Chương 9
"Alyna này! Liệu tớ có thể mời cậu ăn trưa được không?" Draco tuấn lãng xuất phàm với mái tóc vuốt keo màu bạch kim đầy tự tin mời Alyna...
"..." tôi lúc này chính là không trả lời kèm theo thái độ xem cậu ta như người vô hình mà đi lướt cả qua hắn, đôi mắt tôi điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, một đôi mắt biếc xanh thẩm ngọc của tôi không một chút gợn sóng nào, dường như nó được làm bằng loại đá quý cứng rắn nhất trên thế gian này, tuy bên ngoài viên đá này vô cùng rắn chắt nhưng bên trong nó là sự cô đơn yếu đuối cần sự che chở
"Cậu không trả lời vậy là đồng ý đấy..." Draco mặt dày vờ như không nhìn thấy sự ghét bỏ của tôi, tôi thì cũng bỏ mặc cậu ta, dù sao Hogwart cũng không phải là địa bàn của tôi, cậu ta đi đâu không liên quan gì đến tôi cả... Cứ tiếp tục như vậy, Draco cứ lải nhải lép nhép bên cạnh còn tôi vẫn tiếp tục sự nghiệp bán bơ của mình, tôi chăm chú nhìn vào măm thức ăn và bắt đầu thưởng thức một cánh đùi gà, nhưng chưa kịp đụng vào thì lại có thêm hai cánh gà nữa, tôi xoay qua khó hiểu nhìn Draco
"Tớ...không ăn được món gà...." Draco thẹn thùng ngại ngùng cùng đôi má đỏ ửng nói với tôi, hắn nói như vậy thì ai tin được chứ?! ...tôi lắc đầu nhìn cậu ta rồi cũng đưa cho Draco một ít món Cá trích, có qua thì phải có lại...tôi không muốn mắc nợ người nào cả nhất là con trai
"Tôi cũng không ăn được món cá..." Draco khi nhận được món ăn mà Alyna đưa qua thì mặt đã đỏ càng thêm đỏ, nhưng hắn vui nhất vẫn là Alyna cũng đã nói chuyện với hắn rồi, dù câu nói có hơi cụt lũn...
Tôi chẹp miệng rồi tiếp tục bữa ăn của mình,...
__________________________________
"Cú! Cú đưa thư tới rồi!!" một học sinh hô vang lên, sau đó là hàng loạt những con cú xinh xinh ồ ạt cùng nhau bay vào từ cửa sổ và thả những lá thư kèm những món quà từ gia đình gửi đến, điều đặc biệt là những con cú này giao rất chuẩn người, thẩy tới đâu là trúng tới đó...ừ thì chỉ có một số trường hợp nó quẳng cả vào mặt...
Tôi lơ là tiếp tục cắm mặt vào quyển sách, nhưng...con cú chết tiệc đó... Nó quẳng cả thư vào đầu của tôi, tôi suýt xoa chỗ đầu bị nó quẳng u đó và nhìn vào lá thư...Alyna Cleara? Gửi cho tôi sao? Tôi tò mò mở nó ra xem, đó là một ít kẹo ở Muggle và một lá thư từ người mẹ yêu quý, tôi gấp rút mở lá thư ra đọc,... đầu tiên mẹ hỏi thăm sức khỏe của tôi và vấn đề tôi có quen với trường hay không,... tiếp theo mẹ nói về cuộc sống hiện giờ của mẹ, mẹ đã tìm được một công việc mới ổn định hơn, nhẹ nhàng và lương tháng cũng rất hợp lý, mẹ nói mẹ sẽ cố gắng cho tôi một cuộc sống đầy đủ hơn như những bạn bè cùng trang lứa... Tôi rất cảm động những gì bà ấy làm, bà ấy nói công việc đó rất nhẹ nhàng nhưng thật ra là rất khổ cực, đời nào có một công việc nào lương cao mà rất nhẹ nhàng đối với người lao động chân tay như mẹ đâu chứ?! Nhưng tôi lại mỉm cười,...tôi mỉm cười vì tôi có một người mẹ tuyệt vời như vậy, một người luôn lo cho tôi...
Draco nhận ra Alyna đang mỉm cười hạnh phúc, nụ cười hiếm gặp nhất trên khuôn mặt xinh đẹp ấy làm Draco phải rung động, hắn muốn nụ cười của cô phải hướng về phía hắn...
"Alyna! Đây là thứ kẹo gì? Trong có vẻ rất ngon lành..." Darco vờ chỉ vào những viên kẹo trên bàn và hỏi
"Ách... Đây á! Là kẹo của Muggle, bạn Malfoy muốn thử chứ, chỉ một viên..." tôi cảm thấy tâm trạng của tôi hôm nay rất tốt liền nói với cậu ta một câu dài một chút, tuy tôi mời cậu ta ăn kẹo nhưng thật ra tôi không trông mong cậu ta đồng ý tí nào... What? Tại sao tôi lại có suy nghĩ trẻ con như thế này?! Ây da..
"Đương nhiên chứ! Kẹo của cậu thì tớ chắc chắn sẽ nhận..." Draco tươi cười lãng tử, tôi thấy nụ cười này chói mắt đến lạ thường, tôi đưa cho cậu ta một viên kẹo chocolate nhân đậu phộng béo ngậy thơm lừng mà tôi thích ăn...
"Này! Thằng Neville nó có một quả cầu gợi nhớ!" người lên tiếng là một học sinh nhà Gryffindor hướng về một thằng nhóc mũm mĩm hình như tôi nhớ là cậu ta có một con ếch tên Trevor thì phải
"Quả cầu gợi nhớ có tác dụng là khi quả cầu chuyển sang màu đỏ thì chắc chắn bạn đang quên một thứ gì đó!" Hermione giải thích cho hai tên Ron và Harry bù lu bù khơ sống chậm với thời đại kia,...
"Nhưng mà tôi không biết tôi quên gì nữa cơ." quả cầu gợi nhớ dù thông báo cho ta biết mình đang quên điều gì nhưng nó lại không cho ta biết thứ mình quên là gì cả, đó chính là điểm gây khó chịu ở quả cầu này...
"Quả cầu đó chỉ có phí tiền..." tôi bĩu môi nói, chỉ có cái vỏ ngoài là đẹp chứ ích lợi của nó thì bé tí teo, càng khiến cho ta phải lo sợ và suy nghĩ nhiều hơn thôi....
Hết chương 9
Au: Nay có truyện rồi đi đường quyền 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top