Chương 15. Beauxbatons, Durmstrang và Ilvermorny
Cả Sảnh đường bây giờ còn hoành tráng hơn bất kỳ ngày lễ nào trong năm cần trang trí. Bàn ghế bốc lên một mùi gỗ mới, đều đã lau chùi sạch trơn, sạch đến mức tụi nó tưởng mình đang ngồi trên tấm thảm nhung mềm mại nhất trần đời để mà ngắm nhìn những gương mặt trầm trồ của đám học sinh ngoại quốc.
Tụi Hogwarts đã an toạ, trong khi mấy đứa trường khác vẫn còn lóng ngóng ở cuối sảnh. Albus chẳng thấy hân hoan cho lắm nếu chúng kéo vào dãy bàn nhà Slytherin. Nó chỉ thấy vững tâm hơn khi đảo mắt nhìn quanh tụi cùng bàn có vẻ giống nó, không hoan nghênh tụi ngoại quốc, chỉ trừ một đứa khiến nó phải lắc đầu ngao ngán - thằng Scorpius.
Scorpius chủ động chừa khoảng trống ở ghế ngồi giữa nó và Albus như thể nó tưởng sẽ đủ nhét cả tụi Durmstrang vào ngồi cùng. Ánh mắt trực trào hy vọng của nó cứ ngó hết từng đứa trường Durmstrang lướt qua lướt lại, cuối cùng, chúng nó quẹo qua dãy bàn nhà Gryffindor trong sự thất vọng ê chề của Scorpius.
"Tụi nó không ưa bị mang tiếng nữa đâu, quá đủ cho một ngôi trường hắc ám rồi."
Tyler Corner ôm bụng cồn cào khi cứ nhìn chằm chằm vô cái dĩa rỗng trước mặt. Albus cũng ngầm tán thành. Tụi Durmstrang trông có vẻ cởi mở hơn khi ngồi ở tít đằng kia. Chúng cười nói thân tình với những đứa học sinh Gryffindor như thể gặp được người tri kỷ. Có lẽ do cởi mở quá nên chúng cũng không để ý thấy James đang nổi quạu khi một thằng Bulgari bự con tự ý khoác vai anh chàng.
Đám Beauxbatons thì có khả năng đã được hướng dẫn từ sớm, có thể là sớm hơn cả khi đáp xuống sân trường Hogwarts. Tụi nó lưỡng lự băng qua giữa sảnh và ngóng bà hiệu trưởng của tụi nó như đàn gà con chờ lệnh mẹ. Bà Maxime gật đầu, chúng liền xà ngay xuống bàn tụi Ravenclaw không chút do dự.
Đến lượt của tụi Ilvermorny đang phân vân giữa hai bàn còn chỗ trống. Một cô nữ sinh có mái tóc vàng óng ả, dài tới thắt lưng trông khá xinh xắn có ý muốn lựa nhà Slytherin khi cô bé cứ níu lấy những đứa bạn về hướng ấy. Nhưng tụi này tỏ ra e ngại và chần chừ. Mãi một lúc lâu, tụi nó bèn nhập bọn với tụi Hufflepuff.
"Xin chào tất cả các bạn, chào mừng đã đến với Hogwarts!", Cô McGonagall dõng dạc nói với cả sảnh. "Để các bạn có thể cảm thấy Hogwarts là một ngôi trường thân thiện và gần gũi, cũng như để các bạn có thể hiểu hơn về chúng tôi, chúng tôi xin gửi đến các bạn khúc ca của Hogwarts..."
"Đừng có giỡn vầy chứ!", tụi Hogwarts đồng loạt rên rỉ, thản thốt trong khi đứng dậy, tụi nó đều không dám nghĩ tới việc phải hát trước mặt khách mời. Nhất là ca khúc ấy.
Cô McGonagall tằng hắng vài tiếng và bắt đầu phe phẩy cây đũa trong tay như thể đang điều khiển dàn hợp xướng. Tụi nó đành cất giọng rống lên:
"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình,
Phần còn lại để chúng tôi tự lo
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa."
Cả sảnh đường dường như chìm trong một không gian tĩnh mịch lạ lùng. Một tiếng vỗ tay lộp bộp vang lên, kéo theo sau là tràn vỗ tay lệch nhịp mang hàm ý khích lệ sượng ngắc. Những đứa học sinh Hogwarts cố tránh nhìn vào mặt đám ngoại quốc khi tụi nó lặng lẽ ngồi trở lại trên chiếc ghế cứng như đá mà mới mười phút trước còn khen êm ái làm sao.
"Trước lúc bước vào cuộc thi, tôi nghĩ chúng ta cần lót bụng một ít. Xin mời!"
Thức ăn đồng loạt hiện lên đầy ứ cả bàn trong tiếng reo hò sung sướng của hàng nghìn đứa học sinh. Cô McGonagall ngồi lại cái ghế đặt giữa bàn ăn giáo viên và bắt đầu xởi lởi mời các ông bà hiệu trưởng động nĩa.
Bà Maxime thốt lên "Bài hát thiệt là hay! Tôi nghĩ mình cần tìm nhạc sĩ cho Beauxbatons ngay khi tôi trở về!"
"Còn tôi nghĩ cụ Dumbledore nên thôi cái việc khuyến khích hát cái bài lố lăng ấy mới phải", cô McGonagall nhấp một ngụm rượu và đáp trong cay đắng.
Sảnh đường cứ lao xao tiếng ly dĩa va chạm mỗi lần tụi nó lấy thức ăn. Nhưng đáng nói là hầu hết tụi nó chỉ ăn những món được giành riêng cho mình và chẳng động đậy gì tới món hàu sống của người Pháp hay thứ súp trắng đục mà tụi Durmstrang múc lấy múc để, riêng đám Ilvermorny thì dễ chịu hơn nhiều. Những vị khách Hoa Kỳ có vẻ không kén ăn nên mọi thứ chúng đều có thể nuốt sạch khi múc vào dĩa mỗi thứ một ít.
"Ốc sên? Vị giác tụi này thiệt tình là...", thằng Scorpius nghệt mặt ra khi thấy đám học sinh Ilvermorny ăn những món mà nó chẳng dám đụng muỗng. "Nói thiệt là từ lúc hát tới giờ mình chẳng nuốt nổi cái gì!"
"Cũng ngon chứ bộ", Tyler đáp bằng cái miệng đầy thức ăn. "Mà lạ à nha, mắc mớ gì phải hát cái bài cũ rích đó nhỉ?"
Melissa Goyle ngồi đối diện vừa húp thử món súp và tỏ ra khoái khẩu. "Mình hiểu rồi, Cái Nón Phân Loại đã gợi ý cho tụi mình từ mãi đầu niên học".
Albus không thấy đề tài này thú vị. Thay vào đó nó cặm cụi nuốt sạch dĩa trong lúc tụi khác còn bận chuyện trò. Khi đã cảm thấy bụng no căng, nó ngó quanh sảnh đường và nhận ra bàn giáo viên còn trống những năm ghế: hai cái đặt cạnh chỗ lão Hagrid-đã-lẻn-vô làm cho người ta tưởng lão bị cô lặp với chàng Viktor Krum, một cái sát sườn bà Maxime và hai cái ghế còn lại đặt bên phải ông Fontaine. Nó thắc mắc vô cùng về chủ nhân của những chỗ ngồi ấy.
Bỗng, không khí quanh Sảnh lặng trang. Tụi nó đã thôi không ăn uống nữa, sự tập trung đổ dồn về phía cửa ra vào. Có tiếng của những ai đó sóng bước đi đều. Albus thấy ruột gan nó trôi tuột xuống rốn. Nó có thể nghe tiếng Lily ré lên vui sướng dù cách những ba dãy bàn. Còn Rose thì đang hất mặt một cách đắc ý.
"Xin trân trọng giới thiệu, bà Hermione Granger - Đương kim Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật và ông Harry Potter - Trưởng Sở Thần Sáng!"
Cô McGonagall đứng lên và trịnh trọng tuyên bố với đám đông. Sảnh đường nổ ra tiếng vỗ tay ầm ầm lẫn với âm thanh xôn xao về Harry, đặc biệt là về cái sẹo tia chớp đã ẩn mình sau mớ tóc đen rũ xuống trán. Harry khẽ gật đầu, mỉm cười với tất cả những ai có mặt ở Sảnh.
Các giáo sư nhìn ba nó và mợ Hermione bằng ánh nhìn trìu mến đến lạ. Riêng thầy Longbottom thì lộ vẻ xúc động hẳn, có thể nói thầy chỉ muốn lao xuống ôm hôn cả hai nếu thầy có thể. Nhưng Albus thấy kinh ngạc hết sức với lão Hagrid. Lão chỉ gật gù cái đầu đầy lông tóc với Hermione khi cô vẫy tay chào trong khi đó lão còn chẳng thèm nghía tới Harry một cái. Cả hai tiến đến ngồi cạnh lão. Nhưng lão chỉ trưng ra bộ mặt khó ở như mỗi lần con chó Fang làm cho lão té chỏng vó.
Những tưởng đó là mấy vị khách cuối của bữa thiết đãi, vậy mà vẫn còn thêm người lấp ló nơi cửa chính. Cô McGonagall hơi lúng túng như thể chính cô cũng quên béng có những ai đến tham dự. Cô lại đứng lên, chỉnh lại cặp kính lệch quá giữa mũi và nhấn giọng "Xin hãy gửi những lời chào mừng nồng nhiệt nhất với cô Gabrielle Delacour, thư ký đại diện cho Beauxbatons!"
Sảnh đường lại rộ lên tràn vỗ tay. Bước vào giữa sảnh là một quý cô yêu kiều với mái tóc vàng dài mượt cùng bộ xiêm y nhã nhặn. Cô là một người phụ nữ đẹp. Albus thấy cô ta giống một người mà nó chỉ nhớ mang máng.
Bên kia Sảnh đường, anh Louis quên luôn phép tắc khi anh cứ tự hào khoe với mấy đứa năm bảy nhà Gryffindor bằng cái giọng oang oang trộn lẫn dư âm của tiếng vỗ tay: "Dì Gabie! Dì tôi đó!"
Hoá ra cô nàng là em gái của mợ Fleur, sao mà nó quên được nhỉ, có thể vì nó chỉ gặp cô lần cuối những sáu năm trước trong tiệc sinh nhật của Dominique.
Gabrielle nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình bên cạnh bà Maxime và buồn bực với nguyên do vào trễ (Mấy con ngựa bỗng nổi khùng lên làm cô và lão Hagrid phải thay nhau vỗ về cả tiếng!). Bà Maxime không nỡ trách gương mặt xinh đẹp ấy liền quay đi nói chuyện khác. Quả thực, vẻ đẹp của cô thiệt dễ khiến người ta xiêu lòng, giống như chị mình, cô cũng có một ít máu Tiên chảy trong người. Cô lễ phép chào những người khác và tỏ ra vui mừng biết bao nhiêu khi gặp lại Harry, mặc cho thầy Longbottom giơ bàn tay lẻ loi của thầy để mời cô bắt.
Nhịp sinh hoạt của Sảnh đường lại quay về với ăn uống và trò chuyện liên miên. Cánh cửa ra vào được đóng lại vì trời trở lạnh. Tụi nó chắc là không còn ai quấy rầy bữa tiệc nữa. Albus thấy thật lạ khi Marco Zabini tỏ ra không thoải mái với sự có mặt của ba nó.
Ở bàn ăn của giáo ban hầu như không còn mấy người tập trung cho chuyện ăn uống trừ giáo sư Trelawney. Mặt cô đã đỏ lừ do nốc cạn hết ly rượu này đến ly rượu kia thành ra cô không còn tỉnh táo để cùng nhiều giáo sư khác lắng nghe thầy Flitwick kể về màn đấu tay đôi thuở thầy còn trai trẻ. Các Hiệu trưởng thì trao đổi liên tục về cuộc thi sắp tới và đắn đo cho những Quán quân tương lai của họ, đặc biệt là cô McGonagall, cô cầu nguyện hằng đêm rằng sẽ không còn vụ Quán quân nào phá luật như thế nữa khi cô liếc nhanh một cái về phía Harry.
Trong khi đó, lão Hagrid dường như đang giận lung lắm khi lão cứ xoay người vào bức tường mà mặc xác Harry nài nỉ "Bác biết con đã cực thế nào trong suốt nửa năm qua mà, bác Hagrid. Bác phải hiểu cho con..."
Lão lườm một con mắt giận hờn ra phía sau và lầm bầm "Thì tôi có mong chờ chi ông Trưởng Thần Sáng chịu gặp tôi đâu chớ! Kể cả nằm mơ tôi cũng không dám mơ được ngài đây hồi đáp thư từ hay một lời hỏi thăm lấy lệ nữa là..."
"Thôi mà bác Hagrid", Harry khổ sở kéo cánh tay to tướng của lão một cách tuyệt vọng. "Con còn không thể nhận được thư từ đúng hạn thì làm sao mà con gửi thư về kịp cho bác? Ngay khi con về tới nước Anh thì cú chỉ mới băng qua Địa Trung Hải. Con muốn gặp tận mặt bác, muốn thấy bác khoẻ mạnh để an tâm đó mà!"
Hagrid có vẻ mềm lòng. Giọng lão đã bớt độ chua ngoa dù cho lão chẳng nhúc nhích "Vậy sao?"
"Thiệt mà!", Harry thành khẩn nói.
Lúc này đã nguôi cơn giận, lão mới chịu quay lại nhìn anh và nhoẻn miệng cười làm rung rinh hàng râu rậm "Thôi thì ta không muốn so đo với người có lòng như con. Uống cạn ly này mới được đó!"
Harry cười trừ, đón lấy ly rượu là uống cạn một hơi tỏ lòng thành ý. Phải chi mà lão đừng giận anh thì anh chẳng phải nếm lại thứ rượu chát khó xơi này. Đáng lẽ anh phải giận ngược lão mới đúng. Lão thiên vị Hermione rõ ràng khi lão còn chịu nói chuyện với cô mà chẳng phải anh. Harry ném cái nhìn hơi trách móc cho người ngồi cạnh.
Khác với những bè nhóm xù xì to nhỏ thì Hermione lại đặc biệt im ắng. Thì ra cô ngồi giữa Harry và Viktor Krum, dù chẳng biết vô tình hay cố ý. Hermione không dùng rượu nhưng mặt vẫn ửng đỏ khi lắng nghe Krum tâm sự "Tụi anh gặp nhau trong một lần anh trở về Bulgari thăm nhà... Natalia không phải cô gái đẹp, em biết đó, nhưng cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời..."
Viktor Krum mò trong túi áo một tấm ảnh và chìa tới trước Hermione. Trong ảnh là gia đình nhỏ của Krum và Natalia, đang bế một thằng bé nhỏ xíu, cả nhà tươi cười vẫy tay với người đối diện. Natalia có mái tóc nâu xù và hai răng cửa hơi to một chút, gợi nhớ đến một người mà có lẽ cô từng biết.
Nụ cười của Krum còn hạnh phúc hơn khi chỉ vào thằng bé con trên tay vợ "Thằng bé mới hơn ba tuổi nhưng thích xem anh chơi Quidditch lắm! Anh giải nghệ vì thằng bé, thật buồn khi cứ quanh quẩn ở sân tập thay vì ngắm nhìn nó lớn lên mỗi ngày... Thật lòng mà nói, anh vẫn mê Quidditch."
Một cái gì đó thật lạ, thật xúc động trỗi dậy trong Hermione. Cô nàng ngắm nụ cười của vợ chồng Krum và thủ thỉ "Viktor, anh thay đổi đến kinh ngạc. Em tin anh chắc chắn là một người cha tốt... Ron cũng từng bỏ việc làm ở Bộ chỉ để có thời gian bên gia đình". Trong vô thức, Hermione đưa mắt về phía lũ học trò và mỉm cười khi nhìn thấy hai chị em Rose.
Những xúc cảm hỗn tạp diễn ra trên bàn ăn của các giáo sư lẫn học sinh mỗi lúc một hăng hơn theo thời gian. Đám ngoại quốc không còn phủ cái vẻ xa cách với tụi nó nữa. Chúng đang bập bẹ vài câu Ăng-lê được dạy và cả mấy dãy bàn cười ầm lên khi một thằng năm sáu trường Beauxbatons miêu tả hàng ria mép của ông Fontaine từ "lẫn lộn" thành "đần độn". May là đám Ilvermorny hình như không để ý đến.
Bầu không khí dần trở nên dễ chịu từ lúc nào không hay khiến mí mắt nhiều đứa bắt đầu sụp xuống. Ăn no nê, chúng sẽ trở về những cái giường êm ái của mình trong phòng ký túc, chúng sẽ chẳng màng đến điều gì còn sung sướng hơn nữa trên trần đời này.
RẦM!
Cánh cửa mở bung ra làm cả Sảnh thót tim. Thằng Scorpius làm đổ luôn ly nước bí lên mạn quần và ho sặc sụa như điên. Tụi nó giương mắt ếch nhìn một đôi đang ở cửa Sảnh, khoác tay nhau bước vào một cách trịch thượng vô cùng.
Cặp đôi này khiến phần lớn mọi người cảm thấy khó chịu khi họ lê thê tiến vào Sảnh như đang trình diễn màn sải bước thảm đỏ. Cô ả đang khoác tay người đàn ông có bộ mặt thật kênh kiệu khi cô ta cứ cố lờ đi những cái lườm nguýt từ mọi phía. Còn gã đàn ông thì không đến nỗi tệ. Anh có thái độ khá ôn hoà khi họ dắt díu nhau bước tới bàn giáo sư và cúi chào phải phép. Nhìn anh ta có nét lịch lãm khiến cho nhiều đứa Slytherin cảm thấy quen thuộc làm sao.
Cô McGonagall dường như không còn vững khi lần thứ ba đứng dậy và giới thiệu bằng chất giọng nghẹn đắng "Xin giới thiệu, các trợ tá của ngài Fontaine... Ông Blaise Zabini và bà Pansy Zabini... Phụ trách hỗ trợ phái đoàn Ilvermorny suốt quá trình tham dự..."
Chưa bao giờ Marco Zabini ngẩng cao đầu như thế trước hàng trăm ánh nhìn bủa vây. Dường như nó phát ra thứ hào quang mà tụi kia sẽ chẳng chạm tới, hay chỉ có thể khao khát trong mơ mà thôi. Nó tận hưởng niềm vui bằng cách trưng bộ mặt kiêu hãnh vênh váo với bất kì ai, đối lập với hoàn toàn với Scorpius, đứa gục đầu im lặng nhất lúc bấy giờ.
Thằng Scorpius người run liên hồi không biết vì giận hay vì nhục. Thề có Chúa, sự tủi nhục này quá sức với thằng nhỏ của một gia đình có thời lừng lẫy mà chỉ trong cái chớp mắt đã là dĩ vãng. Đáng lẽ, người phải ngẩng cao đầu là nó, người nên khoe khoang là nó, người nên nhận được cái nhìn thèm thuồng là nó, là Scorpius Malfoy chứ không phải ai khác.
Đã từ lâu, trong đôi mắt xám của nhà Malfoy đã nhen nhóm lên sự thù hằn dai dẳng mà có lẽ giờ đây, trong đôi mắt của Scorpius, sự thù hằn ấy đã dần hiện hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top