Điềm Dữ

Hôm nay, thầy Lupin biến mất tăm khỏi tiết học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nên giáo sư Snape vào lớp dạy thay

" Các em mở trang 394 ra " Snape kéo xuống tấm màn chiếu

" Thưa giáo sư, thầy Lupin đâu ạ? " Harry

" Cái đó không liên quan đến trò, Potter " Snape

" Nhưng chúng em chỉ mới bắt đầu chương Quỷ Nhỏ. Không nghĩ là bắt đầu về Người Sói trong tuần này " Hermione

" Im lặng " Snape mở máy chiếu phát lên một chân dung về người Sói

" Cậu ấy vào đây học từ lúc nào vậy?" Ron

" Cậu ấy mới vào " Aurora

" Ai trong số các em có thể kể cho ta sự khác nhau giữa người hóa Thú và người Sói không? " Snape

" !! " Hermione giơ tay

" Không ai à? Thất vọng quá " Snape

" Thưa thầy, người hóa Thú là những pháp sư tự quyết định biến thành động vật. Còn người Sói thì cứ mỗi đêm trăng tròn biến hình, họ sẽ không nhớ họ là ai " Hermione

" Đây là lần thứ 2 cô phát biểu mà chưa đến lượt đấy, Granger. Trừ 5 điểm nhà Gryffindor vì tỏ vẻ hiểu biết ta đây không thể chịu đựng nổi " Snape

Nhà Slytherin cười khinh bỉ. Hermione im lặng cúi mặt, đôi mắt có chút ứa nước

" Thầy đưa ra câu hỏi và cậu ấy biết câu trả lời. Thế thầy hỏi để làm gì nếu không cần câu trả lời " Ron bênh vực cô bạn

" Không ổn rồi " Aurora nói nhỏ

" Trừ 15 điểm, trò Weasley! Nếu ta còn nghe được lời phê bình về cách dạy của ta lần nữa. Thì trò đừng hối hận" Snape

" Tch....." Ron tặc lưỡi

" Chép hết tất cả thông tin về người Sói trong sách vào tập. Bắt buộc ngày mai tất cả phải đầy đủ " Snape

" Nhưng thưa thầy, mai sẽ có một trận Quidditch lớn " Harry

" Thế thì trò phải cận thẩn hơn, Potter. Thiếu bài tập về nhà tôi không thể tha thứ " Snape

Mọi người quá kinh sợ giáo sư Snape nên chép hết tất cả thông tin người Sói trong sách mặc kệ có mỏi tay

Hôm sau, một trận đấu Quidditch giữa nhà Gryffindor và Hufflepuff diễn ra giữa trời mưa rất lớn. Harry rất vất vả chống lại cơn gió mạnh để truy đuổi theo quả Snitch

Harry bay lên càng cao, cây chổi càng bị đóng băng. Bỗng từ đâu, một tên giám ngục xuất hiện hút lấy cảm xúc làm cậu ngất xỉu. Cụ Dumbledore dùng bùa đỡ lấy cậu. Nhanh chóng, các bạn đưa cậu vào bệnh thất

" Trông cậu ấy có vẻ ốm "

" Ốm hả? "

" Cậu ấy rơi từ độ cao hơn 100 feet!"

" Hay ta đến tháp thiên văn rồi anh thả em xuống giống vậy, Ron "

" Hai anh bị điên à " Ron

" Harry tỉnh rồi " Aurora

" Cậu cảm thấy thế nào? " Hermione

" Tớ vẫn ổn " Harry

" Em làm mọi người lo lắng lắm " George

" Chuyện gì đã xảy ra với em? " Harry ngồi dậy

" Cậu bị ngã từ trên chổi xuống " Ron

" Thật à? Ý mình là trận đấu bên nào thắng? " Harry

" Nhà chúng ta thắng " Aurora

" Cụ Dumbledore rất tức giận vì không nghĩ giám ngục Azkaban có thể vào trong sân. Ngay khi cứu cậu, cụ đã đuổi chúng đi " Hermione

" Có điều nữa cậu cần biết, Harry! Cây chổi của cậu bị rơi gãy thành một đóng củi rồi " Ron

" Tớ nghĩ cậu phải mua một cây chổi mới vì sửa lại cây này không được nữa" Aurora

Hai ngày sau là chuyến thăm quan làng Hogsmeade cuối cùng. Hermione rủ 2 người bạn đến một tòa nhà có tên " Lầu Hét "

" Tớ đã nói tòa nhà đó bị đồn có nhiều ma nhất nước Anh chưa? " Hermione

" Cậu nói hai lần rồi " Ron

" Các cậu có muốn tới gần không?" Hermione

" Nếu cậu muốn thì tớ đi cùng " Aurora

" Thật sự thì....vẫn nên ở đây tốt hơn" Ron

" Chà chà, xem cái gì vậy? " Draco

" Draco! " Aurora

" Hai đứa kia đang tìm mua ngôi nhà trong mơ sao? " Draco dẫn theo Crabbe và Goyle

" Nói chuyện đàng hoàng một tí nào" Ron

" Chẳng phải gia đình mày sống trong một ngôi nhà xập xệ à " Draco

" Câm miệng lại, Malfoy " Ron

" Không thân thiện cho lắm " Goyle giễu cợt

" Nó có biết phép tắc không nhỉ " Crabbe

" Tao nghĩ đây là lúc dạy dỗ mày biết thế nào là kính trọng một kẻ bề trên" Draco

" Tôi mong là cậu đang ám chỉ bản thân mình " Hermione

" Mày dám nói với tao " Draco

" Cậu giỏi thử đụng vào Hermione xem " Aurora

" Ý cô nói là gì? " Draco

" Cậu dám đụng vào một sợi tóc của bạn tôi thì không yên với tôi đâu, Malfoy " Aurora

" Tiểu thư! Cô nghĩ bản thân cô làm được gì tôi " Draco

Tự nhiên, một cục tuyết bay thẳng vào mặt Draco. Sau đó, lần lượt mỗi người trong ba tên bắt nạt bị chọc ghẹo liên tiếp

Draco bị kéo chân té sấp mặt, Crabbe bị tuột quần còn Goyle bị kéo xoay vòng vòng. Ba tên sợ quá xách chân bỏ chạy

" Harry! " Hermione

" Hay thật, Harry " Aurora

" Quỷ xứ làm tớ hú hồn " Ron

" Sao cậu trốn khỏi trường được? " Aurora

" Là nhờ tấm bản đồ của anh Fred và George đưa tớ " Harry giơ lên tấm bản đồ Đạo tặc

Nhóm bạn dẫn Harry đi dạo quanh ngôi làng

" Tớ không biết hai anh ấy có giữ tấm bản đồ này luôn á " Ron

" Cậu không định giữ nó ư, Harry" Hermione

" Cậu ấy định giao lại cho cô McGonagall " Aurora

" Đừng, giữ lại sau này nó sẽ giúp ích cho cậu đấy " Ron

" Nhìn kìa bà Rosmerta! " Hermione

Bà Rosmerta là chủ quán rượu Ba Cây Chổi nổi danh của làng. Bà ấy tiếp đón cô McGonagall và ông Cornelius Fudge vào quán nói chuyện gì đó

Harry dùng áo choàng tàng hình lẻn vào nghe lén cuộc nói chuyện. Một lúc sau, cậu chạy ra bỏ 3 người bạn ở lại. Họ không hiểu xảy ra chuyện gì bèn chạy theo

" Harry! Có chuyện gì vậy? " Hermione

" Hắn từng là bạn của ba mẹ tớ thế mà hắn lại phản bội. Tớ mong hắn tìm được tớ. Khi hắn đến, tớ sẽ giết hắn" Harry nói trong nước mắt

" Đừng khóc, cậu hãy mạnh mẽ lên!" Aurora lấy khăn lau nước mắt Harry

" Nếu hắn tới tìm, bọn tớ sẽ cùng nhau bảo vệ cậu " Ron vỗ vai

" Cảm ơn " Harry

" Thôi, đừng khóc nữa nhé. Chúng ta cùng đi chơi nào! Nay là ngày cuối cùng được tham quan làng Hogsmeade rồi " Aurora

Nhóm bạn ghé vào cửa hàng âm nhạc Dominic Maestro. Tiện thể Aurora trổ tài đánh đàn piano siêu hay cho các bạn nghe

Sau đó, vào tiệm giỡn Zonko. Ron lỡ tay ném bóng kẹo cao su vào tóc Hermione. Sư tử trong cô ấy trổi dậy chạy tới giật tóc Ron. Harry thì tìm được con gì đó nhỏ xinh nhưng nó cắn tay cậu

Đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc trong lòng Aurora. Được bên cạnh các bạn, nhìn nụ cười của mỗi người làm trái tim cô rất vui vẻ

" Tớ chỉ ước mong những khoảnh khắc này luôn tồn tại mãi " Aurora

" Hửm, khoảnh khắc? " Hermione

" Cậu không cần hiểu đâu " Aurora cười trừ

______________________________

Kết thúc chuyến tham quan, học sinh trở về Hogwarts trong sự nuối tiếc. Nay tiết học đầu tiên của nhà sư tử vẫn là môn Tiên tri khá nhàm chán

" Các em phải mở nội nhãn xem trái cầu pha lê chỉ khi đó mới nhìn thấy tương lai gần nhất " Cô Trelawney giảng hăng say

" Zzzz " Ron

" ..... " Harry lim dim mắt

" Cô đến kìa " Aurora đẩy 2 cậu bạn

" Cô có phiền nếu em nói ra không?" Hermione

" Không hợp? "

" Có lẽ là thế ạ " Hermione

" Ôi trò yêu quý! Ngay từ lúc trò bước vào lớp cô đã nhận ra trò không thích hợp với bộ môn Tiên tri cao quý "

Hermione buồn chán bỏ về

" Chắc cậu ấy không thích môn này" Ron

" Thật tội con bé. Một linh hồn không hợp với nghệ thuật " Cô Trelawney

" Em nhìn thấy rồi " Aurora

" Cậu thấy thứ gì? " Harry

" Tớ..tớ không nói ra được " Aurora lắc đầu

" Là một chàng trai nắm tay em ấy. Hình như cậu ta mặc áo chùng của nhà Gryffindor nhưng ta không nhìn rõ mặt " Cô Trelawney nhìn vào quả cầu

" Sốc thiệt chứ " Ron quắn quéo

" Nghe thú vị nha " Harry cười khúc khích

" .... " Aurora biết cậu trai đó là ai nhưng chẳng dám nói ra đâu

Khi hết tiết học, mấy bạn khác ra ngoài. Harry vẫn nhìn chằm chằm vào quả cầu thì thấy khuôn mặt của Sirius Black hiện lên gọi tên cậu

" Harry Potter!! " Cô Trelawney nắm chặt vai Harry

" Cô Trelawney?! " Harry

" Tối nay, hắn sẽ tìm đến trò. Kẻ đã phản bội bạn bè. Trái tim đầy tội lỗi của hắn sẽ tìm lại tự do. Kẻ đầy tớ và chủ nhân lại hợp nhất lần nữa "

" !!! " Harry hơi sợ hãi

" Khụ khụ, xin lỗi ta vừa nói gì vậy các trò " Cô Trelawney ho vài cái rồi quên câu nói lúc nãy

" Không giáo sư " Ron

" Chúng em xin phép về " Aurora kéo 2 người chạy ra ngoài

________________________________

Mấy bồ nhớ thả bình chọn và ủng hộ cho truyện của tui nhóoo⭐😸


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top