Tên Tù Nhân Ngục Azkaban
Chiều hôm ấy, hay tin Bằng Mã Buckbeak sẽ bị xử tử. Họ ra sau trường nhìn căn nhà của bác Hagrid thì bắt gặp bọn Draco đang nhìn lén nhà của bác
" Như tao đã nói. Họ sẽ bắt đầu loại bỏ cái đầu của nó.. " Draco
" Oh, xem ai tới kìa "
" Ah, hãy đến xem một cuộc xử tử " Draco
" Mày nhầm rồi, đồ tên bẩn thỉu và xấu xa " Hermione bực tức chĩa đũa phép vào Draco
" Hermione, đừng! Nó không đáng bị như thế " Ron can ngăn
" Hic hic " Draco khóc nước mắt cá sấu
Hermione buông đũa phép xuống, Draco lật mặt cười hề hề thì bị cô ấy quay lại đấm thẳng vào mặt
" Malfoy, mày ổn chứ? "
" Chạy thôi bây "
" Chờ tao với "
" Có vẻ tốt đấy " Aurora
" Không phải tốt mà là xuất sắc " Ron giơ ngón like
Bốn nhóc men theo con đường nhỏ xuống nhà bác Hagrid
" Nhìn xem, nó vẫn còn thanh thản hít thở không khí trong lành " Bác Hagrid buồn rầu nhìn Bằng Mã
" Sao chúng ta không thả nó ra" Harry
" Họ sẽ biết đó là do bác và cụ Dumbledore lại vướng thêm rắc rối mà thôi. Cụ bảo muốn ở đây cho đến khi chuyện ấy xảy ra. Thầy ấy thật vĩ đại "
" Tụi con cũng muốn ở đây " Hermione
" Các con không làm được gì đâu. Tại sao lại muốn xem cảnh tượng đó chứ. À, còn trước khi cháu đi, Ron " Bác Hagrid đem ra một con chuột
" Scabber, mày còn sống sao?! " Ron ôm chú chuột xoay mấy vòng
" Hãy chú ý hơn vào con chuột của cháu " Bác Hagrid
" Chắc ai đó đang nợ tớ lời xin lỗi " Hermione chề môi
" Lần tới, Crookshanks sẽ không yên với tớ đâu " Ron
Đột nhiên, một viên đá bay vào làm bể chậu hoa và một cái bay trúng sau đầu Harry
" Bác Hagrid! Có người tới " Harry nhìn ra cửa sổ
" Muộn rồi, các con không nên ở đây. Nếu họ thấy sẽ rắc rối to. Mau ra ngoài từ cửa sau "
" Nó sẽ ổn chứ bác? " Aurora
" Nó sẽ không sao! Mau đi đi "
Nhóm bạn chạy lên trên đồi chứng kiến toàn bộ cảnh Buckbeak bị giết. Hermione nhắm tịt mắt lại không dám xem cảnh tượng phía trước
" Scabber, lại đây " Con chuột của Ron nhảy khỏi vòng tay cậu chạy mất
" Ron! " Harry
" Đợi đã " Aurora
" Scabber " Ron bắt lại con chuột
" Các cậu biết rõ cái cây đó không " Hermione nhìn vào thân cây to lớn đang chuyển động bên cạnh Ron
" Không xong rồi, chạy đi Ron " Harry
" Mấy cậu, điềm gỡ " Ron run rẩy
Họ quay lưng lại thì đó là một con chó đen đang gầm gừ. Nó nhảy qua mọi người kéo chân Ron vào trong hốc cây
" Ron! Ron! " Harry
" Nó kéo cậu ấy vào hốc cây rồi " Aurora chạy nhanh tới nhưng không bắt kịp tay Ron
" Cái cây nó đang di chuyển " Hermione
Các cành cây to lớn cử động cứ nhắm vào đánh bọn họ. Hermione nhanh trí bám vào một nhánh khi hai người bạn định hình được mọi chuyện đã bị cô ấy túm lấy. Rồi bị nhánh cây quăng vào trong hốc
" Cậu nghĩ nó dẫn tới đâu? " Hermione
" Tớ có một linh cảm mong là tớ nghĩ nhầm " Harry đi lên bậc thang
" Hình như đây là Lầu Hét đó " Aurora đi theo
" Sao cậu biết? " Hermione
" Tớ suy luận ra vậy " Aurora
" Ron! " Harry chạy vào một căn phòng
" Tớ đây " Ron
" Cậu ổn chứ? Con chó đen nó đâu?" Harry
" Harry! Đó là một cái bẫy. Hắn ta là người hóa Thú! " Ron chỉ tay sau cánh cửa
Con chó đen đó chính là tên tù nhân Sirius Black
" Nếu ngươi định giết Harry thì hãy giết tất cả bọn ta " Ron chắn cho Harry
" Không, đêm nay chỉ một kẻ phải chết" Sirius
" Đó là ngươi!!! " Harry lao vào bóp lấy cổ Sirius
" Con định giết ta ư, Harry? " Sirius
" Expelliarmus! " Thầy Lupin xông vào dùng bùa tước đũa của Harry
" .... " Aurora kéo cậu ra khỏi người Sirius
" Được lắm, Sirius. Trông khá là thảm hại " Lupin
" Nhưng cậu biết hết tất cả mọi chuyện này mà, phải không Remus?" Sirus
Thầy Lupin chỉ cười nhẹ rồi nắm tay kéo Sirius đứng dậy. Họ ôm nhau vỗ lưng như những người bạn bè xa cách đã lâu
" Tôi đã tìm thấy hắn " Sirius
" Tôi biết, giờ phải giết hắn " Lupin
" Không! Em đã tin tưởng thầy. Không ngờ thầy lại là bạn của hắn. Thầy là người Sói " Hermione
" Trò đã biết chuyện này bao lâu rồi" Lupin
" Từ khi giáo sư Snape dạy chúng em bài học người Sói " Hermione
" Chà chà, Hermione! Trò là thực sự là phù thủy thông minh nhất ta từng gặp từ trước tới nay " Lupin
" Nói thế đủ rồi, Remus! Chúng ta phải giết hắn! " Sirius
" Chờ đã.. " Lupin
" Tôi đã phải chờ đợi đủ rồi. Suốt 12 năm chờ đợi trong ngục Azkaban" Sirius gào lên
" Được thôi nhưng Harry có quyền biết tại sao " Lupin đưa đũa phép cho bạn thân
" Tôi biết điều đó! Ông đã phản bội cha mẹ tôi. Ông là lí do mà họ chết" Harry
" Không đâu, Harry! Là một người khác đã phản bội cha mẹ con. Nhưng ta vẫn cứ tin là hắn đã chết " Lupin
" Vậy đó là ai? " Harry
" Peter Pettigrew! Hắn đang ở trong căn phòng này " Sirius
Giáo sư Snape xuất hiện, chĩa đũa phép vào mặt Sirius
" Ta hi vọng, ta sẽ là người được tóm cổ anh " Snape
" Severus " Lupin
" Tôi đã nói với giáo sư Dumbledore là anh đang giúp đỡ một người bạn cũ ngay bây giờ " Snape
" Snape à! Một lần nữa anh lại sử dụng trí óc khôn ngoan để hoàn thành nhiệm vụ rồi như thường lệ là kết luận sai lầm " Sirius mỉa mai
" Đưa cho ta một lý do?! " Snape hăm dọa
" Tại sao anh không đi làm việc với hòm Độc dược giống như hơn 10 năm về trước " Sirius
" Câm miệng! Theo ta quay về" Snape
" Expelliarmus!! "
Harry bất ngờ tung bùa vào thầy Snape khiến giáo sư ngã nhào
" Cậu làm gì vậy, Harry? " Ron
" Cậu vừa tấn công giáo sư " Hermione
" Hãy kể cho tôi nghe về Peter Pettigrew " Harry
" Hắn đã học cùng hai ta. Thầy cứ nghĩ hắn là bạn " Lupin
" Không đúng, Sirius đã giết Peter " Harry
" Không phải, Sirius. Thầy cũng từng nghĩ là thế cho đến khi con nói đã nhìn thấy Peter trên tấm bản đồ "
" Tấm bản đồ nói dối! " Harry
" Nó không bao giờ nói dối cả. Hắn đang ở ngay đây " Sirius chỉ tay phía Ron
" Tôi?! Ông mất trí rồi " Ron hoang mang
" Không phải con, mà là con chuột"
" Scabber đã ở cùng gia đình tôi " Ron
" 12 năm rồi cơ! Con chuột bình thường sống lâu hay đấy. Nó mất một ngón chân đúng không? " Sirius
" Tất cả những gì sót lại của Peter mọi người tìm được là một ngón tay " Harry
" Ta sẽ chứng minh cho các con xem"
Nói xong Sirius bắt con chuột khỏi tay Ron. Nó giẫy dụa chạy trốn thì bị Lupin dùng bùa biến trở lại thành một gã đàn ông
" Remus! Sirius! Những người bạn của tôi " Peter nói giọng xạo trá
" Im miệng đi " Sirius
" Harry! Cháu thật giống bố. Bọn ta từng là bạn thân của nhau " Peter
" Sao mày còn mặt mũi dám nói chuyện với Harry hả " Sirius bóp cổ hắn
" Mày đã bán đứng James và Lily cho Voldemort? " Lupin
" Tôi thực sự không muốn nhưng vì tình thế bắt buộc. Harry! Nhất định ba mẹ con sẽ tha thứ cho ta " Peter thấy không ổn liền cầu xin
" Tôi sẽ đưa ông về lâu đài giao cho bọn giám ngục " Harry
Sự thật của câu chuyện đã được phơi bày ra ánh sáng. Chú Sirius cùng Harry dìu Ron ra ngoài vì lúc hóa thú chú ấy lỡ cắn chân cậu hơi mạnh
" Cậu có đau không? " Hermione
" Không sao đâu " Ron
" Một hồi trở về đưa cậu đến bệnh thất " Aurora
" Vết cắn không sâu lắm " Ron
" Cậu hãy nói chuyện với chú ấy đi, Harry. Ở đây có bọn tớ lo rồi " Aurora
" Cảm ơn mấy cậu " Harry đi lại tâm sự với chú Sirius
" Ron Weasley! Ta hứa sẽ là con chuột trung thành của cậu mà " Peter bị Lupin kéo ra
" Thôi, tôi nghĩ không cần thiết nữa" Ron trả lời thẳng thừng
" Đừng giao tôi cho bọn giám ngục" Peter gào hét
" Thật phiền phức " Lupin
" Hermione! Nhìn kìa " Aurora nhìn lên bầu trời
" Chết rồi, Harry ơi! Nay là ngày trăng tròn " Hermione
Mặt trăng trên cao dần ló dạng sau ngọn núi, đôi mắt thầy Lupin trở nên đục ngầu. Cơ thể từ từ biến dạng
" Remus, bình tĩnh " Chú Sirius chạy tới giữ chặt cơ thể thầy Lupin
" Cơ hội của ta " Peter biến thành hình dạng chú chuột
" Brachiabindo! " Aurora tung bùa trói tên phản bội lại
Chú Sirius không thể ngăn cản được sức mạnh đang bộc phát trong người thầy Lupin. Thầy ta trở thành hình dạng người Sói ném chú Black xuống rồi rú lên một tiếng thật lớn
Thầy Snape có mặt đứng chắn cho bốn đứa khỏi một đòn đánh của người Sói. Chú Sirius biến thành chó đen lao tới đánh lại nhưng cũng không thắng nổi
Khi nó sắp sửa tấn công Harry thì đột nhiên có một tiếng rú lên khiến nó chạy theo
Harry chạy theo chú Sirius. Còn Aurora và Hermione đỡ Ron về bệnh thất kèm theo giải tên Peter Pettigrew cho cụ Dumbledore xử lý
" Harry! " Aurora
" Tớ đã thấy ba tớ xuất hiện bên mặt hồ" Harry mơ hồ tỉnh dậy trên giường
" Cái gì cơ? " Hermione
" Ông ấy đã đuổi bọn giám ngục đi" Harry ngồi dậy
" Chú Sirius đã bị bắt vào nhà giam rồi " Aurora
" Không! Phải tìm cách cứu chú ấy" Harry
* Cạch*
Cụ Dumbledore bước vào
" Thầy hiệu trưởng phải ngăn họ lại" Hermione
" Họ bắt nhầm người rồi " Aurora
" Chú Sirius hoàn toàn trong sạch" Harry
" Là Scabber à nhầm tên Peter làm điều đó " Ron
" Scabber? Peter? " Cụ Dumbledore chưa hiểu
" Là con chuột của cháu được anh Percy cho. Nó chỉ từng là con chuột" Ron
" Chúng em biết sự thật " Hermione
" Làm ơn, hãy tin chúng em " Aurora
" Thầy tin mấy con nhưng thầy rất tiếc lời nói của những phù thủy 13 tuổi không thuyết phục được mấy người kia đâu "
" Chúng ta hết cách rồi sao " Hermione như gục ngã
" Thời gian! Là một thứ đầy sức mạnh khi can thiệp vào rất nguy hiểm. Nếu các con thành công tối đêm nay sẽ có hơn một sinh mạng được tự do. Dùng ba vòng quay là đủ. Chúc may mắn! " Cụ Dumbledore biến mất
" Thầy nói về cái gì thế? " Ron
" Chiếc xoay thời gian này chỉ đeo cho 2 người là quá đủ..nếu vậy thì hai cậu hãy quay trở về quá khứ "
Hermione đeo chiếc xoay thời gian vào cho Harry và Aurora
" Hai cậu cố gắng thay đổi thời gian thật tốt. Tớ sẽ ở lại chăm sóc Ron " Hermione
" Bọn tớ sẽ cố gắng "
Aurora xoay đúng 3 lần. Thời gian cảnh vật xung quanh hai người được tua về vài tiếng trước. Lần này, sẽ không có Hermione dẫn dắt gánh nặng lại đặt trên vai Aurora
" Chuyện gì vừa xảy ra? Ron đâu?" Harry
" Mới 6:00 lúc đó chúng ta đang ở đâu? " Aurora
" Hình như là đang đến nhà bác Hagrid " Harry
" Phải tới đó " Aurora kéo Harry cùng chạy
Hai người chạy nhanh đến chỗ mà họ đã gặp bọn Draco
" Chúng mình kìa " Harry
" Chúng ta sẽ cứu Buckbeak " Aurora
" Bọn Malfoy tới! "
Harry và Aurora núp xuống một góc rồi chạy trốn dưới đống bí ngô ở nhà bác Hagrid
" Buckbeak còn sống " Harry
" Cụ Dumbledore nói nếu ta thành công sẽ có hơn một sinh mạng vô tội tự do. Hermione đã giao lại cho tớ" Aurora
" Ba người kia đang tới. Chúng mình nên thả Buckbeak ra " Harry
" Khoan đã, để cho họ thấy trước rồi ta mới thả nó ra. Như vậy bác Hagrid không bị nghi ngờ " Aurora
" Peter Pettigrew " Harry nhìn vào con chuột Scabber mà Ron đằng kia đang cầm
" Ở hiện tại tớ đã bắt hắn giao cho cụ Dumbledore rồi nên cậu đừng tức giận nữa " Aurora
Thấy hội bạn của mình chưa rời khỏi nhà bác Hagrid. Aurora lấy viên đá ném vào chậu hoa, còn một viên vào sau đầu Harry
" Đau " Harry ôm đầu
" Xin lỗi cậu " Aurora
" Chúng ta đang ra ngoài bằng cửa sau" Harry
" Trốn nhanh! "
Họ trốn sau một bụi cây khá lớn chờ bọn họ của quá khứ rời đi. Harry với Aurora tiến đến mở dây xích dẫn Buckbeak chạy vào trong rừng
" Lối này! " Aurora
" Giờ chúng ta làm gì? " Harry để Buckbeak ở lại
" Giúp chú Sirius " Aurora
" Bằng cách nào? " Harry
" Tớ cũng không biết " Aurora đến gần nơi cái cây dẫn vào Lầu Hét
" Bây giờ, chúng ta chờ à " Harry đuổi kịp cô bạn
" Chắc thế! Ngồi xuống thôi " Aurora
" Aurora nè " Harry
" Hửm? " Aurora
" Lúc ở bên hồ, tớ thấy một người tạo ra một chú nai đuổi bọn cai ngục bay mất " Harry
" Đó là bùa kêu gọi thần hộ mệnh, Expecto Patronum. Tớ từng được xem các anh của tớ biến ra " Aurora
" Người đó là ba tớ " Harry mỉm cười
" Nhưng Harry ông ấy.... " Aurora
" Mất rồi, tớ biết nhưng tớ chỉ muốn kể ra " Harry trầm ngâm
" Tớ nghĩ ba mẹ cậu vẫn luôn dõi theo cậu " Aurora an ủi
" Sao cậu nghĩ vậy? " Harry
" Tớ tin là thế và cũng tin rằng ba mẹ tớ đang dõi theo mình chỉ là chúng ta không thấy được thôi " Aurora
" Ba mẹ cậu đều...mất sao " Harry
" Ừm, ba mẹ tớ là Thần Sáng. Lúc tớ chỉ 1 tuổi họ đã mất trong lúc đấu với 2 tên thuộc hạ của Voldemort" Aurora
" Chúng ta rất giống nhau " Harry
" Harry! Mặt trăng sắp lên rồi " Aurora đứng dậy chuẩn bị
" Chú Sirius bảo tớ có thể đến sống chung " Harry
" Tuyệt vời quá còn gì " Aurora
" Khi chú ấy được tự do, tớ sẽ không cần ở nhà Dursley " Harry
" Mừng cho cậu " Aurora
Thầy Lupin của quá khứ hóa thành người Sói tấn công chú Sirius xong sắp chuyển sang Harry. Aurora bắt buộc giả tiếng sói đánh lạc hướng
" Cậu làm gì thế? " Harry hơi hoảng
" Đang cứu cậu đó, ngốc " Aurora
" Oh "
" Chạy! "
Hai nhóc con bị thầy Lupin rượt vào rừng. Cứ ngỡ đã chạy thoát nhưng thầy ta xuất hiện phía sau định lao vào thì Buckbeak tới đạp vài cái đuổi đi
" Đêm nay, thầy Lupin vất vả quá" Harry
" Còn chú Sirius "
Chạy đến bờ hồ, nơi đây đã tràn ngập các giám ngục bao quanh
" Kinh khủng " Aurora
" Đừng lo, ba tớ sẽ xuất hiện! " Harry
" Harry, tớ nghĩ không ai đến đâu" Aurora trở nên bất an
" Ba tớ sẽ đến mà " Harry vẫn khăng khăng về điều đó
" Hai người sắp chết đó " Aurora thúc giục cậu
" Expecto Patronum! " Harry không chần chừ chạy vào gọi thần hộ mệnh
Một chú nai hiện lên ánh sáng phát ra từ nó đẩy lùi hết tất cả giám ngục. Sau đó, họ leo lên Buckbeak bay đến Tòa tháp Đen giải cứu chú Sirius
" Bombarda "
Aurora dùng bùa nổ tung cửa phòng giam. Buckbeak đưa 3 người xuống phía sau trường
" Ta sẽ luôn biết ơn 2 con " Chú Sirius
" Con muốn đi cùng chú " Harry
" Trong thời gian sắp tới cuộc sống của chú khá bất trắc với lại con cần ở đây học tiếp "
" Nhưng chú vô tội " Harry
" Con rất giống bố James chỉ trừ đôi mắt của mẹ Lily. Thật không công bằng khi ta ở cạnh họ nhiều hơn con nhưng con hãy nhớ tình thương không bao giờ nhạt phai " Chú Sirius đặt tay vào trái tim Harry
" Vâng, con hiểu ạ "
" Còn con là một cô bé rất dũng cảm. Ta có thể biết tên con được không vì nhìn con rất quen " Chú Sirius
" Dạ, con là Aurora Kaytlyn "
" Không lẽ ba mẹ con là Daniel và Selena " Chú Sirius
" Dạ, đúng rồi chú " Aurora
" Thảo nào nhìn con thực sự rất giống mẹ Selena của con. Đến lúc ta phải đi rồi, gửi lời cảm ơn của ta đến 2 cô cậu bé kia nhé "
Chú Sirius cưỡi Bằng Mã bay vụt mất lên trời. Aurora với Harry trở lại bệnh thất
" Ủa? Sao hai cậu còn ở đây. Tớ mới thấy biến mất cơ mà " Ron
" Chúc mừng hai cậu đã hoàn thành nhiệm vụ trở về " Hermione hiểu ra vấn đề
Tên Peter Pettigrew bị bắt vào ngục Azkaban. Sự thật năm đó đã sáng tỏ, chú Sirius được minh oan
Bình yên quay về với nhóm bạn. Thầy Lupin phải thôi việc vì mọi người đã biết thầy là người Sói mặc dù 4 nhóc chẳng muốn. Còn Harry được chú Sirius gửi tặng chiếc Chổi Lửa mới nhất
Ngày tổng kết năm học kết thúc, học sinh chuẩn bị hành lý trở về nhà
" Aurora! " Oliver
" Anh Oliver kiếm em hả? "
" Đi với anh đến nơi này một xíu được không? " Oliver
" Được anh " Aurora
Oliver nắm tay cô đến hành lang vắng. Ba người bạn hiếu kì chạy theo núp cạnh tường quan sát hóng chuyện
" Anh muốn nói chuyện gì? " Aurora
" Anh...thực sự.... " Oliver ngại ngùng
" Hửm?? " Aurora tròn xoe mắt
" A..Anh...yêu em " Oliver
" Anh Oliver yêu em ư? " Aurora sốc nặng
" Ừm, anh thực sự rất yêu em, Aurora. Em có thể làm người yêu anh được không? " Oliver nhìn sâu vào đôi mắt cô gái
" Em....em..chuyện này em không biết nữa. Em cảm ơn tình cảm của anh dành cho em nhưng còn chuyện kia thì... " Aurora đắn đo
" Không sao, anh có thể chờ đợi em" Oliver xoa tóc Aurora
" Chúng ta cùng nhau trở về nào"
Aurora nắm lấy bàn tay Oliver thật chặt về phòng sinh hoạt dẫu thế tâm trí cô vẫn suy nghĩ rất đau đầu về chuyện này
Ngày các học sinh lên ga tàu, Oliver đưa cô danh thiếp của cậu để có cần liên lạc
" Anh Oliver có vẻ yêu cậu nhiều lắm" Hermione xoa cằm
" Cậu có ý kiến quyết định chưa? " Ron
" Tớ có nhưng sợ " Aurora
" Cậu không yêu anh ấy? " Harry
" Phải, tớ không có tình cảm đặc biệt với anh Oliver " Aurora trầm mặt
" Thế cậu tính nói anh ta biết không?" Ron
" Tớ sẽ nói nhưng cần lựa thời điểm phù hợp " Aurora
" Cậu nên suy nghĩ kỹ để quyết định đúng đắn nhé " Hermione
" Cảm ơn cậu "
_________________________________
Mấy bồ đọc truyện nhớ thả bình chọn và ủng hộ cho tui nheee😸⭐
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top