Phân Nhà
Đoàn học sinh năm nhất nối đuôi nhau bước vào lâu đài Hogwarts qua cánh cổng lớn, đập ngay vào mắt là một cảnh tượng choáng ngợp. Những bức tường đá vĩ đại, các ngọn tháp cao vút, và ánh nến lung linh trong những chiếc đèn chùm lớn khiến không khí trong lâu đài tràn ngập sự huyền bí và cổ kính. Meadow cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi những điều không thể tin nổi đang chờ đón.
Đi qua những hành lang dài, cuối cùng cũng dừng lại trước một phòng rộng lớn, nơi một phụ nữ đứng đợi sẵn. Cô ấy có mái tóc đen gọn gàng, chiếc kính tròn nhỏ đặt trên mũi và khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén và đầy trí tuệ. Cô mặc bộ áo choàng xanh lá đặc trưng, chiếc mũ của một giáo viên Hogwarts phủ trên đầu. Chính là cô McGonagall.
"Chào các em," cô McGonagall nói, giọng lạnh lùng nhưng rõ ràng, "Chúng ta không có nhiều thời gian. Các em sẽ được phân vào các nhà ngay bây giờ."
Cả đoàn học sinh im lặng, nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn chút lo lắng. Meadow có thể cảm nhận được không khí căng thẳng trong căn phòng này, dù cô McGonagall có vẻ ngoài rất nghiêm túc, nhưng sự uy nghiêm và quyền lực của cô khiến ai cũng phải chú ý.
Cô McGonagall bước tới, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng ấy, nhưng đôi mắt sáng lên khi nhìn vào các học sinh mới.
"Chắc các em đã nghe về bài kiểm tra phân nhà," cô bắt đầu, "Hãy chuẩn bị tinh thần, và nhớ rằng mọi lựa chọn đều là của các em. Không ai có thể thay đổi được số phận của các em tại Hogwarts."
Bầu không khí càng thêm trang trọng khi cô McGonagall quay lại, ra hiệu cho một chiếc bàn dài được kê sẵn phía trước. Trên đó là một chiếc mũ phân loại huyền thoại, với những vết nhăn dọc theo vành mũ. Đó là thứ đã định đoạt số phận của biết bao thế hệ học sinh.
Meadow bước lên phía trước cùng những bạn bè mới quen, trong lòng bồn chồn không yên, lòng tự hỏi sẽ thuộc về nhà nào trong số bốn ngôi nhà vĩ đại của Hogwarts. Cô nhìn vào mũ phân loại, cảm nhận được sự sống động, như thể nó có thể đọc thấu suy nghĩ của mình.
Meadow đứng lặng lẽ một chút, ánh mắt vẫn đắm chìm vào chiếc mũ phân loại đang nằm im trên bàn, lòng bàn tay hơi ướt vì lo lắng. Cô bé nhỏ nhắn, có chút lạc lõng giữa đám đông học sinh năm nhất đang xôn xao, bỗng quay sang Harry, người đang đứng cạnh mình. Đôi mắt của cô bé ngập tràn những câu hỏi chưa được giải đáp.
"Harry, cậu nghĩ bọn mình sẽ được phân vào nhà nào?" Meadow thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.
Harry nhìn cô bé một lúc, ánh mắt sáng lên, dường như cậu cũng đang tự hỏi câu hỏi ấy. Cậu không trả lời ngay, mà cẩn thận nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Meadow. Một nụ cười nửa miệng khẽ lướt qua, rồi cậu mới lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy sự an ủi:
"Tớ nghĩ chắc sẽ ổn thôi, Meadow. Tớ cũng chả biết nhiều về thế giới phép thuật lạ kì này nhưng đối với tớ nó rất thú vị !"
Cậu ngừng lại một chút, đôi mắt ánh lên sự tự tin.
"Với tớ, chẳng quan trọng nhà nào. Quan trọng là bọn mình sẽ làm gì khi ở trong đó." Harry cười, đôi mắt sáng ngời lên đầy nhiệt huyết.
Meadow nhìn Harry, cảm giác yên tâm phần nào. Cô bé nhẹ nhàng gật đầu, dù trong lòng vẫn còn chút bối rối, nhưng lời nói của Harry khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Dù sao, điều quan trọng nhất là họ sẽ cùng nhau đối mặt với mọi thử thách tại Hogwarts.
Harry chưa kịp nói thêm gì, thì một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau, khiến Meadow giật mình quay lại. Đó là một cô bé có mái tóc nâu xù, lủng lẳng những lọn tóc xoăn như những chiếc sóng nhỏ, khuôn mặt hiền hậu nhưng ánh mắt lại đầy tự tin. Cô bé mỉm cười với Meadow, rồi lên tiếng:
"Đừng lo lắng quá, lễ phân loại không đáng sợ đâu."
Meadow nhìn cô bé, đôi mắt ngập ngừng. "Tớ chỉ không biết... chuyện gì sẽ xảy ra khi đến lượt mình," cô bé thú nhận, giọng nhẹ bẫng.
Cô bé tóc nâu xù cười tươi, rồi bắt đầu giải thích, giọng nói tràn đầy sự nhiệt tình:
"Chắc chắn mũ phân loại sẽ chọn cho cậu một nhà mà cậu phù hợp nhất. Mỗi nhà ở Hogwarts đều có những đặc điểm riêng biệt, và nó không phải chỉ dựa vào những gì chúng ta làm, mà còn về những gì chúng ta có trong lòng."
Cô bé nhìn quanh một lượt, rồi tiếp tục. "Có bốn nhà ở Hogwarts, mỗi nhà được sáng lập bởi một trong bốn phù thủy vĩ đại. Gryffindor, nhà của lòng dũng cảm và lòng trung thành. Slytherin, nhà của tham vọng và sự khôn ngoan. Ravenclaw, nhà của trí tuệ và sự sáng tạo. Và cuối cùng, Hufflepuff, nơi chứa đựng những trái tim kiên định và lòng nhân hậu."
Meadow lắng nghe chăm chú, những từ ngữ của cô bé như mở ra một thế giới mới. "Vậy nhà nào sẽ phù hợp với tớ?" Meadow hỏi, một phần cảm thấy bối rối, phần lại tò mò.
Cô bé tóc nâu xù suy nghĩ một chút rồi cười khúc khích. "Chắc là nhà Hufflepuff, đúng không? Cậu có vẻ là người rất tử tế và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác." Cô bé nhìn về phía Harry, "Còn cậu thì chắc chắn là Gryffindor, phải không?"
Harry hơi đỏ mặt, nhưng rồi cậu cười nhẹ. "Cảm ơn, nhưng tớ thật sự chẳng biết gì về các nhà cả."
"Không sao đâu," cô bé tóc nâu xù nói, ánh mắt ấm áp, "Các nhà ở Hogwarts đều có những giá trị riêng, nhưng mũ phân loại sẽ luôn chọn cho bạn đúng nhà mà bạn phù hợp. Nó sẽ không bao giờ sai."
Meadow cảm thấy một sự tò mò ngày càng lớn dâng lên trong lòng khi nghe cô bé tóc nâu xù nói chuyện. Cô bé ấy thật sự rất thông minh và hiểu biết, không giống như nhiều học sinh khác. Trong khi mọi người còn lo lắng về lễ phân loại, cô bé lại tỏ ra tự tin và bình tĩnh, như thể cô đã sẵn sàng cho mọi thử thách.
“Cảm ơn cậu đã giải thích về các nhà,” Meadow nói, nở một nụ cười ngại ngùng. "Tớ... có thể làm quen với cậu không?"
Cô bé tóc nâu xù quay lại, đôi mắt sáng lên một cách vui vẻ khi nghe câu hỏi. Cô bé không hề tỏ ra khó chịu hay ngạc nhiên mà ngược lại, giọng nói của cô nhẹ nhàng và thân thiện.
“Dĩ nhiên rồi! Tớ là Hermione Granger.” Cô bé nói, giọng điệu đầy sự chân thành, “Còn cậu?”
“Tớ là Meadow,” cô bé trả lời, cảm thấy vui vì mình đã dám lên tiếng. “Tớ... tớ chỉ mới đến đây và chưa biết nhiều lắm về thế giới này.”
“Không sao đâu, Meadow,” Hermione nói, ánh mắt cô sáng lên một cách đầy hiểu biết. “Mọi thứ đều mới mẻ với tất cả chúng ta. Nhưng đừng lo, Hogwarts sẽ giúp cậu học rất nhiều thứ. Mình là người thích đọc sách, nên nếu cậu cần tìm hiểu gì, có thể đến thư viện cùng mình."
Meadow cảm thấy thật sự vui khi nghe lời mời này. Cô bé luôn cảm thấy yên bình và thoải mái khi ở bên những người hiểu biết như Hermione. "Tớ rất thích sách! Có khi nào mình có thể học cùng nhau không?" Meadow hỏi với ánh mắt sáng lên.
"Chắc chắn rồi! Mình sẽ chỉ cho cậu mọi thứ mình biết," Hermione đáp, đôi mắt lấp lánh như thể đã tìm thấy một người bạn mới cùng sở thích.
Harry đứng bên cạnh, nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Cậu mỉm cười, cảm giác như mình đã có thêm một người bạn mới thật sự. Dù thế giới này còn rất nhiều điều lạ lẫm với cả ba, nhưng ít nhất giờ họ có thể đối mặt với mọi thử thách cùng nhau.
"Thế là, ba người chúng ta rồi," Harry nói, quay sang Meadow và Hermione, nở nụ cười rạng rỡ.
Meadow và Hermione nhìn nhau, rồi cùng cười vang. Họ chưa biết lễ phân loại sẽ đưa họ đến đâu, nhưng ít nhất, họ đã tìm được những người bạn mới, và đó là điều khiến tất cả trở nên ít đáng sợ hơn.
Meadow cứ quay qua quay lại, đôi mắt cô bé tìm kiếm một bóng hình quen thuộc giữa đám đông học sinh đang tụ tập trước lễ phân loại. Cô không thể không cảm thấy một chút lo lắng và tò mò về cậu bạn tóc đỏ mà cô đã gặp trên chuyến xe lửa, người đã ngồi cùng cô trong buồng và trò chuyện rất vui vẻ. Cậu bạn ấy có vẻ rất thân thiện và dễ mến, nhưng giờ Meadow không thể thấy cậu đâu cả trong đám đông học sinh năm nhất.
Harry và Hermione nhìn thấy Meadow cứ đảo mắt, không thể tập trung vào câu chuyện. Hermione nhướng mày, quay sang Harry rồi khẽ nói:
"Harry, cậu nghĩ Meadow đang tìm ai vậy? Cứ thấy bạn ấy nhìn quanh mãi."
Harry cũng nhận thấy sự bồn chồn của Meadow và liếc nhìn cô bé. "Chắc bạn ấy đang tìm ai đó," cậu nói, giọng suy tư. "Có thể là một người bạn ?"
Meadow lại quay lại, nhìn thấy khuôn mặt bối rối của hai người bạn, liền cười nhẹ, cố gắng giấu đi sự bất an trong lòng. "Tớ... chỉ là đang tìm một người thôi," cô bé thú nhận, "Cậu ấy là bạn tớ trên xe lửa. Cậu bạn tóc đỏ ấy, tớ không thấy cậu ấy đâu cả."
"À, cậu ấy à?" Hermione nói, cười tươi khi nhận ra người mà Meadow đang tìm. "Cậu nói về Ron, đúng không? Cậu ấy chắc chắn sẽ không đi đâu xa đâu. Đừng lo, Meadow, lát nữa cậu ấy sẽ xuất hiện thôi."
Meadow hơi đỏ mặt, cảm thấy ngại ngùng vì đã khiến bạn bè lo lắng. Nhưng cô bé vẫn không thể giấu được sự lo lắng trong lòng. "Tớ... không biết, chỉ cảm thấy như cậu ấy sẽ là người bạn tớ có thể dựa vào ở đây."
Harry nhìn cô bé với ánh mắt thân thiện và hiểu biết. "Mình hiểu mà, Meadow. Đừng lo, chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy."
Chỉ một lát sau, Meadow bỗng thấy một bóng hình quen thuộc từ xa—cậu bạn tóc đỏ mà cô đã gặp trên xe lửa đang đứng với một nhóm học sinh khác, vẻ mặt lúng túng nhưng vẫn rất dễ thương. Cậu bạn đang cố gắng nói chuyện với một số bạn khác, nhưng có vẻ như đang cảm thấy lạc lõng giữa đám đông.
"Ron!" Meadow gọi lớn, giọng vui mừng. Cô bước nhanh về phía cậu bạn tóc đỏ, khiến cả Harry và Hermione cũng cười theo. Cả ba bạn nhỏ cùng nhau bước đến, và khi Ron nhìn thấy Meadow, cậu mỉm cười ngượng ngùng.
"Chào, Meadow!" Ron nói, đôi má đỏ lên. "Tớ không ngờ cậu lại ở đây."
Meadow cười, cảm giác nhẹ nhõm khi thấy bạn mình. "Tớ cứ nghĩ là tớ sẽ không tìm thấy cậu. Cậu có ổn không?"
Ron gãi đầu, hơi lúng túng. "Ừ, tớ... chỉ là hơi không quen với nơi này thôi. Nhưng cậu cũng ở đây rồi, thế là tốt rồi."
Cả bốn bạn nhỏ cùng nhau đứng giữa đám đông học sinh, cảm giác như mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn khi có bạn bè bên cạnh. Lễ phân loại vẫn đang chờ đợi, nhưng ít nhất họ đã không còn phải đối mặt với nó một mình.
Cả đám học sinh năm nhất cùng nhau bước vào Đại Sảnh của Hogwarts, bước chân vang vọng trên sàn đá lạnh lẽo. Ánh nến từ hàng trăm chiếc đèn chùm lớn trên trần cao rọi xuống, chiếu sáng cả căn phòng rộng lớn. Đại Sảnh huyền bí, với những bức tường đá phủ rêu xanh và các cửa sổ khổng lồ nhìn ra bầu trời đêm tối đen, khiến không khí thêm phần huyền ảo. Trái tim Meadow đập mạnh khi cô bước vào không gian tráng lệ này.
Đại Sảnh tràn ngập tiếng xì xào của các học sinh từ các nhà, những ánh mắt tò mò nhìn vào đoàn học sinh năm nhất. Họ đi qua dọc theo những chiếc bàn dài, nơi các học sinh đã được phân vào các nhà, ngồi đầy đủ, tất cả đều quay lại quan sát nhóm học sinh mới. Các bàn Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw và Hufflepuff đều có những học sinh lớn hơn, đeo khăn quàng cổ mang màu sắc của từng nhà, đang nở những nụ cười chào đón.
Meadow cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng khi cô nhìn sang Harry, Ron và Hermione, cảm giác lo lắng phần nào dịu đi. Cả bốn đứa đi theo cô McGonagall, chậm rãi tiến về phía cuối Đại Sảnh, nơi có một chiếc bàn lớn dài, nơi các giáo viên ngồi. Những ánh mắt sắc bén của các thầy cô khiến không gian thêm phần trang trọng.
Khi cả đoàn dừng lại, McGonagall quay lại nhìn các học sinh mới và lên tiếng, giọng cô vang vọng trong Đại Sảnh:
"Chào mừng các em đến với Hogwarts! Trước khi các em được phân vào các nhà, hãy nhớ rằng mỗi nhà sẽ chào đón các em không chỉ vì sự xuất sắc trong học tập, mà còn vì những phẩm chất đặc biệt mà các em mang trong mình."
Cô mỉm cười một cách nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại đầy nghiêm túc. "Hãy nhớ, mỗi nhà đều có một lịch sử riêng, và mũ phân loại sẽ giúp các em tìm ra nơi phù hợp nhất."
Meadow nhìn lên chiếc mũ phân loại, đặt trên chiếc bàn đá phía trước. Cô cảm thấy tim mình lại đập nhanh, một sự hồi hộp khó tả lướt qua người. Cậu bạn Ron đứng bên cạnh cô cũng có vẻ bồn chồn, đôi mắt thoáng lo lắng khi nhìn về chiếc mũ kỳ diệu ấy.
McGonagall ra hiệu cho một trong các giáo viên đứng gần đó, và ngay lập tức, cô bắt đầu gọi tên từng học sinh lên để phân loại.
"Abbott, Hannah," cô gọi, một cô bé tóc vàng đứng dậy, bước lên phía trước, đặt mũ phân loại lên đầu. Mũ không kịp chần chừ, liền hét lên một cách vang dội: "Hufflepuff!"
Cả Đại Sảnh bỗng vỡ òa trong những tràng vỗ tay và những tiếng hò reo. Hannah mỉm cười vui vẻ, đi nhanh về phía bàn Hufflepuff, nơi các học sinh chào đón cô bé với những cái vỗ tay nhiệt tình.
Tiếp theo là một loạt các học sinh được gọi lên, mỗi người đều có một cảm giác riêng khi mũ phân loại đặt lên đầu, nhưng không ai biết trước họ sẽ được vào nhà nào. Meadow cảm thấy hồi hộp mỗi lần một cái tên được gọi, tự hỏi liệu mình có thể giữ bình tĩnh khi đến lượt mình không.
Cuối cùng, đến lượt của cô. "Meadow" cô McGonagall gọi, nhìn Meadow bằng ánh mắt không biểu lộ cảm xúc nào. Cả Đại Sảnh im lặng, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô bé nhỏ nhắn đang đứng giữa.
Meadow hít một hơi thật sâu, rồi bước lên phía trước, cảm nhận những bước chân của mình như đang tiến vào một thử thách lớn lao. Cô ngồi xuống ghế, và chiếc mũ phân loại được đặt lên đầu cô. Nó có cảm giác nhẹ nhàng, nhưng Meadow cảm thấy như có hàng triệu suy nghĩ đang xoay vòng trong đầu.
Mũ phân loại lặng lẽ im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc. Meadow cảm nhận một luồng suy nghĩ nhanh chóng lướt qua tâm trí mình—những kỷ niệm về gia đình, sự lo lắng về thế giới phù thủy mới, và cả những phẩm chất mà cô chưa hoàn toàn hiểu hết về bản thân.
"À, cô bé này... Một trái tim kiên cường, nhưng cũng đầy sự nhẹ nhàng và khiêm nhường..." Mũ phân loại thì thầm trong tâm trí Meadow. "Hufflepuff sẽ là nơi lý tưởng, nhưng… Gryffindor có thể là một lựa chọn tuyệt vời nữa. Sự dũng cảm, sự trung thực… Hãy để ta quyết định..."
Cảm giác bối rối vẫn tiếp tục trong đầu Meadow, nhưng rồi mũ phân loại cuối cùng cũng quyết định.
"Hufflepuff!" Mũ phân loại kêu lên một cách mạnh mẽ, khiến cả Đại Sảnh đồng loạt vỗ tay.
Meadow thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy một luồng năng lượng mới tràn ngập trong người. Cô đứng dậy, cảm ơn chiếc mũ một cách nhẹ nhàng rồi bước về bàn Hufflepuff, nơi các học sinh đang vỗ tay chào đón cô.
Meadow ngồi yên lặng tại bàn Hufflepuff, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía bàn Gryffindor, nơi Harry, Hermione và Ron đang ngồi. Dù xung quanh có những người bạn mới và những nụ cười chào đón, nhưng trái tim cô bé vẫn có chút lạc lõng. Ba người bạn mà Meadow đã gặp trên chuyến xe lửa đều ngồi ở bàn nhà Sư Tử, và cô cảm thấy một phần nào đó như bị bỏ lại phía sau. Những biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt cô, từ ánh mắt bâng khuâng đến những lần bất giác nhìn về phía bàn Gryffindor, không hề thoát khỏi sự chú ý của ba đứa bạn nhỏ nhà Sư Tử.
Harry, Hermione và Ron cũng không khỏi chú ý đến Meadow. Họ nhìn nhau, nhận ra rằng bạn mình có vẻ hơi cô đơn, đôi mắt sáng của Meadow cứ không ngừng hướng về phía bàn Gryffindor. Mặc dù họ biết rằng cô bé đã được phân vào nhà Hufflepuff, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận rằng sự kết nối ban đầu giữa ba người bạn ở bên nhau trên chuyến xe lửa vẫn còn nguyên vẹn. Cả ba đều cảm thấy một chút gì đó trong lòng khi nhìn thấy Meadow ngồi một mình, không giống như trước đây khi họ còn trò chuyện vui vẻ.
"Nhìn kìa," Ron nói khẽ, nhướng mày nhìn về phía Meadow, "Cô ấy có vẻ hơi lạc lõng."
"Ừ, tớ cũng nhận thấy vậy," Hermione nói, giọng đầy sự quan tâm. "Mặc dù là nhà Hufflepuff rất tuyệt, nhưng…"
Harry im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Tớ nghĩ Meadow chỉ cần thời gian để làm quen thôi. Nhưng cũng không thể để bạn ấy ngồi một mình suốt buổi tối như vậy được."
"Chắc chắn rồi," Ron đồng ý, "Mình không thể để bạn ấy cảm thấy bị bỏ rơi."
Sau khi bữa tiệc chào mừng kết thúc, và khi những học sinh cuối cùng rời khỏi Đại Sảnh, ba đứa nhỏ nhà Gryffindor đứng dậy, quyết định đi tìm Meadow, để chắc chắn rằng cô bé không cảm thấy cô đơn nữa.
Khi đến khu vực gần bàn Hufflepuff, họ thấy Meadow đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.
"Meadow!" Harry vỗ vai làm cô bé giật mình quay lại.
Meadow ngạc nhiên khi thấy ba người bạn đang đứng trước mặt mình. Cô bé mỉm cười, mặc dù ánh mắt vẫn còn chút lo lắng. "Tớ… tớ không sao đâu, chỉ là…" Cô ngừng lại, không biết nói gì thêm. "Chỉ là hơi nhớ các cậu thôi."
"Đừng lo, Meadow," Hermione cười ấm áp, "Mình biết cảm giác của cậu mà. Mình cũng cảm thấy như vậy lần đầu khi đến đây."
Ron cũng gật đầu. "Đúng đấy, không phải lúc nào mọi thứ cũng dễ dàng. Nhưng cậu không phải ở một mình đâu. Mình nghĩ chúng ta có thể dành thời gian với nhau."
Meadow nhìn họ, lòng cảm thấy ấm áp. Những lời nói của bạn bè như một liều thuốc chữa lành cho sự bối rối trong lòng cô bé. "Thật sao? Cảm ơn các cậu… tớ… tớ nghĩ mình vẫn còn phải làm quen với mọi thứ ở đây."
Harry cười và vỗ nhẹ vai Meadow. "Cậu không phải làm quen một mình đâu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá Hogwarts. Cho dù ở nhà nào đi nữa, mình chắc rằng chúng ta sẽ có những kỷ niệm tuyệt vời."
Meadow mỉm cười, cảm thấy như một gánh nặng đã được gỡ bỏ. "Tớ rất vui vì có các cậu."
Cả ba nhìn nhau, rồi cùng cười lớn, cảm giác như dù có là học sinh của những ngôi nhà khác nhau, nhưng tình bạn giữa họ vẫn luôn vững vàng, và không có gì có thể chia cách được.
Dù là học sinh Hufflepuff, Gryffindor hay bất kỳ nhà nào khác, họ vẫn có thể tìm thấy sự kết nối trong tình bạn chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top