quyển 1 - chương 1
Anne Anderson, nhà số 5 đường Westminster, khác với ông bà Dursley, không- vui-lòng gì mà nói nó hoàn toàn bình thường, xin bà con đừng quan tâm.
Chớ vội phán xét nó đọc nhiều sách viễn tưởng đến quẫn trí, đơn giản là nó không hơi đâu chờ một cái chân gẫy lành lặn trong ba đến bốn tháng, điều mà bà Promfey có thể làm trong một giây.
Anne là một tuyển thủ karate trẻ tuổi đáng triển vọng nhứt của câu lạc bộ trường cấp hai Westminster. Khác với ba mẹ, dáng nó cao giỏng, nhanh thoăn thoát. Mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn lọn xù xì khiến nó giống như một con mèo lười, nhưng cũng biết đường mà búi lên. Và mặc dù trông không phải như thế, nhưng nó mạnh đến khiếp sợ, việc vô địch trên khán đài đến ba mươi bảy lần trong ba năm là điều không phải ai cũng làm được.
Nhục nhã thay, đây là lần đầu tiên nó thua thảm hại đến vậy.
Ngay lúc này, Anne đang cực-kì-bất-mãn với hoàn cảnh hiện tại của nó - nằm chổng cẳng ở bệnh viện chỉ để quan sát một cái chân đau! Và dù là không ít người đến thăm nó đi, song cũng chẳng cải thiện nổi cái tâm trạng muốn đấm vào tường vài phát (thứ mà theo nó là vận động chân cẳng)
"my Anne darling~ em sao rồi công chúa bé nhỏ" - cộng thêm tên tiền bối (xin cứ gọi tạm là Andrew ám quẻ ) nhây cù lây, thật không còn việc gì chán ghét hơn.
"Andrew- đừng- có- vẽ - vào - miếng - băng - bó - bột - của - em"
Đối với những đứa trẻ đồng trang lứa khác, Anne có tất cả những gì chúng nó muốn : xinh đẹp, dẻo dai, học lực lại tốt, song lại cực nổi tiếng trong đám nam sinh. Dù sao đi chăng nữa, không phải ai cũng hoàn hảo, mà vốn dĩ đã hoàn hảo, thì thật kì lạ nếu nó không có điểm gì đó không bình thường. Và một người như Anne, hoàn toàn bị ám ảnh với cuộc sống đời thường mà theo nó là chán ngắt.
" Thay vì học thể dục hay hóa học, tại sao không thể học Quidditch hay Độc Dược? Và rằng môn Lịch Sử phép thuật chán ngắt, nhưng ít ra nó còn thú vị hơn so với chiến tranh thế giới lần thứ hai."
Chính xác thì đó là những gì Anne thường xuyên lải nhải trước mặt đám bạn thân nó, và thường thì những cô bạn biết chắc rằng chúng nên lờ nó đi.
***
Sáng sớm nay, nó đã (rất may mắn) được kí thẳng vào giấy ra viện và té về căn nhà thân thương quen thuộc, song dường như có một phép màu xảy ra, khiến nó đơn thuần là chẳng còn lại một xíu vui thú nào nữa.
Khuôn mặt thờ ơ của nó ngay bây giờ là điều khiến cậu anh trai băn khoăn lắm. Lẽ thường, nó sẽ lon ton chạy đến sàn tập hay hẹn chị em bà tám ngay sau khi xuất viện, bỏ mặc thằng anh khốn đốn không biết mở lời thế nào với ba má; nhưng giờ nó đang ngồi đây, chống cằm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, chốc chốc lại thở dài như thể nó vừa lỡ mất ngày giảm giá kem thượng hạng của tiệm Baskin Robbins
Chẳng là đêm qua, khi chạy ra ngoài để lấy một lon ca cao từ máy bán hàng tự động của bệnh viện, Anne đã không thể không để ý thấy sinh vật lạ, đang ngủ ngồi một cách ngon lành bên cạnh ánh sáng yếu ớt của hành lang viện xá. Cứ cho là cách di chuyển của Anne trước giờ vốn nhẹ nhàng như tờ, nhưng con mèo đó vốn cực kì có cảnh giác. Sinh vật đó mở to con ngươi emerald, nhìn về phía Anne không một chút nhúc nhích. Phía trên khuôn chán của nó , một hình thù trăng lưỡi liềm tỏa sáng hơn cả đôi mắt xinh đẹp. Kì lạ hơn, nó đang khoác một cái áo chùng, màu xanh ngọc cực bắt mắt
Anne ngỡ là nó đang mơ, một giấc mơ vô cùng chân thật. Con mèo bắt đầu đứng dậy, nghoe nguẩy đuôi rồi thong thả bước đi, cuối cùng dừng lại ở tivi đang thông báo bản tin đêm : "Và thưa quý vị khán giả, những vị du khách thăm quan hồ George, New York báo cáo là hồ đã trở nên hết sức bất thường ngày hôm nay. Mặt nước ở đây vốn là nơi vô cùng phẳng lặng, xong vào mười hai giờ đúng cùng ngày, không biết vì nguyên nhân gì, đã xảy ra một vụ nổ "nước" không thể nào lớn hơn. Vâng, chính vậy, các du khách đến đây đều đã ướt nhẹp, và qua lời kể, họ không thể xác định lý do vì sao."
Anne nhìn đăm đăm vào màn hình ti vi, trái tim nó đập liên hồi.
Phải rồi, những điều không thể nào lý giải.
Vị phát ngôn viết tiếp tục: "Xin hãy nghe lời kể của ông Smith, đến từ California, một trong những vị du khách đã đến hồ George thăm quan ngày hôm nay"
Ông Smith trên màn ảnh có vẻ vô cùng kích động: "Đúng vậy, chính mắt tôi đã nhìn thấy! Chỉ qua đúng một cái chớp mắt, một tràng nước từ hồ đã bất ngờ ập lên chúng tôi! Phải rồi! Phép thuật đã tồn tại, chính là p..." - Không đợi ông ta nói hết câu, vị phát ngôn viên bắt đầu tiếp tục: "à vâng, quả là một ngày với đầy ắp những diễn biến kì lạ. tiếp theo đó, vào ngày hôm nay, ngày hai chín tháng năm..."
Anne chẳng còn tâm trạng để nghe bất cứ vụ kiện cáo nào nữa, nó giật mình nhìn xuống nơi con mèo với áo chùng xanh ngọc, đã không còn ở đó nữa. Tất cả như là một viễn cảnh tưởng tượng của riêng mình nó. Rồi chẳng buồn đoái hoài với mục đích ban đầu, nó tay không mà lủi thủi đi vào phòng bệnh.
***
Ngay bây giờ, nó đang ngồi trước cửa sổ phòng mình. Vẫn là bộ mặt thất thần; trong phút chốc, nó choàng tỉnh. Tích tắc trước, phía trước mặt nó là khung cảnh đường phố quen thuộc; tích tắc sau, ngay đối diện cửa sổ, phía bên kia con đường , là con mèo với bộ áo chùng xanh ngọc hôm qua. Sinh vật kì lạ đó đang nhìn chòng chọc vào nó:
Đến đây
Đến đây đi, Anne
Anne nghe thấy tiếng nói của người phụ nữ già, tông giọng trầm ấm đáng kinh ngạc ,cứ vậy mà lanh lảnh bên tai.
Nhìn về phía con mèo một lần nữa, lần này, sinh vật đó không hề biến mất. ánh mắt con mèo kiên định vững vàng, và (không biết có phải do Anne tưởng tượng hay không) nó gật đầu, rồi cứ thể chạy thật lẹ xuống dưới tầng, nó chỉ muốn nhìn con mèo đó thật kĩ, muốn chứng minh rằng tất cả niềm tin của mình vào thế giới pháp thuật chưa bao giờ là dối trá.
"Anne, con đi đâu vậy? Vẫn là nên ăn chút bữa sáng chứ, con yêu?"
"Con sẽ trở lại ngay."
Nó không hề biết đó là câu nói cuối cùng với mẹ, và với thế giới này.
Ngay khi nó mở cánh cửa chính, nó cảm thấy như thể đôi chân không còn bất kì điểm tựa nào nữa. Một hố đen không gian sâu hun hút mở ra, ánh sáng vàng chói rọi bao trùm mọi cảnh vật khiến nó nheo mắt hoảng sợ. Rồi không biết bằng cách nào, trái tim nó như lạc mất một nhịp khi bị hút vào chiều không gian tăm tối.
Và khi nó mở mắt ra, trước mắt nó đã là hình ảnh khác rồi
"Thưa ông bà Miller, là một tiểu công chúa! Một tiểu công chúa!
Người phụ nữ hiền hậu trước mặt xúc động , thân hình mũm mĩm, đang ôm chặt nó trong tay.
Khoan, là đang ôm chặt nó.. trong tay?
Anne hốt hoảng, nó muốn nói với người đàn bà đó hãy bỏ nó ra, rằng Anne Anderson năm nay đã mười bốn tuổi đầu rồi. Nhưng rồi nó chợt nhận ra rằng nó không nói được, cũng chẳng đủ sức mà làm bà ta chú ý đến khuôn mặt nó đang vô cùng bất bình, chứ đừng nói là bắt bà ta bỏ tay ra. Người đàn bà trước mặt nhẹ nhàng chuyền thân người bé bỏng của nó đến tay một người đàn ông cao to, đôi tay cứng rắn của ông làm nó nhất thời có chút không thoải mái, song cũng nhận ra người này cực kì ưa nhìn, một người đàn ông khỏe mạnh tuấn tú. Ông ta cũng giống như người đàn bà kia, nước mắt vui sướng chảy dài trên gò má, nhìn nó với dáng vẻ hạnh phúc khôn siết
"Con gái, con gái của ba" - ông ta nức nở nói
Ba?
Đúng lúc này, nó mới hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra
Thôi tuyệt vời rồi, xuyên rồi
Đó là những gì đang gào thét trong đại não của nó. Nhưng xuyên vào đâu, chiều không gian nào mới được?
Người đàn ông nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, bên cạnh một phụ nữ vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ hiện lên vẻ cao quý sang trọng. Dù là thân hình có chút xíu mũm mĩm, xong nhất thời vẫn không làm thuyên giảm tuyệt sắc của bà. Người phụ nữ ấy có mái tóc vàng nắng, song đôi mắt cũng có một màu tương tự, nom giống như đôi mắt sắc sảo của nai, cực kì thu hút ánh nhìn.
"Nào, bé cưng, qua đây với má" - bà ta nói, xong cũng dùng tay nhẹ nhàng đỡ lấy Anne - "Em muốn đặt tên con là Amora, vì nó là tình yêu của ba má"
"Phải rồi, Amora Miller, tình yêu của chúng ta."
Nó nhất thời cảm thấy cảm động vô cùng, ngoan ngoãn vùi chặt mình vào lồng ngực của những người vốn dĩ xa lạ, song lại thấy nhớ ba má ruột của mình vô cùng. Nhưng rồi nó không còn lựa chọn nào khác, bất đắc đĩ ở lại thế giới này, bắt đầu một cuộc hành trình mới toanh, rời xa ba má, rời xa Andrew, rời xa karate, và đơn giản là rời xa cái tên Anne Anderson.
**
*
Không có điều gì đáng bàng hoàng hơn là nó đang xuyên không vào thế giới phù thủy.
Vài tháng sau khi ra đời, Amora cũng đã thu nhập chút ít thông tin, cũng như thân phận của nó. Má nó là Libra Miller; và cha nó là Leonard Miller . Ngôi nhà của ba má tọa lạc ở trên một thung lũng tuyệt đẹp với vô vàn những ngôi nhà kì dị xung quanh. Gia đình nó, theo như những gì mà người ta vẫn thường hay nói đến: những "Phù thủy thuần chủng", và ngạc nhiên nhất, ba má nó hoàn toàn căm ghét cái tước hiệu này. Amora vẫn nhớ lần ba nó nói đùa, và má nó thì vui vẻ ủng hộ như thể vừa trúng xổ số:
"Amo, sau này lớn, tốt hơn hết thảy hãy cưới một phù thủy Muggle dùm ba"
ừ thì, Muggle hay Pureblood vẫn là những từ ngữ quen thuộc đối với một con nghiện Potter như Amora, nhưng trên đời này có xuất hiện Harry Potter thật hay không, nó cũng chẳng dám chắc.
Nó chỉ dám chắc rằng, cái gia đình này của nó thật không hề bình thường. Có lần, nó tận mắt thấy ba nó tặng má một cái Bi Nổ chọc lét trong tấm thiệp vào ngày Valentine, báo hại má cười không dứt suốt nửa tiếng đồng hồ trước khi được ăn món Chocolate "đánh bủm" của ba. Thêm một lần nữa, nó thấy má nó úm ba la chiếc cà vạt của ba thành Cà Vạt Chọc Lét trước khi ba nó đi làm, rồi cũng tranh thủ vứt sạch bột Floo phía bên cạnh lò sưởi, hại ba phải nhanh chân chạy đến bắt chuyến tàu điện gần nhất ở sân ga Muggle mà không dám phụng phịu lấy một từ. Nói trắng ra, gia đình nhỏ này hại nhau nhiều hơn là thương, nhưng thật lòng mà nói, nó đã thật sự hạnh phúc.
Cho đến một buổi sáng, khi ba nó quyết định đi gặp gỡ một người bạn xa nhà vài ngày.
Lần này má nó không bỏ mấy Bi Nổ chọc lét vô phần ăn của ba nữa, bà nhanh nhảu chuẩn bị hết bánh mật đến món thịt xông khói sở trường, làm vài phép ủ ấm rồi đưa cho ba. Không quên dặn dò và gửi lời chào của mình đến những người bạn kia, cũng vô cùng cẩn thận viết một lá thư dày rồi đưa cho chồng, và thơm tạm biệt anh trước khi ra đi.
Khi ba bế chào tạm biệt nó, nó đã nhất thời không muốn ba đi, vẫn là không biết vì sao, và bây giờ nó đã hiểu.
Vì đó chính xác là lần cuối nó thấy ba.
Tối hôm sau, nó không thể không bỏ qua không khí mọi nơi rộn ràng hơn bao giờ hết. Khắp nơi liên tục bắn lên những ngọn pháo phù thủy, những con cú ngày hôm nay cũng dễ thấy hơn bình thường : chúng cứ bay qua lại, nháo nhác cầm theo những bức thư nặng kí nom vô cùng mệt mỏi. Một vài nơi xung quanh nhà Amora liên tục nâng ly tiệc tùng, họ thường xuyên bàn tán và nói vào tai nhau cái gì đó rất kích động.
Nhưng tất cả những gì nó quan tâm là hành động của bà Libra. Má nó ngay sau khi ra ngoài lấy sữa vào sáng sớm nay, bà vô cùng tái nhợt và đau khổ. Bà liên tục làm rơi vỡ đồ và làm cháy các món ăn sở trường trong bếp. Khi Amora đi ngủ, bà dường như không thể chuyển động. Má cứ nhìn nó, đôi mắt đau xót và đầy ánh lệ, và cả tâm trạng bồn chồn lo âu kia nữa, nó không phải là không thấy.
Tại sao khi mọi người vui vẻ ăn mừng, má có vẻ đau khổ đến vậy?
Đêm xuống, ngôi nhà vốn im lặng cả ngày hôm nay của nó có một vị khách ghé thăm. Tiếng "cốc cốc" vang lên khiến má nó bật dậy, hoảng hốt tột độ. Không để ý một mảnh ảo chùng vẫn còn vướng vào thành ghế, má vội vàng chạy ra cửa, vụng về làm rơi cái ghế gỗ ngay bên cạnh nôi Amora, khiến nó giật mình mà tỉnh dậy, rồi tiếp tục giả đò là nó đang ngủ say.
Cánh cửa mở ra, xuất hiện một cụ già bên phía thềm cửa, người mà chắc chắn không phải ba nó. Cụ ốm, cao, rất già - căn cứ vào mái tóc và chòm râu bạc phơ dài đến nỗi cụ phải dắt chúng vô lưng. Cụ mặc áo thụng dài, khoác áo chùng màu tím cũng dài quét đất, đôi dày bốt có gót cao. Đôi mắt xanh lơ của cụ sáng rạng rỡ và lấp lánh sau cặp kính có hình dạng nửa vầng trăng. Mũi cụ vừa dài vừa khoằm như thể cụ đã gãy mũi ít nhất hai lần. Bên cạnh cụ, cũng xuất hiện một người phụ nữ già trông đứng đắn, đeo kính gọng vuông. Bà cũng khoác áo chùng màu ngọc bích, tóc bới thành một búi chặt.
Ôi, Amora tự thốt lên trong đầu. Đây chẳng phải ai xa lạ với nó.
Là cụ Albus Dumbledore, và bên cạnh cụ, giáo sư McGonagall
Má Libra mời hai vị khách vào trong nhà, bờ môi cắn chặt run lẩy bẩy. Khi họ đã an vị ở phòng khách, má nó mới khó khăn chào hỏi hai người vài câu quan tâm. Dù biết là má đang trong trạng thái vô cùng không ổn, song má vẫn chào họ với giọng nói nể trọng
"Thưa thầy, cô à... chuyện đó... đó... là.. là thật sao? Người ta đang nói... đang bàn tán ấy... Nghe đồn là... con chỉ nghe đồn thôi... là James và Lily đã... họ đã... chết rồi!"
Cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall nhìn nhau bối rối, rồi họ đau đớn cúi đầu.
"L-Lily và James...Con không thể tin được...Vậy là chồng con, Leonard..anh ấy..."
Không thể thốt lên lời, má Libra cúi xuống khóc nức nở. Từ khóe mắt của mình,giọt nước mắt của Amora cũng rơi lã chã.
Vậy là, những người bạn mà ba Leonard đã đến thăm chính là vợ chồng Potter, và con trai của họ, Harry. Còn ba nó...
Giáo sư McGonagall lại gần an ủi má nó, bà cũng khóc nấc, nói:
"Đ-được rồi...Libra à...chồng con đã chiến đấu hết sức dũng cảm, nhưng... thật không may...nó đã xảy ra rồi..."
Ba nó đã chiến đầu cũng với vợ chồng Potter, bảo vệ cậu bé Harry kia, và ra đi mãi mãi, đó là tất cả những gì nó biết.
Phải rồi, nó đã xuyên không, vào câu chuyện của Harry Potter, những người mà nó đã vô cùng thần tượng. Nhưng sao nó lại đau đớn thế này? Tại sao ba Leonard của nó, lại ra đi không lời từ biệt.
"Vậy là tất cả bọn họ đã chết rồi sao, James...Lily... và cả chồng con? Dù vậy, người ta nói hắn tìm cách giết cả Harry ấy, con trai của James và Lily ấy. Nhưng...hắn không giết được. Hắn không giết nổi đứa bé. Không ai biết tại sao...thế nào...nhưng khi không thể giết được Harry Potter, quyền lực của Voldemort cũng tiêu tan. Chính vì vậy...hắn cũng đã biến đi" - sau khi bình tĩnh lại, má Libra giọng run run, tiếp tục hỏi họ.
Và cụ Dumbledore, lần này tiêp tục buồn bã gật đầu
"Chuyện đó là thật sao? Hắn...hắn đã làm bao nhiêu chuyện, giết bao nhiêu người...mà rốt cuộc hắn cũng không giết nổi thằng bé? Thật không thể tin được...hắn đã tiêu tan, không biết hắn còn chất người để mà chết không cơ chứ?"
"Chuyện ấy có thể chẳng bao giờ có thể biết được chính xác, ta chỉ có thể phỏng đoán thôi" - Cụ Dumbledore, sau một hồi im lặng, lên tiếng mà nói
Mẹ Libra lại một lần nữa xà vào lòng giáo sư McGonagall mà khóc như một đứa trẻ, rồi lại tiếp tục nói:
"Vậy còn thằng bé, Harry Potter ấy, thằng bé ra sao rồi thưa thầy? Nếu có thể, xin hãy để con nuôi nấng thằng bé, cùng với Amora."
Cô McGonagall rút ra một cái khăn tay, lau đi những giọt nước mắt trên mắt má Libra, ân cần nói:
"Không được rồi, Libra à, bác Hagrid đã tới đón nó, và giờ đây nó đang ở với gia đình Dursley, dì dượng nó."
"Chị Petunia..., không thể nào cho chị ta nuôi nấng bé Harry! khi Lily và James đến ra mắt gia đình, họ đã đối xử với Lily thực kinh khủng, điều đó làm cậu ấy khóc mãi!"
"Đúng vậy thưa cụ Dumbledore, tôi vẫn không thể ưa được gia đính đó." - giáo sư McGonagall nhìn cụ Dumbledore cầu khẩn - "Họ quá tệ hại, tôi đã quan sát cả ngày, dám chắc là cụ sẽ không thể tim được người nào tệ hơn thế! Họ cũng có một thằng con trai, và nó đá mẹ nó suốt cả đường đi, vòi vĩnh mấy viên kẹo!"
Trong cổ họng của Libra rên rỉ mấy tiếng ngạc nhiên kì quặc, và sắc mặt má còn tệ hơn cả lúc nãy
"Không thể như vậy, xin thầy, hãy cho em chăm sóc bé Harry..."
"Không thể như vậy, Libra à, nổi tiếng trước khi biết đi biết nói! Nhiêu đó cũng đủ hại cho đầu óc của bất kì đứa trẻ nào. Đó là nơi tốt nhất thầy có thể lo liệu được cho Harry lúc này. Con không biết rằng bên ngoài kia, họ đang tung hô đứa trẻ tội nghiệp ấy đến mức nào đâu. Con không thấy tốt hơn cho nó nếu nó lớn lên ngoài vòng bao phủ của tiếng tăm, một cách bình thường cho đến khi đủ lớn để làm chủ được điều đó sao?"
Cụ Dumbledore nói một cách nghiêm túc, nhướn mặt dòm qua đôi kính nửa vành trăng, nhìn khuôn mặt vẫn đang đầm đìa nước mắt của má.
"Thầy.. nói đúng. Con hiểu rồi, thưa thầy" - Nhưng má nó vẫn chưa hề bỏ cuộc - "Nhưng nếu có thể, xin hãy cho phép con và Amora chuyển đến cạnh số 4 đường Privet Drive, sống như Muggle bình thường. Harry như vậy, con quả thật bứt rứt với những người bạn quá cố. Và... con có lẽ không thể ở đấy...vắng bóng anh Leonard...."
Rồi những tiếng nấc liên tục khiến má chẳng thể nói thành lời
Cụ Dumbledore, lần này nhìn má Libra vô cùng dịu dàng:
"Được rồi, Libra à, thầy không thể cản con"
Rồi cụ đứng dậy, lơ đãng đến nơi Amora nằm, khiến nó bối rối mà giả vờ ngủ ngon lành.
"Vậy ra đây là tiểu thư Amora Miller, thật xinh xắn"
Cụ đến gần, trìu mến ngắm nhìn Amora, giáo sư McGonagall cũng vậy, nhìn nó mà đôi môi bỗng nở lên nụ cười bán nguyệt rạng rõ.
"Một thiên thần không cánh, thật xinh đẹp thuần khiết"
**
*
Ngay sau cuộc viếng thăm hôm đó của cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall, mẹ nó đã tất bật chuyển đến số 6 đường Privet Drive, chỉ ngay đối diện căn nhà số 4 bên đường.
Thành thật mà nói, nơi này khác hoàn toàn với phiên bản chuyển thể phim. Lại đúng như những gì nguyên tác miêu tả. Gia đình Dursley có tất cả những gì họ muốn. Vì thế nên căn nhà của họ to nhất nhì khu này, cây lá được tỉa tót gọn gàng.
Bé Amora chẹp miệng: "Nhìn qua thì cũng giàu sang đấy, mà bên trong thì khỏi nói tôi cũng biết các người đang làm gì"
**
10 năm sau
Amora Miller, mười một tuổi.
Nếu nói cái gì làm gia đình hai người của nó nổi bật nhất, thì chính là ngoại hình.
Má Libra sau sinh lấy lại được vóc dáng nhỏ nhắn của mình. Mái tóc vàng ngày trước dài chấm lưng, nay lại được má tết gọn rồi bới lên thành búi to. Đôi mắt nai màu vàng chói của má là thứ nổi bật hơn hết thảy, sau đó mới đến làn da trắng hồng và khuôn mặt tổng thể ưa nhìn. Dù là chỉ kém dì Petunia kế bên vài tuổi, nhưng trông má và bá ấy cứ như cách nhau cả thế hệ.
Amora ở tuổi mười một cũng xinh xắn vậy. Nó có mái tóc đen tuyền giống ba (dài hơn vai một chút và xoăn ở phần đuôi) nhưng đôi mắt lại vàng nắng giống má. Ngoài mái tóc và sống mũi cao thanh tú của ba, nhìn tổng quan lại Amora giống mẹ hơn, nhưng con bé ưa thể thao vô cùng (do ảnh hưởng của kiếp trước), dáng dấp gầy và nhỏ hơn những cô bé bằng tuổi.
Cũng đã gần mười năm trôi qua kể từ ngày vợ chồng Dursley thức dậy và phát hiện ra đứa cháu trai ở bậc cửa, nhưng con đường Privet Drive không thay đổi chút nào. Mặt trời vẫn mọc trên khu vườn và soi tỏ con số 4 bằng đồng trên ngưỡng cửa gia đình Dursley.
Hôm nay là sinh nhật thứ mười một của Dudley Dursley, đương nhiên là con bé sao có thể quên. Năm nào vào ngày này, thằng nhỏ đô con kia cũng đến rủ nó dự bữa tiệc sinh nhật , nhưng lần nào cũng được đổi lại bằng lời từ chối thẳng thừng. Riêng ngày hôm nay, gì thì gì, Amora nhất định sẽ đi, nó phải chứng kiến bằng được cảnh Harry phát hiện ra khả năng nói chuyện bằng xà ngữ.
Amora và Harry rất thân, nói đúng hơn là Harry chỉ có một mình Amora là bạn, và đồng thời là bạn thân nhất của thằng bé. Ở trường, Harry không có bạn bè. Mọi người đều biết bang của Dudley rất ghét cái thằng Harry Potter bận đồ luộm thuộm và đeo cặp kính gãy gọng. Họ không muốn làm mích lòng băng Dudley, trừ Amora. Và dù rằng Dudley trong nguyên tác cũng không tệ đến thế, nhưng Amora vẫn trực tiếp bỏ qua những người đối xử không tốt với Harry. Khỏi nói cũng biết, Dudley cực mê đắm con nhỏ; không chỉ riêng Dudley, ai ai cũng thích có quan hệ bạn bè với cô bé nổi tiếng nhất nhì trường tiểu học (dù là nó cũng bị băng đảng của con bé Minnie ghét cay ghét đắng). Amora rất giỏi kết bạn, xong nó cũng chỉ thích nhất là dành thời gian cùng Harry luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
Và buổi sáng ngày hôm đó đúng như những gì nó dự tính:
"Amo~ Có Dudley đến gặp con nè"
Má nó rất không ưa thằng bé này, xong vẫn dùng giọng mật ngọt đối đãi thằng bé như một cách bất đắc dĩ.
"Có chuyện gì vậy bạn Dursley?" - Amora đi ra phía cửa, cố nặn ra nụ cười vui vẻ nhất của nó từ trước đến giờ.
"Bạn Miller này... mình có thể mời bạn cùng mình đi đến vườn bách thú cho tiệc sinh nhật ngày hôm nay không?" - Dudley ngượng ngịu - "Hôm nay có cả thằng Harry đi cùng, không biết là bạn có thể..."
"ồ được, tôi rất vui lòng" - Amo lịch sử đáp lại, khuôn mặt nó như thể đang đấu tranh với việc nín không cười to (hôm nay Dudley mặc bộ vest dự tiệc, và cái mông to đùng của nó làm cho cái quần đó hết chịu nổi muốn bè ra ngay tức khắc)
Vừa bước chân ra khỏi nhà, con bé đã cuốn lấy Harry, làm cho Dudley và bạn nó vô cùng bất mãn
"Sáng nay có chuyện gì thú vị sao Harry?"
"Cực kì thú vị" - Harry nhe răng nói - "Bà già Figg đã bị gãy giò, không nhận giữ mình hôm nay. Vì vậy mình được phép đi sinh nhật Dudley"
Rồi nó ghé thầm vào tai Amora, nói tiếp "Và Dudley đã có đến ba mươi bảy món quà, nhưng nó không chịu, bởi vì năm ngoái là ba mươi tám"
Chúng nó tiếp tục tám chuyện và cười ngạt nghẽo khi lên xe. Ông bà Dursley đương nhiên cũng không dám hó hé, vì con bé Amora này là người mà thằng quý tử của ông bà để ý, nhưng trong lòng đương nhiên cũng không vui vẻ gì.
"Dượng đã nói mình không được làm điều gì bất thường cả, nhưng mọi thứ cứ xuất hiện một cách bất thường xung quanh mình, dù không ai tin, nhưng mình thật sự không làm gì" - Harry nói
"Harry, mọi thứ xung quanh mình cũng bất thường, vậy là có mình tin bồ, không phải sao" - nó cười tươi với Harry, rồi khoác vai cậu bạn đầy thân thiết
"đơn giản là cậu đặc biệt, và tin mình đi, chúa cứu thế à, bồ sắp được giải thoát rồi"
**
*
@anniebcxyz
29.8.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top