Giáng sinh

Thoắt cái đã gần đến Giáng sinh. Một ngày giữa tháng mười hai, khi tôi tỉnh giấc thì đã thấy tuyết trắng phủ dày ở khắp nơi, mặt hồ đông cứng. Hai anh em nhà Weasley vừa chơi khăm giáo sư Quirrell bằng cách cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn theo ổng. Tất nhiên là sau đó cả hai bị phạt. Lũ cú thì đã đi "nghỉ dưỡng" ở căn chòi của bác Hagrid.

Sự nôn nóng và mong chờ là hai cảm xúc dễ thấy nhất của mọi người lúc này. Những ngày này tôi và Van chỉ muốn nằm lì trong chăn và loanh quanh trong ký túc xá. Bên ngoài hành lang lạnh cóng, cứ mỗi đợt gió thổi là rùng hết cả mình. Nhưng thế chưa đáng sợ bằng lớp Độc dược của thầy Snape - nó được dạy ở dưới hầm, trong những tiết đấy học sinh nào cũng cố lại gần ôm ấp cái vạc thuốc nóng của mình.

Ở đại sảnh đường, hiệu phó McGonagall và giáo sư Flitwick đang trang hoàng cho lễ Giáng sinh sắp tới. Tôi có thử ngó vào xem, thấy Tóc xù, Tóc đỏ, Bạn học chăm chỉ và bác Hagrid đang ở đấy và trò chuyện gì đó. Tôi cũng không để ý lắm mà rời đi. Giáng sinh năm nay tôi và Van sẽ về nhà, có Danika ở lại trường. Tôi đang cân nhắc xem nên tặng món quà gì cho hai bạn tôi, thêm chị Cordelia, tam giác vàng nhà Gryffindor và dì Iris nữa.

Rồi kỳ nghỉ lễ bắt đầu. Tôi cùng Van ngồi trên tàu, cùng toa còn có Bạn học chăm chỉ. Ban nãy thấy cậu ấy đang đi tìm một toa trống nên Van rủ cậu ấy vào ngồi cùng bọn tôi.

– Harry với Ron không về nhà đón Giáng sinh hả Hermione?

– Ừm, Harry không muốn đón giáng sinh với dì và dượng, còn Ron thì bố mẹ đi du lịch nên cậu ấy cùng mấy người anh trai ở lại trường hết rồi.

– À, ra vậy.

Rồi trong khoảng thời gian sau này đó, chúng tôi ngồi tám chuyện về đủ thứ. Mấy môn học, những giáo sư, rồi những chuyện vớ vẩn khác. Tôi phát hiện ra tam giác vàng dạo này rất hay đi đến thư viện, nhưng khi hỏi đến thì Hermione chỉ bảo là nghiên cứu môn học các thứ. Cậu ấy không có vạ miệng như Tóc đỏ nên tôi không biết gì thêm được.

– Giáo sư Snape và tên Malfoy ghét Harry ra mặt.

Hermione bảo vậy, và cậu ấy kể thêm về những lần thầy Snape và Nhóc khó ưa đả kích Tóc xù. Tiêu biểu có mấy hôm trước, Nhóc khó ưa chọc ngoáy việc Tóc xù không có bố mẹ nên không về nhà. Tên này đúng là vô duyên thật.

Mà sao cứ có cảm giác tôi quên cái gì ấy nhỉ?

oOo

Tàu vừa dừng lại ở trạm, tôi tạm biệt Van và Hermione. Định bắt xe buýt đi về nhà, mò vào túi, tôi bỗng biết được điều mà mình đã quên là gì.

– Thôi chết, quên đổi mấy đồng Galleon rồi!

Tự nhiên thấy mệt mỏi trong người ghê gớm.

Hổng lẽ giờ lại đi bắt tàu về Hogwarts? Mà tôi biết tàu nào tới đó đâu, kiểu này là bị kẹt ở sân ga luôn rồi!

– Lib? Sao đấy?

Ôi, cứu tinh, cứu tinh đây rồi!

– Chị Lia ơi, em quên đổi tiền phù thủy mất tiêu rồi. Chị cho em đi ké về nhà dì Iris được không?

– Nhà dì Iris? Không phải bảo năm nay sẽ đón giáng sinh ở nhà chị sao?

– Ơ? Sao dì em không nói gì hết.

– Dì em không…khoan khoan…à! Chị quên nói với em! Mấy bữa nay bài tập nhiều quá, thêm vụ tập Quidditch nữa nên chị quên mất tiêu.

Chị Lia chỉ cười hề hề rồi bắt một chiếc xe gần đấy chở tôi và chị về dinh thự nhà Serpensia.

– Năm nay cha chị có về không?

– Không, ông ấy đang bận việc ở bên Pháp ý. Mẹ chị năm nay cũng phải đi công tác nên mới nhờ dì Iris qua trông chị hộ á. Thật là, chị có phải em bé đâu!

Một lát sau, chúng tôi về tới dinh thự. Vừa mở cửa đã thấy dì Iris đang dùng bùa chú để trang trí, tôi còn thoáng thấy một cây thông Noel mới toanh trong bếp. Chị Lia dẫn tôi lên cầu thang và chỉ tôi một phòng riêng cho khách. Cả chị ấy và tôi đều thích có không gian riêng.

Mà khoan đã, tôi đến nhà chị Lia rồi mấy món quà của bạn bè tôi tính sao? Tôi còn chưa nói họ địa chỉ mới nữa, nên mấy món quà đều sẽ được chuyển tới nhà dì Iris.

– Thế hả? Vậy để bữa đó dì dùng bột Floo đi lấy vậy.

– Ôi dì ơi, dì là tuyệt nhất.

– Thật vậy sao? Vậy con sẽ nghe lời dì chứ?

– Dù có là nên núi cao hay xuống biển lửa cũng sẵn lòng.

– Ngon lành, thế từ giờ đến hết kỳ nghỉ lễ mi sẽ nhận vai trò rửa bát nhé!

Khônggggggggg. Tại sao nó lại như thế này?

Hôm sau là giáng sinh, dì Iris nấu rất nhiều món: có gà tây quay, khoai nghiền, thịt nướng, xúc xích, salab,...rất ngon, không phải chê. Nhưng vấn đề ở đây là số món ăn tỉ lệ thuận với số bát tôi phải rửa đó!

Sau khi ăn uống xong, tôi như đã hẹn phải xách chén bát đi rửa, chị Lia có đến giúp tôi. Trong thời gian đó, dì Iris dùng bột Floo đi lấy quà như đã hẹn. Cuối cùng với sự trợ giúp của chị Lia, tôi cũng rửa bát xong. Tôi đem mấy hộp quà có tên mình lên trên phòng, lần lượt mở xem từng món.

Quà của Danika là một chiếc khăn quàng cổ, màu xanh pastel, có điểm thêm mấy bông hoa trắng. Trông rất xinh. Quà của tôi cho Danika là một chiếc máy ảnh mới có sách hướng dẫn kèm theo, chắc là cậu ấy sẽ biết dùng.

Vanessa tặng tôi một cái đèn ngủ mang hình dáng quả cầu pha lê, bên trong có hình một vầng trăng khuyết màu vàng. Quà của tôi cho cậu ấy là một đôi giày cao gót, kèm theo một lọ cỏ bạc hà mèo (Van đã mượn con mèo của tôi đem về nhà).

Chị Cordelia tặng tôi một lọ nước hoa hình dáng tròn, có nắp vàng. Đó là hương hoa cẩm tú cầu. Tôi xịt thử lên tay, ngửi có mùi thơm dịu nhẹ. Quà của tôi cho chị ấy là một chiếc váy màu trắng rất đẹp. (Mà chị Cordelia có mặc gì thì cũng đẹp thôi)

Bạn học chăm chỉ tặng tôi một cuốn sách. Cái này có tính là tâm linh tương thông không? Vì quà tôi tặng cậu ấy cũng là một cuốn sách.

Tóc xù và Tóc đỏ tặng tôi bánh kẹo các loại: có kẹo ếch Chocolate, kẹo đủ vị, bút lông bọc đường, có cả mấy viên kẹo tuyết trắng trông rất đẹp. Tôi cũng tặng cho hai cậu ấy bánh kẹo, cơ mà là của giới Muggle.

Dì Iris tặng tôi một hộp nhạc, loại lên dây cót, hình cầu và trong suốt. Bên trong có một con thuyền màu xanh nhạt đang lênh đênh trên biển. Xung quanh có những con cá đang nhảy lên. Tôi khởi động hộp nhạc, và con tàu bắt đầu di chuyển - nó di chuyển thật nhé! Cả những làn sóng và cá cũng bắt đầu chuyển động. Như thể là tôi đang quan sát một con tàu trên biển thật vậy. Quà dì Iris lúc nào cũng đỉnh.

Tôi chợt nhớ ra, ở nhà mình cũng có một hộp nhạc. Dì bảo đó là của bố tặng mẹ tôi. Nó cũng có hình dáng tương tự như vầy, khác là bên trong có một dinh thự trắng, một cây thông và tuyết phủ dày. Hình như dì còn nói nó thuộc bộ sưu tập hộp nhạc bốn mùa quý hiếm gì đó. Nói vậy thì món quà của dì Iris cũng thuộc bộ sưu tập đó nhỉ? Cái của mẹ tôi là màu đông, vậy cái của dì Iris chắc là mùa hè đi?

Thôi được rồi, không nghĩ nữa.

oOo

Tại nhà Papilion, Vanessa đang phát hoảng lên vì con mèo Juliet.

– Bé yêu ơi, em bị làm sao vậy? Rốt cuộc cái thứ cỏ bạc hà mèo này gì vậy? Huhu.

"Bé yêu" của Van hiện nằm sấp trên sàn, mặt trông như đang trải qua một cơn phê thuốc. Van thì tưởng con mèo của bạn Lib sắp đem chôn tới nơi rồi, và cũng thắc mắc là tại sao bạn ấy lại gửi thuốc độc qua cho thú cưng của mình.

Lẽ ra Libra nên gửi thêm sách hướng dẫn.

oOo

Lucy Nedraglanrete: Chời ơi nhạt quá, cứu tui ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top