Đũa phép


Sau khi đã đặt may quần áo xong, dì dẫn tôi đi đến tiệm đũa phép của ông Ollivander.

Đó là một cửa tiệm nhỏ, trên bảng có đẽo mấy chữ vàng: "Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382". Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.

Tôi cùng dì đẩy cửa bước vào. Quan sát bên trong, tôi thấy nơi này trống trơn, chỉ có một chiếc ghế đu đưa duy nhất để ngồi chờ.Tôi giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần.

- Cụ Ollivander ơi!

Dì tôi cất tiếng gọi.

- Chào cháu!

Giật mình, tôi thấy một cụ già đã đứng trước mặt tôi từ bao giờ, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm.

- Cháu chào cụ, cháu là Libra Ilunaelue!

- Libra Ilunaelue à, ta biết sẽ có ngày gặp lại cháu. Ta còn nhớ ngày mẹ cháu đến đây mua đũa phép, một cây đũa gỗ lê, lõi lông đuôi kỳ lân, dài 2 tấc 7, một cây đũa thích hợp cho việc dùng phép!

Tôi ngạc nhiên, ông Ollivander thực sự nhớ hết mọi khách hàng của tiệm sao? Trí nhớ ông ấy thật siêu phàm!

Cụ bắt đầu đo từ vai đến ngón tay, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu. Trong lúc đo, cụ còn nói:

- Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cô Ilunaelue à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cô không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác.

Bỗng thước đo khoảnh cách hai lỗ mũi của tôi, và tự động làm công việc một mình. Cụ Ollivanders đã bỏ đi tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp. Việc đo đạc này có chút kỳ quái đi?

- Đây, hãy thử cây này. Gỗ dương lá rụng, lõi sợi tim rồng.

Cụ Ollivander đưa tôi một cây đũa và tôi nhận lấy. Phẩy một cái, những cái tủ trên cao bỗng tự động kéo ra kéo vào một cách loạn xạ. Tôi hoảng hốt đưa cây đũa lại cho cụ, hơi ái ngại chuyện vừa rồi.

- Không hợp à, vậy hãy thử cây này! Gỗ lê đá, lõi lông đuôi kỳ lân!

Tôi nhận lấy cây đũa, và khi tôi cầm lên, một làn gió từ đâu thổi vào mặt tôi. Mát rượi luôn. Và tôi đoán đây hẳn là "định mệnh" của mình rồi.

Đùa à, mỗi phù thủy thường chỉ có một cây đũa phép trong đời thôi đấy. Trừ trường hợp chủ nhân không biết giữ gìn và làm hỏng thì một cây đũa sẽ theo chủ của nó hết đời. Với lại là đũa phép chọn phù thủy mà.

Tôi cùng dì thanh toán tiền cây đũa rồi đến chỗ bán vạc, cửa tiệm cuối cùng mà chúng tôi đến là Cầm thú huyền bí. Chỗ này chật chội, ồn ào và còn bốc mùi. Những cái lồng được treo ở khắp mọi nơi. Tôi mua một con mèo trắng muốt, giá 10 Galleon.

Suốt mùa hè năm đó, tôi nhờ chị Cordelia dạy bay.

Chị Cordelia là con gái của dì Natasha - bạn của dì Iris, cả hai người đều thuộc nhà Slytherin. Từ nhỏ tôi đã hay được dì Iris dẫn tới nhà dì Natasha chơi, mà không thể gọi là nhà được. Phải gọi là dinh thự mới đúng! Rất rộng lớn, còn có cả một sân rộng.

Chị Cordelia như đã nói thuộc nhà Slytherin, cả tóc và màu mắt đều có màu đen. Tóc chị ấy dài đến vai, xoăn tít, khuôn mặt chị rất sắc sảo và phải nói là một mỹ nhân quyến rũ. Tôi với chị ấy thân nhau từ bé, chị ấy đối xử với tôi rất tốt. Nghe nói ở trường học chị ấy được khá nhiều người theo đuổi và thành tích học tập luôn rất xuất sắc, tôi thực sự ngưỡng mộ chị ấy.

- Hay là như thế này nhé Lib! Chị sẽ đá em cùng cây chổi ra khỏi cửa sổ, và em sẽ học điều khiển nó. Không cần lo, chị đây rất thông thạo phép phục hồi răng gẫy!

- Chị à, như thế tàn bạo quá rồi. Em còn trẻ em chưa muốn nếm trải vị đắng cuộc đời. Với lại, việc chị thông thạo phép phục hồi răng gãy là sao đấy?!?

Tôi biết Cordelia lắm, chị sẽ không đời nào tập trung vào một điều vô bổ. Chị Cordelia nhún vai đáp.

- Đau mới trưởng thành mà em. Còn về phép phục hồi...

Cordelia tỏ vẻ suy tư, xong cười hô hố mà đáp:

- Trong trường có vài bạn còn hơi vụng về đi cầu thang bị ngã ấy mà, chị chỉ ra tay giúp đỡ xíu thôi, giúp các bạn ấy không phải đi đến bệnh xá.

Khai thật đi, có đứa đi chọc chị rồi bị đánh gãy răng đúng không? Sau đó chị dùng phép phục hồi để nó không đi méc giáo sư được đúng không?

Tôi chỉ thầm trong bụng thôi, chứ nói ra thì thể nào chị cũng chỉ cười hô hố mà không trả lời.

Chị Cordelia ấy nhé, không chọc thì thôi, một khi đã bị chọc điên rồi thì xác định. Đối với người chị cho là kẻ thù tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Ra tay rất dứt khoát, rất tàn bạo. Tôi thực sự tò mò không biết gương mặt vàng nào có gan tới mức chọc đến chị ấy.

Đừng có chán sống vậy chứ, thiệt tình.

- Lib lo gì chứ, cỡ em tầm hai ba hôm nữa là đem đi làm Tầm thủ luôn.

- Ehehehe.

Thực sự hơi gượng khi nghe Cordelia nói vậy. Nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác tự hào.

Biết nói sao đây, tôi đúng là thiên tài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top