Chap 35: Làm quen với Quidditch
Chị Genma cuối cùng cũng chú ý đến sự xuất hiện của kẻ lạ mặt là Estella. Chị mở lời:
"Chào Evelynn. Tại sao em lại sang đây?"
"Chào chị. Em mang cà phê sang ạ." Estella nói rồi đưa một túi vải chứa toàn bịch cà phê đưa cho huynh trưởng Genma. Chị cũng vui vẻ nhận lấy
"Cảm ơn. Vậy còn thứ đó?"
"Cái này là bánh ngọt ạ. Em có làm một chút. Mong chị không chê."
Chị Genma chưa kịp nói gì thì Pansy từ trong phi ra ôm lấy mấy hộp bánh. Hai mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy châu báu
"Không ai chê đâu. Cảm ơn nha! Yêu Ella lắm."
Khóe môi chị Genma khẽ giật giật. Chị đưa tay vuốt mặt thở dài, nghiêm giọng nói:
"Parkinson, chú ý lễ nghi."
Rồi chị quay sang Estella:
"Cảm ơn thành ý của em."
"Không có gì đâu ạ. Em xin phép đi qua đây tý ạ."
"Ừ. Cẩn thận giám thị Flich."
"Vâng. Em chào chị. Chào mọi người."
Estella vừa khuất bóng, Pansy liền bê mấy hộp bánh định chạy ù lên phòng đem đi giấu nhưng lại bị kéo vai.
"Tính đi đâu vậy hả? Cái này là của chung. Không phải của riêng mày." Regina như nhìn thấu được ý đồ của Pansy, đen mặt nói.
"Xì. Không cần mày nói."
Pansy bĩu môi nói rồi bê chỗ bánh ra phòng khách.
Ban đầu đám rắn thấy đây là đồ ăn từ nhà Griffindor đưa đến thì không đụng vào. Nhưng thấy đám của Draco, thậm chí là chị huynh trưởng cũng ăn ngon lành thì mò mẫm đến. Sau đó là một trận chiến nổ ra!
Estella vẫn đang vui vẻ hướng đến sân Quidditch, hoàn toàn không biết mấy hộp bánh tưởng như vô hại của mình đã gây nên thế chiến thứ ba. Vừa ra đến nơi liền thấy Harry đang bay trên không.
Các khán đài vây quanh nhô lên cho hàng trăm chỗ ngồi đủ cao để khán giả có thể theo dõi trận đấu diễn ra trên không. Ở hai đầu sân có ba cây cột vàng, đầu cột có những vòng tròn. Những cây cột đó khiến Harry nhớ đến những cái que thổi bong bóng keo mà trẻ con Muggle thường chơi. Chỉ có điều những cây cột này cao những mười sáu thước.
Estella đưa mắt nhìn Harry lượn vòng quanh mấy cây cột gôn, tăng tốc, rồi bay sà xuống sân. Trông thẳng nhỏ có vẻ rất vui.
"Hai đứa đến sớm nhỉ?" Anh Oliver đột nhiên xuất hiện khiến Estella giật bắn mình, cô kêu lên một tiếng. Anh Oliver thấy vậy liền phì cười:
"Làm gì sợ hãi thế. Anh cũng đâu có ăn thịt em."
Rồi anh hét lớn:
"Ê, Potter. Xuống đây!"
Harry đưa nhìn thì thấy hai người, cậu liền hướng chổi bay xuống. Thấy Harry tiếp đất một cách điêu luyện, anh Oliver cười tười:
"Giỏi lắm. Giáo sư McGonagall nói quả không sai. Em đúng là cầu thủ Quidditch bẩm sinh. Tối nay anh chỉ cần hướng dẫn hai em luật chơi, rồi hai đứa bắt đầu luyện tập với cả đội luôn, mỗi tuần ba buổi"
Anh khuỵu xuống rồi mở cái hộp ở dưới chân ra, bên trong là bốn trái banh khác cỡ nhau. Anh nói:
"Cả hai đứa đã biết những gì về Quidditch rồi. Nói anh nghe nào."
Harry mở lời:
"Dạ. Quidditch có hai đội, mỗi bên có bảy cầu thủ, trong số đó có ba người được gọi là Truy thủ, một Thủ quân, hai Tấn thủ và một Tầm thủ. Gồm ba trái banh là Quafle, Bludger và Snitch."
Estella tiếp lời:
"Truy thủ ném Quaffle cho nhau và đưa nó vô vòng để lấy điểm. Thủ quân bay vòng vòng quanh những cái vòng của đội mình để ngăn không cho đối phương ghi điểm. Tấn thủ bảo vệ cầu thủ đội nhà khỏi bị Bludger tấn công, rồi làm sao cho chúng quay sang tấn công các cầu thủ đội đối phương. Công việc của Tầm thủ vô cùng quan trọng. Đó là phải bắt được trái Snitch trước đội của đối thủ. Trận đấu cũng chỉ kết thúc khi trái Snitch được bắt."
Anh Oliver gật đầu hài lòng. Anh nói:
"Tốt lắm. Về cơ bản thì luật lệ chính là vậy. Bây giờ Harry sẽ luyện tập bằng cách bắt lấy mấy trái bóng này. Mình sẽ không dùng bóng Snitch vì bây giờ là trời tối, rất dễ bay mất. Còn Ella, hơi xấu hổ một chút nhưng công việc của Truy thủ thì người rõ nhất không phải là anh mà là Angelia. Hơn nữa còn cần phải luyện tập theo đội nên là bữa nay em sẽ tập bay nhé."
Harry và Estella nhận được công việc thì gật đầu, sau đó mỗi người một góc luyện tập. Estella vừa thực hiện mấy động tác ép dẻo và dãn cơ, vừa đưa mắt nhìn Harry luyện tập. Phải thú thật là trong bất kì một thế giới nào thì Harry đều là một Tầm thủ xuất sắc! Thằng bé tập bắt bóng vô cùng chính xác, kĩ năng điều khiển chổi thuộc dạng thượng thừa, hoàn toàn không có một động tác thừa nào.
Chợt Estella nghe thấy tiếng động. Cô liền đứng dậy, tay thủ sắn đũa phép rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Tiếng động đó phát ra từ phía rừng cấm. Estella nhìn thấy phía sau một cái cây to lấp ló vài cái bóng đen. Do trời tối nên cô cũng không thể biết chính xác đó là gì. Đang cố nhìn kĩ xem thứ sinh vật đó là gì thì đột nhiên một bàn tay đặt lên vai của Estella dọa cô đứng tim đến ngã khuỵu xuống đất.
"A!"
Harry giật mình lúng túng. Cậu nhóc một tay vươn ra kéo Estella dậy ,một tay đưa ra sau gãi gáy:
"Xin lỗi. Tớ không cố ý làm cậu giật mình"
"À...Không sao. Được nghỉ rồi hả?"
"Ừ. Anh Oliver cho nghỉ một lúc. Sau đó tập thêm một tiếng rồi về ngủ."
"Vậy hả?"
Estella đưa mắt nhìn về phía Rừng Cấm. Bóng đen đó đã biến mất. Cô khẽ nheo mắt lại rồi đi tới chỗ túi đồ, lấy ra một bình trà sữa và một chiếc khăn đưa cho Harry.
"Lau đi. Để mồ hôi thế xong trúng gió lại mệt."
"Cảm ơn cậu."
Harry đưa tay nhận lấy, mở chai nước ra tu một hớp lớn. Estella liền đưa một chai cho anh Oliver rồi lấy một chai cho bản thân. Sau đó ngồi phịch xuống và lôi một hộp bánh ra.
"Hai người ăn chứ?"
"Đương nhiên."
Oliver cắn một miếng bánh donut, không khỏi cảm thán:
"Ngon quá! Em khéo tay thật đấy."
"Anh quá khen rồi ạ."
"Thôi được rồi." Anh Oliver ăn nốt miếng bánh sau đó đứng dậy, nói "Tập nốt để rồi còn về ngủ nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top