-Oneshot-
Auth: Atari
Ngày ra đời: 7/31/2022 (Sinh nhật của Har)
Music: Homage (Speed up)
Hè năm đó là lần đầu tôi thấy cậu, một Muggle với đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp..
Cha mẹ luôn nói tôi là đứa trẻ có bệnh, bởi tính nhút nhát và ngại ra khỏi nhà suốt một thời niên thiếu. Họ thậm chí đã bất lực tới độ phải chuyển tôi đến một khu nhà mới với hi vọng mong manh rằng đứa con gái này sẽ cởi mở hơn đôi chút. Tôi biết, họ làm vậy là muốn tốt cho tôi, họ muốn tôi có vài đứa bạn những đứa sẽ chỉ gắn bó trong một thời gian thật ngắn của cuộc đời. Nhiều nhất là tới lúc tôi nhận được thư cú của Hogwarts.
Nhưng có vẻ mọi thứ đều lãng phí.. tôi vẫn giữ thái độ lạnh nhạt của mình trong vài tháng đầu sống tại đây. Tôi không muốn kết giao với Muggle, chúng sẽ chẳng bao giờ hiểu tôi cả đâu.. Vốn từ nhỏ tôi đã chẳng xác định được bản thân có thực sự là phù thủy không. Bởi dường như không hề có bất cứ ma thuật nào hiện hữu xung quanh tôi ngày ấy cả, những vật thể phục vụ tôi vào thời điểm đó chỉ là lũ người hầu tẻ nhạt. Chúng không dùng phép thuật, cũng chẳng cho tôi tiếp xúc với bất kì thứ gì liên quan tới ma pháp. Bản thân tôi tới lúc bảy tuổi mới vỡ lẽ mình là phù thủy qua câu chuyện của mẹ.
Để nói về lý do của sự thờ ơ đó thì chắc phải bắt đầu từ đứa em gái quý hóa của tôi. Nó cũng bị bệnh, nhưng là bệnh khác. Loại bệnh mà sẽ giằng xé thân xác bạn bằng những cơn đau liên miên ấy. Tôi từng thấy nó bất tỉnh đôi ba lần lúc còn sống tại dinh thự, mặt nó tái xanh lại như không còn chút máu, có lúc mắt trừng lên trông đáng sợ vô cùng. Cha mẹ tôi vì xót con nên quanh năm rong ruổi khắp nơi tìm cách chữa trị cho con bé, nhưng họ lại dường như bỏ quên mất đứa còn lại là tôi. Những ngày tháng họ đi khỏi, tôi bị chăm bẵm tốt tới độ cả thân gầy guộc, tóc cũng trở nên xơ xác như mớ rơm.
Tôi từng nghĩ tới việc họ chuyển tôi đi vì quá chán ghét, nhưng giả thuyết đó nhanh chóng bị não bộ tôi gạt đi mất. Một phần bởi họ vẫn rất thường xuyên ghé thăm tôi, chứ không phải là biệt tăm mất.
Người trông coi tôi là chị Everlyn, một Squid. Tính chị khác tôi, Everlyn là người hoạt bát, hơn nữa còn vô cùng hướng ngoại. Chị chính là hạng người mà mới nói chuyện lần đầu sẽ lập tức được người ta ưng ý ngay. Đối với tôi, trừ việc Everlyn càm ràm quá nhiều thì tất cả đều rất ổn.
Hôm đó chị sai tôi đi mua chút đồ để làm bữa tối. Nhưng vấn đề là tôi không hề biết đường.. vậy mà khi nghe xong chị ấy chỉ cười xòa rồi ép tôi tự tìm lấy. Everlyn chính là bị điên mà.. tôi năm nay mới chín tuổi! Chị ta mong chờ gì một đứa nhãi con có bệnh như tôi tới được cái siêu thị ngớ ngẩn đó cơ chứ ?
Yêu cầu được đặt ra rất rõ ràng "mua được đồ mới được béng mảng về", thế đấy! hết tuần này tôi chắc chắn sẽ rời đi. Với suy nghĩ non nớt ngày đó, tôi chỉ cảm thấy đây là bắt đầu cho một chuỗi ngày ngược đãi về sau. Tôi muốn tự giải thoát cho mình trước khi điều đó thực sự xảy ra, mãi tới giờ nghĩ lại chỉ thấy thật là trẻ con.
Cầm chặt tờ giấy nhớ trên tay, tôi rong ruổi khắp nơi trong thị trấn. Cuối cùng do may mắn cũng tìm được một cửa hàng nho nhỏ nằm lạc giữa hai tòa nhà đang thi công. Tôi hơi e dè bước vào, cố gắng tìm hết những món đồ được ghi trong danh sách càng nhanh càng tốt. Đống này cá là phải ăn được trong cả tháng trời ấy..xe đẩy tôi mau chóng chất đầy thức ăn khiến công cuộc di chuyển càng khó khăn hơn..
Điều đáng sợ là tới khi giỏ đã chất thành một đống lớn, dễ dàng che khuất tầm nhìn của tôi thì những thứ phải mua vẫn chưa hề đủ. Tôi xin phép rút lại lời nói hồi nãy nhé, chỗ này chính xác phải ăn trong cả năm ấy! Tôi khó khăn lết từng bước, chiếc xe đẩy quá nặng với một đứa trẻ mới chín tuổi như tôi ngày đó.
"Rầm"
Thế đấy..hôm nay xui tới thế là cùng. Nhờ vào cái phần gạch trồi đáng ghét mà cả xe lẫn đồ đều bị đổ ra hết. Tôi gần như bất lực dựng chiếc xe đẩy lên rồi nhặt nhạnh lại từng món vào. Bỗng nhiên một bàn tay nam xuất hiện, vớ lấy hộp ngô đang lăn long lóc đưa lại cho tôi. Nhưng chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì cậu ta đã rụt tay lại, cẩn thận xem xét đáy hộp
- Ngô này hết hạn rồi, cậu lấy cái khác đi- Cậu ta nhắc nhở tôi, liền tiện tay vứt bỏ hộp ngô đó vào chiếc thùng rác màu xanh bên cạnh.
Không hiểu vì sao ngày đó tôi cảm thấy như vậy là bản thân đang bị cậu xúc phạm, mà ngay sau đó lại nổi giận đùng đùng lên.. Giờ nghĩ lại thôi đã đủ mất mặt rồi..
- Thì sao chứ? Đừng tỏ vẻ thông thái với tôi nữa! cút đi- Tôi hét lên, cả siêu thị hình như đang quay lại nhìn
Cậu có vẻ hơi thất vọng pha lẫn chút giận dữ liền bỏ mặc tôi mà chẳng nói thêm lời nào. Tôi khá chắc rằng nếu lúc đó tôi chịu cảm ơn dù chỉ là một tiếng thì cậu sẽ ân cần mà ngồi xuống giúp tôi nhặt lại đống đồ dưới đất. Nhưng đáng tiếc thay, tính cách trẻ con ngày đó của tôi đã hoàn toàn phá hỏng tất cả.
Sau đó tôi quyết định chạy tới quầy tính tiền luôn, dù gì thiếu vài ba món cũng chẳng sao. Chắc Everlyn cũng không để ý đâu..
- Của em hết 70 bảng- Cô thu ngân báo giá cho tôi, còn cẩn thận chỉ vào bảng đèn của máy tính tiền.
Tôi mau chóng rút ra từ trong ví tờ một trăm bảng rồi nhanh nhẹn đưa cho cô ấy. Ba mươi bảng tiền thừa được trả lại ngay sau đó. Với một đứa trẻ như tôi , chỗ này chính là một gia sản lớn! mắt tôi chạm phải mấy thanh Socola mang nhãn hiệu KitKat đầy nổi bật. Vậy là tôi mua lấy đến hai thanh, định bụng về nhà để lén ăn vụng.
Quãng đường trở về tôi có thể nhớ khá rõ, đến đoạn băng qua một công viên vắng người thì liền có chuyện. Một đám nhóc to con tầm ba- bốn đứa chạy từ sau cây cổ thụ ra chặn đường và không cho tôi đi.
- Đưa tiền với đống đồ cho bọn tao!- thằng béo nhất lớn tiếng ra lệnh.
- Vâng- tôi không chống cự lại rất ngoan ngoãn giao cho bọn chúng.
Bạn còn mong chờ thứ gì nữa? Tôi so với đứa bé nhất trong đám đó cũng chẳng bằng lấy một nửa. Phép màu nào cho một con bé lùn tẹt như tôi chiến thắng chứ?. Nhưng ngay lúc đó, một cái giọng hơi quen quen từ đâu đó vang lên thật to.
- CHÚ CẢNH SÁT ƠI, DUDLEY LẠI ĐI TRẤN LỘT BẠN KHÁC NỮA NÈ!!!!
Ôi trời, sau cái tiếng nói đó lũ trẻ to béo kia sợ tới mức chạy mất dép. Tôi hả hê lắm, người anh hùng trượng nghĩa nào đang ẩn khuất đó? Mau ra đây đi, ta liền muốn báo đáp người ngay. Nhưng điều buồn cười nhất chính là kẻ giúp tôi thoát nạn không ai khác ngoài thằng bé gặp ở siêu thị lúc nãy. Cậu ta đi ra từ một góc khuất, nhe hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp cười thật tươi.
Vậy là tôi với cậu vừa quay về vừa hàn huyên nói chuyện. Tên của cậu rất quen, có điều tôi không thể nhớ nổi đã từng gặp nó ở đâu. Nói chuyện hồi lâu bụng cậu bỗng reo lên. Cậu hơi đỏ mặt, còn tôi không khỏi phì cười. Bản thân tôi suy nghĩ hồi lâu mới miễn cưỡng lấy ra hai thanh socola hồi nãy, chia đều cho mỗi đứa một thanh. Chứng kiến nụ cười của cậu, trái tim nhỏ lần đầu biết rung rinh.
Mùa hạ đó, cha mẹ tôi đã thực sự tìm thấy kì tích..
Tôi cuối cùng cũng có lấy một người bạn. Không ai khác ngoài cậu, thằng bé đã ăn mất một thanh socola của tôi. Cậu ngày đó như một tia sáng đầy nhạt nhòa cứu lấy tôi khỏi những tháng hè nhàm chán nhất. Đến tận bây giờ những cuộc dạo chơi khi đó vẫn còn in đậm trong tiềm thức tôi. Bản thân tôi vốn đanh đá, còn cậu thì hiền khô. Vì thế mọi trò chơi chính luôn là tôi tự mình quyết định, cậu không bao giờ phản đối cả. Tuy nhiên cũng vì tính cách có phần quá nhẫn nhịn đó mà cậu thường xuyên bị mấy đứa nhóc khác bắt nạt. Tôi nghe loáng thoáng ở trường chúng còn tẩy chay cậu nữa.
Tình cảm đầu đời tôi dành cho cậu ngày đó rất sâu đậm, thậm chí tới tận bây giờ vẫn chưa thể vơi bớt. Thứ đó chính là sợi dây xích kìm chân tôi lại nơi đây, tôi muốn ở gần cậu mãi mãi, muốn đóng một vai trò gì đó thật quan trọng trong cả đời cậu.
Nhưng số phận không cho phép..Tôi đã rời đi trong một đêm thứ sáu. Trời mưa tầm tã, ánh đèn vàng bên nhà cậu vẫn sáng chói. Chỉ có điều.. cậu không thể nhìn thấy tôi đang đi khỏi.
Tưởng chừng thứ tình cảm gà bông đó sẽ kết thúc từ đây, nhưng không, tôi gặp lại cậu ở Hogwarts. Cậu rất được chào đón bên Gryffindor, cũng bắt đầu có những người bạn mới hơn. Những người mà sẽ theo cậu cả đời...
Qua thời gian, chúng tôi cũng không còn nói chuyện hay chạm mặt nữa. Tôi cho rằng cậu có thành kiến lớn với chủ nhiệm nhà tôi, và có lẽ ông cũng vậy..
Tình cảm tôi dành cho cậu ngày càng một lớn. Từ phía xa tôi vẫn luôn dõi theo bước chân cậu, kiên trì làm mọi thứ để cậu có thể dành chút sự chú ý nhỏ nhoi đến tôi. Nhưng mọi thứ đều vô ích, cậu hình như đã quên mất cô bé ở siêu thị ngày nào. Giờ đây chỉ đơn thuần coi tôi như một kẻ xa lạ, không hơn cũng chẳng kém..Chiến tranh qua đi, cậu lập được chiến tích lớn cho cả giới phù thủy. Gặp cậu lúc này lại càng khó hơn.
Tôi xin vào làm tại một tòa soạn báo mới mở, chuyên viết nên những thông tin liên quan tới cậu. Hầu như mọi mặt báo về Chúa Cứu Thế đều phải có công lao của tôi. Tình cảm bao năm qua dành cho cậu vẫn chưa hề vơi bớt.
Một ngày hạ chói chang, chủ biên ném cho tôi một mớ thông tin sốt dẻo về cậu. Bà đầy tươi cười, tưởng rằng tôi sẽ rất phấn khích. Nhưng không.. hôm đó tôi khóc tới sưng cả mắt. Cậu đã tổ chức đám cưới với cô em út nhà Weasley rồi.. Mãi mãi tôi cũng chỉ là một kẻ đứng sau mà thôi..
Buồn cười thật, rõ ràng người bên cậu đầu tiên là tôi cơ mà? Tại sao ông trời lại dày vò tôi theo cách này nhỉ?. Thà hãy vụt tắt thứ hi vọng nhỏ nhoi đó ngay từ đầu, hà cớ gì lại cho tôi một cái kết thảm tới vậy chứ?. Khôi hài sao người tôi yêu suốt mười mấy năm giờ nay đã đi lấy vợ rồi.
Tôi nghỉ làm trong vài ngày liền, chuốc say mình bằng rượi. Thân thể giờ đây đã tả tơi chẳng còn chút sức sống..Khi viết xong những dòng này có lẽ tôi đã tìm tới cái chết, đó là thứ phù hợp nhất để giải thoát cho chính linh hồn tôi. Chỉ cần một con dao thôi, trái tim tôi sẽ vỡ ra lần nữa. Nhưng sẽ chẳng còn đau khổ đâu, tôi vào thời khắc đó sẽ thoát khỏi thứ ám ảnh về cậu mà sống một kiếp mới đầy nhẹ nhõm. Mộng tưởng từ đây kết thúc, nhường chỗ cho một thực tế đầy phũ phàng.
Kết bút, tôi mong cậu sẽ mãi hạnh phúc bên ai đó, mong cậu đừng một ngày bỗng dưng nhớ ra tôi. Cảm ơn cậu vì tất cả, ánh sáng của tôi.
"Hẹn gặp lại vào một hạ nắng chói chang"
Daphne Greengrass
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top