Chap 38: Tỉnh lại
Estella khẽ hé mắt nhưng vì bị ánh sáng chói lòa chiếu vào lại khẽ nheo lại. Cô đưa tay lên muốn che nhưng vừa cử động một chút là cả cơ thể đau như vừa bị xe tải cán qua.
Phải đến một lúc sau, Estella mới có thể mở mắt ra và nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
"Đây chẳng phải là....bệnh thất sao"
Estella đang nằm trên một cái giường được bao quanh bởi một lớp màn màu trắng đục. Mùi độc dược tanh nồng cứ quanh quẩn bên cánh mũi khiến cô khó chịu. Đột nhiên, nhớ đến gì đó, Estella vội vã bật dậy, mặc kệ cơn đau chạy xộc ra. Nhưng chỉ bước được vài bước cô lại ngã khuỵu xuống.
"Mẹ nó!"
"Trò phải biết là ở lứa tuổi của trò mà cạn kiệt ma thuật rất dễ ảnh hưởng đến cơ thể chứ."
Estella giật mình quay về hướng giọng nói
"Thầy hiệu trưởng? Thầy đang làm gì ở đây?"
Xong nhớ đến bản thân vừa nói gì, mặt Estella đỏ lên
"Em xin lỗi vì đã nói tục."
"Ồ không sao. Trẻ con mà."
Thầy Dumbledore mỉm cười hiền hậu rồi đi tới đỡ Estella dậy. Vừa đứng vững được một chút, cô liền hỏi tới tấp:
"Thầy ơi, Ren nó có sao không ạ? Tên phù thủy hắc ám kia sao rồi? Có học sinh nào bị thương không? Các giáo viên có đến kịp không ạ? Liệu có ai khác bị cái tên đó tấn công không? Lạy Merlin, tại sao em lại ngất đúng lúc quan trọng vậy chứ."
Thầy Dumbledore vươn tay xoa đầu Estella ngăn cô nói tiếp, thầy từ tốn trả lời từng câu:
"Trò Royallize vẫn ổn, giáo sư Snape và phu nhân Poppy đã kiểm tra cẩn thận vết thương của trò ấy rồi. Tên phù thủy hắc ám kia hiện đang bị giam ở trong ngục và đang được giáo sư Riddle thẩm vấn. Các học sinh khác vẫn ổn, không ai bị thương ngoài trò và trò Royallize."
Nghe đến đây, tảng đá trong lòng Estella cũng biến mất. Cô khẽ thở dài. Đột nhiên, cả hai nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, cánh cửa bệnh thất mở ra.
"Ella!"
Regina hớt hải xông vào ôm chặt lấy Estella, theo sau là một đám học sinh mà đi đầu là nhóm Harry và nhóm Draco.
"Ôi lạy Merlin. Ai cho con xuống giường hả Evelynn. Con có biết là cơ thể con hiện đang rất yếu không? Mau mau lên giường nằm lại đi."
Phu nhân Poppy giật mình nói rồi cùng với Regina dìu Estella lại giường. Thầy Dumbledore khẽ cười:
"Bình tĩnh đi phu nhân Poppy. Trò ấy chỉ là lo lắng cho bạn của mình thôi."
"Giờ trò nên lo lắng cho bản thân mình trước đi đã. Trò có biết là lúc trò đến đây đã sốt cao như thế nào không? Đã thế lại còn thiếu hụt phép thuật trầm trọng. Lúc đó trò chẳng khác gì một Muggles bị bệnh sắp chết cả. "
Estella đưa tay lên gãi má cười trừ. Phu nhân Poppy thở dài rồi quay sang nhìn một đám loi nhoi trước cửa
"Một lần duy nhất. Ta cho phép các trò vào thăm trò Evelynn."
Dứt lời, tất cả đều xông vào bu kín giường của Estella. Thấy mọi người chỉ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, Estella toát mồ hôi định mở miệng thì lại nghe thấy giọng nói:
"Trò Evelynn, thú thật thì tôi không biết nên nói trò ngu ngốc hay can đảm nữa. Một mình đối đầu với một phù thủy hắc ám. Trò không nghĩ đến việc liệu bản thân có bị biến thành nguyên liệu pha dược cho hắn không à?"
Các giáo sư không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng. Cô McGonagall đi đến ôm chầm lấy Estella
"Đứa trẻ ngốc này. Con nên thấy may mắn vì giáo sư Riddle đến kịp. Nếu không thì cái mạng nhỏ này trò cũng không giữ được đâu."
Estella vươn tay ôm lại bà rồi đưa mắt nhìn sang bị giáo sư mắt đỏ
"Cảm ơn thầy."
Tom khẽ nhướn mày rồi đi đến dùng tay cốc mạnh lên đầu của Estella.
"Úi đau em! ĐM thầy."
"Trò xứng đáng bị vậy đấy, sau khi đỡ mệt hãy đến phòng của tôi. Chúng ta cần một buổi trò-chuyện-riêng đấy."
Giáo sư McGonagall nhắc nhở Estella một chút rồi cùng với các giáo sư khác rời đi. Bệnh thất đông nghịt người nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Estella đưa tay lên gãi gãi má rồi quay sang hỏi Regina:
"Tao đi ra ngoài được không?"
"Không được."
"Em phải ở đây dưỡng thương."
"Cậu muốn lấy gì sao?"
"Em cần gì thì bảo bọn anh sẽ đi lấy cho em. "
Hỏi một người mà một đám trả lời. Estella giật giật khóe môi rồi nói:
"Em muốn uống cà phê."
Mấy anh chị nhà Griffindor đứng phắt dậy rồi chạy ra khỏi bệnh thất.
"Chị có một chút bánh kẹo. Có lẽ em sẽ thích. Để chị đi lấy cho em."
Chị Genma nói rồi cũng đứng dậy. Cuối cùng chỉ còn có Estella và mấy đứa năm nhất.
"Thề luôn Ella. Bồ liều kinh khủng. Bồ nghĩ sao mà dám một mình đối đầu với cái tên đó cứ. May là Harry kéo kịp giáo sư Riddle đến không là giờ bồ sẽ chỉ còn cái xác khô thôi. "
Hermione chống hông mắng. Estella nói mấy câu xoa dịu cô bạn rồi quay sang hỏi:
"Vậy ai đưa tớ tới đây?"
"Giáo sư Riddle."
Estella thụ sủng nhược kinh một lúc, sau đó hỏi:
"Thế tớ đã bị gì?"
"Cậu bị cạn kiệt phép thuật dẫn đến suy nhược cơ thể và sốt cao. Cậu đã ngủ li bì mấy ngày rồi đấy."
"Thế chính xác là mấy ngày?"
"6 ngày"
"Vl. Một tuần luôn. Thế là mình bỏ lỡ bao nhiêu tiết học vậy trời???"
Như hiểu Estella đang lo lắng điều gì, Regina khẽ thở dài:
"Đừng lo. Thầy hiệu trưởng cho nghỉ một tuần để khôi phục lại mấy cái bãi chiến trường do đám quỷ khổng lồ gây ra và xử lý cái tên phù thủy hắc ám kia."
Estella thở phào, sau đó đột nhiên nói:
"Nhắc mới nhớ. Lúc tớ đánh vào mặt tên kia, tớ mới phát hiện ra 2 thứ."
"Là gì?"
"Thứ nhất, đó là con gái."
"What? Cái giọng đó mà là con gái á?"
"Ừ. Tớ cũng ngạc nhiên lắm chứ."
"Hiểu rồi. Đó là lý do mày không đánh nữa đúng không?"
"Ừ."
"Là sao?"
"Ella không đánh phụ nữ và trẻ nhỏ. Đó là châm ngôn sống của nó."
Pansy ồ một tiếng rồi hỏi tiếp:
"Thế còn cái thứ hai?"
"Cái này tớ nghĩ là không nên nói cho mọi người biết thì hơn."
"Gì mà bí mật vậy?"
Hermione bĩu môi nói, sau đó đưa tay lên véo má Estella
"Tui nói bồ nghe nha Ella. Nhiều lúc bồ làm tui lo đó. Bồ mới 11 tuổi thôi. Sống thoải mái tý xem nào, cứ tự do đi. Việc gì mà suốt ngày trưng cái bộ mặt già đời đó ra vậy chứ."
Mặt của Estella bị bóp nhìn trông khá hề, và có vẻ như Hermione không hề có ý định dừng lại, mà Estella cũng không muốn cản.
"Công chúa, bọn anh mang đồ ăn đến cho em này."
Fred và Geogre đạp cửa xông vào, trên tay mỗi người là một khay đầy ắp đồ ăn.
"Tụi này mới thó được ở dưới bếp đó. Cứ ăn thoải mái nhé."
Sau đó là một đoàn các anh chị năm trên chạy vào, trên tay ai cũng có ít nhất một món đồ.
Thú thật nếu nói Estella không cảm động thì sẽ là nói dối. Hai vành mắt của nó dần đỏ lên, vài tiếng sụt sùi nhỏ cũng phát ra dọa cho đám Harry và Draco đang ngồi xung quanh giường tá hỏa.
"Sao tự dưng mày khóc thế Ella!?"
"Cậu đau ở đâu hả? "
"Cần tụi này gọi phu nhân Poppy không?"
Estella nhận lấy khăn tay của Draco rồi đưa lên lau nước mắt, nghen ngào nói:
"Cảm ơn mọi người. Em vui lắm."
Mấy anh chị năm trên quay sang nhìn nhau rồi sau đó cười rộ lên, anh Percy đưa tay xoa xoa mái tóc đen dài của Estella rồi nhẹ nhàng nói:
"Bọn này là đàn anh đàn chị. Đây là việc nên làm mà. "
Chị Genma quỳ xuống bên giường rồi đặt vào tay Estella một đĩa bánh tart.
"Chắc em cũng đói rồi đúng không? Ngủ lâu như vậy mà. Ăn miếng bánh nhé."
"Vâng ạ."
Khung cảnh hai nhà hòa hợp và vui vẻ hết sức, mấy giáo sư ở sau cánh cửa bệnh thất nhìn vào cũng bất đắc dĩ nở nụ cười.
"Cô có một học trò rất tài năng đấy, cô McGonagall à."
"Tôi biết mà, thầy hiệu trưởng. Trò Evelynn là viên ngọc tỏa sáng rực rỡ nhất mà tôi từng được thấy. Tôi tin chắc sau này con bé sẽ trở thành một phù thủy vĩ đại"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top