Chương 4. Văn phòng Thần Sáng
Ngày thi đấu Quidditch đang tới gần cũng là lúc James lao vào hăng say luyện tập. Tụi nhỏ cũng khó gặp mặt ảnh hơn bao giờ hết. Bữa ăn sáng vắng mặt James như mùa đông thiếu lò sưởi, đến độ đứa nào đứa nấy nhà Gryffindor trông cũng ỉu xìu, nhếch nhác.
"Anh James bỏ đi tập Quidditch nữa đó hả? Cả tuần nay mình không thấy ảnh rồi." Scorpius vừa nhai ngấu nghiến vừa quay sang hỏi Albus.
"Ảnh máu chiến trận này lắm." Albus đáp. "James hay tin nhà Ravenclaw có Tầm Thủ mới là ảnh lao đi tập liền. Anh Fred nói mình nghe hôm qua."
Vừa dứt lời, một đàn cú bay vọt vào đại sảnh. Chúng thả những bức thư, những tờ Nhật báo và cả bưu kiện đến mấy đứa học trò. Albus nhận ra con cú tuyết tuyệt đẹp của James - con Hedwig, hai chân buộc hai bức thư, chân nó thả một bức xuống tay Albus rồi lại biến đi đâu. Có lẽ nó đến sân Quidditch để tìm chủ của bức thư còn lại.
Albus hồi hộp khi đón lấy bức thư. Nó đoán không sai, là tên của má Ginny. Nó mở thư bằng đôi tay run bần bật, thầm nguyện cầu cho má đừng nổi cơn tam bành. Thế nhưng, chữ viết lại là của Harry - ba nó.
"Gửi Albus của ba má.
Ba má vừa nhận được thư của James. Chúng ta, tất nhiên, là cả ông bà và các cậu mợ đều đã biết. Má của con không vui lắm, nhưng ba tin rồi đây má con sẽ hiểu. Chúng ta luôn yêu con và tin tưởng con hết lòng. Hãy là một Slytherin giỏi giang mà ba má có thể tự hào nhé. Ba hãnh diện vì con, Albus của ba.
Tái bút: Gửi lời thăm hỏi của ba má tới các giáo sư và mấy đứa khác nhé. Nhớ chúc mừng anh Louis được làm Huynh trưởng và Fred làm đội trưởng Quidditch nữa đó!"
Albus thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng, gánh nặng đè chặt đầu óc nó suốt một tháng qua đã tiêu tan. Má đã không giận, ít nhiều là không quá giận như nó tưởng.
"Mình nói rồi mà, Al. Là Slytherin cũng có dở gì đâu." Scorpius huých một cái vào vai Albus ngụ ý chúc mừng thằng bạn. Albus hào hứng muốn khoe ngay cho Rose biết, nó định bụng ăn xong sẽ chạy đi báo tin cho cô bé. Rose cũng lo lắng không thua nó trong những ngày qua, tất nhiên, cô bé nên là người được biết sớm hơn hết. Nó ngước nhìn qua dãy bàn nhà Gryffindor, thiệt không khó để nhận ra cô chị của mình ở đâu. Nó thấy Rose nhăn nhó, rầu rĩ đang đọc tờ Nhật báo Tiên tri, một tay chống cằm, tay kia gõ nhịp liên tục trên mặt báo. Không biết chị ấy đọc phải cái gì, trên đời này còn có điều gì chọc tức cô nàng hơn điểm Nhà bị trừ nữa ư? Hay phải chăng mụ Rita Skeeter lại tọc mạch chuyện cậu Ron dùng bùa Lú lẫn để lấy bằng lái? Nó không lạ cái tính bà cụ non của Rose, nhưng tuyệt nhiên nó chưa bao giờ thấy cô bé bận tâm vì mấy mẩu tin như thế này.
Cái vẻ sầu thảm đó hoàn toàn có cơ sở khi chuyện chẳng lành sắp đến. Ở Bộ Pháp Thuật, mọi thứ đều không bình thường. Các phù thủy liên tục đi rồi đến bằng lò sưởi, chốc chốc ánh lửa xanh lại nhá lên khắp Hành lang Vành tai đều đặn không ngừng. Trông ai cũng tấp nập di chuyển với dáng điệu sốt sắng, dự báo một sự kiện nào đó đã lay động đến nhân viên của Bộ.
Cửa thang máy chầm chậm mở ra tại tầng hai, chàng trai trẻ có dáng điệu gầy gò nhưng lanh lợi bước vào sảnh chính. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, đưa mắt đọc lại dòng chữ to tướng "Trụ sở Thần Sáng" rồi nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Trước mắt cậu là một văn phòng rộng lớn với tông màu đồng ấm áp, có hàng chục bàn làm việc đặt ngay ngắn theo hàng chỉ chừa một lối đi dẫn đến một cánh cửa khác cuối phòng. Cậu băng ngang lối đi, cẩn trọng dòm ngó từng ngóc ngách xung quanh. Hóa ra nơi làm việc của các Thần Sáng cũng đâu khác gì văn phòng của Muggle, chỉ trừ mọi thứ chuyển động không cần máy tính, máy in và hàng trăm loại máy khác mà cậu đã từng nghe những đứa bạn gốc Muggle kể lại.
Cánh cửa với hàng chữ "Trưởng phòng Thần Sáng" hiện diện ngay trước mắt. Cậu đưa tay lên gõ cửa thật khẽ, cái giây phút này cậu đã mong chờ nó đến biết chừng nào.
"Mời vào."
Cậu cẩn thận đẩy cửa bước vào trong . Căn phòng này khá nhỏ, bừa bộn với những núi hồ sơ nằm ngổn ngang tứ phía. Trên bức tường chính diện có biểu tượng của Bộ Pháp thuật rất oai, nằm cao tít gần chạm trần phòng. Ngay phía dưới là bức chân dung cỡ bự của cựu Thần Sáng lừng lẫy nhất mọi thời đại - Alastor Moody. Ông ngồi tựa trên chiếc ghế bập bênh không nhúc nhích, nếu con mắt phép của ông không trừng trừng ngó nghiêng, người ta sẽ tưởng là bức vẽ do một tay Muggle nào đó làm ra.
"Ta đợi được gặp con ở đây lâu thiệt lâu rồi đó, Teddy." Hóa ra ông trưởng phòng Thần Sáng đã ở đây suốt buổi mà cậu chẳng để ý tới. Đó là Harry Potter - cha đỡ đầu của Teddy Lupin, một Thần Sáng trứ danh mà cậu luôn ngưỡng mộ không thua gì má Nymphadora.
Harry ngồi ở bàn làm việc đặt giữa phòng, bị tờ Nhật báo che khuất khiến Teddy không nhận ra cho tới khi anh đặt nó xuống bàn. Chiếc bàn để toàn là hồ sơ ngổn ngang trông bừa bộn hết sức.
"Ở Bộ đang nhiều việc quá không đếm xuể, Teddy, ngồi xuống đây" Harry chỉ vào cái ghế đối diện trước bàn như đã chuẩn bị từ trước, "Thật mừng là con đã làm công việc của má con."
"Ý chú...xí quên, ý ngài là làm Thần Sáng ư? Con thích công việc này, ba má con cũng thích nó mà."
"Phải, phải... Thầy Lupin và cô Tonks đã từng nói với chú, hơn 20 năm trước rồi... Họ tin con sẽ kế nghiệp của má con... Nếu chỉ có chú cháu mình, con không cần câu nệ quá."
Teddy ngó xuống trang nhất tờ Nhật báo với tựa "Phù thủy hắc ám đang hoành hành - Bóng tối đang trở lại?". Tấm họa báo có ảnh một gã tù nhân Azkaban hung tợn, gào thét sau song sắt. Gã có cái nhìn thật điên dại, ánh mắt gã hằn lên những tia đỏ thù hận đảo đi tứ phía. Teddy thoáng chút hoảng hốt khi nhận ra gã chạm mắt mình lâu bất thường, như thể gã hoàn toàn nhìn thấy được cậu từ nhà ngục.
"Chú Harry... Hắn là ai?"
"Ai?"
"Tên tù nhân Azkaban trên báo..."
"Đừng bận tâm. Một tên tù nào đó thôi."
Cậu rõ ràng thấy Harry né tránh trả lời nên thôi không hỏi nữa. Teddy để tâm trí rơi vào khoảng vô định, mắt ngó trừng trừng cái Kính Mách lẻo nằm im trên bàn như thể chờ đợi điều gì khác.
Bỗng, một Thần hộ mệnh từ đâu nhảy tọt vào phòng, đứng sừng sững giữa hai chú cháu. Con rái cá cất giọng khẩn khoản quen thuộc của Hermione.
"Khẩn cấp, tất cả các trưởng phòng nhanh chóng có mặt tại văn phòng Bộ trưởng."
"Nhanh cái chân lên Harry," Bức chân dung ngài Moody bắt đầu chuyển động. Ông Moody đứng bật dậy khỏi cái ghế bập bênh, khập khiễng đi khỏi bức tranh của mình để lại một khung tranh trống trơn.
"Chú cần phải đi gấp, Teddy. Thím Gin dạo này không khoẻ, không thể đi thăm bà Tonks được nên gửi lời hỏi thăm hai bà cháu. À, nhớ phải tới Hàng Sóc ăn Giáng Sinh đó." Harry vội vã nhắn lại vài câu rồi phóng ra cửa, bỏ lại Teddy chỉ biết ngơ ngác nhìn theo anh khuất dần.
Thời tiết có vẻ ổn, không nắng không mưa, càng không gió mái gì. Một ngày đẹp trời cho buổi luyện tập Quidditch của đội nhà Gryffindor. Trên sân là một hàng ngang bảy cầu thủ tay đều cầm cán chổi, một người cao nhất đám thì đi qua đi lại tỏ vẻ sếp lớn thiệt ngầu.
"Ảnh là Fred đó, con trai của cậu mình. Ảnh được kế chức đội trưởng khi người ta ra trường." Albus rù rì với Scorpius trên khán đài trong khi thằng này đang thích thú quan sát.
"Bồ thích ghê. Họ hàng toàn mấy người có tiếng."
"Ừ, không chiếm ghế ở Bộ thì có máu mặt ở trường. Còn mình thì phá đám."
Fred Weasley II chắp tay sau lưng đi qua đi lại, điệu bộ cố tình nghiêm chỉnh cho ra dáng một đội trưởng thực thụ. James cố nhịn nhưng không được, nó phá ra cười liền bị anh Fred II cho một gậy vào đầu.
"Nghe nè. Anh Khary Jones đã ra trường và giao lại chức đội trưởng cho anh, để anh toàn quyền quản lí và dẫn dắt đội kế thừa truyền thống vẻ vang nhà Gryffindor... Nói nôm na thì không để thua mấy Nhà khác là được."
"Nhưng sao lại là anh mà không phải ai khác hả Fred?"
"Hỏi hay đó Stefan. Chú mày sẽ không kiếm được ai thay thế được thằng Fred này bởi vì anh mày là con nhà nòi hẳn hoi."
"Ba má em cũng là dân Quidditch thứ thiệt mà Freddie. Ba em còn là Tầm thủ giỏi nhất mà Gryffindor từng có."
"Ừ, tới đời chú mày đốt sạch điểm để bù cho điểm Nhà rồi James ạ."
Tiếng còi tuýt lên, cả bảy cầu thủ bay vụt lên không bắt đầu luyện tập. Scorpius miệng không khép, mắt không rời giây nào khỏi James. Nó mê như điếu đổ cái cách James bẻ đầu chổi theo hướng trái Snitch, lách thật uyển chuyển để tránh Bludger và đáp ngon ơ xuống mặt đất như một cái lông vũ chim phượng hoàng.
"Quá tuyệt vời, quá tài năng, quá chuyên nghiệp, quá ..."
"Bồ khen đủ chưa?..."
"Chưa. Quá xuất chúng. Quá bản lĩnh..."
Albus ngao ngán nhìn đội nhà Gryffindor vây lấy James, tung hô anh chàng như thể một Đấng cứu thế. Nó thấy thừa thãi làm sao trước những lời khen dành cho anh nó. Nó chẳng thèm, từ nhỏ tới giờ có ai mà cưỡng lại tài năng của anh trai nó và ai mà thèm đếm xỉa tới thằng con thừa của Harry Potter. Nó chật vật lôi Scorpius về thật khó khăn vì thằng này có mãi hò hét tới khản cổ không ngừng.
"Quá ngon lành. Ngày mốt cứ vậy mà làm nghen James."
"Gryffindor trông chờ hết vào bồ."
"Con nhà Potter số zách. Nhà Weasley số một luôn."
Từng người rời khỏi sân Quidditch sau khi gửi vô vàn lời khen đến James. Nó huênh hoang vác cán chổi ra về sau cùng, tâm hồn vẫn còn bay bổng trên chín tầng mây. James sung sướng tới nổi không để ý đã va vào một thằng bé năm nhất làm nó ngã dúi dụi.
"Ôi chà xin lỗi nghen nhóc con. Anh mới chộp Snitch nhiều quá nên chân cẳng còn chộn rộn."
"Ui cha anh Potter giỏi quá."
James đỡ thằng bé lên mới nhận ra là Cedric Chang-Petterson, học sinh nhà Ravenclaw mà nó để ý từ ngày đầu năm học. Bỗng, một học sinh khác từ nhà Ravenclaw xuất hiện sau lưng anh em nó lên tiếng.
"Em làm gì ở đây hả Cedric?"
"Chị Chen, coi em gặp ai nè, ảnh là James Potter thiệt đó. Ảnh khoe mới bắt được mấy trái Snitch nhiều tới nổi ảnh không..."
James luống cuống xoa đầu Cedric để thằng bé không xì ra thêm đoạn cuối. Nó ngượng ngùng bắt chuyện với cô bạn cùng khoá trước mặt.
"Chào...chào Chen, bồ khoẻ không?"
"Xin lỗi, tụi mình không thân lắm. Bạn nên gọi họ của tôi..."
"Họ bạn dài quá à... Dù gì tụi mình cũng mấy lần nói chuyện..."
"Tùy bạn thôi. Tôi không muốn thân thiết quá với đối thủ, hẹn gặp lại ở trận tới."
Chen kéo tay Cedric đi nhanh tới nổi chỉ vài giây là cô nàng mất dạng. Không ai hiểu sao lòng James lại lâng lâng, nó không biết dư âm buổi tập luyện hay cuộc gặp ngắn ngủi với Chen làm nó hưng phấn nhiều như vậy. Nó lại vác chổi, nhảy chân sáo về tháp Gryffindor ở tâm thế rộn ràng nhất từng thấy trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top