Chương 35: Chó Đen, Lửng Vàng và Thỏ Rừng
Sau vài ngày, Harlene đã mau chóng bình phục và quay trở lại các lớp học. Em cũng chẳng để tâm những suy nghĩ rối ren trong lòng mình nữa vì bây giờ em phải tìm ra kẻ đã phản bội cha mẹ em - Peter Pettergrew, cũng là kẻ sẽ giết Cedric sau này.
Chiều hôm nay, Harlene không có tiết trợ giảng năm hai nên em quyết định sẽ đến chỗ bác Hagrid để gặp Buckbeak vì nó sắp bị xử tử bởi cái trò mách lẻo của Draco.
"Cedric, anh có kế hoạch gì chiều nay không?"
Harlene gấp quyển sách mình đang đọc lại rồi nhìn Cedric.
Em và Cedric thường học chung với nhau mỗi khi rảnh, ít nhất đó là phương thức mà cả hai nghĩ là hẹn hò... Tuy nhiên, vì các kì thi cuối kì sắp diễn ra nên nguyên đội Quidditch nhà Hufflepuff cần phải bổ túc lại kiến thức bởi sao nhãng những trận đấu trong năm, em và anh đảm nhiệm việc dạy họ. Ngoài ra, Cho Chang cũng tham gia vì chị ấy đã bị điểm kém môn độc dược. Tính ra, trong nhóm bổ túc thì có mỗi Harlene là đạt điểm O cho môn độc dược còn Cedric cũng chỉ đạt điểm E cho môn này.
"Anh không có kế hoạch nào cả... còn em thì sao?"
"Em định đi thăm Buckbeak, nghe nói ngày mai nó sẽ bị xử tử."
"Nè, hai người đừng có bỏ tôi vậy chứ!"
Cho Chang phụng phịu ôm cánh tay của Harlene.
"Đúng đó đội trưởng, cậu không định dạy bọn này để qua môn hả? Bọn này biết hai người giỏi rồi nhưng thương cho những tấm thân cơ hàn này đi."
Anthony Rickett cũng bắt chước hành động của Cho, ôm tay Cedric mếu với anh.
"Tụi em đi thăm chút xíu thôi mà... mọi người sẽ qua môn thôi mà nên đừng lo!"
Harlene vui vẻ cười rồi đứng dậy nắm lấy tay Cedric kéo đi.
"Hai người đó, kể cũng lạ, không thấy họ hẹn hò bao giờ, lúc nào cũng ở thư viện?"
Heidi Macavoy nhìn bóng lưng của hai người khó hiểu hỏi.
"Mấy người chắc chưa nghe, Lene bảo là hẹn hò với hai người đó là học hành cùng nhau đó."
Cho Chang cũng chống cằm nhìn theo. Lời nói của cô nàng khiến cả đội nhà Lửng chỉ biết há hốc miệng. Đôi khi, họ chẳng thể hiểu suy nghĩ của hai cái người kì lạ này.
Hai người tới căn chòi của bác Hagrid. Bác ấy có vẻ buồn lắm.
"Harlene hả?"
Bác nhận ra hai bím tóc đỏ cháy quen thuộc .
"Vâng... cháu đến thăm Buckbeak..."
"Ừ, chắc nó sẽ buồn lắm vì không được ở bên cô gái hay cho nó ăn nữa..."
Bác Hagrid thở dài rồi lại đi đâu đó để giải toả nỗi buồn.
Cedric cầm theo một giỏ chồn nướng mà Buckbeak thích. Nó nhìn thấy hai người quen thuộc liền hớn hở chạy tới.
Sau tiết học về Buckbeak, Draco đã mách lẻo với ba khiến nó bị hội đồng kết án an tử mà theo như lý do ông Lucius nói thì do nó quá nguy hiểm trong khi chính tên Rồng con chọc nó. Buckbeak có vẻ rất thích Harlene vì lý do nào đó, mà cũng có thể nó thấy được sự yêu thích sinh vật huyền bí của em.
Cedric mang theo chồn nướng tới cho nó mà nó thay đổi biểu cảm ngay, cái mặt quay đi, cái mỏ nhọn thì hất lên trời. Không biết tại sao mà nó ghét Cedric lắm... anh ấy còn không biết mình làm gì để bị ghét nữa...
"Sao nó lại ghét anh nhỉ?"
Cedric tay đưa một con chồn nhưng nó lại quay sang ăn con trên tay của em.
"Hay do anh có mùi của giống đực? Buckbeak là đực mà, đúng không?"
"Thế nó thích em do nó nghĩ em là giống cái ấy hả?!"
Cedric vội kéo Harlene vào lồng ngực, ánh mắt viên đạn nhìn nó.
"Sao anh so đo với một con bằng mã vậy hả?"
Harlene phì cười vì độ trẻ con của anh ấy. Nhưng đúng thật là Cedric có hương quá nam tính luôn thu hút phái nữ, đôi khi là phái nam nữa.
"Ai bảo em quá thu hút làm chi?!"
"Anh là huynh trưởng đó. Tụi năm nhất thấy anh như vầy là cười anh đó nhé!"
"Cũng đâu liên quan đến anh. Anh chỉ quan tâm hai cái má trắng trẻo này thôi."
Cedric mân mê hai má thịt êm ái của Harlene đầy thích thú.
Cả hai chơi với Buckbeak một lúc rồi tạm biệt nó.
Trên đường về, hai người tìm thấy một con chó đen gầy gò nằm dưới một hốc cây, trông nó đáng thương lắm.
"Sao lại có một con chó ở đây nhỉ?"
Harlene đương nhiên biết đây là Sirius Black nhưng trông ông ấy tội nghiệp lắm. Bộ lông đen vo thành cục và khung xương như lộ ra vì những mảng thịt gầy gò.
"Anh nghĩ chó có thích sữa không?"
"Anh nghĩ là có... dì anh cũng có một con chó và nó có vẻ khá thích sữa."
Giọng nói của cả hai khiến chú chó đen đang liu thiu ngủ tỉnh giấc giật mình. Nó định sủa lớn nhưng khi nhìn thấy Harlene, đôi mắt nó như mở to ra rồi dụi bộ lông thô ráp vào bàn tay của em.
"Nó có vẻ thích em. Anh sẽ quay lại nhà bác Hagrid xin sữa được chứ? Trời có gió rồi, em phải cẩn thận đừng để bị lạnh."
Cedric khoác áo ngoài của mình cho em rồi nhanh chân chạy đi tìm sữa và một ít vụn bánh mì cho nó.
Đợi bóng Cedric khuất đi thì Harlene mới nói chuyện.
"Thật ra tôi biết chú là ai đó... chú cũng đừng biết thành dạng người vì giám ngục sẽ tìm đến."
Lời nói của Harlene khiến chú chó đang dụi dụi vào bàn tay nhảy về sau nhe đôi năng ranh trắng hoắc của mình.
"Chú đừng sợ. Tôi không làm hại chú đâu. Tôi thấy chú đáng thương nên mới như vậy."
Em khẽ nhìn chú chó. Điều khiến Harlene tiết lộ là vì đồng cảm với Sirius Black. Chú ấy đã ở tù Azkaban mười hai năm cho một tội lỗi mình không có, cô đơn và tuyệt vọng nhưng chú ấy vẫn sống vì người bạn của mình. Với em, chú ấy có lẽ là người thắp lên ngọn nến đêm đông của Harry, anh ấy sẽ không còn một mình nữa.
"Chú đừng nhe răng với chàng trai vừa nãy nhé. Anh ấy là bạn trai tôi đó, anh ấy bị dị ứng với lông chó nhưng mà vẫn ra vẻ không sao để tôi yên tâm đó. Giờ này chắc ảnh vừa lấy sữa vừa hắt xì rồi."
Harlene mỉm cười nhìn Sirius.
"Hắt xì! Sữa của em đây!"
Vừa dứt lời, Cedric vừa hắt xì vừa cần theo một chén sữa cho chú chó đen. Mũi anh ấy đỏ hết cả lên rồi.
"Thật là, biết mình bị dị ứng lông chó mà anh vẫn chịu đựng ha."
Em lấy ra chiếc khăn tay màu đỏ lau mũi cho Cedric. Anh ấy chẳng khác cún con là mấy.
"Vì Harlene thích chó nên anh mặc kệ cũng không sao."
Nghe đến đây, cái tai của chó đen đã vểnh lên cao.
"Xì... đi về thôi, em đói."
Harlene đặt sữa và bánh mì xuống rồi cùng Cedric trở về kí túc mà chẳng để ý ánh mắt của chó đen sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top