1-1: Quá Khứ Và Hiện Tại
Nàng và hắn cùng tái sinh trong một cơ thể mới, một kiếp sống mới nhưng vẫn là hai cái tên quen thuộc ấy 'Tom Riddle' và 'Adeline Rose'. Hai người vừa gặp nhau liền có cảm giác như đã gặp ở đâu có cảm giác thân quen đến kì lạ. Nàng hỏi hắn
- Có phải chúng ta...đã từng gặp nhau rồi không? Tôi thấy...anh rất quen
- Tôi cũng thấy cô rất quen...cô...cô...là Adeline?
- Phải...anh là...Tom?
Như có một sức mạnh nào đó, hai người chợt nhớ lại kiếp trước, một kiếp đầy đau khổ cho cả hai....
==========
Vào năm 1928, tại căn biệt thự của gia tộc William đầy danh giá đã đón chào một thành viên mới. Một cô tiểu thư nhỏ của gia tộc đã ra đời, nàng được nằm gọn trong vòng tay của Helena William - phu nhân của gia tộc. Người phụ nữ đó vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của cô con gái rượu vừa lọt lòng mà mỉm cười. Từ xa, cánh cửa của căn phòng mở toang ra, một bóng dáng cao lớn của người đàn ông và hai cậu thiếu niên chạy vội vào. Người đàn ông vội chạy đến bên Helena, tựa trán vào trán bà, hắn xoa đôi má người phụ nữ, hỏi han:
- Helena, em có mệt quá không, có đau lắm không?
- Jason à, em vẫn ổn mà. Anh mau nhìn bé con đi này. Con bé rất đang yêu
- Đáng yêu như em vậy, Helena à
Người đàn ông ấy là Jason William, là người đang kế thừa gia sản của gia tộc Rose. Nhìn chừng, anh ta chỉ mới vừa 35 tuổi còn phu nhân của ngài nhìn như 33. Hai cậu thiếu niên đứng cạnh giường của mẹ, mắt lấp lánh nhìn về phía bé gái nhỏ xinh kia. Helena phì cười
- Philip, Cris à, hai đứa co muốn nhìn em gái không?
- Dạ có!
Hai cậu thiếu niên đồng thanh, cậu nhóc Philip kiễng chân lên, cố gắng để nhìn gương mặt nhỏ xíu xiu của em gái. Cris thân là anh cả, cậu nhấc Philip lên và cùng cậu em trai nhìn đứa em đang được mẹ ôm trong lòng. Jason nhìn hai đứa con trai mà không khỏi buồn cười, ngài vuốt mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Helena
- Helena à, tên của con bé sẽ là gì?
- Anh để em đặt tên con bé sao?
- Phải rồi em yêu, con bé là con của chúng ta mà
- Vậy thì...con bé là Adeline, Adeline Jason William
- Adeline sao, tên đẹp thật đấy. Đẹp như em vậy
-•-•-•-•-•-•-•-•-
Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, Adeline đã lớn hơn nhiều. Gương mặt gọn gàng dễ mến, đôi mắt xanh trong sáng đặc trưng của gia tộc Wiliam. Nàng ngồi gọn trên bàn học, tay viết viết gì đó. Tiếng gõ cửa được vang lên, nàng ngẩng gương mặt đáng yêu lên, cất giọng nói trong trẻo lên
- Dạ mời vào ạ!
Cánh cửa được mở toang, là người mẹ Helena của nàng. Bà cầm lá thư, lại gần vuốt tóc đứa con gái nhỏ mỉm cười
- Con gái à, chúc mừng con nhé
- Dạ mẹ? Tại sao mẹ lại chúc mừng con?
- Con yêu, con có thư từ Hogwarts đó. Hai anh của con đều đang học ở đó rồi
- Thật hả mẹ!? Oa! Con vui quá đi mất, mẹ không biết là con đã chờ rất lâu rồi luôn đó ạ!
- Ahah...mẹ biết mà con yêu, cha con hôm nay hơi bận nên mẹ sẽ đưa con đi mua đồ ở Hẻm Xéo nha.
Helena nắm lấy tay con gái nhỏ và sử dụng thuật độn thổ. Nàng mới lần đầu được thử cảm giác này nên hơi buồn nôn và đau đầu. Biết điều đó, mẹ nàng xoa xoa lưng nàng, hỏi han
- Con yêu à, con ổn rồi chứ?
- Dạ con ổn rồi thưa mẹ!
- Tốt, vậy giờ đi thôi nào
Bà kéo tay nàng đi vào Hẻm Xéo, trên đường đi, nàng không ngừng thắc mắc với mẹ. Adeline hỏi bà:
- Mẹ ơi, ngày xưa cha với mẹ đều học ở Hogwarts ạ?
- Phải phải, cha mẹ đều từng học ở Hogwarts đó
- Vậy cha mẹ ở nhà nào ạ? Con nghe nói có Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin
- Đúng như con nói đó, ở Hogwarts có bốn nhà. Cha mẹ đều từng ở Slytherin, hai anh con cũng là Slytherin
- Vậy chắc chắn con sẽ ở nhà Slytherin rồi mẹ nhỉ?
- Chắc chắn rồi, nhưng ở nhà nào cũng được con à. Mỗi nhà đều sẽ dạy cho con rất nhiều điều, miễn là con thấy vui, thấy hạnh phúc là được rồi
- Vâng!
Và hai mẹ con cùng dắt tay nhau đi mua các món đồ cần thiết cho năm học mới như là đũa phép, may đo đồng phục hay mua cho nàng một con mèo trắng kiều diễm. Tất thẩy những món cần thiết và quan trọng đều được mẹ nàng mua sạch. Nàng ngước nhìn mẹ hỏi:
- Mẹ ơi...mẹ nghĩ sao nếu con đến Hogwarts và gặp được người mà mình yêu thì sao ạ?
- Ôi con yêu à, nếu điều đó xảy ra thì sẽ rất tốt như cha và mẹ này. Nhưng con còn nhỏ, đừng nghĩ đến yêu đương mà hãy chú tâm vào học nhé. Ai bắt nạt hay dở trò gì với con cứ viết thư về cho mẹ hoặc kể cho anh Cris và anh Philip nghe chưa
- Dạ! Con rõ rồi!
Mẹ nàng mỉm cười rồi xoa đầu cô con gái nhỏ. Bà nắm tay nàng rồi độn thổ quay về biệt thự...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top