không quên tặng một cuốn sách vào đầu tôi (nói thế thôi chứ dì đập nhẹ chán, dì làm sao mà nỡ ra tay với cháu yêu được, hihi).
Dì dẫn tôi đến trước một cửa tiệm, tôi đọc tên được ghi trên bảng: Phú quý và Cơ hàn. Tiệm sách phù thủy mà tôi vẫn luôn ao ước được đến một lần. Bước vào bên trong, tôi thích thú nhìn xung quanh, ở đây bán thật nhiều sách. Nếu được, thật muốn đi hết mọi ngóc ngách nơi này để tìm sách đọc mà!
- Để coi sách giáo khoa cho năm nhất có gì.
Dì tôi cầm một tờ giấy, là danh sách được gửi kèm với thư nhập học hôm qua. Tôi cũng tò mò nhón chân lên xem những gì được viết trong đó.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sin đều phải có các sách kiệt kê sau đây:
- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.
- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
Đó là phần sách giáo khoa, những phần khác tạm thời chưa để ý. Tôi nhẩm thấy tám cuốn sách, lại thắc mắc sao giới Phù thủy không đóng những cuốn này thành từng gói cho học sinh nhỉ? Như vậy thì đỡ phải lựa từng cuốn.
Tôi nhìn xung quanh, dự định tìm mua một hai cuốn sách khác để đọc. Thật khó quá, cuốn nào ở đây cũng có tiêu đề cuốn hết sức! Chẳng biết lựa cuốn nào, mấy nhà văn ở giới Phù thủy luôn biết cách đặt tên hay như này sao? Tôi bóc đại hai cuốn sách theo linh tính, rồi đem đến quầy. Đó là cuốn "Thực vật và những ý nghĩa đằng sau chúng" và một cuốn mà tôi đoán là tiểu thuyết ngôn tình có tựa đề "Song of the mermaid" Bài ca của nhân ngư).
- Tiếp đến hay là may quần áo đi, tiệm may gần sát đây.
Bước ra khỏi tiệm Phú quý và Cơ hàn, dì tôi nói và nhìn qua cửa tiệm Trang phục cho Mọi dịp của phu nhân Malkin gần đó. Tôi gật đầu rồi cùng dì đi qua đó.
Đón tiếp chúng tôi là bà Malkin, đó là một phù thủy mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Dì tôi định nói thì bà ấy đã nhanh mồm hơn:
- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Như trong kia lúc này có một quý cô trẻ tuổi đang thử đồ đấy.
Đằng sau cửa hàng, một cô gái có mái tóc nâu sẫm đang đứng trên cái bục và đang thử một cái áo chùng đen. Phu nhân Malkin đặt tôi đứng trên một cái bục khác bên cạnh, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.
Trong danh sách yêu cầu ba bộ áo chùng màu đen, một nón đỉnh nhọn, một bộ găng tay bảo hộ và một áo trùm mùa đông màu đen với thắt lưng bạc, đồng phục cần phải may phù hiệu và tên. Dì tôi hình như còn đặt may thêm một bộ váy cho tôi.
Cô gái tóc nâu bên cạnh gợi chuyện:
- Bạn cũng vô Hogwarts hả?
- Đúng rồi. Bạn cũng vậy à?
- Mình vừa nhận được thư cú hôm qua! Mừng ghê gớm! Bạn đã định là sẽ vào nhà nào chưa?
Ở Hogwarts người ta chia học sinh vào bốn nhà: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ vào nhà nào, nhưng dì tôi bảo hẳn là Ravenclaw hoặc Slytherin.
- Mình không biết nữa, có lẽ là Slytherin hoặc Ravenclaw.
- Slytherin hả? Ông anh họ Gryffindor của mình bảo ổ rắn đó toàn những kẻ xấu xa.
Lời của cô bạn này làm tôi nhớ tới tôi năm ngoái. Lúc đó tôi đã hỏi dì như thế này:
- Con nghe nói nhà Slytherin toàn lũ xấu xa. Bộ thiệt là vậy hả dì?
- Cũng không hẳn đâu. Người ta từ lâu đã gán "xấu xa", "kiêu ngạo" với "lũ thượng đẳng" cho nhà Slytherin rồi. Về sau thì cứ mặc định vào nhà đó thì toàn lũ không ra gì thôi. Cả ba nhà còn lại ghét nhà rắn ghê lắm, có gì xấu cứ úp hết lên cho nhà họ. Họ không chống lại mới lạ ấy, vậy nên luôn là cả ba nhà kia kỳ thị còn mình nhà rắn thì chống lại. Nhà rắn là sự cao ngạo, tham vọng, chứ không phải là xấu xa và độc ác. Nhớ lấy, Libra, một và người Slytherin xấu xa không có nghĩa là cả nhà họ đều xấu xa. Như bố của con, một người bạn cũ của ta...hừm...không, tên đó thì khó ở lắm, như cô Natasha hoặc là con nhóc Cordelia ấy. Con thấy hai người họ chẳng phải đối xử với hai chúng ta rất tốt sao?
Đó là những lời mà dì tôi đã nói. Và tôi ghi nhớ nó rất kỹ. Hẳn vào nhà Slytherin cũng không tệ, dì từng bảo là tuy với người ngoài thì ghét lắm nhưng với người cùng nhà thì đối xử khá tốt.
- Mình không nghĩ vậy, chỉ là do những thành kiến mà những nhà còn lại gán lên thôi.
- Cậu nói cũng có phần đúng. Xưa nay người ta cứ luôn bảo nhà ấy xấu xa mà. Nhưng mình nghĩ là mình không vào nổi nhà rắn đâu, chắc là Gryffindor ấy. Phải rồi, quên hỏi nữa, cậu tên gì đấy? Mình tên là Vanessa Papilions!
- Mình tên Libra Ilunaelue.
- Ilunaelue? Là gia tộc thuần chủng giàu có đó sao? Không phải mấy năm trước...
Vanessa định nói gì đó, thì bỗng dì Iris từ bên ngoài đi vào.
- Libra? Đo xong chưa?
Lúc này bà Malkin cũng vừa hoàn tất công cuộc đo dạc. Dì Iris nhanh chóng giục tôi đi.
- Tạm biệt Vanessa! Hẹn gặp lại trên tàu nhé!
Tôi vẫy tay chào với Vanessa, cậu ấy cũng vẫy tay chào tôi. Ban nãy, cậu ấy có nhắc đến gia tộc Ilunaelue thuần chủng gì đó. Sau này gặp lại nhất định phải hỏi kỹ mới được!
- Mà khoan đã, dì lấy tiền đâu ra vậy?
Suýt thì quên mất tiêu.
- Hôm qua dì đến ngân hàng Gringotts lấy tiền rồi. Kho bạc nhà Ilunaelue ấy. Nói cho cưng biết luôn nè, nếu tính riêng phần tiền bên nhà Ilunaelue thì cưng đã là một phú bà rồi đó!
- Bên ngoại con giàu vậy luôn hả? Cơ mà một mình con hưởng hết kho bạc nhà Ilunaelue sao?
- Ừm, gia đình cũng thuộc dạng giàu có. Mẹ cưng là con một nên là tài sản đều thuộc về cưng hết đó. Cơ mà dù có giàu thì cũng chi tiêu cẩn trọng nha, đừng có phất tay lố quá đó.
Câu sau dì Iris nói hơi thừa rồi, mặc dù sự quan tâm của tôi đối với những thứ đẹp đẽ có hơi nhiều, nhưng tuyệt nhiên sẽ không chi tiền vì mấy thứ đồ vô dụng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu mà nói tốn tiền cho thứ gì nhiều nhất, thì chỉ có sách với bánh ngọt thôi.
Cơ mà khoan đã, dì đi đến ngân hàng Gringotts mà không rủ tôi luôn? Ôi trời ơi, tôi luôn muốn nhìn thấy những yêu tinh ở đó mà. Ngân hàng Gringotts là ngân hàng của giới Phù thủy, cũng nằm ở Hẻm xéo này nè. Tôi nghe dì kể rằng, nơi đó có các yêu tinh làm việc, và dưới hầm còn có rồng canh giữ. Dì còn nói thêm là chỉ kẻ điên mới đi cướp ngân hàng Gringotts. Tôi chợt nghĩ nếu sau này thử lập một băng nhóm rồi đi cướp ngân hàng ấy thành công thì có vang danh không nhỉ. Cơ chỉ nghĩ thôi chứ làm sao mà dám làm. Kể ra, tôi thấy giới phù thủy hẳn là giỏi toán lắm. Nhìn cái đơn vị tiền tệ là biết ngay. Một Galleon đổi được 17 Sickle và 493 Knuts, rồi 1 Sickle đổi được 29 Knuts. Lẻ hết sức lẻ luôn.
oOo
Lucy Nedraglanrete: thật sự là mình thấy đơn vị tiền tệ của giới phù thủy rất là thách thức nhau luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top