Cuối năm học


Những tuần sau đó trôi qua rất bình thường, không tin đồn, không có sự gì kỳ lạ. Những trận Quidditch vẫn diễn ra và nhà sư tử với vị Tầm thủ trẻ đã thắng các nhà khác như một lẽ thường tình. Ngỡ là từ giờ tới cuối năm sẽ trôi qua yên bình như thế, nhưng không.

Một buổi sáng ấm áp nọ, những học sinh trường Hogwarts thức giấc và hay tin nhà Gryffindor bị trừ 150 điểm, từ vị trí đầu bảng nhảy thẳng xuống chót bảng.

Nhà Gryffindor sốc, và tôi cũng không khỏi ngạc nhiên. Bằng cách nào mà chỉ trong một đêm mà 150 điểm lại bay màu sạch đẹp thế kia? Không để đợi lâu, những thông tin về việc một thằng nhóc năm nhất cùng hai người bạn ngu ngốc của nó đã khiến nhà mình đứng chót bảng rộ lên. Và cái thằng nhóc đó không ai khác lại là Tóc xù, và hai người bạn là Nev ngơ ngác cùng Bạn học chăm chỉ.

Từ học sinh được ngưỡng mộ nhất trường, Tóc xù qua một đêm trở thành đứa bị ghét nhất.

Ngay cả nhà Hufflepuff và nhà Ravenclaw bọn tôi cũng chả ai thèm nhìn mặt cậu ấy, và phía nhà Slytherin bên kia hẳn là bên vui nhất. Chúng không những có cơ hội lấy lại Cúp Nhà (Việc mà ba nhà còn lại đều không mong muốn) mà còn có thể châm chọc thằng nhóc bên nhà chúng ghét. Bất cứ nơi nào Tóc xù đi qua, người ta cũng quay sang chỉ trích và chê bai nó, thậm chí không thèm lo sợ cậu ta có nghe hay không. Ngay cả bà chị Cordelia của tôi cũng phải thừa nhận là chưa bao giờ thấy một đứa học sinh nào ngốc nghếch như nó, khiến nhà mình bị trừ tận một trăm mấy điểm. Và rằng chị đang cảm thấy vui vì nhà mình lại có cơ hội giành lấy Cúp Nhà.

Tóc xù - không cần nói cũng biết, đang cảm thấy rất buồn và ân hận. Thậm chí tôi còn nghe được việc anh Wood đã nổi trận lôi đình khi câu ấy xin rời đội Quidditch. Rất may là cậu ấy không làm vậy, vì nếu thế thật thì cơ hội lấy lại điểm nhà Gryffindor cũng tan thành mây khói.

Còn về Nev ngơ ngác và Bạn học chăm chỉ thì cũng không khá hơn là bao, tuy là không nổi tiếng như Tóc xù, nhưng cũng chẳng ai thèm nói chuyện với họ nữa. Tôi cũng phải bận ôn tập mà chỉ có thể gặp ba người họ trong một thời gian ngắn ngủi.

Kỳ thi đang tới gần, thư viện, sách và bài tập là tất cả những gì tôi gắn bó. Cả Danika và Vanessa cũng lao đầu vào ôn tập. Mấy tin đồn của học sinh cũng dịu đi, nhường chỗ cho những ngày vùi mình vào sách. Thi cử ở đây phải dựa hoàn toàn vào kiến thức chứ không thể chơi "bùa" được. Với tình hình mỗi bàn thi ếm hơn chục cái bùa chống gian lận thì tôi tin rằng ai dám gian lận cũng dũng cảm lắm.

Và rồi ngày thi đến, tôi và hai người bạn tự tin nắm chắt năm hai trong tay.

Chúng tôi thi bài thi viết khi trời nóng nực vô cùng. Cả cây bút lông ngỗng cũng phải đổi sang cây mới đã được ếm bùa chống gian lận thi cử. Sau khi đã thi viết xong, chúng tôi phải thi thực hành. Thầy Flitwick yêu cầu chúng tôi khiến trái thơm nhảy lạch bạch từ bàn này sang bàn khác. Giáo sư McGonagall thì đi xem xét những cái hộp đựng thuốc lá được biến thành từ những con chuột của tụi tôi, điểm tùy vào độ đẹp xấu, cái nào có râu thì bị loại. Hộp thuốc của tôi trông rất ổn, nhưng cái đẹp nhất là của Danika. Đối với môn Độc dược, chúng tôi vừa đổ mồ hôi hột vừa cố nhớ lại công thức chế thuốc Lú trong khi giáo sư Snape đứng canh sau lưng. Tôi vẫn có thể mường tượng ra cái nhìn đầy áp lực của thầy ấy.

Bài thi cuối cùng là Lịch sử phép thuật. Chúng tôi dễ dàng vượt qua những câu hỏi về tác giả của cái vạc tự khuấy và những lão phù thủy gàn dở. Và cuối cùng, bọn tôi đã có thể hưởng thụ một tuần lễ thảnh thơi cho đến ngày nhận kết quả thi cử.

– Cuối cùng cũng thi xong rồi! Bài thi xem chừng cũng dễ mà nhỉ.

– Một tuần sắp tới các bạn định làm gì?

– Ngủ! Mình đã thức khuya mấy hôm để nhớ hết mớ kiến thức của môn lịch sử.

Bọn tôi vui vẻ trò chuyện suốt chặng đường về ký túc xá. Chuyện về Hòn đá và con chó bị gạt bẵng đi. Chẳng ai thèm để tâm đến nó nữa.

Một tuần trôi qua nhanh chóng, Van và tôi ngủ chả thây. Danika ngược lại không ngủ, hình như cậu ấy gặp ác mộng. Tôi và Van có hỏi thăm, nhưng lần nào cậu ấy cũng không trả lời, chỉ bảo là ngủ không ngon mà thôi.

oOo

Trước khi bữa tiệc kết thúc năm học diễn ra. Cả trường bùng nổ với một tin đồn.

Hoá ra, cái tên Quirrell đó thực sự không phải một kẻ bình thường (Danika mãi đỉnh). Tên đó là tay sai của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, và tam giác vàng nhà Gryffindor là người đã lật đổ chuyện này. Sốc chưa? Họ nhanh chóng nổi tiếng và được cả trường ngưỡng mộ và yêu quý, trừ nhà đám của thằng Nhóc khó ưa và một số người nhà Slytherin.

Nhưng dù vậy thì cũng không thể phủ nhận việc họ làm quá liều lĩnh.

oOo

Bữa tối hôm diễn ra tiệc, những lá cờ màu xanh với biểu tượng con rắn đặc trưng của nhà Slytherin được treo ở Đại sảnh. Không gian tràn ngập màu xanh lá và bạc: biểu dương cho việc họ sẽ đoạt chiếc Cúp Nhà bảy năm liên tiếp. Có cảm giác rất rõ là ba nhà còn lại rất nản với việc này.

Một tiếng "suỵt" vang lên, những ánh mắt trong đại sảnh đổ dồn về vị anh hùng Harry Potter. Cậu ấy nhanh chóng tiến đến bàn mình và ngồi giữa hai người bạn.

Bên này, các học sinh từ ba nhà còn lại đều đưa mắt nhìn cậu ấy. Tôi có thể dò được rất nhiều cảm xúc: tò mò, ngưỡng mộ, quý mến. Cả sự ganh ghét và khó chịu nữa. Hiệu trưởng Dumbledore đến ngay sau đó và những lời bàn tán dần lắng xuống. Hiệu trưởng Dumbledore phấn khởi nói:

- Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý… Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm hoc tới bắt đầu…

- Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cúp Nhà và điểm số là như thế này: hạng tư là Gryffindor, 312 điểm; Hạng ba là Hufflepeff, 352 điểm; Ravenclaw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm.

Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Nhóc khó ưa đang gõ cái cốc của nó xuống bàn đắc thắng. Danika ngồi cạnh tôi chợt nói:

– Có cảm giác như ngài hiệu trưởng sắp lật kèo.

Và đúng là thế thật. Không chờ lâu, hiệu trưởng Dumbledore bỗng cho thêm điểm-giờ-chót, cụ thể là nhờ tam giác vàng Gryffindor và Nev ngơ ngác. Cuối cùng, nhà bên đó được 482 điểm, vươn lên dẫn đầu và đoạt lấy Cúp Nhà.

Tiếng hò hét từ dãy bàn nhà Gryffindor bùng lên dữ dội. Đến mức tôi tin rằng nếu có ai đó đá tôi ra ngoài Đại sảnh thì tôi vẫn sẽ nghe thấy. Ngay cả nhà Hufflepuff và Ravenclaw cũng rất mừng rỡ vì nhà Slytherin mất chức vô địch. Tôi xin lỗi, nhưng có phải điều này có phân biệt đối xử quá không? Ngay cả hiệu trưởng Dumbledore cũng có hơi thiên vị nhà Gryffindor rồi.

– Tôi sẽ ghi nhận đây là màn cộng điểm kinh điển của lịch sử Hogwarts.

Hiệu trưởng Dumbledore cao giọng trấn áp cơn bão hoan hô, sau đó nói:

– Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút.

Cụ vỗ tay. Trong nháy mắt, những giải trang trí màu xanh lá cây biến thành màu tím, bạc hoá ra vàng; con trăn khổng lồ – biểu tượng của nhà Slytherin – biến mất, và thế vào đó là con sư tử của tháp Gryffindor. Thầy Snape đang bắt tay giáo sư McGonagall với một nụ cười khủng khiếp mà thầy cố vặn ra.

Tôi thầm mong sẽ không thấy thầy cười với mình theo kiểu đó.

Đáng sợ quá!

Và vậy đó, năm học đầu tiên của tôi kết thúc trong sự cay cú của nhà rắn và sự reo hò của ba nhà còn lại. Tôi cũng tự rút ra cho mình một chiêm nghiệm sâu sắc:

Cái trường này không có an toàn tẹo nào hết á!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top