quyển 1 - chương 2



Hôm nay là một ngày đáng để giữ gìn.

Lần đầu tiên trong mười năm nay, Harry được đi đến một nơi khác không phải trường học, gầm cầu thang, hay căn phòng khách toàn mùi bắp cải của bà Figg.

Nó đang trên đường đến vườn bách thú ♪( •θ •)

Đối với mấy đứa trẻ được nuông chiều khác mà nói, chúng nó đã chán ốm ba cái vườn bách thú nhăng nhít; khác hoàn toàn với con người đang sướng run lên, dù nó biết đi cùng với ông bà Dursley không phải điều vui vẻ gì.

Vừa lái xe, dượng Vernon vừa phàn nàn với dì Petunia (ông ấy lải nhải về mọi thứ: về những người ở sở làm, Harry, rồi những chiếc máy khoan, Harry, Hội đồng thành phố, và cuối cùng vẫn là Harry )nhưng bọn trẻ chẳng hơi đâu bận tâm đến những lời lẩm bẩm kì quặc của ổng . Và trong khi Harry và Amora thì thầm vào tai nhau rồi cười ngặt nghẽo, thì Dudley và thằng nhỏ bạn quắc ngược đôi mắt phụng phịu cực kì không vừa ý.

Khi dượng Vernon cuối cùng cũng chuyển đề tài sang chiếc xe gắn máy, Hary vừa chợt nhớ ra giấc mơ sáng nay, nó buột miệng nói:

"Mình mơ thấy chiếc xe gắn máy. Nó bay."

Dượng Vernon ngay lập tức mất đà, suýt tông vào chiếc xe chạy đằng trước. Ông xoay ngoắt người, quát lớn vào mặt Harry:

"XE! GẮN! MÁY! KHÔNG! BAY!"

Dudley và Piers giật nảy mình, rú lên đầy kinh hoàng.Còn Amora (như đã có sự chuẩn bị trước) nín cười nhìn Harry, vẫn tỉnh bơ, đáp:

"Con biết" - Harry nhún vai - "Chỉ là chiêm bao"

Harry đã quá quen với những lời dọa nạt.Tới nỗi việc bị hét thẳng vào mặt hay suýt tai nạn giao thông chỉ vì ông dượng ngoan cố đã chẳng còn hề hấn gì với nó.

Song nó cũng nghĩ là đáng ra không nên hỏi han gì.

Ở trong gia đình Dursley, mỗi khi nó đặt câu hỏi thì người ta đã thấy ghét rồi, nhưng vẫn không bị ghét bằng việc đề cập đến những thứ bất bình thường (cho dù đó chỉ là chiêm bao hay phim hoạt hình). Harry cho rằng ông bà Dursley lo sợ rằng việc đó reo giắc vào đầu nó những ý nghĩ nguy hiểm.

**

Hôm thứ bảy đó là một ngày nắng đẹp và sở thú đầy nhóc những gia đình dắt con cái đi chơi. Ông bà Dursley mua cho Dudley, Piers và Amora mỗi đứa một cây kem sô cô la to ở cổng, và bởi vì Amora liền đưa cây kem ngay cho Harry trước khi họ kịp kéo nó đi,dượng Vernon mới bất đắc dĩ mua thêm một cây kem sô cô la thay thế. Harry ít khi nào được đối đãi tử tế trong đời, vì thế nó cảm kích Amora lắm lắm

Cả bọn vừa mút cây kem của mình khi chúng nó đứng xem một con đười ươi đang gãi đầu. Harry và Amora đều đồng tình rằng con đười ươi đặc biệt giống Dudley dù rằng lông nó không vàng hoe.

Sau bữa ăn trưa, họ đến chuồng nuôi các loài bò sát. Bên trong mát lạnh và tăm tối, đằng sau các tấm kính ngăn, đủ loài bò sát trườn quanh những hòn đá khúc gỗ. Dudley nhanh chóng kiếm ra chỗ ở của con trăn lớn nhất sở thú. Nó bự đến nỗi có thể quấn hai vòng quanh xe hơi của ông Dursley và dễ dàng siết chặt chiếc xe dúm bép như đống sắt cũ bùi nhùi. Nhưng con rắn đang sắp ngủ , nom không có vẻ gì hứng thú đến cậu quý tử bệ vệ vàng hoe, ra sức đập mạnh lên tấm kính:

"Làm nó nhúc nhích đi" - Dudley ra lệnh

Ông Dursley vỗ lên tấm kính ngăn, nhưng con trăn vẫn không chịu nhúc nhích

"Làm nữa đi ba"

Ông Dudley tiếp tục gõ lên tấm kính.Và (đương nhiên), con trăn liên tục giả đò như nó không nghe thấy:

"Chả có gì vui" - Dudley làu bàu

Harry chăm chú nhìn con rắn, rồi lại quay sang Amora, lờ đờ thốt lên:

"Nếu như con trăn này mà có chết vì chán ngắt thì mình cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Nghĩ coi, chẳng có ai bầu bạn ngoại trừ mấy thằng ngốc gõ gõ ngón tay lên tấm kính quấy rầy. Bồ có để ý vậy không?"

Cậu nhe răng cười với nó, không để ý đến con rắn đang thình lình mở hai mắt ra. Rồi, rất từ tốn, nó ngóc đầu lên, cho đến khi mắt nó ngang tầm với Harry:

"A...Harry à, con rắn..."

Harry quay người, nhìn đăm đăm vào con rắn trước mặt cậu.

Và nó nháy mắt

Harry nhìn Amora sửng sốt.

"Nháy mắt lại với nó đi" - Amora mách

Con rắn hất đầu về phía cha con Dursley: "Ta quá nhàm vụ đó rồi"

Harry bắt đầu thì thầm qua tấm kính bằng xà ngữ, dù nó không chắc con rắn có thể nghe được:

"Tao biết, chắc là khó chịu lắm?"

Đến đây thì Amora mù tịt, nó chăm chú nghe từ cổ họng Harry rít ra những tiếng lè khè, còn con trăn thì gật và lắc liên tục.

"DUDLEY! ÔNG DURSLEY!" thằng oắt Piers thét lên kinh hoàng - 'LẠI ĐÂ..."

Amora kịp thời chụp lấy mồm thằng nhóc bự con, nở một nụ cười méo mó:

"Ây ya, ý cậu ấy là, con trăn này bự ghê, haha...thưa ông Dursley.."

Nhưng nó biết là nó nói dối không hề giỏi, nhất là khi không có sự chuẩn bị trước. Dudley nhanh chóng đấm vô sườn Harry, vì nó đã để ý con trăn đang ngoe nguẩy ngang tầm mắt.

"Mày tránh ra tao coi"

Harry té lăn xuống dàn bê tông, Amora bỏ tay khỏi cái miệng bự của thẳng Piers, nhanh nhảu đến đỡ cậu bạn. Nhưng điều xảy ra tiếp theo nhanh đến nỗi không ai biết nó đã xảy ra như thế nào: tích tắc thứ nhất, Dudley và Piers dí mắt lên tấm kính, tích tắc thứ hai: chúng nó ngã nhào ra sau với tiếng rú hãi hùng.

Mặc dù nhìn cảnh này khá giải trí, xong Harry vẫn không thoát khỏi định mệnh an bài : bị dượng Vernon mắng chửi té tát.

Harry nói với Amora rằng con trăn đã cảm ơn nó, và rằng nó sẽ tìm đường về Brazil.

**

*

Vụ đảo thoát của con Boa Constrictor Brazil khiến cho Harry lãnh một án phạt lâu nhất từ trước đến giờ, Amora bé nhỏ đương nhiên không thể cứu vãn được tình hình.

"Sinh nhật thứ mười một, cũng sắp đến rồi nhỉ?.."

Hàng mi cong khẽ chớp, Amora nhẹ nhàng rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, thả mình vào dòng suy nghĩ miên man rồi đột nhiên nở một nụ cười bơ vơ . Dù sao cũng là xuyên không rồi, nếu như kết thúc này đã mĩ mãn, vậy sao nó vẫn rằng buộc ở đây?

Từ những ngày đầu khi chưa thể làm được gì ngoài ăn và ngủ, Amora đã dành nhiều ngày trằn trọc suy nghĩ rồi lại phân vân lo lắng: nó với Harry rốt cuộc sẽ trải qua bao nhiêu chuyện? Và nó ở đây, để rồi sẽ làm một nhân vật quần chúng mờ nhạt, hay trở thành nhân vật của chính nghĩa?

Dù thế nào đi nữa, chỉ có thời gian mới cho nó được câu trả lời thoả đáng, nó đương nhiên hiểu. Vậy mà lí do nào để nó cứ ép buộc bản thân vào những câu hỏi hóc búa, cố đặt áp lực vào bản thân để rồi thấp thỏm chẳng yên? Lí do nào để nó không chỉ đơn thuần là đặt mình vào một cuộc sống mới, một cuộc phiêu lưu với bạn thân kiêm nhân vật thần tượng của nó?

Anne Anderson của kiếp trước ở đây, chỉ cần làm một tấm gạch lót đường hoản hảo.

Chỉ vậy thôi sao?

**

Buổi tối hôm đó, Amora nhận được bức thư của trường Hogwarts.

Bà Amora Miller
Phòng ngủ thứ 2 gần gác mái
6 Privet Drive
Little Whinging Surrey

Phòng bì dày và nặng, làm bằng giấy da vàng nhạt, và địa chỉ thì được viết bằng mực xanh biếc. Lật mặt kia của phong bì, một dấu khằn sáp màu tím hình huy hiệu: con sư tử quyền uy, con đại bàng dũng mạnh, con lửng nom có vẻ dịu dàng và con rắn xảo quyệt, cùng quấn quanh một kí tự H.

Má Libra, theo một cách nào đó, còn phấn khởi hơn cả nó: Má rú lên một cách sung sướng và bắt đầu viết thư đáp lễ cho giáo sư McGonagall.

Tên thời thiếu nữ của má vẫn y xì không đổi : Libra Miller; nữ học sinh nhà Gryffindor ( và mặc dù không phải thủ lĩnh nữ sinh hay huynh trưởng) nhưng chắc chắn là hoa khôi toàn khoá. Má vừa cười khúc khích vừa kể rằng ba nó đã dành được trái tim má như thế nào, khi hồi đó ông thuộc dạng cá biệt của Gryffindor với những trò đùa ngu ngốc (mặc dù ba rất thông minh) và má đã không thèm chú ý đến ba tí teo nào cho đến năm học thứ năm: khi ba và má cùng thực hiện một kế hoạch nho nhỏ trêu ngươi cậu con trai bóng nhẫy có khuôn mặt u ám và một chiếc mũi khoằm.

"Khi đó- ba con cứ mỗi tháng lại biến mất một cách rất bí ẩn—thật đáng quan ngại, nhỉ?"

Dường như nó không nghe thấy má nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của bà. Đã rất lâu rồi, má mới kể về ba một cách vui vẻ hào hứng, dường như má đã vượt qua nỗi đau dai dẳng, điều đó làm Amora sung sướng vô cùng.

"Má, thế còn Harry, má có chắc bồ ấy được đi học Hogwarts không?"

"Hở- à- ông bà Dursley sẽ không khoái gì vụ này"- Libra chống cằm suy nghĩ - "Nhưng má tin cụ Dumbledore  sẽ nghĩ cách"

Nó nhìn má, rồi khoanh tay suy nghĩ.

Bác Hagrid, sẽ đón Harry ở căn chòi trên mặt biển để cùng đi đến Hẻm Xéo ngày 31 tháng 7. Vậy phi vụ này nó tuyệt nhiên không tham gia được hay sao?

Bà Libra nhìn con gái, đang-hết-sức-suy-tư, trên môi nở nụ cười gian sảo:

"Ây yo, Amo, con bận tâm về thằng nhóc vậy ư? Không sao không sao, tuổi trẻ mà"

Nói rồi bà mãn nguyện đi vào bếp, để lại đứa con gái mồm mép méo xệch, hai tai đang đỏ bừng lên vì ngượng:

"Má...không phải... má!!

**
*

Amora cuối cùng cũng xoay xở cho ra cái kế hoạch bám đuôi lành ít dữ nhiều của nó.

Chả là hôm qua, sau khi ông Vernon Dursley, (người đang phát hoảng lên vì số lượng nhân những lá thư từ trường Hogwarts) đi mua hết từ búa đến đinh về để bưng bít mọi khe hở còn sót lại trong căn nhà, đã quẫn trí mà quên đóng lại cái cốp xe ô tô.

Từ khoé miệng Amora nhếch lên một nụ cười thích thú.

Sáng chủ nhật, Amora đứng ngó trừng bên ngoài cửa sổ, tim nó giật thót khi nghe thấy tiếng la mắng inh tai và tiếng thở hổn hển của ông Vernon:

"QUÁ SỨC RỒI! Tất cả mọi người chuẩn bị trong năm phút để ra đi! Chuẩn bị một ít quần áo thôi! NGAY BÂY GIỜ! KHÔNG NÓI NĂNG GÌ HẾT!

"Rồi, thời cơ đến." - Amora lẩm bẩm trong miệng, ngay lập tức trùm lên người chiếc áo tàng hình (của má Libra) rồi nhảy phóc vào cốp xe. Cũng chẳng khó khăn gì khi mà ông bà Dursley chỉ mang lẻ tẻ vài bộ quần áo mà không cần cất chúng ở đằng sau.

Ngó mặt ông lúc ấy hung tợn cực kỳ với một nửa bộ ria mép còn bị tro phủ lấp, không ai dám hó hé nửa lời.

Họ lái xe đi, và cứ lái xe đi, lái thật nhanh qua xa lộ, ngay cả dì Petunia cũng không dám hỏi họ đang đi đâu. Đến khi Amora biết chắc rằng họ không thể quay đầu lại được nữa, cô nhóc mới thò đầu lên cười hề hề, nói với họ rằng nó đã chơi trốn tìm với đám bạn và trốn vào sau xe của ông Vernon, rồi quên mất mà ngủ thiếp đi.

Đương nhiên sự xuất hiện của nó làm gia đình Dursley phải ré lên hoảng hốt: ông Vernon suýt tông xe một lần nữa, còn bà Petunia như thể sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ, bên cạnh thằng con trai vẫn đang khóc thút thít.

Rồi họ tiếp tục lái xe đi, ông Vernon (với khuôn mặt đỏ như củ cải) đã lẩm bẩm rằng Amora không nên hỏi han gì hết. Thỉnh thoảng ông quẹo gắt và chạy ngược lại hướng cũ một lúc.

Harry nhìn nó, ném cho nó một cái nhìn mang ý nghĩa rõ ràng là: "Mình không biết bồ cũng chơi trốn tìm đấy Amo"

Nó thở dài, lẩm bẩm ngược lại: "Mình sẽ giải thích sau"

**
*
Đêm xuống, cơn bão hôm nay càng lúc lúc càng điên cuồng dữ dội. Gia đình 3 người Dursley, cùng Harry và Amora đang ở căn chòi tồi tàn duy nhất trên đảo.

Bên trong thiệt là khủng khiếp: nồng nặc mùi rong biển, gió gào thét luồn lách qua những chỗ hở trên vách ván, mọi thứ ẩm ướt và trổng trơ.

Harry và Amora không thể nào ngủ được. Chúng nó cứ trăn qua trở lại. Đương nhiên là Amora vẫn nợ Harry một lời giải thích. Nhưng chỉ còn mười phút nữa là đến nửa đêm và Harry sẽ tròn mười một tuổi.
Amora đã nói rằng nó mang theo mình hai thanh Mars sô cô la và cả hai đứa quyết định sẽ mở nó vào mười hai giờ đêm.

Harry nằm dài chờ sinh nhật của mình đang nhích tới. Nó nghe như có tiếng răng rắc bên ngoài - điều đó làm cho Amora run lên cầm cập dù nó đã nói đùa rằng mái nhà sập đắp lên mình thì chắc sẽ ấm hơn. Còn 1 phút nữa là đến sinh nhật Harry. Ba mươi giây — hai mươi giây — mười chín... chúng nó nhìn vào đồng hồ dạ quang trên tay Dudley... còn năm giây— bốn—ba—hai— một.

BÙM.

Bác Hagrid! - Amora reo lên âm thầm

Cái chòi rung lên và hai đứa ngồi bật dậy. Miệng Amora mỉm cười toe toét, trong khi Harry đăm đăm nhìn ra ngoài cánh cửa, lòng bàn tay lạnh lẽo vẫn cầm chắc tay Amora. Có ai đó bên ngoài đang đập cửa đòi vào.

Ông Dursley bước ra với khẩu súng trên tay, quát:

"Ai đó! Tôi cảnh cáo là tôi có súng đấy!"

Cánh cửa bị đấm mạnh đến long cả bản lề, đổ sập xuống sàn. Trên ngưỡng cửa, một người khổng lồ đã đứng sẵn. Gương mặt gần như bị râu ria rậm rì tóc tai bờm xờm che kín, đằng sau ấy, một đôi mắt đen tuyền, sáng long lanh.

Lão khom người đi vào chòi, cúi xuống dựng tấm cửa lên một cách dễ dàng trước những con mắt nhìn chòng chọc của mọi người. Rồi nói với giọng khàn khàn:

"Không có trà nước gì sao? Chà! Chuyến đi thật vất vả!"

Dudley hoảng sợ chạy ù ra ôm mẹ, và dì Petuania thì hoảng hốt ôm chặt con núp sau lưng chồng. Lão khổng lồ nói:

"A! Harry Potter!"

Harry không tự chủ hơi nhích lên, cầm tay Amora rồi che chắn nó phía sau cậu.

"Ông là..."

"Lần cuối ta gặp con, con hãy còn là trẻ sơ sinh. Nhìn xem, Harry à! Con quả thật giống cha của con lắm, và đôi mắt thì giống mẹ vô cùng!"

Lão khổng lồ tươi cười nói, trong một thoáng đưa mắt qua phía cô bé với đôi mắt vàng nắng như nai, một đứa trẻ hoàn toàn lạ mặt, núp sau lưng Harry với ánh nhìn không một chút lo sợ.

"Và cô bé... mối quan hệ của con với Harry Potter hình như không tồi?"

"Dạ bác, con là Amora Miller!"

Rồi nó có chút phấn khích, rút lá thư từ trường Hogwarts, mỉm cười toe toét:

"Con cũng là một phù thuỷ"

Lão khổng lồ nhìn nó sững sờ. Ông Dursley hoảng hốt rú lên kinh hoàng, còn Petuania thở hổn hển và đứng không vững nữa. Harry nhìn nó, với ánh mắt bàng hoàng tột độ, gặng hỏi:

"Bồ là một cái gì cơ?"

"Một phù thuỷ" - Amora đáp lại - "Xin lỗi đã không cho bồ biết sớm hơn"

"Yêu cầu ông ra khỏi đây— và cả mi nữa, con nhỏ Miller, ta đã không nhầm về mi"- Ông Dursley gào lên - "Các người đang câm nhập gia cư bất hợp pháp!"

"Ê- im dùng nghe, ông Dursley"

Lão khổng lồ vốn đang cao hứng cười haha thì khó chịu ra mặt. Lão chồm qua giật cây súng của ông Dursley rồi bóp nó thành một cục sắt trỏng vọng và quẳng vô góc phòng.

"Dù sao cũng rất vui được gặp con." - lão nói với Amora rồi quay sang với Harry- "và chúc con một sinh nhật vui vẻ nhé Harry!..."

Lão lấy ra một cái bánh chocolate bự thiệt bự, và mặc dù nó không đẹp lắm (đặc biệt là dòng chữ chúc mừng sinh nhật ), nhưng vẫn nhất thời khiến Harry cảm động vô cùng:

"Con cảm ơn bác, nhưng thật lòng con vẫn chưa biết bác là ai... và cả Amora... bồ, mình tưởng mình hiểu hết về bồ cơ chứ?"

Lão khổng lồ chặc lưỡi:

"Ờ, ta chưa giới thiệu. Ta là Rubeus Hagrid, người giữ khoá và gác sân của Hogwarts."

"Còn mình, Harry" - Amora nói tiếp ngay sau bác Hagrid - "Mình là một phù thuỷ, giống như bồ vậy"

"Mình là— một.." - Harry sững sờ

"Con...không biết mình là một phù thuỷ sao, Harry?" - bác Hagrid trông có vẻ sửng sốt.

Amora ngước lên nhìn bác Hagrid. Thôi rồi, không hơi đâu lại cướp lời thoại của bác, là nó phấn khích quá rồi.

"Dù sao thì, Harry à, con có lẽ cũng biết về Hogwarts..."

"Dạ... con không biết"

Bác Hagrid trông còn phẫn nộ hơn lúc nãy. Dù cho Harry và Amora có rối rít vội nói xin lỗi, nhưng lão có vẻ nổi cơn thịnh nộ vô cùng khi thấy Harry không hề biết chút đỉnh gì về chính thế giới phù thuỷ của chính nó.

"Con xin lỗi bác à, con không được phép nói cho cậu ấy biết..."

"Xin lỗi ư, Amora! Con không cần phải xin lỗi! Chính bọn này mới phải xin lỗi! Ta không ngờ Harry không được phép biết bất cứ thứ gì về Hogwarts. Con không bao giờ thắc mắc là cha mẹ mình học tất cả điều đó từ đâu mà ra à?"

"Dạ...tất cả gì ạ? - Harry hoang mang.

"Dì dượng bảo cha mẹ con thất nghiệp, không phải sao?"

"CÁI GÌ, BỌN CHÚNG BẢO THẾ SAO?" - Rồi lão quay sang ông bà Dursley, quát - "Hai ông bà tính nói với tôi là Harry không biết chút gì về mọi chuyện, có đúng không?"

"Con biết chút đỉnh chứ" - Harry thêm vào - "Con biết làm toán và các môn xã hội ở trường, điểm số cũng không hề tệ"

Nhưng bác Hagrid phẩy tay, nói

"Ý ta là, về thế giới của chúng ta kìa: thế giới của ta, của con, của Amora, và của cha mẹ các con"

Harry quay sang nhìn Amora đang toe toét cười.

"Đáng lẽ ra con phải biết về cha mẹ của mình. Ý ta là, họ rất nổi tiếng, và con cũng nổi tiếng"

"Dạ...sao ạ? Cha mẹ con nổi tiếng sao?"

Đôi mắt của lão Hagrid dán chặt vào Harry, sau đó quay sang Amora đang lặng lẽ nhún vai bên cạnh.

"Con không hề biết...con là gì sao"

Đột nhiên ông Dursley tìm lại được tiếng nói của mình:

"Dừng lại đây! Dừng lại đây thưa ngài! Ngài có thể mang con nhỏ Miller đi đâu tuỳ muốn. Tôi cấm ngài nói cho Harry bất cứ điều gì!"

Lão quác mắt nhìn ôn Dursley giận dữ. Trong khi Harry nhìn thẳng vào mắt Amora, nói:

"Amo, bồ giấu mình điều gì sao?"

"Không phải giấu bồ, mình cũng biết gần đây thôi, mình muốn để bản thân bồ tự khám phá"

Rồi nó vòng tay ôm lấy vai Harry, nhe răng nói:

"Đó là lí do vì sao mình ở đây nè"

"CHẤM DỨT! TA CẤM MI!" -Ông Dursley thở hổn hển

"Bác và Amo vừa nói con là cái gì?" - Mặc kệ lời gào thét của dượng, Harry quay sang hỏi

"Phù thuỷ! Đương nhiên con là phù thuỷ! Là con nhà nòi của những phù thuỷ xịn như ba má con! Chắc chắn con cũng sẽ là phù thuỷ cao tay ấn, đương nhiên là sau khi đã được huấn luyện kĩ càng. À, ta cho rằng đã đến lúc con phải đọc bức thư này"

Gởi Harry Potter
Sàn nhà
Chòi trên đá
Biển

Nó rút ra và bắt đầu đọc

"HỌC VIỆN MA THUẬT VÀ PHÁP THUẬT HOGWARTS"

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thuỷ, tổng Walock, trọng nhân tối cao, liên đoàn phù thuỷ quốc tế)

Kính gửi cậu Harry Potter

Chúng tôi hân hạnh báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện ma thuật và pháp thuật Hogwarts. Xin vui lòng đem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khoá học bắt đầu vào mùng 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất vào ngày 31 tháng 7

Kính thư

Giáo sư McGonagall phó hiệu trưởng

McGonagall

Harry nhìn đăm đăm vào thư của cậu một hồi lâu, mang nét mặt không thể tin được, lại vô cùng hân hoan háo hức. Rồi cậu ngó qua thư của Amora, lá thư của con bé giống với thư của cậu đến từng chữ, chỉ thay Kính gửi cậu Harry Potter thành Kính gửi cô Amora Miller.

Chợt lúc đó ông Dursley, tuy còn xám ngoét như tro, nhưng tức giận cực độ:

"Harry sẽ không đi học trường đó!"

Lão Hagrid tối mặt, gầm gừ:

"Thiệt tình ta cũng muốn coi coi một Muggle bự như ông sẽ cấm cản Harry kiểu gì"

Ông Dursley quát:

"Khi ta nhận nó về nuôi, ta thề sẽ làm chấm dứt hết những trò tà ma quỷ thuật, ta thề sẽ trục xuất hết tà ma ra khỏi người nó! Cái đồ phù thuỷ!"

"Nghĩa là dượng đã biết từ trước? Dượng đã biết con là...là phù thuỷ"

Bà Dursley dường như cũng chẳng nhẫn nhịn được thêm phút nào nữa, bà ré lên (trong nỗi sợ hãi kinh hoàng của Dudley):

"Biết chứ! Đương nhiên là tao biết từ trước! Biết kiểu gì mày cũng y hệt cha mẹ mày! Hồi đó mẹ mày cũng nhận một lá thư y như vậy, liền bỏ nhà theo cái trường quỷ đó! Cha mẹ tao đương nhiên là tự hào lắm chứ - ôi, gia đình ta có một phù thuỷ! Nào thì một điều Lily hai điều Lily! Chỉ có tao biết mấy trò đó nghĩa là gì - Đồ đồng bóng!"

"Rồi nó gặp cha mày ở trường quỷ đấy! Rồi đẻ mày, và tao đương nhiên biết mày cùng một giuộc với cha mẹ mày, cũng quái dị, cũng bất bình thường. Và được rồi, nếu màu muốn biết thì để tao nói luôn cho mà biết, ba mẹ chúng mày cứ làm mấy trò phù thuỷ đó, rồi nổ tung, rồi để tao phải lãnh cục nợ là mày đấy!

Amora nhìn Harry, bất giác nắm chặt tay mà mắt cay xè, nó quát lớn:

"Đó không phải là ba cái trò phù thuỷ! Ba má Harry và ba con không hề nổ tung! Không hề!"

Rồi nó quay đi, ôm mặt mà nức nở. Harry và bác Hagrid lúng túng vô cùng, hớt hải quỳ xuống mà vỗ về.

Nó biết cô Petunia không xấu đến thế, song lời vô tình ấy lại tổn thương nó vô cùng.

Chỉ là, từ nhỏ đến giờ, không điều gì làm nó xúc động nhiều hơn khi nói về ba Leonard. Dù ông vốn là niềm tự hào lớn lao nhất của nó, song nó vẫn muốn tránh những cuộc tranh cãi với chủ đề về ba, bất cứ khi nào nó tránh được.

Nó luôn ngưỡng mộ ba, coi ba chính là một vị anh hùng. Người đã dũng cảm đánh đổi mạng sống cho Harry. Vẫn là bao năm qua, mẹ và nó nhớ ba da diết.

Cảm giác như ba và nó đã có một mối liên kết thực sự đậm sâu, trước cả khi nó xuyên không vào thế giới này.

Harry dường như chết lặng, mặt cắt không còn một hột máu, vô cùng sửng sốt:

"Nổ tung à? Dì từng nói với con là cha mẹ con chết vì tai nạn xe cộ mà"

"TAI NẠN XE CỘ!" - Bác Hagrid rú lên - "Ta thật lòng không thể tin được điều này! Tai nạn xe cộ giết chết ông bà Potter!"

"Thôi ngay!" - Dượng Vernon nạt nộ - "Dù mi có nói gì đi chăng nữa, ta sẽ không bao giờ, trả một xu một cắc nào cho lão già kì quặc đó dạy dỗ Harry!"

Lão Hagrid không còn nạt nộ như lúc nãy, ánh mắt bác hằn lên những tia giận dữ ghê tởm (và điều đó đương nhiên có tác dụng - vì khuôn mặt ông Dursley ngay lập tức chuyển từ đỏ hoe sang xám xịt ):

"Đừng-bao-giờ, xúc-phạm-Albus Dumbledore- trước-mặt-ta."

Lão quẳng cho ông Dursley một ánh nhìn căm ghét bẩn thỉu, rồi quay sang nói với Harry và Amora:

"Ta cho rằng chúng ta cũng không nên ở đây lâu hơn nữa (và lão lườm ông bà Dursley lần cuối cùng) đi thôi Harry, à và đương nhiên, cả con, Amora"

"Dạ, đi đâu ạ?" -Harry nhướn mày, đáp

"Đương nhiên là đến Hẻm Xéo, chúng ta cần một số đồ dùng học tập, con biết đấy."

Rồi lão ngáy mắt với Harry

"Đương nhiên, nếu con muốn đi cùng"

Harry bất chợt nở nụ cười tươi rói, nó nắm lấy bàn tay của Amora, chạy lon ton phía sau bác Hagrid; để lại phía căn chòi lạnh lẽo, với đôi mắt hằn học của gia đình Dursley.

Mười hai giờ ngày ba mốt tháng bảy, giây phút đã thay đổi cả cuộc đời chúng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top