quyển 1 - chương 3
Sáng hôm sau, Harry thức dậy sớm.
Mặc dù biết là trời sáng rồi, song nó vẫn nhắm tịt mắt lại, cựa quậy rồi lẩm bẩm.
Nó đã có một giấc mơ. Nó mơ thấy một người khổng lồ tên là Hagrid đến bảo nó đi học ở trường phép thuật. Và rằng Amora và nó là phù thuỷ. Rồi thì hai đứa nó đang đến London để mua đồ dùng học tập cho năm học mới.
"Bây giờ mình thức dậy, mình sẽ lại ở phòng gác xép dưới gầm cầu thang"
Harry thở dài, nó chán nản ngồi dậy, đôi mắt vẫn nhắm tịt, chiếc áo khoác đen của lão Hagrid chợt tuột khỏi mình nó.
"Giấc mơ đêm qua đẹp biết chừng nào..."
"Không phải là mơ đâu."
Harry mở mắt. Ngồi trước mắt nó là Amora, mồm đang nhồm nhoàm nhai bánh sandwich giăm bông thơm ngon của con bé, trong khi đôi mắt lại láo liên nhìn xung quanh.
"A-Amora, bồ làm gì ở đây?"
Harry ngơ ngác kinh ngạc nhìn con bé trước mặt, rồi càng ngỡ ngàng hơn nữa khi nhìn thấy tấm áo choàng to lớn của lão Hagrid ngay trên đùi mình.
"Bồ sao vậy, Harry? Chúng ta đang đến London mua đồ dùng học tập á" - Amora híp mắt cười, trong khi vẫn đang tập trung vào món ăn của nó - "Nè, bồ ăn đi còn lấy sức."
Amora lục lọi chiếc túi đã bạc màu của lão Hagrid, vô tình làm văng tung toé đống thực phẩm viên cho chó khỏi cái túi bừa bộn của lão; rồi lôi ra chiếc sandwich vẫn còn hơi ấm và đưa cho thằng bé. Nó tiếp tục nói:
"Vừa nãy khi bồ ngủ, mình đã giúp bác Hagrid mua vé tàu điện. Và vì bác chẳng biết dùng tiền 'Muggle', nên bác đã đưa mình tờ giấy bạc cho mình mua về"
Harry nhìn chiếc sandwich còn ấm trên tay, toả ra mùi phô mai thơm nức, khựng lại, rồi nhìn ra toàn cảnh xung quanh.
Khoang tàu điện nơi chúng nó ngồi ngập ánh sáng mặt trời, nhìn ra ngoài, bầu trời xanh tươi như đập thẳng vào con mắt nó, những tán cây xanh như chỉ chực chờ thoáng qua rồi biến mất ngay, và bất chợt, con tim nó nhảy múa.
Harry nhảy cẫng lên, vui mừng hết xiết như thể có hàng trăm con bướm đang bay lượn trong dạ dày nó. Ngoạm lấy miếng bánh to đùng cho đầy khoang miệng, nó mãn nguyện nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.
"Nhắc mới nhớ, bác Hagrid đâu rồi?" - Harry hoảng hốt - "Mà mình ăn như vậy không sao chớ?? Chúng ta làm gì có tiền."
"À..."
Amora chưa kịp trả lời, cửa khoang tàu bất chợt mở ra.
Trước mắt chúng nó là một đứa con gái, nom có vẻ chạc tuổi. Con bé ăn mặc không có gì nổi bật, song ngoại hình có muốn cũng không thể không chú ý. Tóc nó nâu, dày và xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ. Có lẽ người ta có thể liên tưởng ngay đến một con thỏ khi nhìn thấy nó, ánh mắt ấy lấp lánh, to tròn như hòn bi ve.
"Hermione!!!???"
Amora dường như không thể kiềm chế được, hét lớn, rồi nó bụm miệng lại ngay. Ruột gan nó nhảy thót như bị bàn tay ai đó bóp nghẽn - và có vẻ lần đầu tiên trong đời - nó cảm thấy mình thiệt là ngu ngốc.
"Xin lỗi, có vẻ như tôi nhầm toa" - cô bé tên Hermione tỏ vẻ dè chừng - "Làm sao cậu biết tên tôi?"
"Amo?"- Harry nhìn nó, ngạc nhiên.
"T-tôi đã gặp cậu ở trường!"
"Trường? Ý cậu là trường học?"
"Đ-đúng, đúng vậy. Có lẽ cậu không nhận ra tôi!"
"..."
Hermione nhìn nó một lúc, rồi cất giọng:
"Vậy, xin lỗi vì đã nhầm toa. Tôi nghĩ tôi nên đi trước."
Amora toát mồ hôi hột, thở phào khi Hermione quay người bước đi. Song, nó lại giật mình, co rúm người lại rồi lẩm bẩm những thứ đại loại như:
"Chết rồi, hỏng rồi, mình đã để một Hermione nhay nhảu hoạt bát nói lắm trở thành một người dè chừng..."
Harry, trong hoàn cảnh đó vẫn ngơ ngác bàng hoàng nhìn con bạn đang co rúm người lại của mình, gãi gãi đầu, rồi lại tiếp tục xử lý đống bánh đang dang dở.
**
"Ta về rồi đây! Chà, Harry! Tỉnh dậy rồi hở!"
"Dạ" - Harry gật đầu
"Trời ạ, ta vừa bị kẹt ở lối ra vào toa, đúng là phương tiện của lũ Muggle, ghế thì nhỏ, xe gì mà chạy chậm rề rề. Chẳng thể hiểu nổi bọn không có pháp thuật mà lại có thể xoay sở được!"
Nói rồi, lão ngồi cái phịch xuống cái ghế đối diện Harry. Và vì lão to con quá trời, nên có vẻ cái băng ghế ba người ngồi vừa như in với cái mông của lão.
"Còn giữ lá thư không, Harry, Amora?"
Harry và Amora cùng móc lá thư bằng giấy da ra khỏi phong bì.
"Tốt, có một danh sách những thứ các con cần trong đó."
"Bác Hagrid" - Harry nhướn mày, hỏi - "Ta có thể mua được những thứ này, ở London ạ?"
"Nếu biết chỗ bán" - Bác Hagrid nói.
***
10 giờ sáng.
Chúng nó dừng lại ở một quán rượu nhỏ xíu trông nhếch nhác. Nếu mà lão Hagrid không chỉ thì Harry cũng đã chẳng để ý là nó đang nằm ở đó. Người qua đường cứ vội vã đi qua, chẳng ai liếc nhìn nó lấy một cái, như thể ánh mắt họ trượt từ tiệm sách thành phố to lớn sang tiệm đĩa nhạc kế bên mà hoàn toàn bỏ qua quán rượu Cái Vạc Lủng. Thật tình, có cảm giác như không phải không để tâm, mà họ hoàn toàn không nhìn thấy nơi này.
Lão Hagrid đẩy cửa, kéo theo Harry và Amora bước theo sau.
Một nơi tối tăm và nhớp nháp. Ở góc khuất, vài ba bà lão với chiếc mũi khoàm, nom có vẻ kì quặc đang túm tụm lại nhâm nhi cốc cocktail, bàn tán sôi nổi về cái gì đó. Ở nơi khác, lại dòm thấy vài tên trung niên cao ráo mặc những bồ đồ dài thòng lòng gớm ghiếc trông có chút nghiêm nghị. Chúng nó đánh hơi được thứ mùi hăng hắc toả ra từ những thứ dung dịch đặc sệt nhầy nhụa, và những ánh đèn yếu ớt khiến nơi ảm đảm này trở nên ma mị hơn bao giờ hết. Giống như một bầu không gian quy tụ những kẻ lập dị, cũng chẳng thể phủ nhận nơi này bao trùm bởi không khí ấm áp khác thường.
Trông thấy Hagrid, tiếng rì rào tán dóc khắp nơi bất chợt ngưng lại - dường như ai cũng quen biết lão - họ vẫy tay chào và mỉm cười; người bán rượu cầm ngay một ly lên và bảo:
"Như mọi khi chứ, Hagrid?"
"Không đâu, Tom. Ta đang đi công cán cho trường Hogwarts"
Lão vỗ bàn tay lên Harry và Amora, làm chúng nó suýt té sụm.
Đúng như dự đoán, người ta bắt đầu nhận ra Cậu Bé Được Chọn. Cả tiệm Cái Vạc Lủng trở nên sững sờ lặng ngắt lấy vài giây, người ta nhìn đăm đăm vào Harry trong sự ngỡ ngàng của chính cậu bé; và người bán rượu tên Tom thì thốt lên ngờ ngợ:
"Quỷ thần ơi, đây là..., có thể nào đây là... Harry Potter...."
Harry đơ người nhìn sang phía Amora, chỉ vào chính nó, lẩm bẩm :
"H-hả?"
Amora nhìn nó cười tít
"Ba hồn chín vía tôi. Đúng là Harry Potter, thật vinh hạnh cho tôi"
"Chúc mừng cậu trở về, Harry Potter"
"Harry Potter, thật hân hạnh quá"
"Luôn luôn mong được bắt tay cậu, Harry Potter. Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ cậu!"
Những tiếng rần rần vang lên, mọi người trong cái quán Cái Vạc Lủng chạy đến bắt tay Harry, một vài người trong họ nước mắt đầm đìa, dằng qua kéo lại khiến Harry cảm thấy đầu mình như một cái chong chóng quay.
Harry cứ phải bắt tay qua lại, nó cứ cúi đầu lễ phép rồi lại quay sang bác Hagrid đang nở mày nở mặt để cầu cứu trong vô vọng. Chúng nó lách qua đám đông, cẩn thận chào hỏi từng người một, trong khi Harry được săn đón, bác Hagrid phổng mũi vui sướng, thì Amora rất vui vẻ được mờ nhạt. Amora tự nghĩ sao cái khung cảnh này giống như khi một nam thần tượng bị bu quanh bởi cả trăm tên nhà báo xông xáo ráo riết ở thế giới cũ, rồi bật cười thành tiếng.
Và có vẻ con bé không quên lườm giáo sư Quirrel một cái thật ghê tởm khi ông ta lắp bắp chào hỏi Harry.
Doris Crockford bắt tay Harry lần cuối cùng, và lão Hagrid dẫn chúng nó tới cái sân nhỏ có tường bao bọc sau quán rượu. Lão tiến đến bức tường đằng sau cái thùng rác, rồi lẩm bẩm đếm những viên gạch sau bức tường.
Harry để ý nơi này chẳng khác nào một cái sân sau bé xíu, bị bỏ bê và chẳng ai thèm chăm sóc. Nó chỉ thấy đám cỏ rại mọc từa lưa, và mùi thức ăn thừa khó chịu cứ văng vẳng qua cánh mũi.
"Ba dọc. Hai ngang. Bên phải... Lùi lại, Harry, Amora."
Lão dùng mũi dù gõ vào tường ba lần.
Và sau đó - một cảnh tượng không thể kinh ngạc hơn - cái lỗ trên tường từ từ mở ra một cánh cửa to hơn - và nó to đến nỗi cả lão Hagrid cũng có thể đường hoàng mà bước qua. Harry cảm thấy đồ vật trước mặt di chuyển như sinh vật sống, chốc mắt cảm thấy đầu óc quay mòng mòng; nó nhìn sang Amora, con bé cũng đang há hốc mồm kinh ngạc (mặc dù có lẽ con bé đã biết trước) - và đôi mắt chúng nó nhìn lão Hagrid với vẻ phấn khích vô cùng.
"Chào mừng đến với Hẻm Xéo"
Lão Hagrid nhe răng, nở một nụ cười tươi rói với chúng. Rồi ba người bước qua cổng.
Mặt trời soi chiếu rực rỡ trên những ngôi nhà lợp ngói có thiết kế kì cục. Tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra ngoài, người ta mua sắm rộn ràng tấp nập. Họ đều khoác trên mình bộ áo choàng dài thòng lòng quá chân, một vài người đội thêm cái chóp mũ nhọn hoắt vội vã đi đây đi đó. Chúng nó đi qua tiệm Bán Vạc Đủ Cỡ, tiệm Nhà Bào Chế, Sở Cú Eeylops; nghe tiếng trẻ con rúc rích đang ịn mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bày biện trong tủ kính, rồi lại nghe thấy tiếng bà mập mạp đứng bên ngoài cửa tiệm hô hào với ông chủ tiệm kế cạnh.
Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì kính viễn vọng, rồi bán cả những quả cầu phép lấp lánh sáng choang và những trang thiết bị bằng đồng bằng bạc mà chúng nó chưa từng thấy trong đời. Tiệm chất đầy nhóc các loại dung dịch, rồi côn trùng và lá lách. Tiệm thì hàng đống sách thần chú chất cao như núi, hàng cuộn lớn giấy da và ti tỉ thứ khác nữa.
Amora cảm thấy phấn chấn tột độ như có quả bóng bay ngày một phình to trong bụng nó - và có lẽ nó sắp hét lên trong vui thích.
Harry ước sao mình có thêm vài trăm con mắt nữa. Khi bám theo lão Hagrid dọc con phố, trong khi Harry cứ đảo mắt, quay đầu, quay khắp phương khắp hướng; thì Amora lon ton chạy thoăn thoắt đến từng cửa tiệm mà dòm cho bằng được những thứ đồ vật kì dị đầy màu sắc ấy.
Dừng trên tại một tòa nhà cao nhỏng ở giữa trung tâm, bề ngoài bao phủ lớp sơn trắng như tuyết. Cũng như bao cửa tiệm khác, nơi này có thiết kế xiên vẹo - nhưng lại đẹp một cách kì cục. Bức tượng hình con rồng bằng đồng trên nóc nhà được điêu khắc một cách tinh xảo, bao trùm tòa nhà với một cảm giác đồ sộ và uy nghiêm.
Ba người đi qua cánh cửa bạc vào một sảnh đá cẩm thạch rộng lớn. Khắp nơi được bao phủ bởi những lát đá sáng lấp lánh, dọc hai bên là những ngọn đèn phập phồng được xếp hàng dài - và dù nó nhiều đến chói cả mắt - nhưng phía trên trần vẫn lủng lẳng treo cái đèn vòm pha lê (không nói ngoa đâu, nhưng nó to đến mức hai bác Hagrid cũng chẳng bì nổi, và lồng lẫy đến mức người ta chẳng thể nào nhìn trực diện). Đằng sau các những cái quầy dài, hàng trăm yêu tinh ngồi trên những chiếc ghế cao, hí hoáy viết trên hàng trăm cuốn sổ; động tác của chúng thuần thục, đồng bộ và quy củ đến khó hiểu.
Và dù rằng Amora đã biết trước, nhưng nó không thể ngưng bản thân ré lên một tiếng đầy kinh ngạc.
Sau khi nói chuyện một hồi với yêu tinh, bọn mà ai-cũng-biết là lũ tinh quái với vẻ ngoài khó đăm đăm. Chúng nó tiến vào trong căn hầm bạc bảy trăm mười ba để lão Hagrid lấy "Cái-mà- ai-cũng-biết-là-cái-gì-ấy". Và vì Amora đã biết rõ cái-thứ-đó chính xác là-thứ-gì, con bé chỉ cười thầm khi thấy Harry hỏi lão Hagrid đầy thắc mắc, còn lão thì rõ ràng đang làm bộ mặt bí-mật-là-bí-mật.
Toa xe cút cít chạy trong những con đường hầm quanh co.
Chúng nó vào căn hầm của Harry rồi gia đình nhà Miller, lấy ra hai túi lẻng kẻng toàn những đồng Galleons và Sickles. Sau đó háo hức theo chân lão Hagrid đi ra ngoài Gringotts. Harry cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời nó nắm trong tay nhiều tiền đến như vậy - một túi đầy tiền - nhiều hơn cả số tiền mà Dudley từng có.
***
Lão Hagrid hất đầu về phía cửa tiệm Trang phục cho mọi dịp của Phu nhân Malkin:
"Amora, mua đồng phục trước đã, mua cho cả Harry. Đồng phục Hogwarts không có quá nhiều cỡ, con cứ nhắm coi cái nào vừa với thằng nhỏ là được."
Rồi lão quay sang Harry, chỉ nó đi vô tiệm Nhà Bào Chế để mua nguyên vật liệu cần thiết vô năm học cho hai đứa. Trong khi đó lão sẽ ghé vô quán rượu Cái Vạc Lủng để làm một ly, bởi có vẻ mấy toa xe Gringotts hành lão quá sức.
"Xong việc, tụi mình sẽ hẹn nhau ở Tiệm Ollivanders để mua đũa phép."
Amora nói, hai chân nó cuống cuồng đến độ quắn lại với nhau, và cái miệng thì không ngừng cười toe toét. Nó sắp có được cây đũa phép lần đầu tiên trong đời! Thứ mà trước đây nó chẳng bao giờ có thể mơ tới.
Tạm biệt Harry ở tiệm Nhà Bào Chế, nó lon ton bước vô cửa tiệm Trang Phục Cho Mọi Dịp Của Phu Nhân Malkin. Quần áo trang phục ở đây chất đống, chúng chẳng cần móc treo mà cứ tự nhiên mà lơ lửng, xếp thành hàng rất đỗi ngay ngắn. Nó đánh hơi được ngay mùi vải mới, cùng với hương quế và gỗ thông khiến cho không gian kín này đã trở trở thành một khu vườn nhỏ thu hút ánh nhìn. Từ đằng xa, nó thấy phu nhân Malkin, mập mạp với bộ đồ màu hoa cà; tiến sát lại gần nó, tươm tướp nói:
"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây nhiều lắm. Tha hồ cho con chọn. Trong kia cũng có một quý ông trẻ tuổi đang thử đồ đây."
Đằng sau cửa hàng, một thằng bé có gương mặt nhọn nhợt nhạt đang đứng trên một cái bục, ướm ướm thử thử cái áo chùng đen của nó. Mắt cậu ta xám, nhưng trong vắt mà tinh quái. Mái tóc màu bạch kim, rũ mái, và thật lạ bởi vì cậu ta có thể vuốt nó mãi mà không bị xù xì.
Trái tim Amora giật cái thót. Nó đã đổ Draco Malfoy cái rầm kể từ khi cô J.K.Rowling lần đầu miêu tả đến tên quý tử độc mồm ấy. Lấy can đảm, nó hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, ngớ ngẩn vỗ vào ngực cho thứ gọi là "con tim" khỏi nhảy bổ ra ngoài. Rồi đi đến cái bục khác bên cạnh cậu.
Draco quay sang, nhìn con bé trước mặt một cái, cậu nhướn mày, rồi cất tiếng:
"Ừm... Chào. Cũng vô Hogwarts à?"
"Ừ"
Amora đáp.
Sau đó là một khoảng im lặng. Ngạc nhiên là cả hai chúng nó đều không nói không rằng.
Amora có cảm giác như cậu ta đang nhìn nó với ánh mắt "sự-tồn-tại-này-có-gì-sai-sai". Nó cố giấu khuôn mặt mình dưới tấm áo choàng to đùng mà nó mới lượm, trong khi rõ ràng là nó không hề có tội đồ gì để mà phải rụt rè đến thế.
Draco tiếp tục nói, và lần này ( không hiểu sao lại thế ), lời nói của cậu ta có vẻ hơi máy móc:
"Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên, và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép"
Amora thực sự mong chờ chất giọng nhừa nhựa chán ngắt của Draco Malfoy đấy.
"Ờm...lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu sao người ta lại không cho học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Mà không sao, tao sẽ vòi ba má tao để họ mua cho một cây, rồi lén đem vô trường."
Nghe đến đấy, Amora đột nhiên bật cười thành tiếng, rồi nó ngậm lại ngay. Nó liếc sang Draco, tên có lẽ đang chuẩn bị nổi trận lôi đình vì - theo ngôn ngữ của cậu ta là - "bị chế nhạo".
Nhưng thằng bé đang nhìn chằm chằm vào nó, mặt nươm nướp lo sợ. Cậu ta hỏi một câu đậm chất "không phải là Malfoy":
"Ừm... buồn cười lắm à?"
Amora đứng lặng ngắt trong một giây. Nó cảm giác như có củ tạ nặng cả chục ký rơi cái đoành vô đầu.
Nó bắt đầu lo sợ rằng tên nhợt nhạt trắng bóc trước mặt nó bây giờ không phải Draco Malfoy.
"Cậu tên gì?"
"Draco. Draco Malfoy."
Lần này thì củ tạ nặng cả chục ký - biến thành cả trăm. Nó đang suy tính về chuyện thế giới này có lẽ không hoàn toàn giống Harry Potter thật. Cho đến khi thằng bé kia bắt đầu nở một nụ cười ranh mãnh, nó chống nạnh, nói:
"Mày tên gì? Ba má mày thuộc giới của chúng ta chớ?"
"Amora. Amora Miller. Và ba má tôi đều là phù thuỷ, nếu ý cậu là vậy."
"Thật lòng mà nói, tao nghĩ không nên cho người giới khác vào Hogwarts, ha! Tụi nó không biết gì về chúng ta, thậm chí còn chẳng biết nổi Hogwarts là cái quỷ gì cho đến khi chúng nhận được thư mời vào học, có tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì..."
Thấy lại Draco Malfoy với chất giọng nhạt nhẽo khó nghe đó, Amora mới thở phào.
Cứ cho rằng là nó nghĩ hơi quá đi.
...
"Thế, chúng ta sẽ gặp lại ở Hogwarts"
Draco nói. Sau khi Amora xong xuôi với đống quần áo của Harry và nó. Con bé cúi đầu chào Draco rồi đi ra khỏi tiệm Quần Áo Cho Mọi Dịp của Phu Nhân Malkins.
Nhìn bóng lưng con bé đi xa khỏi tiệm. Draco trở lại với khuôn mặt nhợt nhạt, cậu ta nhíu mày:
"Nếu cậu thực sự học ở Hogwarts, sao tôi lại không biết đến sự xuất hiện của cậu?"
***
Amora đang đứng trước tiệm đũa phép của ông Ollivanders.
Cửa tiệm này nhỏ xíu, vừa hẹp vừa tồi tàn. Hương gỗ các loại quấn quít vào nhau, nên nơi đây xuất hiện mùi vị ẩm ướt lại thoang thoảng dễ chịu. Bên trong cửa sổ đầy bụi bạm, có trưng bày duy nhứt một cây đũa đặt trên cái gối tím bạc màu.
Trên cửa tiệm có mấy chữ vàng : Ollivanders: nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382
Khi Amora bước vào, nó nghe tiếng chuông leng keng vang lên từ dưới sàn tiệm. Chỗ này chật chội, toé loe những mảnh vỡ và đồ đạc thì bay tứ tung. Trước mặt nó, Harry đã đến trước và chọn được cho mình cây đũa thần.
Khuôn mặt cụ Ollivander kinh ngạc đến nỗi rõ ràng là cụ không nhận ra Amora vừa mới bước vô. Rồi cụ nhìn Harry chằm chặp:
"Ta nhớ mọi cây đũa mà ta bán ra, cậu Potter à. Từng cây đũa một. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu cũng đã cho thêm một chiếc lông - và chỉ một chiếc, để làm mêm câu đũa của kẻ đã để lại sẹo trên trán cháu."
Harry há hốc miệng, trợn tròn mắt. Trong khi đó, Amora săm soi cây đũa mà cậu bạn nó vừa nhận được:
Cậy nhựa ruồi và lông phượng. Mười một inch. Đẹp và dễ uốn nắn.
Rõ ràng là nó đẹp hơn những gì Amora vẫn tưởng tượng.
Rồi, nó quay sang cụ Ollivander, lúng túng nói:
"Chào...chào cụ ạ"
"À phải, phải rồi. Chào cháu."
Cụ ta tiến đến gần Amora hơn. Đôi mắt bạc, màu ánh trăng của cụ làm cho nó sởn tóc gáy đôi chút, nhưng cũng vui vẻ mà mỉm cười lại.
"Amora Miller. Đương nhiên là ta biết cháu." - lần này thì cụ còn sát lại gần hơn - "Cháu có đôi mắt của mẹ, đôi mắt sáng như ánh dương."
Rồi cụ tiến ra xa, nó để ý thấy đôi mắt âm u của cụ đã sáng lên một chút.
"Ta luôn nghĩ nó tượng trưng cho một điều gì đó đặc biệt."
Cụ nói tiếp:
"Cứ tưởng như mới ngày hôm qua ta gặp mẹ cháu trong tiệm này, mua cây đũa phép đầu tiên. Để coi, cây đũa đó lằm từ gỗ liễu, dài mười hai inch, lõi lông đuôi kì lân, thanh nhã. Thích hợp với những người ân cần, tính tình dễ mến."
Harry nhận ra cụ Ollivanders có thể thực sự nhớ tất cả những đôi đũa phép ông ta bán ra. Và rõ ràng là cụ đang nói đoạn lời thoại y hệt khi mới gặp Harry, chỉ khác là cây đũa của má nó bằng gỗ liễu, dài mười inch.
"Ba cháu, Leonard Miller. Lại ưa một cây đũa phép làm bằng gỗ bách, mười một inch và 1/4, lõi gân rồng. Táo bạo."
Rồi cụ quay sang Amora:
"Bây giờ để ta xem, cây đũa nào phù hợp với cô bé đây"
Cụ đo từ vai đến ngón tay của Amora, rồi đo từ cổ tay đến củi chỏ, từ vai đến đầu gối, từ gối đến nách và vòng quanh đầu. Nó tự hỏi rằng rốt cuộc tại sao người đang lấy số đo cơ thể nó không phải là bà Malkin đến từ tiệm quần áo (bởi vì rõ ràng là nó chỉ vô tiệm để nhặt vài bộ đồng phục nó cho là vừa), mà lại là cụ Ollivander từ tiệm đũa phép.
Cụ Ollivader tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp.
"Được rồi. Cô Miller, thử cái này xem. Gỗ sồi Anh và sợi tim rồng. Mười inch, xinh đẹp và cứng cỏi. Cứ cầm nó lên đi, phải rồi, và vẩy một cái."
Amora thích thú quơ một vòng.
Không có gì xảy ra. Mặt con bé méo xệch đến mức trông có vẻ ngớ ngẩn khi cụ Ollivander giật lại cây đũa ngay tức thì.
"Đây đây, thử cây này. Gỗ táo và lông đuôi lì lân. Mười một inch, dễ uốn nắn. Khá là lý tưởng đấy."
Lần này, nó vung cây đũa lên, căng thẳng vẩy nhẹ. Đồ đạc trên giá của tiệm giật mạnh, đâm sầm vào bề mặt tường, tạo ra tiếng va chạm lớn đến inh ỏi rồi mất thăng bằng mà đồng loạt rơi xuống.
Khuôn mặt nó tươi tỉnh hơn được một chút, sau đó vẫn bị cụ Ollivander tước mất cây đũa.
"Không không. Ta nên thử cái này. Gỗ dương lá rung, lông thiên nga trắng. Dài mười inch rưỡi."
Amora cầm cây đũa. Và mặc dù nó đã nghe người ta miêu tả cảm giác này, nhưng khoảnh khắc này vẫn tựa thần tiên. Nó lập tức cảm nhận một luồng ánh sáng bao trùm cả cơ thể. Dòng năng lượng ấm áp như chảy vào trong máu thịt nó. Nó giơ cây đãu lên cao, vẩy nhẹ một cái. Một chùm những tia lấp lánh ánh vàng ánh bạc bắn ra từ đầu đũa như pháo hoa, nhảy múa. Harry phấn khởi vỗ tay, còn cụ Ollivander nhìn nó, đôi mắt bạc của cụ ngỡ ngàng.
"Phải rồi, đúng rồi. Tốt quá, ừ, tốt, tốt"
Cụ đặt cây đũa của Amora vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu khác.
"..."
"Cháu xin lỗi, nhưng đũa phép của Amo cũng kỳ lạ, phải không ạ?"
Harry mở lời.
"Hả"
"Khi nãy khi cây đũa này chọn mình. Cụ cũng có phản ứng như vậy."
Giờ thì đến Harry và Amora nhìn cụ chằm chặp. Rõ ràng là chúng nó đang yêu cầu vài lời giải thích.
"...Con thiên nga trắng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu không phải con thiên nga trắng bình thường, Amora à" - Cụ Ollivander nói - "vốn dĩ thiên nga cũng không phải loài được xếp vào dạng sinh vật huyền bí, nên ban đầu chính ta đã bất ngờ khi một con thiên nga sẽ có thể cho lông để làm đũa phép."
Cụ quay đi, lôi ra từ phía trong kệ sách một cuốn sổ nhỏ, thành sách mạ vàng. Cụ phủi đi lớp bụi bám lưu niên trên mình sách, cẩn thận lật ra một trang sách ở chính giữa quyển, rồi tiếp tục:
"Người ta nói rằng con thiên nga trắng đó vốn dĩ là tinh linh."
Harry và Amora tiến đến gần, khi cụ Ollivander đang nheo mắt qua cặp kính tròn xoe để đọc qua cuốn tài liệu đó:
"Tinh linh là sinh vật từ thời xa xưa. Cũng có thể nói là tổ tiên của phù thủy và hóa thú sư. Họ không sở hữu hình hài cụ thể, mà bản thân chính là nguồn năng lượng bất tận."
Cụ rời mắt khỏi trang sách, rồi nhìn thẳng vào Amora :
"Nói cách khác, con thiên nga trắng không phải hình dáng thật của thứ sinh vật đó. Nó bây giờ hoàn toàn có thể hóa thành con người , thành phù thủy, hay kể cả thành con cú đưa thư mà chẳng ai đoái hoài để nghi ngờ. Và bởi vì sinh vật đó giống như một loại năng lượng, ngày nay nó chỉ được thấy như những phụng sự, hỗ trợ những vị phù thủy vĩ đại có phép thuật hùng mạnh, những vị mà chúng đặc biệt để tâm đến."
Amora và Harry được thêm một phen há hốc miệng.
"Và chuyện đời thì kì lạ làm sao. Người ta đã đồn rằng, ừ phải, chỉ đồn thôi. Là sinh vật hóa thành con thiên nga trắng ngày đó có mối liên quan chặt chẽ với, ừ, Người-mà-chớ-gọi-tên-ra ấy. Chuyện cũng đã... nhiều năm về trước rồi"
...
***
Harry và Amora bước ra khỏi Tiệm Ollivanders sau khi trả cụ mười bốn đồng Galleons để mua hai cây đũa. Cả hai đứa nó có vẻ thất thần. Và Harry thì không chắc nó thích cụ Ollivander lắm.
Amora nhìn lại cây đũa của nó. Thân đũa màu trắng, ngà ngà bạch kim, thon dài và hạt mịn. Mới đầu, nó đã say đắm trước vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp của cây đũa phép. Và bây giờ, nó bắt đầu nghĩ rằng có lẽ sự hiện diện của chính nó, hay chính bản thân đũa phép này không phải tình cờ.
Nó được gửi đến thế giới này, rõ ràng là để thay đổi điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top