Halloween, Quỷ khổng lồ và con mèo báo chủ
Con mèo Juliet sau một đêm mất tích thì nó cũng chịu về. Tôi đang định bắt nó làm vật thí nghiệm cho mớ thuốc đã chuẩn bị sẵn thì nó chạy biến sang chỗ Van, mà Van thì quý con mèo đó lắm, nhất quyết không để tôi làm hại nó.
– Đừng mà Lib ơi, bé con dễ thương như này sao cậu nỡ hại nó?
Ủa bạn? Mèo mình mà?
Mấy ngày sau đó vẫn y như vậy, hễ thấy tôi là nó chạy sang Van. Con mèo này thành tinh rồi đúng không? Sau mấy bữa thì tôi chán chả thèm bắt nó nữa. Thế là nó dọn đồ sang phòng Van ở hẳn luôn, thứ mèo phản chủ!
Hôm nay là đợt phát thư của trường. Mấy con cú như mọi lần ùa vào Đại sảnh. Tôi và mọi người chú ý đến một bưu điện dài ngoằng*, phải cần tới sáu con cú to mới khiêng nổi. Tôi tò mò không biết bên trong là gì và gửi cho ai. Không để tôi chờ lâu, cái món bưu điện ấy được thả trước mặt Tóc xù, thêm một con cú khác thả một phong thư cho cậu ấy, ngay trên bưu kiện.
– Cậu đoán đó là gì?
Van hỏi. Danika bắt đầu suy luận.
– Mấy bữa trước cậu ta được cho làm Tầm thủ trong trò Quidditch, mà cái trò đấy thì phải cưỡi chổi. Trong khi danh sách đính kèm thư nhập học có nói là học sinh năm nhất không được có cán chổi riêng. Cái bưu điện đấy thì dài ngoằng, trông cũng vừa với một cây chổi. Tôi đoán đó là một cây chổi, hơn nữa là chổi xịn!
Hai người bọn tôi thấy cũng thuyết phục, với lại cũng tin là Danika đoán rất chuẩn.
– Sang năm hai nhất định mình sẽ đăng ký trò Quidditch!
Van nói trong khi vẫn hưởng thức miếng bánh pudding của mình.
– Bạn đăng ký vị trí nào?
– Chắc là Tầm thủ, mình thấy nó ngầu.
Quidditch là thể thao của giới phù thủy, nhưng tôi lại không có hứng thú với nó. Lại càng không muốn chơi. Mặc dù có nhiều lần chị Cordelia rủ tôi tham gia rồi đấu với chị. À, tôi chưa kể, chị Cordelia là Truy thủ của đội Quidditch nhà Slytherin, là thành viên nữ duy nhất trong cả đội đấy. Siêu ngầu luôn đúng không? Nhưng hình như mấy người bên Slytherin không thân với chị ấy lắm. Hẳn là vì cái chuyện thuần huyết gì đó rồi.
Bỏ qua chuyện đó, tôi đưa tay lấy chén súp bí đỏ lại, bất thình lình một cái hộp rơi xuống trước mặt tôi, thiếu chút nữa là làm đổ chén súp. Cầm lên quan sát, đó là một cái hộp chữ nhật, dài, gói giấy màu xanh lam, thắt nơ trắng, trên đó còn đính kèm một dòng chữ:
“Chúc mừng sinh nhật nhé cục nợ nhỏ!
-Iris Viola-”
– Đó là gì vậy Libra?
– Quà sinh nhật của mình đó mà!
– Hôm nay sinh nhật bạn hả? Sao không nói với tụi mình, để tụi mình chuẩn bị quà cho bạn.
– Sinh nhật thôi mà, cũng không có gì đặc biệt lắm.
Tôi chỉ cười cười, trước giờ sinh nhật đối với tôi chỉ là một ngày bình thường, không có gì đặc biệt. Dì Iris hiểu ý cũng không tổ chức tiệc lớn, chỉ có mua bánh kem về ăn thôi, có vài năm dì sẽ tặng tôi một món quà gì đó, có năm là thú nhồi bông, có năm là sách. Nhưng năm nay phải nói là quà rất xịn! Một cây bút lông ma thuật màu xanh lam nhạt, ngòi bạc khắc một chữ L nhỏ. Thế là từ nay chẳng sợ việc ghi thiếu bài rồi.
Những ngày sau đó trôi qua rất bình lặng, không có gì đặc biệt. Mấy bài học trên lớp theo tôi thấy thì dần thú vị hơn, có môn Lịch sử thì vẫn như thế. Trong lớp học có nhiều đứa còn lăn ra ngủ, giáo sư Binns cũng chẳng thèm để tâm đến nữa, cứ giảng liên hoàng cho bọn tôi chép bài. Môn độc dược thì dễ thở hơn khi nhà tôi luôn học với nhà lửng, thầy Snape không có thiên vị bên nào cả, chỉ là đáng sợ quá thôi. Bữa nay là lễ hội Ma, hay còn gọi là Halloween. Ở trường Hogwarts sẽ tổ chức một bữa tiệc ở Đại sảnh đường. Tôi không quan tâm mấy, chỉ loay hoay với mớ bài tập mà các giáo sư đưa cho.
– Bạn có thấy giáo sư Quirrell có gì kỳ lạ không?
Danika hỏi tôi và Van khi đang ngồi ăn sáng.
– Hả? Kỳ lạ? Chà xem nào, mỗi lần đến gần thầy ấy, mình đều ngửi thấy một mùi tỏi khó chịu, cặp song sinh Weasley bên nhà sư tử nói đó là thầy ấy nhét tỏi vào khăn xếp để xua đuổi ma cà rồng!
– Mình thấy cái khăn xếp của thầy ấy là kỳ lạ nhất! Giáo sư có nói rằng chiếc khăn xếp của ông ấy là một món quà từ một hoàng tử Châu phi để đối phó với một thây ma. Nhưng mà khi hỏi về vụ nó thì thầy lại bẻ lái sang chuyện khác!
– Tôi thấy ông ta rất đáng ngờ! Rõ ràng là che giấu chuyện gì đó.
Cả ba chúng tôi im lặng, không ai nói thêm câu nào. Tối hôm đó, Hogwarts như đã nói mở một buổi tiệc ở Đại sảnh đường. Tôi nghe bạn Lavender Brown (người tôi vừa kết bạn trong tiết Sử) của nhà Gryffindor nói là cô bạn Hermione Granger đang khóc trong nhà vệ sinh và không muốn ai làm phiền bạn ấy. Tôi có biết cô bạn Granger này, mới sáng có nghe kể là Tóc đỏ đã nói gì đó khiến cậu ấy khóc.
Chà, độ vạ miệng của bạn này cũng cao thật đấy!
Khi tôi mới cắn được miếng chiếc bánh bí ngô nướng thì giáo sư Quirrell bỗng chạy vào sảnh đường, nét hãi hùng hiện rõ trên mặt. Mọi người tròn mắt nhìn theo ông chạy đến bên ghế của hiệu trưởng Dumbledore, tựa bệt vào đó mà nói lắp bắp:
– Quỷ… Quỷ khổng lồ…
– QUỶ KHỔNG LỒ…SỔ HẦM NGỤC…
Nói chưa dứt câu, giáo sư Quirrell đã ngã xuống sàn, ngất xỉu. Tiếng ồn ào xôn xao bắt đầu nổi lên. Hiệu trưởng Dumbledore phải dùng cây đũa thần của mình vẩy ra một tràng pháo bông đỏ tía mới giữ được trật tự. Hiệu trưởng ra lệnh:
– Các Huynh trưởng, dẫn học sinh của nhà mình về phòng ngủ ngay lập tức.
Chị Penelope ngay lập tức đứng dậy:
– Học sinh năm thứ nhất, đi theo chị. Giữ bình tĩnh và nhớ bám sát theo chị đấy. Xin tránh đường cho học sinh năm nhất, tôi là huynh trưởng đây!
– Trường này có cả quỷ khổng lồ à?
– Cả quái vật ba đầu nữa chớ!
Van thì thầm. Tôi chợt ra cô bạn Granger đang ở nhà vệ sinh, chắc chắn cậu ấy chưa hay vụ này!
– Ôi, bên nhà Gryffindor có một cô bạn trong nhà vệ sinh đấy, cậu ấy chưa biết con quỷ khổng lồ đã sổ hầm!
– Không cần lo đâu, bên kia có hai vị anh hùng đi giải cứu rồi!
Danika đánh mắt về phía nhà Gryffindor, tôi và Van cũng nhìn theo. Bên đó, Tóc xù và Tóc đỏ đang tách khỏi đám học sinh năm nhất, đi sang hướng khác.
Tôi bỗng thấy hơi lo cho hai người đó, mấy tuần trước thì ra ngoài nửa đêm, hôm nay thì đối mặt quỷ khổng lồ.
Cơ mà sao cũng được, chẳng liên quan tới tôi. Với lại, Harry Potter chắc cũng không ngốc đến độ không biết dùng mấy bùa chú được học gần đây để đối phó. Trong mớ đó tôi nhớ có bùa Wingardium Leviosa (Bùa Lơ Lửng), chắc là dùng được. Thêm bạn học Granger nghe nói rất thông minh.
Điều tôi quan tâm là tôi còn kịp hưởng thức mấy món ngon khác nữa. Tiếc quá.
oOo
Sáng hôm sau, tôi đi nghe ngóng chuyện của hai cậu bạn hôm nay. Cuối cùng đúc kết được một câu chuyện như sau:
“Bạn học Granger tự cao tự đại, nghĩ mình có thể đánh thắng được quỷ khổng lồ nên chủ động đi tìm. May mắn được Harry Potter và Ron Weasley đến giải cứu kịp thời.”
Được rồi, hơi ảo.
Tôi biết lúc đó Granger đang ngồi khóc trong nhà vệ sinh, làm sao biết được có quỷ khổng lồ mà đòi đi bắt? Với lại, tôi cũng có vài lần nói chuyện với cậu ta trong thư viện, thấy cậu ấy rất chăm chỉ tìm tòi, không có vẻ gì là ngông cuồng liều lĩnh như hai ông nhõi kia.
– Vậy thì lúc đó là cô bạn Granger đang ở trong nhà vệ sinh thì quỷ khổng lồ tấn công, sau đó thì Potter và Weasley mới đến rồi cùng nhau hạ gục con quỷ đó nhỉ?
– Ừ, chắc vậy rồi. Nhìn đi, cả ba người bọn họ sau vụ đó thì thân nhau ra mặt, lúc nào cũng kè kè với nhau.
Đúng thật là như vậy, sau cái hôm Halloween ngắn ngủi đó, ba người bạn đó lúc nào cũng đi chung với nhau. Tam giác vàng nhà Gryffindor - Danika gọi họ như thế.
Kể từ sau vụ đó, trường Hogwarts (tạm thời) chưa ghi nhận thêm vụ gì nổi lên nữa. Tôi nghĩ thế là hết rồi, nhưng mà không.
Con-mèo-mà-tôi-rất-muốn-xử-lý lại gián tiếp gây chuyện. Chả là bữa đó, Van đang ôm ấp nó trong tay, cố gắng vuốt ve bộ lông trắng mịn thì nó lại giở chứng. Đứng dậy rồi chạy vút đi đâu đó. Làm tôi phải xài tới bùa chú để tìm nó. Kết quả, nó đang ở trong tay thằng Vincent Crabbe - một trong hai đứa tay sai của Draco Malfoy. Và như một lẽ tất nhiên, nó đi cùng thằng Gregory Goyle và Nhóc khó ưa.
– Bạn học Vincent, mong bạn trả con mèo ấy cho mình.
Tôi cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể.
– Con mèo này của mày hả? Ilunaelue? Nó vừa cào tay một phát đấy, mày mong tao trả dễ vậy à?
Mẹ nó, sao mày báo quá vậy Juli?
– Xin lỗi bạn học Malfoy, là mình chăm sóc nó không kỹ.
– Mèo cào cẩn thận nhiễm trùng đấy bạn tôi? Sao bạn không tới bệnh xá đi nhỉ?
Danika liếc mắt nhìn vết mèo cào mờ nhạt trên tay của thằng Malfoy rồi nói giọng đều đều.
– Không cần mày đâu để ý thứ máu lai! Còn mày Ilunaelue, nếu muốn lấy thì lại đây mà lấy.
Vừa dứt lời, thằng Crabble ném con mèo lên không trung.
– Này! Vừa phải thôi chứ!
Mặc kệ lời tôi nói, thằng Goyle đã bắt lấy con mèo, rồi nó lại ném cho Crabble. Cả hai cười một cách khoái trá. Tôi nổi cáu, định giơ đũa cho hai thằng này một vố thì từ đâu một đôi giày cao gót màu đỏ được ném thẳng vào mặt thằng Crabble.
Trông quen thế? Đây chẳng phải giày của Vanessa sao?
– Đứa nào ném đấy?
– Là tao này! Sao! Mày trả bé mèo lại cho tao không? Hay muốn ăn thêm một chiếc nữa cho đủ đôi?
Vanessa đứng chống hai tay vào hông, quắt mắt đe doạ. Danika lúc này mới dùng cái giọng lạnh tanh đều đều ra mà nói:
– Chà, tôi không nghĩ là cậu Malfoy đây lại hành xử trẻ con như này. Tưởng cậu là thuần huyết thì phải thanh tao lắm mà nhỉ?
– Thứ máu lai như mày biết gì về thuần huyết?
Draco cười khẩy.
– Hửm? Vậy tôi đoán nhà cậu nên xem lại vị chủ nhân đáng kính của mình đấy?
– Mày có ý gì?
Thằng Draco lúc này mặt đỏ au, chẳng biết chọc phải điểm ngứa nào của nó. Nó lấy đũa ra chỉ thẳng vào Danika.
– Ấu trĩ. Đưa con mèo cho Vanessa đi, Vincent Crabble!
Bất ngờ, thằng Crabble đi đến trước mặt Van rồi đưa cậu ấy con mèo. Không có biểu hiện gì là chống đối. Thằng Goyle và thằng Draco tròn mắt nhìn nó.
– Mày làm gì thế Crabble?
– H…hả?
– Mày đưa con nhỏ phản thuần huyết con mèo!
– Đâu có…tôi vẫn đang…ơ?
– Nhỏ máu lai! Mày vừa…đâu rồi?
Tôi, Van và Danika nhân lúc tụi nó hoang mang mà chuồn đi mất. Ban nãy, Danika có mắc đến “vị chủ nhân” gì đó của nhà Malfoy. Ý cậu ấy là cái kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai sao?
– Danika, ban nãy bạn nói đến vị chủ nh-
– Xin lỗi, tôi hơi mệt, hai bạn về ký túc xá đi! Tôi sẽ đến chỗ cô Pomfrey chút!
– À…ừm.
Tôi hoài nghi trong lòng, Danika rõ ràng có gì đó rất lạ. Không kể việc cậu ấy đoán cái gì cũng đúng ra thì mỗi lần nhắc đến thứ gì liên quan tới Kẻ mà ai cũng biết là ai là cậu ấy lại có ánh nhìn rất lạ. Giống như sợ hãi, hoặc là căm ghét. Tôi không đoán ra. Ban nãy, cậu ấy nói một lời liền khiến Crabble nghe theo. Mà vẻ mặt nó trông như bị thôi miên.
Thôi miên à…
– Lib, hay bạn bán con mèo này cho mình đi!
– Van! Đưa nó cho mình, không có lưu luyến gì nữa hết.
– Lib…
– Nào? Mình không xử nó đâu.
– Thật á?
– Ừ, thề luôn.
Tôi đem con mèo cho Cordelia xử.
oOo
*bưu điện dài ngoằng: trong phim thì ai nhìn vô cũng biết là cái chổi rồi, chỉ có mấy bạn ở Hogwarts là không nhận ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top